Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mồi kí ức

Satang vốn không thích học Kinh doanh dù cho được nuôi dạy để kế thừa từ bé, cậu yêu âm nhạc, rất thích ca hát và chơi nhạc cụ. Đã rất nhiều lần cậu cúp học đi xem các nhóm nhạc biểu diễn để rồi nhận lại một trận đòn và hình phạt của ông Pang. Satang vốn rất bướng, cậu chỉ nhúng nhường  cũng như dễ yếu lòng trước Winny thôi, bởi vậy dù bị bắt ép học khoa mình không thích cậu vẫn nung nấu ước mơ trở thành ca sĩ.

- Nhóc làm bài thầy Palm giao cho chưa đó, ông già đó khó tính lắm, lại hay đánh rớt sinh viên nữa.

Winny bước đến ngồi cạnh cậu dưới tán cây, tay phải vặn mở chai nước ép cho cậu. Satang ngơ ngẩn nhìn anh rồi ngoan ngoãn cầm lấy chai nước uống một ngụm.

- Em làm xong rồi P' Winny, anh chỉ em chơi hết bài nhạc hôm qua đi.

- Ui giỏi lắm luôn, để anh đây chỉ nhóc.

Nói rồi Winny cầm lấy cây đàn guitar đang dựa vào gốc cây, tay gãi lên những nốt nhạc xoa dịu trái tim của Satang, dù cho vết roi nơi chân vẫn nhói lên từng đợt, có anh ở bên cạnh đã là sự an ủi lớn nhất đối với cậu rồi. 

- Để tay gần xíu chỗ này nè, khi đánh mới nhanh được mà nè tối nay tụi anh diễn ở sân khấu trung tâm đó, nhóc có muốn đến xem không?

- Thật ạ? Mấy giờ em đến được hả anh?

- Tầm 8 giờ tối, đến xem anh diễn anh cho nhóc thấy nhóm anh cháy cỡ nào.

Winny vui vẻ nói về việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn, nhìn thấy anh hào hứng như vậy cậu cũng háo hức hẳng lên, vừa vui vì được anh mời, vừa suy tính cách để trốn giờ học golf. Tối nay trở thành mốc thời gian khiến Satang mong chờ nhất.

Buổi tối đó ra sao cậu nhớ rất rõ nhưng kí ức tươi đẹp luôn bị ngắt quãng nhường chỗ cho hiện thực vốn phủ phàng

- Khun Kittiphop, đã đến công ty rồi ạ. Cậu thấy không ổn ạ?

Satang vội trả lời tài xế đang đợi cậu, rồi bước xuống xe đi lên tầng, cậu ngồi đờ người khá lâu khiến cho tài xế phải lên tiếng hỏi thăm, bước đến thang máy nhân viên cậu gặp trợ lý Moon đang ôm tài liệu chuẩn bị bước vào. 

- Au sao cậu Satang lại ở đây vậy ạ? Tôi nghe cậu nghỉ phép hôm nay mà.

- Chào p' Moon ạ, em thấy đỡ hơn rồi phải đi làm thôi anh à. 

- Cậu siêng năng quá, tối qua dọn đống bừa bộn của sếp mà vẫn đi làm lại được ... Ui tôi xin lỗi ạ, mồm miệng đi xa quá. 

- Hôm qua cực cho anh quá, em sẽ nhắc P'Winny ít uống lại ạ.

Moon mỉm cười với cậu, nhưng có lẽ anh ấy cũng hiểu dễ gì khi Satang cất lời vị sếp ăn chơi kia sẽ chịu hạn chế rượu bia đâu chứ, họ kết hôn bằng mặt nhưng không bằng lòng chuyện này chỉ vài người trong nội bộ biết thôi, Moon cũng thấy thương cho Satang khi phải chịu đựng sự lạnh nhạt của Winny. Winny Thanawin Pholcharoenrat tuy ban ngày là một vị sếp làm việc rất năng suất, không ai có thể phủ nhận khả năng lãnh đạo của hắn, tuy nhiên khi đêm đến sau những lúc tiếp khách hàng mệt mỏi, hắn lại sa đà vào rượu bia và gái gú, các bar và club thượng lưu khắp đất Bangkok này có lẽ không ai không biết hắn. Uống rượu thâu đêm, la hét đập phá cũng trở thành quen, vị khách VIP này luôn gọi những chai rượu đắt đỏ nhất dắt tay những nàng đào xinh đẹp nhất rời khỏi quán, tai tiếng của hắn phải gọi là dài như sớ khiến báo chí chán chẳng buồn viết nữa, đỉnh điểm là vụ bê bối đó kéo cả hai lại gần nhau, tập đoàn G&K cũng từ đó đón nhận thêm vài vị cổ đông mới. 

- Chào P'Mia, Hia Karn, Nong Toey ạ. 

- Úi chào Nong Satang nha, chị tưởng hôm nay em nghỉ. Định đặt đồ ăn thì may mà có em.

Satang đã nhờ người đem cơm trưa đến văn phòng cho mọi người, cậu luôn chu đáo như vậy, đảm bảo ai trong Phòng Kinh Doanh cũng cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng nhất để làm việc trong giai đoạn quan trọng này.

- Mà nè, chế nói em nghe, sáng nay Khun Thanawin lại nổi trận lôi đình lên phòng Marketing đó em, chị với Nong Toey ngồi họp mà sợ lắm luôn.

- Đúng đó Pí sếp căng lắm, mọi người im re, sếp đuổi thẳng cô bánh bèo phòng đó luôn, em thấy ghét ả lâu rồi, nay bị đuổi mà thấy cũng tội sao á. 

- Cô Fah ạ? Em thấy cô ấy làm việc cũng năng suất lắm mà.

- Em ngây thơ thật đó, con ả cứ sà nẹo chồng em miết, có lo làm gì đâu, mà xu cho ả, Khun Winny lại không thích kiểu đó mới đau, nhiều lúc chị thấy lo cho hôn nhân của em đó. 

Satang cười cười rồi quay người ngồi vào bàn làm việc, cậu lấy  đống giấy trên bàn và bắt đầu xem xét. Có lẽ thật may cho cậu vì cô ta không phải gu của Winny. Hắn ta thích những cô nàng kiêu kỳ, tính tình khó chinh phục đôi chút, giống như cô Ploy Chirawan Chaiyaphak kìa, người con gái xinh đẹp đó, tình đầu của Winny và cũng là người cậu ngưỡng mộ nhất, bất kì đối tượng nào của Winny sau này đều giống cô ấy ở một điểm nào đó mà cậu thì lại khác hoàn toàn , cậu là đôi đũa lệch mà hoàn cảnh bắt Winny phải cầm lên. 

Đang mải mê suy nghĩ cậu bỗng có chút giật mình khi thấy trợ lý Moon đang đứng trước của phòng, anh ấy vẫy tay gọi cậu lại rồi bước đi hướng về phía thang máy. Satang cũng nhanh chân đi theo anh và cất tiếng hỏi

- Anh cần em giúp gì hả anh?

- Sếp gọi cậu đến văn phòng đó, cậu lo mà nghĩ lí do giải thích đi. 

Nghe vậy Satang trở nên lo lắng cậu đã được anh cho nghỉ rồi giờ lại có mặt ở đây, liệu anh có nghĩ gì không, có khó chịu với cậu không. 

Tất cả lo lắng đó dâng lên dữ dội hơn khi tiến gần đến cửa phòng của Winny, hắn đang giữ chức Giám đốc điều hành của G&K, Satang thoáng nhìn qua Pí Moon đang ở sau lưng, hít một hơi rồi bước vào gõ cửa. Tiếng động vang lên khi tay cậu chạm vào cửa khuấy động không khí yên tĩnh nơi đây.

- Vào đi.

 Giọng nói trầm trầm đó mang theo chút bực tức. 

- Em chào pí Winny ạ, anh gọi em đến đây có việc gì không ạ?

- Ngồi đi. 

Lại một câu nói ngắn củn cởn. 

-Cậu có muốn nói gì không? 

- Em chỉ đến làm nửa buổi thôi ạ, chút nữa sẽ tranh thủ về chuẩn bị bữa tối cho anh

- Còn gì nữa?

- Em đã khám mắt rồi do dị ứng thời tiết nên hơi sưng ạ.

- Ăn trưa chưa? 

- Dạ chưa ạ.

- Cmn(chửi thề ạ!!!) Lời tôi nói nhẹ vậy à? Cậu có nghe tôi nói không hả?

- Em...em...

- Thôi im luôn đi. (Ấn tay vào nút gọi điện thoại bàn) Moon đưa 2 phần cơn lên phòng tôi. Đừng lấy đậu phộng.

Có lẽ hôm nay cậu phải ăn cùng hắn rồi, hắn luôn chê cậu toàn xương, nên hay dặn đầu bếp làm các món ăn bổ dưỡng nhưng cậu ăn ít lại hay bỏ bữa nên coi như không. Satang lâu lâu lại bị hắn gọi lên văn phòng rồi bắt ăn uống cho hắn xem. Được ăn cùng Winny, cậu rất vui nhưng anh ơi người dị ứng đậu phộng là Ploy chứ không phải Satang, cậu ghét nhất là khổ qua mà nó thì đang nằm trong phần cơm được đưa lên cho cậu. 

-Ăn đi chứ cậu định chờ tôi đút cho à?

- Anh không ăn ạ? Em định làm xong bản thảo sẽ ăn ngay ạ. 

- Đống đó để người khác làm đi, cậu không cần lo, tập đoàn này không cắt xén chút tiền nào của Seriwichayasawat đâu.

-Em không có ý đó . 

Satang mím chặt môi trong lòng dâng lên muôn vàn khó chịu. Cậu không muốn hắn hiểu sai như vậy, rõ ràng mọi cố gắng của cậu đều vì hắn, cậu chỉ mong hắn nhìn thấy và khen cậu thôi. Winny quan sát thấy cậu ăn vẫn chậm chạp, ánh mắt có chút dịu lại nhưng rồi trở nên sắc bén nhanh chóng, hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa vang lên trầm đục, cùng với vị đắng chát lan ra trong khoang miệng Satang khiến tâm can cậu lại trầm xuống. Cậu bước vào phòng vệ sinh nôn hết đống khổ qua ra,  nước mắt cậu cũng tuôn rơi vì khó chịu sau khi nôn. Nhìn mình trong gương Satang chỉ thấy nực cười, và chán ghét chính mình. Yêu và ghét sao lại thử thách cậu đến vậy, tiếp tục quay lại bàn ăn cơm cậu thẳng tay gạc đi khổ qua mà cậu ghét, ăn hết phần cơm còn lại rồi rời đi. Sau khi bóng Satang khuất sau dãy hành lang dài yên tĩnh, một bóng dáng cao lớn bước vào phòng làm việc, hắn nhìn thấy phần cơm đã hết, trên khay còn vương lại nhiều lát khổ qua sắc mỏng, lại mỉm cười một cách kì lạ.

- Không khác gì lúc trước, vẫn kén ăn...vẫn khó nuôi.

Buổi hòa nhạc diễn ra vô cùng sôi động, đúng như Winny nói, nhóm nhạc của anh ấy tỏa sáng, Winny trở thành tâm điểm khi đoạn rap cất lên, mọi người đều ồ lên thích thú, trong đán người đó cũng có Satang cậu luôn dõi theo anh trên sân khấu, miệng nhỏ khẽ nhép theo từng câu hát, anh trên sân khấu cũng nhìn ngó xung quanh, có lẽ cùng tìm kiếm đàn em kiêm fan số 1 của mình. 

Nhưng khi buổi biểu diễn xong xuôi, em biến mất anh cũng không chú tâm tìm em được, cứ thế ảo mộng phút chóc tan đi như pháo hoa mùa lễ hội, rực rỡ lại chóng tàn. Hôm sau em nghỉ học, cũng phải đến hơn một tuần Satang mới quay lại trường Đại học, Winny có hỏi cậu lí do nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu và câu nói "em có chút chuyện riêng". Winny không hỏi nữa, Satang cũng không đề cập đến cứ thế mọi chuyện trôi vào quên lãng. Đêm đó vẫn luôn là kí ức đẹp nhất của cậu về anh, cũng là đêm đánh dấu rung động đầu đời của Satang.

- Ting, ting, ting....

Tiếng tin nhắn vang lên trong buổi tối tăng ca tĩnh lặng, cậu không về nhà nấu ăn cho Winny, Satang trả thù Winny bằng cách đáng iu như vậy. Tuy biết hắn sẽ chẳng chú ý đến nhưng cậu vẫn làm để thỏa cái tôi giận dỗi đang chiếm thế thượng phong trong lòng. Hừm mà có lẽ xíu nữa sẽ xuống ngôi nhường cho tình yêu của cậu đối với hắn. Satang nhìn điện thoại, tin nhắn gửi đến là của anh Non gọi cậu về chơi, và một tin nhắn của Winny: 

[Cậu đâu rồi?]

Quá ngắn không đủ để cậu nhúng nhường, cậu nhắn lại với anh trai báo sẽ về, rồi nhờ người đưa xe đến dưới tầng hầm công ty. Cậu sẽ láy xe về nhà mẹ, không quan tâm Winny nữa. 

[Em về nhà mẹ ạ, xin lỗi tối nay không nấu cơm cho anh được 🙏] 

[Ừ]

Rốt cuộc cậu vẫn nhắn cho hắn, nhưng đáp lại là một chữ khiến cậu sôi máu luôn, giận Pí Winny em không về nữa.Satang giận dỗi nhận chìa khóa từ tay tài xế rồi đóng cửa xe cái rầm, MeowTang giận rồi thì khó tha thứ lắm. Chiếc xe Mercedes trắng lên khỏi tầng hầm công ty, rồi hòa mình vào màn đêm tĩnh lặng, đường phố Bangkok 22 giờ khuya cũng khá vắng vẻ, Satang cũng vì thế láy xe thoải mái hơn, cậu kĩ tính trong việc tham gia giao thông, nên rất chú ý tập trung, mãi đến khi đến cổng biệt thự Twilight, mới thấy tin nhắn của Winny. 

[ Láy xe cẩn thận.] 

Phút chóc Satang không giận Winny nổi nữa, chính vì những quan tâm thoáng qua này mà tới tận bây giờ cậu vẫn còn yêu anh. 

------Ủng hộ Winny và Satang ở LOL 2025 và phim mới That Summer ạ------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com