Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Câu hỏi

Câu hỏi: Thế nào là dẫm phải "sít rịt" trong đời?

A. Bị người yêu cắm cho quả sừng dài hai mét.

B. Nhắn tin nấu xói sếp với đứa bạn, xong nhận ra mình đang nhắn với sếp...

C. Đi làm gặp ngay quả sếp lậm truyện ngôn tình ba xu.

D. Tất cả các đáp án trên.

Nếu để Satang chọn, thì đáp án chắc chắn sẽ là D.

Vâng, Satang có thể tự tin khẳng định rằng mình là vị thư ký khổ nhất thế giới khi gặp phải 'khắc tinh của đời' mình, không ai khác ngoài sếp của cậu – Winny Thanawin.

Tại sao lại thế á? Lại đây cậu kể cho.

Chuyện là vào một ngày không mưa không nắng, cậu đã bị cô người yêu quen được hai năm cắm cho quả sừng dài đến nỗi có thể từ đây chạm đến cung trăng chỗ chị Hằng ở. Người ta chê cậu không tiền không sắc, đã vậy còn không tinh tế với người yêu và bla bla mấy thứ sau đó. Cuối cùng, cô ả thẳng thừng đá cậu như đá một quả bóng, để mặt cậu lăn long lóc trên đất còn mình thì đi cặp kè với mấy ông đại gia nào đó mà cô đã khoe với cậu.

Satang vốn cũng không có nhu cầu tìm đại gia bao nuôi như cô nên đương nhiên là cậu chẳng quan tâm làm gì cho phiền lòng. Giờ cậu đã đủ khổ rồi, nhưng ông bà ta có câu 'trong cái khó ló cái xui', cậu đã khổ thì đành, đằng này lại còn xui.

Chuyện là cậu bị công ty cũ sa thải...

Họ quăng cho cậu một lý do nào đó mà đến Satang còn không biết đó là gì, nói chi là đến đường sửa sai. Tất cả đổ ập vào cậu cùng một lúc, khiến cậu vừa đau tình vừa đớn cho chiếc ví nhỏ bé vì giờ chẳng còn xu nào dính túi. May thay, ông trời không phụ lòng người, ngay khi vừa bị công ty cũ đuổi việc thì cậu liền nhận được đơn tuyển dụng từ công ty W - nơi hằng năm chả khác gì mấy đấu trường La Mã khi con người ta phải giành giật từng suất để được vào làm.

Ấy thế mà Satang đây lại có thể nhận được một cách đơn giản như ăn bánh. Bỗng dưng, cậu thấy bản thân cũng đâu tệ như nhỏ người yêu cũ nói, ít ra cậu còn được làm tại một công ty danh giá đứng đầu chứ có phải sống bờ sống bụi như nhỏ đã chửi cậu đâu.

"Xùy, mình cũng được phết chứ đùa!" Cậu đã từng tự tin dõng dạc nói thế.

Đó là cho đến khi cậu bắt đầu đi làm...

Ngày đầu đi làm tại công ty W, Satang hít một hơi thật sâu đến căng cả bụng, xoay mình qua lại mấy vòng trước tấm kính lớn ngay sảnh. Hôm nay, cậu mặc một bộ comple màu xám nhạt cùng chiếc cà vạt xanh dương được thắt gọn gàng trên cổ, chúng khiến cậu có cảm giác mình cứ như mấy 'nam chính tổng tài' từ trong truyện bước ra ấy.

Nói chung là đẹp xuất sắc! Đẹp miễn bàn!

Ấy thế mà vài phút sau, giấc mộng đẹp được cậu vẽ ra đã vỡ tan tành.

Satang nhận ra công ty W không giống chốn công sở yên ả như cậu nghĩ lắm, mà nó giống như... đấu trường thật sự. Nhân viên chạy rần rần trong hành lang như trốn bão, điện thoại nội bộ reo liên tục, còn có anh nào đó vừa cúp máy xong thì ôm đầu rên không dứt, khuôn mặt trông tiều tụy như vừa già đi vài tuổi.

"Trời ơi, ổng lại bày trò gì nữa vậy trời..."

"Ổng"? Là ai?

Satang còn chưa kịp thắc mắc vị được nhắc đến kia là người thế nào, thì cánh cửa phòng giám đốc đột nhiên bật mở. Một bóng dáng cao lớn bước ra, kế bên còn có vài nhân viên đi theo sau, khí chất như mấy anh nam chính trong một bộ ngôn tình nào đó trốn nữ chính nhảy tọt ra ngoài. Vest đen, cà vạt đỏ, tóc vuốt keo cứ phải gọi là bóng loáng, và cả cái ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào cậu kia nữa.

Vâng, đó không ai khác chính là sếp mới của Satang – Winny Thanawin.

"Cậu là thư ký mới à?" Winny liếc một vòng từ đầu đến chân cậu, khóe môi khẽ cong lên một cách... bí ẩn?

"À dạ vâng." Satang nuốt nước bọt, linh cảm thầm mách bảo cậu rằng có cái gì đó hơi sai sai.

Người kia gật đầu đầy khí chất, mắt từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi cậu.

"Tốt." Rồi bỗng dưng vỗ tay cái 'đốp': "Mang tài liệu vào văn phòng cho tôi. À... pha cho tôi thêm một ly cà phê đen, ba viên đường và năm viên đá. Nhớ để... tình cảm của cậu vào nữa đó."

Satang: Gì vậy ba???

Não cậu còn chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra thì Winny đã xoay người đi thẳng vào phòng, để lại cậu đang hoang mang muốn khóc đến nơi. Những nhân viên xung quanh thấy cảnh này thì đồng loạt thở dài, nhìn cậu với ánh mắt không thể nào thương cảm hơn.

"Ráng chịu nha em." Một chị nhân viên tiến tới vỗ vào vai cậu, đưa tay che miệng nói nhỏ: "Sếp mình... nghiện phim tổng tài hơi nặng, mấy câu đó cũng từ phim ra đấy."

Satang nay hoang mang lại thêm hoảng loạn, nhíu mày đến nỗi chúng sắp hôn vào nhau.

"...Học?"

Một chị khác chen vào, thở dài thườn thượt: "Ừ, nghe đồn ổng coi phim 'Bá Tổng Độc Sủng Cô Nàng Lạnh Lùng' trên tivi ba lần một ngày."

"Tụi anh sống sót được đến giờ là nhờ giả vờ nghe mấy câu thoại không có gì ngoài deep đó đấy em." Một anh khác nói tiếp, giọng đầy chán nản.

Satang nuốt nước bọt một phen, chuẩn bị tinh thần đón chờ chuỗi ngày tiếp theo của mình và vị sếp có sở thích 'độc đáo'.

Cuộc đời cậu giờ đã sang chương mới – làm thư ký cho một anh sếp cosplay bá đạo tổng tài 24/7.

"Nhưng mà khó hiểu quá rồi đó má. Quát tờ phắc cuộc đời?" Cậu gào thét trong lòng, tự nhiên thấy đời mình đã khổ nay còn khổ thêm. 



___________

truyện xàm xàm vậy á nên đọc vui thôi nhé ạ =)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com