C6
satang vừa quay lại liền thấy winny đã mở mắt đang nhìn mình, hắn vậy là thức từ lúc nào rồi?
W: mày nhìn cái gì? nửa đêm không ngủ nhìn mặt tao xong bảo tiếc, tiếc thằng cha mày.
cái thằng chó, mở mồm ra là thả chó ra ngoài.
satang chửi thầm trong bụng rồi không tiếp tục nói nữa, cậu đẩy hắn ra rồi bước vào nhà vệ sinh. cậu sợ nói thêm cái tay không an phận liền đấm cho hắn mấy phát thì lại có chuyện.
S: mày suy nghĩ được rồi nói ra làm cái gì hả.
đứng trước gương satang tự chỉnh đốn chính mình, suýt tí nữa là cậu bị khuôn mặt đẹp trai đó lừa rồi, tưởng là nó đã bớt cái nết lại nhưng không, đến đi ngủ cũng dí cậu cho được.
5 phút sau
satang bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi tiến về phía giường, cậu không chắc là winny đã đi ngủ hay chưa nhưng cậu thật sự không ở tiếp trong nhà vệ sinh được nữa rồi, vừa nãy cậu quên mở đèn và bên trong rất tối, satang người thì to nhưng lại có nỗi sợ vô bờ bến với những thứ không thể nhìn bằng mắt thường kia. ừ đừng hỏi nữa, nó sợ ma đấy.
S: cho tao vào.
W: tưởng mày ngủ luôn trong đấy rồi.
winny không xuống giường mà giơ đôi chân dài của hắn lên để cậu có đường vào trong, satang lười cãi với hắn mà nhẹ nhàng bước lên giường, cậu để ý fot fot còn đang ngáy ở bên kia chắc là không nghe thấy ồn ào phát ra ở phía này thì mới yên tâm mà đặt người xuống giường, cậu không ngại gây nhau với hắn chỉ là sợ fot bị làm phiền giấc ngủ mà thôi.
W: rốt cuộc mày có câu trả lời cho tao chưa?
S: trả lời cái gì?
W: vừa nãy mày bảo tiếc cái gì đó.
satang chột dạ mà im lặng một phút, đảo 7749 câu trả lời trong đầu rồi tiếp tục im lặng, nên nói cái gì cho đúng đây nhỉ?
W: hửm...
hắn đưa mặt lại gần rồi quét ánh mắt trên khắp gương mặt cậu, satang cảm thấy như nói xấu bị người trong cuộc phát hiện liền tránh ánh mắt hắn mà lên tiếng.
S: không nói, không biết, tao đi ngủ đây.
satang gạt tay hắn đang để trên gối của cậu ra rồi quay lại phía tường, không biết rằng ở phía sau lưng winny âm thầm nở nụ cười.
...
F: buổi trưa tao có hẹn, mày ăn trưa một mình có được hay không?
S: không sao, mày làm như tao còn nhỏ lắm ấy.
F: thật ra thì mày cũng có thể rủ winny...
vừa nghe đến cái tên winny là satang liền nhớ đến ánh mắt của hắn tối qua, thẹn quá hóa giận cậu đưa ánh mắt sắc bén quét qua fot fot.
S: mẹ tao không chấp nhận việc hai ngày liên tiếp vào phòng giáo viên uống trà đâu thưa khun nattawat.
thấy satang cảnh cáo mình fot liền đưa tay bịt miệng mà lắc lắc cái đầu, nó thấy lại nhóc con cầm cây đuổi đánh nó ngày trước rồi.
F: coi như tao chưa nói gì.
sau chuyện đó mae chuyển satang đến trường fot đang học, cả hai quen biết cũng thật trớ trêu khi mà hôm đó satang bắt gặp fot đang ăn hiếp một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, cậu không nói không rằng liền xách cái cây chổi của phòng tạp vụ đuổi đánh fot từ lầu ba của trường xuống tận phòng giáo viên ở lầu một. từ đó cả hai bắt đầu quen biết rồi trở thành bạn thân từ lúc nào không hay. cho đến khi satang chuyển trường theo mae thì cả hai vẫn còn giữ liên lạc đến tận hiện tại.
S: cuối tuần tao đến studio của p'phuwin, mày muốn đi cùng không?
F: có có có, đã lâu không gặp anh ấy rồi.
phuwin là anh họ của satang, trước kia ở nước ngoài học đại học, vừa về nước liền mở một studio để thỏa niềm đam mê âm nhạc. fot biết phuwin từ lúc còn học cùng satang lúc nhỏ, đến nay cũng nhiều năm nhưng gặp mặt thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. nó quý phuwin dữ lắm nên nghe đến gặp anh là hớn hở ra mặt liền.
S: nói trước cho mày đỡ bỡ ngỡ, p'phuwin có người yêu rồi đấy, đừng mon men lại gần nữa không là có chuyện.
F: cái gì? người yêu ấy hả? anh ấy vậy mà có người yêu rồi hả...
cái giọng điệu buồn bã này của nó thật đáng buồn, buồn cười ấy. satang gật gật đầu như phát súng cuối cùng cho nó. crush đời đầu của nó có người yêu mà cậu thì vui ra mặt luôn cơ, bởi có lẽ satang không tin tưởng nhóc fot này thật lòng thích phuwin. nói vậy chứ không ngờ nó lại buồn nguyên một tiết học, hết tiết đi đâu đó xong liền vui vẻ lại rồi.
satang đang ngồi ăn cơm ngon lành thì winny từ đâu dẫn đồng bọn tới, hắn đặt dĩa cơm lên bàn rồi lên tiếng.
W: chỗ này của tao.
S: của mày? mày đái đánh dấu vào đây rồi à?
W: mày ghẹo gan à, cút ra chỗ khác.
satang không tiếp tục nói chuyện với hắn, winny thấy cậu xem hắn như thằng thiểu năng mà không để ý, hắn đem ly nước định bụng đổ lên đầu cậu thì bị satang lườm một cái, liền không biết cơ chế nào trong cơ thể khiến hắn ngưng hoạt động ngay lập tức. winny giây phút này không muốn tiếp tục gây chuyện nữa, hắn bảo nhóm bạn tìm bàn khác mà ngồi riêng hắn lại ngồi đến trước mặt cậu. im lặng ăn cơm.
S: yên phận như vậy có phải tốt hơn không.
W: mày im mồm rồi ăn phần cơm của mày đi.
S: là thằng nào kiếm chuyện trước, winny thanawin đúng không nhỉ? nghe bảo là trùm trường cơ mà, sao hành xử cứ như thằng ngoo thế?
satang vừa dứt lời thì không biết từ đâu một ly nước hất đến trước mặt cậu, winny ở trước mặt cũng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. hắn liếc nhìn về phía người vừa hất nước rồi khó chịu lên tiếng.
W: mày làm cái chó gì vậy?
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com