2. Chọn lại C được không?
Cập nhật tin tức mới nhất, Satang đang ở ngay tâm bão.
Hiện tại, cậu đang đứng tại phòng của Winny. Ban nãy, anh có nói muốn uống cà phê nên cậu đã cấp tốc đi pha theo đúng như liều lượng anh nói, chỉ là có một nguyên liệu cậu không biết có nên bỏ vào hay không... Chính là tình cảm của Satang. Ừm thì cậu cũng phân vân mãi đấy, làm thế quái nào bỏ vô được đây?
"Hay là thôi đi..." Cậu lẩm nhẩm.
Sau cùng, cậu nhất trí rằng chỉ cần pha cà phê thôi là đủ rồi, ổng đâu phải thần thánh hay theo hệ chơi tâm linh đâu mà biết cậu không bỏ vào. Mà nếu có bỏ vào thật, chắc nó đắng nghét như đời Satang luôn quá, sếp cậu hẳn là không thích đang uống cà phê nâu mà tự dưng thành cà phê đen đâu.
Cậu cứ thế hiên ngang mang cà phê vào cho sếp, trong lòng dâng lên niềm tự tin khó tả. Thề cứ chưa lúc nào cậu tự tin như này, chỉ là pha cà phê thôi mà, sao làm khó được cậu đây chứ!
Đó là cậu nghĩ, còn sếp Winny của cậu thì không.
Ngay khi vừa đẩy cửa vào trong, cậu đã thấy Winny ngồi chễm chệ trên ghế sofa rồi. Anh ngồi bắt chéo chân, cả người tựa vào thành ghế mềm mại, tay nhẹ lật từng trang tài liệu đang đặt hờ trên đùi.
Được rồi, cậu công nhận sếp cậu trông giống tổng tài thật, đến cả mấy cái cử chỉ đó mà cũng cosplay hoàn hảo cho được vậy hả? Hoặc cũng có thể sếp cậu vốn giàu rồi, nên đó vốn là bản năng chăng? Hay nhỡ đâu nhìn Winny mát mát thế thôi chứ ảnh giàu từ trong trứng thì sao?
Một loạt kịch bản thiếu gia giàu có và thư ký khổ sai lập tức nảy ra từ đầu cậu, Satang còn sợ hãi không biết có mấy vụ kiểu: "Cho cậu năm phút, tìm ra cô gái này cho tôi" hoặc đại loại thế chẳng hạn.
Nhưng thôi sếp Winny đừng làm thế với Satang nhé. Cậu sợ, cậu hèn.
Bỗng, từ xa có tiếng tivi vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Trên màn hình có hai người đang nói chuyện với nhau, người đàn ông từ đứng tựa lưng vào thành cửa nhìn cô gái, đôi mắt sâu như muốn nuốt chửng cả thế giới. Còn cô thì lại đang thản nhiên như không có gì, từ tốn thu dọn hành lý, cậu xin phép trích nhẹ một đoạn như sau:
– Cô tưởng cô có thể rời khỏi tôi dễ vậy sao?
– Chúng ta đã thỏa thuận, hết hợp đồng thì đường ai nấy đi.
– Thỏa thuận? Cả đời này em chỉ có thể thuộc về mình tôi.
Ok, phim "Bá Tổng Độc Sủng Cô Nàng Lạnh Lùng" đúng không? Cậu hiểu rồi.
Satang cố bày ra vẻ chuyên nghiệp, lảng đi mấy câu thoại trên tivi, nhẹ đặt ly cà phê lên bàn Winny, nặn ra nụ cười không thể nào công nghiệp hơn:
"Thưa sếp, cà phê anh yêu cầu đây."
Winny đặt xấp tài liệu sang một bên, tay cầm lấy ly cà phê cậu vừa đặt xuống bàn, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mày đang thả lỏng khẽ nhíu lại, rồi từ tốn lên tiếng:
"Hương vị không tồi. Nhưng tôi cứ cảm giác nó đang... thiếu thứ gì đó."
Satang đứng bên cạnh bị câu nói này dọa sợ một phen, chẳng lẽ đời cậu đến đây là tàn rồi? Sau này khi nghe nói đến tên cậu, người ta sẽ truyền tai nhau rằng cậu bị đuổi vì pha cà phê dở hả? Ứ chịu đâu. Ông bà ơi cứu cháu!
"T- thiếu cái gì vậy sếp? Tôi đã bỏ đúng ba viên đường năm viên đá mà."
Winny xoay ly cà phê trên tay như đang đùa giỡn, ánh mắt lạnh đi nhìn cậu:
"Thiếu... tình cảm của cậu."
"..."
Giờ nghỉ việc luôn còn kịp không? Cậu muốn về nhà, không đi làm nữa đâu.
Satang đứng đơ ra như tượng, não hiện to đùng dòng chữ "hiện không thể kết nối", sau đó chuyển thành "chính thức sập nguồn" luôn.
Trong đầu cậu lúc này chỉ muốn vùng dậy chống lại ông sếp cosplay bá đạo tổng tài, thầm tưởng tượng cảnh mình vùng lên đấu tranh, rồi sẽ nói với sếp mấy câu như:
"Rồi làm sao bỏ tình cảm vô cà phê đây sếp? Nó có phải topping đâu?!"
"Em cho anh 5 giây tỉnh lại đó, đây là văn phòng chứ không phải phim trường sếp ơi..."
Nhưng thôi một điều nhịn chín điều lành, giữ job quan trọng hơn. Cậu đành ngậm ngùi giấu mấy lời vừa nãy vào trong, giả vờ chuyên nghiệp:
"Vâng, tôi sẽ... cố thưa sếp."
Winny nghe thế thì gật đầu hài lòng, môi cong cong, tâm trạng có vẻ tốt hơn ban nãy:
"Tốt lắm, tôi thích những người như cậu đó."
"Vậy...nếu sếp không còn gì dặn dò, tôi xin phép đi làm việc tiếp."
Cửa phòng dần khép lại, Satang lập tức cảm giác như vừa được giải thoát, tựa lưng vào tường bên ngoài văn phòng, hít sâu một hơi thật dài rồi thở ra, cả người nhẹ nhõm hẳn lên.
"Ngày đầu đi làm đã thế, rồi mấy ngày sau mày sống sao cho nổi Satang ơi..." Cậu rầu rĩ, thầm khóc cho số thư ký có chút gì đó gọi là đặc biệt của mình.
Bị người yêu cũ tặng cho quả sừng dài hai mét đã đành, đằng này lại còn va phải anh sếp có sở thích kì quái nữa chứ. Có phải Satang làm gì năm trước để năm này trả nghiệp không trời?
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ khổ mệt đầu, cậu rút điện thoại ra, chọn vào tên nhỏ bạn thân, gõ đúng một dòng:
"Mày ơi cho tao đặt lịch xem tử vi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com