Mẫu Truyện Số 9: Thương Em Hơn Cả Bản Thân Anh.
Không biết từ bao giờ mày cái tình yêu giữa cậu và anh dần trở nên quen thuộc. Không còn thường xuyên nói những lời yêu thương hay âu yếm bên nhau, phải chăng câu chuyện tình yêu này sắp phải kết thúc?
"Satang đi đứng cẩn thận!"
"Anh không cần lo cho em đâu, em biết mà."
"Ừ biết là tốt."
"Winny, Satang ra đây P'Don có đều muốn dặn hai đứa nè."
"Tốu nay là là hai đứa sẽ bay san Nhật, hai em về nhà chuẩn bị đồ đạc cẩn thận, nhớ kĩ là không được để quên bất cứ thứ gì. Hiểu rõ chưa?"
"Vâng!"
Cả hai đồng thanh lên tiếng vâng dạ P'Don một cách ngoan ngoãn rồi cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Satang định bụng hôm nay sẽ cùng đi ăn với Winny vì dù gì thì gần đây cả hai cũng không dành nhiều thời gian cho nhau lắm. Vừa định quay sang nói gì đó với Winny thì nhìn thấy tay anh đang cầm điện thoại nghe nghẹ nói nói gì đó với người bên kia đầu dây. Tuy bản thân cậu có chút tò mò nhưng cũng không tự tiện hỏi ngay.
Một lúc sau khi Winny đã nói chuyện xong Satang mới bèn tiến tới hỏi anh.
"Winny hôm nay đi ăn với em nhé?"
"Đi ăn? Hôm nay không được."
"Au tại sao? Chả phải hôm nay là ngày cuối chúng ta ở Thái rồi sao? Đi đi mà Winny."
"Anh bảo không được. Hôm nay anh có hẹn cùng vài người bạn rồi nên em đi ăn một mình đi."
Đi ăn một mình? Làm sao người như cậu có thể đi ăn một mình được cơ chứ. Từ trước đến giờ Satang cậu chưa từng phải trãi qua cái cảm giác cô đơn là gì vì vậy cậu không hiểu càng không muốn hiểu. Cậu cảm thấy việc bản thân không được đáp ứng nhu cầu là việc gì đó rất tệ vậy nên cậu lại giận dỗi anh.
Bỏ mặc Winny lại đó rồi nhanh chóng rời đi. Về đến nhà Satang liền lặp tức gọi cho cậu em kém tuổi thân thiết là Phuwin để phàn nàn về mối quan hệ ngày càng trở nên phức tạp này của mình.
"Phuwin chúng ta đi ăn đi."
"Oi hôm nay sao tự nhiên lại có nhã hứng rủ em đi ăn vậy?"
"Thế có đi không?"
"Đi chứ, mấy giờ? Ở đâu?"
"Quán thịt nướng gần ngã X anh đợi em."
"Được em tới liền."
Tắt máy Satang liền phóng vèo ra quán thịt nướng ngồi đợi. Khoảng 30' sau thì cậu em cũng đến, vẻ ngoài tươm tất đến mức sáng ngời của cậu em là Satang thấy mình như biến thành người vô hình.
"Rồi hôm nay lại làm sao đấy?"
"Anh kể cho em nghe nhé, Winny rất quá đáng. Rõ ràng hôm nay đã là ngày cuối cùng ở lại Thái cùng nhau vậy mà anh rủ Winny đi ăn anh ấy cũng chả thèm đi. Có phải anh ấy không thương anh nữa rồi đúng không Phuwin."
"Nói một đống cuối cùng là vì P'Winny không chịu đi ăn với anh thôi hả?"
"Em hỏi vậy là sao? Đây là một chuyện toooo đấy."
"Ừm to."
Satang luôn là người có suy nghĩ thấu đáo và là người sẽ ở bên cạnh và đưa ra lời khuyên cho Phuwin nhưng chỉ cần là dính tới chuyện tình cảm thì Satang lại trở nên ngốc nghếch đến mức đáng thương.
"Satang, anh bình tĩnh chút đi. Thử suy nghĩ lại chút đi, anh hơi vội rồi đó."
Nốc ngay một ly rượu Satang thở dài rồi nói tiếp.
"Anh không nhầm đâu, lúc sớm anh còn thấy anh ấy nói chuyện điện thoại với ai đó nói cười rất vui vẻ. Có lẽ Winny bắt đầu thấy chán anh rồi."
"Đừng nghĩ nhiều nữa Satang."
Không nói gì thêm cứ thế Satang nốc một đống rượu vào bụng. Uống tuy nhiều nhưng Satang lại chẳng hề thấy say tý nào. Cậu và Phuwin tạm biệt nhau rồi ai cũng về nhà nấy. Cậu không rõ rốt cuộc Winny đang nghĩ gì về mối quan hệ này, đầu ốc cậu rối bời hết lên vì đều ấy.
Vừa đặt lưng xuống giường thì tiếng chuông điện thoại ngay lập tức vang lên, cậu nhấc điện thoại lên xem thì không ai khác là P'Don.
"Nghe ạ."
"Satang em đã soạn xong đồ chưa? Nửa tiếng nữa vó mặt ở Sân bay nhé?"
"..."
Satang đứng hình và nhận ra tối nay còn phải bay qua Nhật. Cậu choáng váng mặt mày vì không thể tin được bản thân lại quên chuyện quan trọng đến vậy. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng sốc lại tinh thần rồi soạn đồ rời nhà đến sân bay thái lan.
Trên xuống cả quãng đường ngồi trên xe taxi cậu cam thấy buồn nôn đến mức không thể nhịn được mà xin rời xe những 3 lần. Cậu vừa uống rất nhiều rượu, cả người như thể chết chìm trong men vậy mà giờ đây cậu lại phải ra sân bay để đến Nhật. Có cảm giác giờ đây cả thân thể chẳng còn là của Satang - cậu nữa rồi.
Vừa bước chân xuống sân bay cậu liền nhanh chóng chạy đi tìm chỗ để ói thêm một lần nữa, giờ đây mặt cậu trắng bệch hết cả ra nhưng khi cậu đi đến chỗ của mọi người vẫn cố vẽ ra nụ cười trên mặt để trông thật bình thường.
"Satang em uống rượu đấy àh?"
P'Don ngửi lấy ngửi để mùi cơ thể của Satang rồi nhíu mày lại hỏi cậu.
"Vâng, em có uống... Một chút."
"Satang! Em bây giờ là nghệ sĩ, đừng để anh nhắc nhở em nhiều. Hiểu chưa?"
"Vâng."
Cậu cười hì hì đáp lại P'Don. Bên này Winny rõ ràng đang nhìn cậu đột nhiên khi cậu nhìn lại thì liền quay đi, không rõ là quay đi vì điều gì nhưng lại khiến cậu có chút buồn lòng.
Sau khi hoàn tất hết tất thảy những thủ tục cả hai cùng lên máy bay, cậu chả chịu nỗi, nhanh chóng hạ ghế xuống mà chộp mắt. Cả tối đó cậu mơ mơ màn màn về một giấc mơ. Cậu mơ Winny nói chia tay với cậu và yêu một người khác, lúc nhìn thấy anh quay đi trái tim cậu thắt lại nghẹt thở đến độ khiến cậu tỉnh khỏi giấc mơ.
Khi vừa tỉnh dậy cậu nhìn thấy cả người mồ hôi nhễ nhại, bên cạnh là Winny đang nắm tay cậu nhìn cậu với ánh nhìn đầy lo lắng, cậu - người vừa tỉnh giấc chẳng hiểu gì cả?
"A-anh sao vậy?"
Winny vẫn nắm chặt đôi bàn tay của Satang xoa nhẹ nhàng trong màn đêm mà chẳng nói gì.
"Winny sao vậy?"
"Anh lo.. Em vừa ngủ vừa nói mớ rằng em sẽ chết mất, anh sợ... Sợ đến mức không thể tập trung xoa cho em được nữa."
Đôi bàn tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố xoa tay cho cậu. Hai mắt sâu hút như thể chẳng thấy gì đang nhìn cậu. Đáng thương đến nỗi muốn ôm vào lòng dỗ dành đến hết đời.
"Cún của em, không sao.."
"Có phải em giận anh không? Giận anh vì lúc sớm không cùng em đi ăn nên em mới uống rượu nhiều đến mức này?"
"Ừm giận. Em cảm giác anh chán em."
Winny im lặng không nói sau đó liền lấy ra trong túi một cặp nhẫn.
"Anh không phải cố ý. Anh chỉ muốn cho em một bất ngờ. Anh nghĩ anh lạnh nhạt sau đó đột nhiên tặng em thế này lúc chúng ta ở Nhật chắc chắn sẽ rất tuyệt. Anh chưa từng nghĩ là khiến em nghĩ nhiều vậy, anh..."
"Không sao, giờ thì em hiểu, Winyny của em tuy có chút lạnh lùng nhưng em biết là anh thương em nhất mà."
"Ừm thương em nhất."
Anh nắm lấy tay cậu rồi đeo nhẫn vào giữa cho cậu nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Nụ hôn nhẹ nhàng đến nổi làm người khác phải đê mê hưởng thụ nó.
"Chỉ cần là em còn ở đây thì câu chuyện của chúng ta chắc chắn sẽ còn tiếp."
"Em chỉ mong cái được gọi là định mệnh cũng sẵn sàng tác hợp cho chúng ta."
_______________
Không có thời gian nên chỉ ngẫu hứng viết một đoạn nhỏ.
Vì không quad chú tâm nên có lẽ là sẽ không ok lắm nhưng mong m.n vẫn sẽ thích và bình chọn cho tác phẩm nhé ạ.
Cảm ơn m.n nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com