Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cơ hội phải không?

-Chào cậu Satang ạ, lâu lắm rồi mới gặp cậu.

-Con chào bác Porjai ạ, lâu rồi mới gặp mà bác vẫn trẻ đẹp như trước.

-Úi, cậu khéo khen quá, bà già này mà trẻ đẹp gì chứ, hố hố...mà cậu chủ nhỏ của tôi hôm nay miệng cười tươi thế, có gì vui à?

Đúng là Satang cười tươi thật, khóe miệng không khép lại được luôn, chỉ vì tin nhắn lúc nãy của Winny mà cậu vui vẻ trở lại, Satang là như thế dễ giận nhưng cũng mau nguôi. Căn biệt thự vốn lạnh lẽo nay đã gom nhặt được chút nắng mai, kể từ khi ông Pang mất tính, nơi này trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết nhất là sau khi Satang kết hôn với Winny, nên khi biết hôm nay cậu về ai cũng háo hứng mong chờ, người đang lao xuống cầu thang cũng như vậy.

-Satang của anh, mèo nhỏ của anh lại đây anh hun cái.

Anh Non Thipakorn Seriwichayasawat , anh trai không cùng huyết thống với cậu, người được nhận nuôi từ trước khi cậu chào đời, hiện đang điều hành tập đoàn W&S thay cho ông Pang, là một kẻ cuồng em trai. Từ nhỏ xíu anh đã luôn chiều Satang nhưng do phải học nội trú nên thời gian cạnh cậu cũng ít đi, khi lớn lên muốn bù đắp cho em trai thì Satang lại kết hôn sớm và ngày hôm nay là lần gặp mặt hiếm hoi sau chuỗi ngày bận rộn của hai anh em.

-Anh hun cái đi, một cái thui nà...

-Ui, buông em ra đi mà, anh làm ghê quá đi.

-Hun 1 cái thui, nhỏ anh thơm hoài mà... nhoa nhoa.

Satang đành bất lực mà đưa má mềm cho anh Non hôn, và đúng như cậu dự đoán không phải là một cái mà là rất nhiều cái thơm sau đó, mãi đến khi bác quản gia Porjai lên tiếng gọi ăn cơm thì Non mới buông tha cho Satang. Cả hai ngồi vào bàn ăn đã được dọn lên chỉnh chu, bắt đầu dùng bữa và tâm sự với nhau.

Nói một chút về gia đình của Satang, cha cậu là ông Pang, chủ tịch tập đoàn W&S, hiện đang mất tích, là một người vô cùng nghiêm khắc và gia trưởng, ông ấy luôn ra lệnh áp đặt mọi người phải theo ý mình, và cũng là người mà Satang sợ nhất. Mẹ của Satang là tiểu thư Jade vì không chịu nổi sự độc tài của ông Pang mà rời đi khi cậu mới 5 tuổi, cứ thế cậu lớn lên dưới sự dạy dỗ cực đoan đó, khóc lóc, chống cự, la hét, van xin,... mọi điều mà Satang nghĩ sẽ làm ông Pang thương xót đều không hiệu quả, cậu cứ thế trở nên trầm tính hơn, nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi gặp Winny.

-Em trai mến yêu, em thường ăn tối trễ vậy à?

-Em ăn lúc trưa rồi anh, mãi làm việc mà quên giờ giấc, anh cũng vậy còn gì.

-Anh thì không sao, lo em đi, hắn ta không chăm em à, nhìn em ốm quá, ăn thêm thịt nè.

-Anh ấy chăm em lắm anh ạ, bận làm việc mà vẫn gọi cơm cho em, rồi cùng nhau ăn nữa ạ.

-Ui, chuyện tình của 2 đứa anh nghe chán rồi mà dự án Q5 nè tốt đó, anh thấy nhà thầu ưng lắm, phải công nhận nhà G&K làm ăn ngon thật.

-Em cũng tham gia đúng là luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu bên anh đề ra.

-Thấy hắn như vậy anh cũng an tâm, nó tốt với em là quan trọng nhất, anh cũng muốn nghỉ hưu rồi đó, em chuẩn bị về kế thừa đi là vừa.

-Không đâu ạ, anh trai của em vẫn phong độ lắm, anh làm giám đốc thêm 10 năm nữa vẫn oke ạ.

Vừa nói cậu vừa gắp tôm bỏ vào chén anh Non, anh ta xụ mặt xuống, liếc cậu đầy giận dữ.

-Em vừa phải nha ở với tư bản rồi định bóc lột anh luôn à.

-Hi hi em chỉ nói đùa thôi mà, em sẽ cố mà, nha anh.

Giọng Non đột nhiên trầm xuống, ánh mắt chứa đầy tâm sự, rồi lại nhìn Satang chăm chú.

-Anh chỉ lo cho em thôi, Winny Thanawin hắn ăn chơi như vậy, anh sợ em sẽ chịu thiệt thòi, dù có trời có sập xuống anh vẫn chống cho em, em còn có anh còn có gia tộc này ở phía sau, có gì cần giúp đỡ phải nói liền cho anh biết anh sẽ giúp em.

-Anh Non à, Winny dù có rất nhiều tật xấu nhưng anh ấy vẫn làm tốt công việc với công ty mình, anh ấy cũng rất tôn trọng em vậy nên là...(cậu đột nhiên nghẹn lời, cảm thấy tội lỗi đầy mình) anh đừng lo cho em quá nha anh.

-Ừm, anh hiểu mà, anh sẽ luôn ủng hộ em mà anh vẫn tức nếu không có bê bối đó, liệu em và hắn.... haizzzz không nói nữa, ăn tiếp đi em.

Nhắc tới bê bối chấn động của Winny, Satang lại cảm thấy lạ, nó như một yếu tố se duyên cho cả hai hơn là rắc rối. Chuyện là sau 3 năm Satang tốt nghiệp, cậu không thể liên lạc với Winny, anh ấy như bốc hơi khỏi thế giới này vậy và đến tận đêm mưa định mệnh ấy cậu bị anh Non gọi về nhà gấp báo tin ông Pang mất tích. Cậu láy xe thật nhanh chạy về biệt thự, lúc cánh cửa mở ra nơi phòng khách ngoài anh Non và cảnh sát ở đó còn có một đoàn người lạ mặt âu phục đen nghiêm chỉnh và dẫn đầu họ là một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài rất sang trọng. Satang chào hỏi mọi người xung quanh rồi được anh Non giải thích tình hình: Ông Pang đi du thuyền với tình nhân thì gặp bão, du thuyền đã được tìm thấy cách chỗ neo gần như 100 km, không có bất kì ai trên thuyền chỉ còn những vật dụng được tìm thấy rải rác, cảnh sát cho biết họ đã phát đi thông báo cứu hộ khẩn nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi gì. Satang nghe vậy mặt tái đi, chân cảm giác như mất đi toàn bộ sức vậy, dù cho ông Pang có nghiêm khắc với cậu đến đâu, đối xử tệ với mẹ cậu thế nào thì ông ta cũng là cha cậu người thân duy nhất còn ở cạnh cậu. Đầu óc cậu trì trệ hẳn đi, những ý nghĩ xấu nhất lan tràn khắp tâm trí Satang, từng tiếng ong ong vang lên bên tai cậu che lắp mọi thứ.

-Thứ lỗi cho tôi, cậu Non à, đây có phải cậu Satang Kittiphop hay không?

-À, dạ đúng vậy thưa bà Malee, đây là em trai con, Satang Kittiphop Seriwichayasawat

Satang cũng phản ứng lại với người phụ nữ đang xem xét mình, cậu chắp tay lễ phép chào hỏi.

- Tôi có thể chiếm dụng một chút thời gian quý báu cửa cậu Kittiphop đây không?

- Dạ được ạ... Bà cứ nói....

- Ở đây?

- À mời phu nhân đi lối này.

Dù đang rất rối nhưng Satang vẫn cố bình tĩnh dẫn bà Malee đi vào phòng tiếp khách, trà được đưa lên, ánh mắt chăm chăm của bà ta từ khóa chặt cậu cũng chuyển hướng.

- Cậu Kittiphop tôi biết là giờ đây nhà cậu đang rất rối ren nhưng mà bất đắc dĩ tôi mới đến đây, nhà Pholcharoenrat có chuyện quan trọng muốn nhờ cậu.Tôi xin phép được nói luôn, chúng tôi muốn thực hiện hôn ước giữa 2 gia tộc ngay lập tức, chỉ có cậu là người phù hợp và giúp đỡ được cho con trai tôi thôi.

Không để Satang kịp phản ứng bà đã lấy ra giấy đăng kí kết hôn, một cuốn sổ bìa đỏ viền vàng, cùng một chiếc hộp cũ kĩ.Bà nhẹ nhàng mở hộp, lấy ra một tờ giấy sờn màu năm tháng.

-Đây là giấy hứa hôn của 2 nhà, đã rất lâu nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Bà cầm quyển sổ đỏ viền vàng lên mở ra cho Satang xem

- Đương nhiên là cậu không phải lo về sính lễ, chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu, nhà, xe, đất đai, cùng với cổ phần công ty cậu chắc chắn sẽ nhận được sau khi kí vào tờ giấy này.

Giấy đăng kí kết hôn và bút được đặt ngay ngắn trước mặt cậu, Satang không khỏi ngạc nhiên cậu không tin vào mắt mình mà cầm giấy lên đọc.

"Họ và tên chồng: Winny Thanawin Pholcharoenrat ... tự nguyện kết hôn.... ký tên...."

Đây chẳng phải tên của Pí Winny sao? Ngày tháng năm sinh trùng khớp, cả nét chữ cũng như vậy, mạnh mẽ phóng khoáng pha chút tùy hứng. Thấy cậu im lặng hồi lâu, phu nhân Malee cũng lên tiếng.

- Tôi biết đề nghị này vô cùng khó khăn nhưng chỉ khi kết hôn với cậu, Winny mới có thể chứng minh mình vô tội...

Bê bối chấn động của con trai cả gia tộc Pholcharoenrat ngự trên mặt báo cả tuần nay, Satang cũng có nghe qua nhưng do bận quá cậu cũng không để ý. Cậu cả gia tộc này vốn ăn chơi, rượu bia, gái gú là chuyện thường, nhưng đi đêm có ngày gặp ma, hắn ta dính vào một vụ án và giờ đang bị tạm giam.Cô đào hắn ta gọi c.h.ế.t vì sốc thuốc ngay trong căn phòng hắn đặt ở khách sạn, hắn được phát hiện đang say xỉn ở hồ bơi trên sân thượng, thêm sự thêu dệt của cánh báo chí có vẻ như đã bị mua chuộc, Winny trở thành kẻ phản bội trong chuyện tình với cô Ploy. Chơi thuốc, m.ạ.i d.â.m, ngoại tình cả đống tội danh đổ lên đầu hắn, khiến cả gia tộc chao đảo thêm.

-Cậu Kittiphop cũng biết nhà tôi luôn đứng đầu trong cứu hộ cứu nạn và thiết bị y tế, cha cậu ông Pang đang rất cần những thứ như vậy...

- Vậy tôi phải làm gì?

-Cậu đúng là rất biết nhìn nhận đó, cậu chỉ cần kí vào giấy đăng kí kết hôn, theo tôi đến sở cảnh sát xác minh đêm đó cậu đã ở cùng con trai tôi và cả 2 sắp kết hôn, camera khách sạn sắp được phục hồi rồi, chúng tôi sẽ bổ sung chứng cứ ngoại phạm cho Winny, chính thức xác nhận không có quan hệ gì với cả cô Ploy và người này, rằng con trai tôi thích đàn ông và không thể mập mờ với phụ nữ.

-Tôi biết cậu sẽ hỏi sao không đợi camera thì tôi, Winny có thể đợi nhưng những cổ đông, dự án, cổ phiếu không đợi được, cậu Kittiphop hiểu mà phải không?

-Quá đường đột nên tôi hiểu cậu sẽ phân vân, tôi dám cam đoan với cậu, chỉ cần cậu đồng ý, cậu và cả W&S sẽ đều có lợi.

Lời vừa dứt , bà Malee đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Satang hạ bút vào tờ giấy kết hôn, cậu thật sự đã kí vào đó, phần nhiều vì cứu ông Pang, W&S đang khủng hoảng, nhẹ gánh cho anh Non, nhưng cũng vì người mang tên giống người cậu thương.

- Đây, tôi cần lực lượng của bà mở rộng tìm kiếm về phía Tây Nam nơi mà cảnh sát vẫn chưa triển khai tìm kiếm, những lợi ích mà bà đã nói tôi mong sẽ nhận được sớm nhất, tôi đã ghi âm tất cả rồi, chúng ta làm việc rõ ràng, rành mạch.

Bà Malee đón lấy tờ giấy đăng kí, sau khi kiểm tra không có gì sai sót bà mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, bà mỉm cười đứng dậy

- Cảm ơn cậu Kittiphop đã giúp đỡ, tôi sẽ giữ lời hứa, mong cậu làm tốt những gì tôi yêu cầu, con dâu Satang à.

Satang cũng gật đầu, cậu bước theo sau bà Malee ra ngoài bỏ qua những câu hỏi dồn dập từ anh Non, cậu tiến về phía đồn cảnh sát cùng đoàn người của bà Malee. Phóng lao phải theo lao, Satang đã bước vào rồi thì khó lòng quay đầu. Trên xe cậu được thư ký của Winny là Pí Moon đưa cho tài liệu cùng với những phụ kiện cần thiết. Lời khai cũng được luật sư Forth diễn giải chi tiết cho cậu, Satang rất nhanh làm quen với mọi thứ và chuẩn bị tinh thần tốt nhất có thể. Điều khiến cậu sợ hơn hẳn là hình ảnh bản thân có mặt ở khách sạn đó 2 hôm trước vụ việc của Winny đã được sửa đổi trùng khớp với lời khai.

Đến trước trại tạm giam, cậu mới hoàn hồn ý thức lần này thật sự nguy nan rồi, mọi ý nghĩ về cậu cả gia tộc Pholcharoenrat người chưa dán ảnh trên giấy kết hôn liệu có là kẻ khó chịu, bạo lực thậm chí đáng sợ như lời đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com