3. Hay là c sai nhỉ...
Trước khi vào vấn đề chính, Satang có điều muốn nói.
Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, cậu sắp phát rồ rồi. Satang thề chứ nếu bắt cậu ngày nào cũng phải đối mặt với câu nói "Thiếu tình cảm của cậu... " và hình ảnh Winny cosplay tổng tài bá đạo thì sẽ có ngày cậu chết vì bệnh tim mất. Cậu thật sự không biết giải quyết chuyện này thế nào, càng không biết mình có thật phải bỏ tình cảm vào hay không vì nói không ngoa chứ cậu mà bỏ vào thì chắc mai sếp cậu ngừng uống cà phê luôn mất. Và với tư cách là một nhân viên tận tâm tận lực với nghề, Satang nhất quyết sẽ không làm thế! Chắc luôn!
Thứ hai và cũng là điều không kém phần quan trọng, chính là cậu có nên đi coi bói hay không? Thật lòng, Satang không phải là kiểu người tin vào mấy chuyện tâm linh, nhất là coi bói. Nhưng nếu không coi bói thì cậu chẳng biết làm sao để dừng việc này lại nữa. Cậu sợ sếp cậu lắm rồi...
Đó là hai điều mà Satang muốn nói, và điều cuối cùng là cậu đã lịch coi bói trên mạng rồi. Vâng, cậu đã lật tung mấy trang cá nhân của mình lên chỉ để tìm một tiệm coi bói uy tín. Và sau gần hai tiếng ngồi đến ê cả mông, Satang đã tìm được một quán khá đáng tin với dòng giới thiệu: "Coi bói chuẩn 100%, không chuẩn thì thôi!!!". Đó là một phần, phần còn lại là vì chỗ điền kinh nghiệm, thầy bói đã ghi là đã có hơn ba mươi lăm năm làm nghề, nghe thôi là đã biết chỗ đàng hoàng rồi còn gì!
Đúng theo logic thông thường như bao người khác, Satang đã chẳng ngần ngại mà nhắn tin đặt lịch với thầy và cũng đã chuyển luôn tiền để thầy chuẩn bị đồ nghề. Dù không muốn nói đâu nhưng mà nghĩ lại hơi kỳ nên cậu nói luôn, con người ta có tiền vào thì năng suất hơn hẳn. Ban đầu, cậu để ý thầy còn ậm ừ trông chán nản, vậy mà khi cậu vừa chuyển tiền xong thầy đã ngay lập tức niềm nở mỉm cười, còn bảo mấy vụ này dễ ẹt, để thầy lo!
Đấy, khác hẳn luôn ấy chứ đùa!
Thế là với niềm tự tin có đầy, cậu đã vừa cười hớn hở vừa tung tăng đi đến tiệm coi bói theo như địa chỉ thầy đưa. Sau một lúc tin vào chỉ dẫn của Google Map, Satang cũng mò được đến cửa quán. Ngay khi bước vào trong, cậu đã thấy một người phụ nữ đang ngồi uy nghiêm sau tấm rèm mỏng, xung quanh là những cây nến đỏ chót trông chói mắt vô cùng. Cậu tiến vào trong, ngồi vào chỗ được chỉ định sẵn rồi ngoan ngoãn chờ thầy xem giúp. Tấm rèm voan mỏng nhẹ kéo lên, khuôn mặt người kia cũng dần hiện rõ trước mắt.
"Ủa con Pim?"
"Thằng Tang phải không?"
Vị ngồi trước mặt cậu đây không ai khác chính là Pim – cô người yêu cũ của cậu, người đã vinh hạnh nhận được hơn mười cái report và block mọi nền tảng từ Satang. Vâng, ông trời thật trớ trêu làm sao khi để cậu gặp lại nhỏ người yêu cũ trong tình cảnh này.
"Nay mày đổi nghề hả?" Satang không khỏi tò mò hỏi, mắt đảo qua đống bài tarot, quả cầu thủy tinh và mấy xấp tử vi.
"Nghề chính mày ơi chứ đổi nghề gì..." Nhỏ cười cười.
"Rồi sao mày để kinh nghiệm hơn ba mươi lăm năm má? Mày mới hai ba còn gì?" Cậu nói tiếp.
"Tính luôn kiếp trước mày ơi." Nhỏ nhún vai, ra vẻ tự hào nói.
Thật chứ từ lúc nhìn thấy mặt nhỏ là cậu đã định xách thân đi về rồi, nhưng suy đi tính lại cậu lại thấy cách đấy không ổn lắm. Dù gì cũng đã cống tiền cho nó rồi, giờ tự nhiên đi như thế rồi đòi lại tiền nó không chịu thì sao. Thôi thì đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, chứ nếu rút lại được là Satang cũng rút rồi chứ đâu ngồi đây chi cho mệt người. Đành ráng ngồi nghe nhỏ phán vậy...
Điều cậu không lường tới là Pim nó phán chuẩn thật, thậm chí nhỏ còn biết cả mấy điều cậu chưa từng nói với ai như hồi bé cậu ghét môn Toán nhưng lớn lên lại đi thi học sinh giỏi Toán, hay đến cả chuyện cậu bị đuổi việc rồi vớ phải ông sếp thích đóng vai "bá đạo tổng tài phiên bản lỗi",...
Satang nghe mà dựng hết tóc gáy, lạnh cả sống lưng:
"Ê tao nói thật, sao ban đầu mày không đi nghiệp bói luôn đi mà đi làm sugar baby chi cho khổ vậy?"
Nhỏ nghe thế thì khẽ nhún vai, tay vẫn bốc tiếp mấy lá bài:
"Đời mà mày, ai biết trước được gì đâu..."
"Ừ thật, tao cũng không đoán được." Cậu gật gù tán thành.
Cả hai cứ thế ngồi đó nói chuyện từ sáng đến tận chiều muộn mới chịu ngừng, Satang ung dung tạm biệt Pim rồi trở về nhà. Cậu thấy sau khi nói chuyện xong, tâm trạng liền thấy nhẹ nhõm hẳn, thậm chí cậu còn có hứng muốn tự thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon nữa cơ.
Thế là Satang liền tấp vào một quán gần đó, mơ màng nghĩ đến tô bún nóng hổi nghi ngút khói mà bụng cậu réo ngang. Nhưng chưa để cậu gọi món thì một bóng dáng quen thuộc bước vào, người kia ăn mặc khá đơn giản với quần dài và một chiếc áo thun trắng, đeo kính mắt và có mùi hương khá quen thuộc. Cái khí chất đó, dáng đi và mùi hương thoang thoảng kia mang đến cho cậu cảm giác thân quen đến lạ, hình như là đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.
"Ủa khoan? Ổng là sếp mình chứ ai."
Satang giật nảy mình khi nhìn thấy khuôn mặt người kia sau chiếc kính, Winny Thanawin.
Chính anh, không lẫn vào đâu được.
Theo phản xạ, cậu nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, thầm mong mình có khả năng tàng hình hay độn thổ mà trốn ngay lập tức. Nhưng ngay lúc ấy, một cô gái xinh đẹp từ đâu bước đến đi thẳng về phía anh khiến cậu chú ý. Dù không thể nhìn rõ mặt nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn, cô gái đó chính là một mỹ nhân! Không sai được!!!
Người đó để tóc xõa dài xuống lưng, tự nhiên cười nói với Winny như thể cả hai rất thân thiết. Satang thề là cậu không muốn tọc mạch đời tư của sếp đâu, tuy nhiên, cậu phải công nhận là hai người họ trông rất đẹp đôi làm cậu không ngừng suy nghĩ liệu rằng cả hai có phải là người yêu hay không.
Chẳng hiểu sao những lúc như này, não cậu bỗng hoạt động năng suất hơn hẳn
Cậu lập tức giả vờ như mình chỉ vào để hỏi đường, rồi nhanh chóng đánh bài chuồn chạy khỏi quán, bỏ luôn cả tô bún mà cậu đã mong ngóng nãy giờ.
"Cái số gì đâu y như nhỏ Pim nói luôn má! Chết mày rồi..." Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, lòng thầm cầu mong những lời nhỏ người yêu cũ nói không phải sự thật.
Quay lại trong quán.
Winny đã biết sự hiện diện của Satang từ lâu, chỉ là anh không muốn nói thôi.
"Này, tao thấy mày mất tập trung lắm nhé. Thấy gì rồi à?" Giọng cô mang đầy vẻ trêu chọc, nhướng mày khó hiểu nhìn hắn đang lơ đãng nhìn đi đâu đấy.
"Không có gì, chỉ là bắt gặp một bé mèo nhỏ đang ngại ngùng lén nhìn từ xa thôi." Hắn nhún vai, mắt vẫn dán chặt nơi vừa được "người ấy" ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com