Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thay đổi

Đến trước đồn cảnh sát, Satang mới nhận ra mình đã quá nóng vội, Winny- cậu cả gia tộc Pholcharoenrat liệu chỉ là cùng tên họ với Pí Winny hay là cùng một người? Sao anh chàng sinh viên với xuất thân bình thường lại trở thành người kế thừa của G&K được? Đang suy nghĩ vẫn vơ thì cửa xe được mở ra, vệ sĩ cúi chào, che ô hộ tống cậu xuống xe rồi bước vào đồn cảnh sát. 

-Chúng ta sẽ đi thăm Khun Thanawin trước khi tiến hành xin tại ngoại ạ.

 Thư ký Moon giải thích cho Satang hiểu quy trình, dẫn cậu đến phòng thăm tù nhân. Bà Malee đã ở đó trước, đang bám vào mặt kính, tay ôm chiếc điện thoại bàn mà khóc lóc ỉ ôi, lo lắng cho cậu con trai duy nhất của mình. Satang đưa mắt nhìn vào trong, qua tấm kính dày, cậu thấy người đàn ông mà cậu luôn tìm kiếm, hắn có khuôn mặt y hệt Pí Winny của cậu, nhưng thái độ ngông nghênh, bất cần lại khác hoàn toàn. Ánh mắt hắn sắc bén, cao ngạo không sợ trời đất, phong thái lại tùy hứng, mang đậm chất dân chơi dù đang mặc chiếc áo xanh mang mã số tù nhân, hắn vẫn chả toát ra chút sợ sệt hay hối lỗi. Thật khác biệt, khác biệt hay anh của cậu vốn đã thay đổi, lột xác thành một con người khác?

-Cậu Satang, cậu nói chuyện với Winny đi.

 Bà Malee vừa lau nước mắt vừa đứng lên, bà nhanh chóng chỉnh trang, khôi phục phong thái phu nhân quý tộc như lúc cậu gặp. Satang ngồi xuống ghế một cách chậm rãi, cậu không dám nhìn vào ánh mắt dán chặt vào cậu phía bên kia tấm kính, từ từ cầm lấy chiếc điện thoại và khẽ mở miệng.

-Chào anh ạ... Tôi là Satang Kittiphop S., tôi.... đến đây để...

-Chào Khun Kittiphop, Winny Thanawin P. rất hân hạnh khi trở thành bạn đời bất đắc dĩ của cậu.

 Nói rồi một tràn cười trầm đục cất lên qua ống nghe rồi dần tan biến, hắn đã dập máy rồi ngồi đó tiếp tục quan sát cậu. Giọng nói đó hệt như Winny của cậu, tông giọng, nhấn nhá không khác gì cả, cả tiếng cười cũng giống đến đáng sợ, lúc này Satang mới hoảng hồn nhìn lên, bắt gặp hắn đang nhìn mình, môi vẫn treo nụ cười mỉa mai đó, gần như toàn bộ hy vọng của Satang gần như vụt tắt, cái nhìn đó hoàn toàn xa lạ, Pí Winny cậu yêu chưa bao giờ nhìn cậu xa lạ và lạnh lùng như thế. 

-Có thật là khun Kittiphop đã ở cạnh khun Thanawin trong suốt buổi tối hôm xảy ra vụ việc à?

-Tôi... tôi đã ở cùng anh ấy khoảng từ 19 giờ đến 22 giờ, sau đó chúng tôi cãi nhau một trận lớn, tôi tức giận ra về nhưng không rời khỏi khách sạn mà ở tầng hầm xe ô tô, sau đó..

-Sau đó?

-Tôi đã lên gặp anh ấy lần nữa, lúc này anh ấy đã lên tầng thượng rồi, tôi cũng lên đó ngay sau anh ấy, tôi biết được do nhân viên đưa rượu đến đã hỏi "Quý khách muốn đưa rượu lên sân thượng dùng với người đã đặt rượu không?" thế là tôi đi lên.

-Vậy sao khi trời sáng, chỉ còn một mình ông Winny ở trên ghế gần hồ bơi?

-Tôi... Tôi có chút việc nên về sớm hơn, anh ấy bảo sẽ ở đó chút nữa.

-Ngài đã rời đi lúc mấy giờ?

-Tầm 2 giờ sáng, lúc đó khá vắng nhưng viên cảnh sát có thể xem giờ trên camera ở chỗ soát vé giữ xe.

-Ngài không trở lại phòng à? Căn phòng đó rất đắc đỏ, ông Thanawin đã thuê nó mà lại chỉ ở có một chút, thật lãng phí phải không ạ?

- Người như chúng tôi thuê phòng như vậy là rất bình thường, anh ấy còn bao cả bể bơi vô cực ở tầng thượng nữa kìa. 

-Nạn nhân được xác định t/ử v/o/n/g lúc 0 giờ 30 phút, hai vị đang ở sân thượng, liệu có gì chứng minh được cả hai không liên quan, tại sao ngài đây ở đó mà ông Thanawin lại im lặng, rõ ràng là vị hôn phu, còn có thể trở thành chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo nữa, thêm nữa trong suốt 4 giờ hai người đã làm gì mà khun Kittiphop phải gấp rút chạy đi trong đêm vậy chứ?

-Có lẽ anh hơi xen vào chuyện riêng tư nhở? Vậy thì tôi cũng thú thật, chúng tôi đã luôn ở cùng nhau lúc đó, thẻ từ thang máy lên sân thượng chắc chỉ có cả hai chúng tôi thôi, không có nhân viên nào lui tới đâu, bởi đã được yêu cầu riêng tư, anh có thể kiểm tra lịch sử hoạt động của thang máy và các cam hành lang, anh ấy im lặng vì tôi sắp thi tốt nghiệp thạc sĩ rồi, không muốn tôi bận tâm mà giấu tôi, chúng tôi cãi nhau vì tôi không muốn ra nước ngoài rời xa anh ấy, còn vì sao tôi gấp rút chạy về thì...

-Thì...? 

Nói đến đây Satang đỏ mặt, cậu cũng đã rất cố gắng nhớ kịch bản được luật sư soạn ra nhưng không ngờ bị hỏi sâu đến vậy, giờ thì chạy trời cho khỏi nắng, biết nói sao được cơ chứ, hỏi nữa là cậu không nhớ đâu. 

-Thì vì khó chịu, dính nhớp khắp người...

-Sao chứ?(cảnh sát nhăn mày lại, vẻ mặt khó hiểu)

- Sau khi làm, vợ anh có muốn thay đồ, tắm rửa liền không? Tôi cũng vậy chỉ là nếu cứ ở lại khách sạn, anh ấy dễ gì để cho tôi yên cơ chứ.

Cả phòng thẩm vấn cùng những viên cảnh sát phía bên kia tấm kính đỏ bừng cả mặt, có người còn phun cả cà phê ra ngoài, kẻ thì ho khù khụ để đỡ ngại, và viên cảnh sát trước mặt Satang cũng mất bình tĩnh đôi chút, anh ta nuốt từng đợt nước bọt, mắt không dám nhìn thẳng cậu nữa, nhưng vẫn cứng họng cố hỏi.

-Không lẽ suốt 4 tiếng à... liệu...?

-Hừm đương nhiên là có nghỉ đôi chút, nhưng không đáng kể đâu, anh ấy luôn vồ dập vậy mà, anh cũng vậy với vợ mà đúng không? Nhịn nổi à?

-Hừm, khụ khụ... có tin đồn cho thấy ông Thanawin đã giao du với nạn nhân và cặp kè nhiều phụ nữ thì ngài ở đây có đáng tin không?

- Quá khứ thôi, anh ấy đã thú thật với tôi khi cả hai đính hôn, những người ở cạnh anh ấy đều là tự nguyện, đôi bên cùng có lợi thôi, không tin anh có thể điều tra, cẩn thận bị kiện ngược lại đó viên cảnh sát.

-Cảm ơn ngài đã phối hợp điều tra... khụ chúng tôi đã nhận được thẻ nhớ cam hành lang và thang máy chuyên dụng, thật xin lỗi vì những bất tiện này.

-Vậy anh ấy có thể tại ngoại chưa? có cần quản thúc gì không? 

-Chúng tôi sẽ xem xét thêm, cảm ơn ngài đã hợp tác. 

Satang được cảnh sát đưa đến phòng chờ, cậu ngồi một chút để bản thân bình tĩnh hơn, rồi bước vào phòng vệ sinh, vừa chốt cửa Satang đã đỏ bừng mặt, cơ thể rượt theo cánh cửa mà ngồi xuống sàn, run sợ có xấu hổ có, giờ đây cậu không biết đối mặt ra sao với người đàn ông mà cậu đang nghi ngờ là Pí Winny cơ chứ.

-Mày điên rồi, điên rồi, Satang à.... ài... phải làm sao đây....

-Cốc cốc... cốc cốc...(tiếng gõ cửa phòng vệ sinh)

-Khun Kittiphop, ngài có ổn không vậy ạ? Có cần tôi giúp không?

-À... không cần đâu...tôi ra liền đây.

Nói rồi cậu đẩy cửa bước ra, khuôn mặt vẫn hằn đỏ dấu bàn tay do cậu ép vào, nhìn thấy cậu như vậy luật sư Fouth Nattawat có chút giận dữ.

- Khun Kittiphop nếu bên phía cảnh sát thẩm vấn gây cho ngài khó chịu ép khẩu cung hay hành động xúc phạm, chỉ cần ngài ủy quyền tôi sẽ kiện ngay kẻ đó.

-À không cần đâu, không có gì hết, tôi hơi căng thẳng thôi mà cậu đừng gọi tôi như vậy, nghe trịnh trọng quá gọi tôi Satang được rồi, cậu là luật sư Fouth trẻ tuổi nổi tiếng hay xuất hiện trên báo phải không? Tôi lớn hơn cậu cũng vài tuổi thôi, có thể làm bạn mà.

-Hừm...khụ khụ(đỏ mặt) Cậu Kittip... à Pí Satang ạ, cảm ơn đã khen em ạ, mong sau này Pí giúp đỡ em nhiều hơn trong công việc, em mới làm việc ở G&K vài tháng thôi, chưa quen bạn bè gì nhiều, được làm bạn với anh em vui lắm.

Nhìn khuôn mặt non trẻ đang tươi cười đó, Satang bất giác cũng cười theo, má lúm nhỏ cũng xuất hiện làm khuôn mặt điển trai lại trở nên dễ thương đến lạ, Fouth nhìn thấy vậy ngẩn người đôi chút.

-Cậu Kittiphop, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ.

Giọng nói đó phá vỡ bầu không khí dễ chịu đó nhanh chóng, Satang quay lại nhìn thì thấy người đàn ông lúc nãy còn mặc chiếc áo tù nhân nay đã thay bằng bộ vest đen cao cấp, khí thế bức người cũng từ đó tăng thêm, hắn vuốt tóc một cách cao ngạo, rồi bước đến gần cậu.

-Nhẫn hợp với cậu lắm, tân hôn phu của tôi... (Satang nhìn xuống chiếc nhẫn đính hôn kim cương đang đeo ở ngón giữa tay trái của mình) tiếc làm sao TÔI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG.

Hắn nhấn mạnh từng chữ như đang cố nhắc Satang về mối quan hệ của 2 người, rồi quay người đi để lại cậu đứng ngơ ngác, phải hắn ta không phải Winny, anh của cậu sẽ không đối xử với cậu như vậy, cậu kết hôn cùng hắn là vì cậu cần thêm nguồn lực để tìm ông Pang, vì mở rộng công ty, giúp đỡ anh trai, đôi bên cùng có lợi.

-Ui con ở đây àm thay đồ xong sao không gọi mẹ, mặc đồ gì mà lộn xộn vậy chứ.

Bà Malee tiến tới chỉnh lại trang phục cho Winny, bà luôn mang phong thái sang trọng nhưng trước đứa con trời đánh của mình, bà ân cần, dịu dàng hơn bao giờ hết, trong phút chốc Satang cũng muốn mẹ của mình trở về, cậu sẽ bỏ qua tất cả những tủi thân để vùi vào lòng mẹ, chỉ đơn giản như vậy thôi. Bỗng cậu nhìn thấy hình xăm xúc xắc của Winny, không sai vào đâu được, cùng vị trí đó Pí Winny của cậu cũng có, liệu có trùng hợp như vậy không. Cậu chạy nhanh đến định đuổi theo Winny hỏi cho ra lẽ, chưa kịp định thần đã bị những ánh đèn flash của máy ảnh chiếu đến hoa mắt, Winny nhanh chóng đưa áo khoát trùm lên đầu Satang. Cánh báo chí đã chực chờ trước đồn cảnh sát từ lúc nào, tin Winny Thanawin được tại ngoại do chưa đủ bằng chứng trở thành tin hot mà tòa soạn nào cũng muốn đăng lên, sự xuất hiện của quý tử nhà Sereevichayasawat, lại khiến cho dư luận thêm bùng nổ, đúng là ngày phát tài của truyền thông. Winny ngay lập tức gọi vệ sĩ đưa Satang đi trước, hắn bắt gặp ánh mắt to tròn đó đang nhìn mình một cách đau đớn nhưng muốn nói đừng bỏ rơi cậu, vừa che chắn cho cậu rời đi, hắn vừa cố trấn tĩnh quay mặt lại đối diện với báo giới.

-Khun Thanawin, cho hỏi cậu được tại ngoại nhanh vậy sao? Có phải cậu thật sự bị oan?
-Sao khun Kittiphop nhà Sereevichayasawat lại ở đây, nhẫn trên tay cậu ấy có phải là của cậu trao cho không? .....cùng với rất nhìn câu hỏi được đặt ra cho hắn.

-Tôi được tại ngoại là chắc chắn rồi, bởi tôi không có tội, tôi không liên quan gì đến cái c.h.ế.t của cô gái xấu số đó, tôi và cô ấy đúng là đã từng qua lại nhưng đã là quá khứ...việc cô ấy bị hãm hại như vậy có thể là do có kẻ muốn mượn gió bẻ măng hãm hại tôi, tôi sẽ nhờ pháp luật vào cuộc làm rõ để lấy lại công bằng cho tôi, cô ta và mang kẻ đang nấp trong bóng tối trình diện trước vành móng ngựa.

-Vậy mối quan hệ với Quý tử nhà Sereevichayasawat thì sao? Chẳng phải cậu đang quen với cô  Ploy Chirawan Chaiyaphak mà?

- Tôi xin phép thông báo luôn, tôi và cô Chirawan chỉ là bạn bè mà thôi, chúng tôi học cùng trường đại học, cũng như chưa bao giờ có mối quan hệ yêu đương, quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như vậy. Tôi và Satang Kittiphop Sereevichayasawat đã đính hôn, chúng tôi sắp tổ chức đám cưới, mong là báo chí sẽ viết về rắc rối lần này như cơ hội để sửa sai bởi tôi không muốn ảnh hưởng đến em ấy. Cảm ơn vì đã quan tâm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com