Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Winnysatang-Em không cần phải là cậu ấy

Chào mừng các bạn đã đến với trạm số 01, chuyến tàu mang tên WinnySatang sẽ đưa các bạn đến nơi ấm áp ở thủ đô Bangkok, xin hãy đeo tai nghe để có một trải nghiệm thư giãn nhất!



   Trời Bangkok sẩm tối, mây đen kéo tới ngày càng nhanh, những hạt mưa nặng trĩu đã bắt đầu rơi. Cơn mưa như xua tan đi cái nóng bức của mùa hè, hình ảnh một mỹ nam nằm trên ghế sofa dài một cách thoải mái trong căn phòng khách không ánh đèn. Satang đang đợi người thương của em về, dù giờ đã là 9 giờ 30 phút, nhưng Winny của em vẫn chưa về. Trời bên ngoài càng ngày càng mưa to, làm em lo sốt vó. Hôm nay Winny không mang ô, không biết tí anh ấy sẽ về kiểu gì, có bị ướt không? Một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Satang, cũng là do lo lắng cho anh mà, nghĩ nhiều cũng vì thế thôi. Dẫu lo lắng cho anh như thế, nhưng em lại không có đủ can đảm để đi gặp anh ngay bây giờ, bởi chính những lời nói sáng nay của Toey - người cũ của Winny.
   
   Phải, em đã lén gặp Toey vào sáng nay. Cậu ấy muốn gặp em vì nghe tin em và anh sắp cưới nhau. Cũng chẳng phải do Toey muốn chen chân hay cảnh cáo em hay gì, là do em nghĩ nhiều, đã từ lâu em có vấn đề về tâm lí rồi. Toey hẹn em ra một quán cafe nho nhỏ nằm ngoài vùng ngoại ô, cậu ấy nhìn đúng như lời anh kể với em - xinh đẹp, tỏa sáng, nhẹ nhàng, đúng kiểu người mà Winny muốn....
- Chào cậu Satang, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
- À...chào cậu Toey...
- Đừng sợ thế chứ, tôi có ăn thịt cậu đâu mà phải run như thế? Xem nào, hôm nay tôi hẹn cậu đến cũng chẳng có gì to tát, chỉ muốn chúc mừng cậu và anh ấy.
- Cảm ơn cậu.
- Haizz, nhớ lại hồi đó tôi và anh ấy mới hẹn hò, cũng hứa hẹn đấy chứ, giờ nghĩ lại buồn cười thật, anh ấy tán tôi như cách anh ấy tán cậu...Vô tri nhỉ? Ấy thế mà tôi với cậu cùng gục ngã trước sự vô tri ấy chứ?
   Em im lặng một lúc, giống sao? Lúc hẹn hò cũng hứa hẹn như vậy? Nếu yêu nhau một thời gian lâu như vậy mà đột nhiên chia tay thì có hơi....Tự nhiên em cảm thấy mình giống người thay thế,cũng giống thật mà? Họ luôn bảo em giống Toey, cả bề ngoài và tính cách, cách em và anh yêu nhau cũng giống anh và Toey, chỉ khác là ở Toey toát ra một vẻ đáng yêu, xinh đẹp làm người ngoài muốn bảo vệ và nuông chiều hết sức.
- Ây, đừng nghĩ nhiều làm gì, nếu  nó làm cậu cảm thấy phiền thì cho tôi xin lỗi...tôi hơi quá lời rồi. Tôi chỉ muốn tâm sự với cậu xíu...không ngờ lại làm cậu cảm thấy khó chịu. Dù sao thì cũng chúc cậu và anh ấy có một gia đình hạnh phúc, người anh ấy chọn là cậu, người anh ấy muốn bảo vệ là cậu, không phải ai cả, nên đừng lo lắng, Satang Kittiphop, chúc cậu hạnh phúc cùng với Winny Thanawin nhé! Bây giờ tôi có việc bận cần đi gấp, bữa hôm nay là tôi mời cậu, tôi đi trước nhé! À, còn điều này nữa Satang: cậu mà dám làm anh ấy hay cậu buồn, tôi lập tức cướp anh ấy về bên đấy nhé! Tạm biệt!
   
   Đúng là một người dịu dàng, từng câu chữ cậu ấy nói ra rất nhẹ, mặc dù được an ủi như thế, nhưng em vẫn cảm thấy mình giống như người thua cuộc vậy. Đang mải mê trong những suy nghĩ, em nghe thấy tiếng cửa mở. Là Winny, người anh ấy không ướt sũng như em nghĩ, chắc hẳn anh ấy đã bắt taxi:
- Bé yêu, anh về rồi đây, hôm nay của em thế nào?
   Nghe những lời này từ anh, Satang bỗng muốn bật khóc, anh vẫn như vậy, ân cần hỏi em hôm nay thế nào, luôn bên em mỗi khi em tâm lý không ổn, nhưng những thứ này anh cũng đã làm qua với Toey-một người hoàn hảo hơn em rồi mà. Satang cảm nhận được đôi mắt em đã ứa nước. Không thể ngăn phản ứng của bản thân, hai hàng nước mắt trực trào ra, lăn dài trên đôi má hồng hào. Winny nhẹ nhàng nâng mặt em lên, lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má em, hành động này như càng làm Satang muốn khóc to thêm, anh gần như đã quá quen với hoàn cảnh này và nghĩ rằng chỉ là em lại nghĩ lung tung mà thôi. Nhưng không....Satang đứng bật dậy, ôm choàng lấy Winny, giọng nức nỏ hỏi:
- Winny....nếu em mà không giống Toey, liệu anh có yêu em không?
   Winny cứng đơ người khi nhận được câu hỏi, nhưng sau cũng chỉ nhẹ nhàng để em ngồi lên đùi:
- Satang Kittiphop, lúc đầu anh đã nghĩ anh yêu em là vì em giống cậu ấy, nhưng không, với anh, em hoàn toàn khác với cậu ấy, em chính là tia sáng cuối cùng ở lại bên anh. Satang, đừng suy nghĩ nhiều về cậu ấy, em cứ là em, đừng ép bản thân phải giống ai, nó sẽ làm bệnh tình của em nặng hơn đấy...
   Winny không phải kiểu người sến rện, nhưng mỗi khi em mất đi nhận thức xung quanh, những lời nói ngọt ngào sẽ được trao cho em, cho em cảm giác được xoa dịu. Satang đã không còn gào khóc nữa, em đã nín và dựa đầu vào vai anh ngủ. Winny cũng không muốn phải đánh thức em, nhẹ nhàng bế em vào phòng, đắp chăn cẩn thận cho tia sáng bé nhỏ của anh. Anh không muốn phải mất đi tia sáng này, anh muốn đây là tia sáng ở lại bên anh đến suốt đời, soi sáng cho anh con đường phía trước, và cùng anh chạy đến với sự thành công....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com