Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kế Hoạch Công phu

Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, rọi nhẹ lên khuôn mặt nhăn nhó của Satang. Lớp sáng mỏng như tơ phủ lên làn da trắng nhợt khiến Omega trông càng yếu ớt, mệt mỏi. Cậu mở mắt, mi mắt nặng trĩu, cả cơ thể rã rời như vừa bị xé vụn.

Cơn đau đầu tiên kéo đến, đau buốt và âm ỉ như một mũi kim cắm vào sau gáy. Bàn tay chậm chạp lần lên cổ mình, rồi khựng lại.

Một dấu cắn mới tinh.

Nhức nhối.

Và còn đọng cả vệt máu khô.

Tim cậu thắt lại.

Satang bật dậy, hơi loạng choạng vì tứ chi mềm nhũn. Nhưng thứ làm cậu bấn loạn không phải là cơn đau. Mà là sự trống rỗng. Căn phòng vắng tanh. Không tiếng bước chân. Không mùi hương alpha. Không có Winny.

"Winny...?" Cậu khẽ gọi, nhưng chỉ nghe thấy tiếng vọng của chính mình.

Cậu khó khăn rời giường, từng bước như giẫm lên những sợi dây thần kinh đang căng cứng trong lồng ngực. Anh đi rồi sao? Đánh dấu rồi... xong việc rồi nên bỏ đi?

Phải rồi, chẳng phải trước đó cậu đã luôn ghét anh sao? Luôn đẩy anh ra, nói những lời cay nghiệt nhất. Winny đâu nợ cậu điều gì.

Cậu vốn dĩ không đáng để ở lại.

Satang lặng lẽ xuống cầu thang, đôi mắt hoe đỏ quét quanh căn phòng khách trống rỗng. Không có một mẩu giấy. Không một lời nhắn. Không một bóng người.

Ngón tay cậu siết chặt tay vịn, run lên bần bật.

"Đồ khốn... đồ alpha vô trách nhiệm..." Cậu nghẹn ngào thì thầm, môi mím lại. "Tôi biết mà... tôi biết anh sẽ bỏ tôi lại..."

Đến khi chân bước tới giữa phòng khách, cậu chẳng thể trụ nổi nữa, đầu gối khuỵ xuống nền gỗ lạnh như thể sự im lặng trong căn nhà là giọt nước cuối cùng tràn ly, Satang bật khóc.

Ban đầu là những tiếng nức nở nghèn nghẹn như đang cố kìm nén, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh tuyệt vọng, đôi vai nhỏ run lên bần bật.

Cậu khóc vì đau.

Khóc vì tủi thân.

Và khóc vì lần đầu tiên phải thừa nhận rằng bản thân không hề ghét Winny như những gì đã thể hiện. Điều đó làm cậu thấy mình yếu đuối đến đáng sợ.

"Satang?!"

Cánh cửa bật mở.

Tiếng bước chân dồn dập. Túi đồ trên tay bị vứt sang một bên. Winny lao tới ôm chặt lấy cậu như thể sợ nếu buông tay, cậu sẽ tan biến.

"Em sao vậy? Em đau ở đâu?! Còn sốt à?!" Anh hoảng hốt, tay siết lấy vai cậu, đôi mắt đầy lo lắng.

Satang ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy với vẻ vụng về, cuống cuồng mà chân thành đến nhói tim. Cậu càng khóc lớn hơn.

"Anh đi đâu hả?! Anh đánh dấu tôi rồi mà anh lại biến mất!! Anh... anh tưởng tôi không đau à?! Anh tưởng tôi không sợ sao?!" Cậu đấm vào ngực anh, từng cú đấm mềm yếu như chính cậu lúc này. "Tôi tưởng anh bỏ tôi lại... tưởng là anh không muốn chịu trách nhiệm... tôi..."

Winny đứng lặng. Rồi từ tốn cúi xuống, đặt một nụ hôn trấn an lên trán cậu. Giọng anh run run:

"Anh xin lỗi... Anh chỉ đi siêu thị mua chút gì đó nấu cho em ăn. Em bệnh lại bướng bỉnh không chịu ăn gì cả... Anh không ngờ em dậy sớm như vậy..."

Satang khựng lại, áy náy cắn cắn môi, tim thắt lại một lần nữa. Cậu dụi mặt vào lồng ngực anh, để hơi ấm từ nơi ấy thấm vào người, xoa dịu từng nỗi bất an đang quấn lấy cậu.

"Em nghĩ xấu cho anh nhiều quá rồi... đúng không?" Giọng cậu nghèn nghẹn.

Winny bật cười khẽ, dụi cằm vào tóc cậu: "Ừ. Nhưng không sao. Anh ngốc mà... nên em nghĩ xấu một chút, anh cũng chịu được."

~oOo~

Tại một biệt thự yên tĩnh vùng ngoại ô, ánh nắng sớm len qua hàng cây cam, rọi xuống khu vườn hoa trà đang nở rộ. Trong gian phòng ấm áp, tiếng chén sứ khẽ va vào đĩa vang lên giữa cuộc trò chuyện nhẹ nhàng của bốn người lớn.

Mẹ Winny đặt tách trà xuống bàn, mắt ánh lên nét cười: "Không biết giờ hai đứa nhỏ sao rồi. Từ hôm qua đến giờ không thấy gọi về, lạ ghê."

Mẹ Satang bật cười, đưa tay vuốt lại sợi tóc lòa xòa bên má: "Nó mà gọi về mới lạ đó. Gọi là thể nào cũng có chuyện. Không gọi thì chắc còn... yên ổn."

Ba Winny ngồi cạnh, không rời mắt khỏi tờ báo tài chính, hừ nhẹ một tiếng: "Winny nhà tôi ngốc gần hai chục năm trời, chỉ mỗi cái giả nai là giỏi. Tôi nói bao nhiêu lần là nó đang giả vờ, ai cũng tưởng nó thật thà. Có mỗi Satang là tin sái cổ."

Mẹ Satang lắc đầu, cười khẽ: "Con tôi còn tưởng nó không biết bật nước nóng, cứ sợ Winny ở nhà một mình sẽ bỏ đói bản thân, khi nghe chúng ta đi công tác bỏ Winny ở nhà một mình là lại kiến nghị cho Winny sang ở cùng nó. Còn nữa, lần nào làm bánh cũng dúi vào tay người giúp việc, bảo nói dối là tôi bắt mang qua. Nói ghét mà vậy đó."

Mẹ Winny cười rúc rích: "Mỗi lần nhắc 'em Tang' là mặt Winny đỏ như gấc chín. Tôi hỏi thì nó ậm ừ nói 'muốn cưới em Tang'."

Ba Satang im lặng từ nãy giờ, lúc này mới gấp tờ báo lại, chậm rãi lên tiếng: "Không biết đêm qua có... động đất nhẹ không. Nhà yên tĩnh bất thường."

Hai bà mẹ đồng loạt lườm ông một cái sắc như dao cạo, nhưng không giấu được nụ cười đầy ẩn ý.

Mẹ Winny rót thêm trà, giọng nhỏ mà rõ: "Thật ra tôi thấy nhóc Tang đâu có ghét Winny. Chỉ là sĩ diện, không chịu nhận mình thích trước. Bị một đứa 'ngốc' cưa riết cũng lung lay, nhưng ngoài miệng thì cứ gắt lên."

Mẹ Satang gật đầu, mỉm cười: "Thằng bé còn giận Winny ba hôm liền chỉ vì hôm đó nó... lỡ ngáp khi nghe Tang kể chuyện. Tôi nghe mà cười muốn xỉu."

Ba Satang bật cười khẽ: "Nhưng giả vờ ngốc tận mười mấy năm để ôm được người mình thích, thì cũng đáng nể. Thôi, chỉ cần hai đứa nó hiểu lòng nhau là chúng ta có thể nâng ly mừng thành thông gia rồi."

Gió trước hiên đưa hương hoa trà thơm nhẹ. Trà trong tách vẫn còn ấm, nhưng ánh mắt của những bậc phụ huynh đã dịu lại, ấm áp, kiên nhẫn và đầy hy vọng. Họ không nói ra, nhưng ai cũng hiểu: tất cả những sắp đặt này, chẳng qua chỉ vì muốn con mình có một người để thương, và được thương cho ra hồn.

~oOo~

Nắng trưa chiếu xiên qua rèm cửa, để lại những vệt vàng mờ nhạt trải dài trên nền gạch mát lạnh. Phòng bếp yên ắng, chỉ còn tiếng ve ngoài sân ngân lên đơn điệu, lẫn trong mùi gừng thơm thoảng từ nồi cháo thịt bò đã tắt bếp.

Satang ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khóa chặt vào người đàn ông đang thong thả lau tay bằng chiếc khăn bếp. Gương mặt kia điềm nhiên một cách đáng ghét, trong khi hai má cậu vẫn còn đỏ bừng, nửa vì nắng nóng, nửa vì chuyện đêm qua vẫn còn âm ỉ trong tim chưa kịp tiêu hóa.

Không vòng vo, cậu cất tiếng:

"Giải thích đi. Anh giả ngu từ bao giờ?"

Winny quay lại. Ánh mắt anh bình thản như cơn gió trưa lướt qua bậu cửa, giọng nói cũng nhẹ nhàng nhưng có sức nặng đến khó chịu:

"Từ hồi em lớp ba, anh lớp bốn."

Satang trừng mắt, giọng cao hẳn lên: "Anh điên à? Lúc đó tôi mới gặp anh lần đầu!"

"Ừ. Gặp lần đầu... rồi không muốn để em tránh xa, nên giả ngốc."

"...Cái gì cơ?"

Winny đi đến ngồi xuống ghế đối diện, chân bắt chéo ngã lưng ra thành ghế, dáng điệu vẫn thản nhiên như đang kể chuyện thời tiết. Anh nói tiếp, giọng không thay đổi nhưng ánh mắt đã có chút dịu đi:

"Hồi nhỏ em ghét anh thấy rõ. Gặp là mắng, thấy là lườm. Nhưng càng ghét, em càng để ý. Mỗi lần anh 'lỡ tay' làm đổ nước, em lầm bầm 'phiền chết đi', nhưng vẫn cúi xuống lau. Mỗi lần anh không nhớ đường, em chửi 'đồ ngu', nhưng vẫn nắm tay anh kéo đi."

Satang nghiến răng, môi mím chặt: "Vì tôi không chịu được người ngốc, nên muốn xử lý nhanh! Chứ không phải thương hại gì hết!"

"Anh biết," Winny gật đầu, mắt không rời khỏi cậu, "nên anh mới phải ngốc hoài, để em không quên anh."

Câu nói ấy chạm vào một góc mềm trong tim Satang.

Cậu nén một nhịp thở. Lòng bàn tay siết nhẹ.

"Vậy ra, anh diễn ngu chỉ để tôi để mắt đến anh?" Cậu hỏi chậm rãi, từng chữ đanh lại giữa cái oi ả của buổi trưa.

"Ừ."

"Không sợ tôi ghét đến mức không thèm nhìn mặt luôn à?"

Winny khẽ cười. Nụ cười lần này không còn lơ ngơ như mọi khi, mà là thứ bình thản của người hiểu rất rõ điều mình muốn.

"Nếu em còn ghét, nghĩa là còn có cảm xúc. Còn hơn là thờ ơ."

Satang sững người. Câu trả lời đó khiến mọi ký ức từng xem là phiền phức giờ bỗng quay trở lại như một đoạn phim tua chậm: Những lần cậu mắng anh ngốc, những lần khó chịu vì anh vô tâm, rồi những lần tay cậu run run vì lỡ thấy ánh mắt anh dõi theo mình.

Rồi cả những lần cậu lén đặt hộp bánh flan lên bàn học anh, không một lời.

Cậu túm lấy gối lưng gần đó, ném mạnh về phía Winny:

"Anh đúng là có vấn đề!"

Winny chẳng né, cứ để gối bay vào mặt cho cậu hả giận. Anh mỉm cười, giọng dịu đến kỳ lạ:

"Ừ, có vấn đề với mỗi mình em."

"Nghe mà nổi da gà!"

Satang toan đứng dậy nhưng chân vừa đặt xuống đất đã loạng choạng. Winny lập tức bật dậy, đỡ lấy cậu bằng một tay, tay còn lại đặt khéo léo lên eo, cẩn thận như đang chạm vào thủy tinh.

"Đứng lên làm gì?" Anh hỏi nhỏ, ánh mắt thấp thoáng chút lo lắng. "Còn đau à?"

Satang quay mặt đi, giọng lắp bắp: "Không... không có đau!"

"Ừ, không đau thì anh bế tiếp."

"Không! Đừng có tùy tiện như hôm qu-Á!"

Chưa kịp dứt câu, Satang đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Cậu vùng vẫy, nhưng chẳng khác nào mèo con cào vào thân cây. Lồng ngực Winny áp sát, hơi thở anh vững vàng, tim đập chậm rãi như nhịp đồng hồ cổ đã được lên dây.

"Winny!" Cậu rít lên, mặt đỏ bừng như cà chua chín.

"Ừ, anh đây." Anh thản nhiên đáp. "người em ghét nhất trần đời. Nhưng tối qua em ôm anh chặt cứng đấy nhé."

"Anh... anh không biết xấu hổ à?!"

"Không. Giả ngốc suốt mười mấy năm anh còn chẳng ngại."

Satang giãy giụa thêm vài giây, rồi cuối cùng gục đầu vào vai anh, thở hắt ra, giọng rít lên khe khẽ:

"...Tôi mà khỏe lại thì anh xác định."

Winny cúi xuống, áp má vào mái tóc cậu, giọng anh trầm hẳn đi, chỉ đủ cho hai người nghe:

"Anh chờ. Bao nhiêu năm rồi, anh cũng đã chờ được."

Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rơi đều trên mặt sân gạch. Ve sầu vẫn kêu. Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, thời gian như tạm ngừng lại, chỉ còn hai người, và một trái tim vừa mới lỡ nhịp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com