Chương 1: Tìm ngự sử
"Từ nhỏ đến lớn có khi nào mẹ quan tâm con sống ra sao không? Hả? Lúc nào cũng thằng Wat, lúc nào cũng là nó, giờ đổ nợ rồi, con lại còn phải gánh cho nó à?"
"Mày im đi! Em mày nó lỡ dại, mày là anh không khuyên can mà còn la hét,oan ức lắm à, mày phải cứu em nó đi chứ"
"Con cứu em ấy ai cứu con, con đã hi sinh cơ hội vào Đại học chỉ vì Wat giờ đến cả tự do con cũng không có, mẹ à con..."
" Mày không cứu nó, mày đừng làm con của tao nữa, tao từ mặt mày...."
"TAO TỪ MẶT MÀY...."
Tiếng la mắng vang lên từ quá khứ, ám ảnh lên giấc mơ của người con trai đó, như luôn nhắc nhở, cuộc đời này chưa bao giờ cậu được làm chủ. Trong căn phòng trọ nhỏ không lọt nổi ánh sáng, Satang thức dậy đánh răng rửa mặt, nhìn mình trong gương cậu có chút đờ người ra, vẫn khuôn mặt của chính mình, nhưng nụ cười đã đơ cứng, ánh mắt lại kệt mỏi không có chút sức sống, cậu thở dài một hơi rồi bắt đầu ăn sáng. Vẫn là bát mì úp vội rồi kiểm tra tin nhắn mail xin việc, do trình độ cấp ba nên kiếm việc trở nên khá khó khăn, cậu vừa mới mất công việc bảo mẫu ở trường do bị vu oan, giờ đang ảo não tìm việc mới. Mọi áp lực kinh tế như đè nặng lên vai cậu, khoản nợ khổng lồ của em trai, chi phí duy trì lớp học võ, tiền sinh hoạt của cả gia đình, cậu phải làm 3 4 công việc mới gồng gánh nổi, kiệt quệ chứ nhưng Satang đã coi đây là trách nhiệm của mình và cứ thế mà tồn tại. Bỗng điện thoại rung lên, nhìn qua màn hình Satang lại mỉm cười dịu dàng đến lạ, ánh mắt mờ đục lúc nãy bừng sáng như trời mùa xuân.
"Em nghe đây ạ! Pí Ten ăn sáng chưa?"
"Anh ăn rồi, em yêu của anh ăn chưa nè, anh gọi báo với em anh sẽ đi công tác khoản 1 tuần, xin lỗi vì không đón sinh nhật cùng em được"
Nghe đến đây khuôn mặt tươi cười của Satang chùn xuống, cậu muốn nói nhưng lại thôi, đành ngoan ngoãn nghe anh giải thích.
"Anh sẽ cố về sớm rồi tổ chức bù cho em nha, em hiểu cho anh nha"
"Dạ em biết rồi, anh phải tự chăm sóc mình đó, em... em..."
" Ui trưởng phòng gọi anh rồi, anh phải làm việc đây, nói với em sau ná, yêu em...tút...tút"
Tiếng ngắt máy vang lên não nề từ điện thoại kéo Satang về với hiện thực sau ảo mộng, chút vui vẻ của buổi sớm tan biến đôi chút. Satang lắc lắc đầu trấn tĩnh bản thân, tập trung đọc mail nhưng hầu như đều là phản hồi từ chối, xin việc ở thời điểm này đúng là rất khó, đang định bỏ cuộc thì có một mail hiện lên, ấn vào xem khiến Satang mừng điên lên được, cậu được nhận rồi, họ gọi cậu đến phỏng vấn nhưng địa điểm ... hm khu này chẳng phải khu nhà giàu Bangkok sao.
Satang đi xe buýt đến nơi, cậu phải đi bộ một đoạn rất xa mới đến, nếu không có thư giới thiệu có lẽ sẽ khó lòng cậu vào trong khu này được. Trời nắng như đổ lửa, cậu lại đang mặc vest nữa như cực hình vậy, rồi khi bước đến địa chỉ cậu nhận được thì cậu nhận ra đó là một biệt thự rộng lớn, cánh cổng như dát vàng ánh lên chói mắt. Satang chỉnh lại quần áo, tóc tay đôi chút rồi bước đến ấn chuông, sau hồi chuông đầu thì đã có tiếng nói trong trẻ con ra từ bộ đàm.
"Ai đó? Có mang kẹo không?"
"À... hả? Tôi là Satang Kittiphop Chaiyaporn đến phỏng vấn ạ"
"Xin lỗi cậu, cậu chờ chút ạ, tôi sẽ mở cửa"
Nói rồi cánh cổng lớn được mở ra, một cô gái bước ra mời cậu vào nhà. Bên trong còn hoành tráng hơn cả, với đài phun nước, hàng cây được tỉa thẳng tắp, nhà phân từng khu theo phong cách tân cổ điển, Satang được đưa đến khu nhà chính rộng lớn với những đồ vật trang trí lộng lẫy để gặp người thuê cậu với mức giá cao như vậy. Người phụ nữ trung niên toát lên dáng vẻ quý phái, đang xỏ vòng hoa ngước lên nhìn cậu, bà mỉm cười chào cậu lịch sự rồi mời Satang ngồi.
"Cậu Kittiphop phải không, cảm ơn cậu vì đã đi đường xa đến đây"
"Chào bà ạ, tôi rất vui khi nhận được lời mời phỏng vấn hôm nay ạ"
Satang đang đứng chuẩn bị quay người đi đến ngồi xuống ghế thì bổng có thứ gì đó va vào chân cậu, một cậu bé rất đáng yêu tầm khoảng 4 5 tuổi ngước lên nhìn cậu non nớt. Satang định đưa tay đỡ thì em ấy đã chạy đến ôm lấy tay người phụ nữ đó.
"Tôi là Malee, người đã đăng thông báo tuyển người, mới đầu định tuyển bảo mẫu chăm Louis đây nhưng đã tìm được người, cậu nhận được mail là do sai sót bên tôi thật xin lỗi cậu".
"Dạ không sao đâu ạ, cũng là do tôi không gọi xác nhận mà đã vội đến đây"
"Tuy nhiên tôi có một vị trí phù hợp với cậu hơn, tôi thấy cậu tốt nghiệp Trung học Suankularb Wittayalai cũng coi như hậu bối của chồng tôi, lại còn giỏi võ, kinh nghiệm chăm sóc cũng khá ổn, cậu nghĩ sao về công việc vệ sĩ"
Satang nhìn cậu bé đáng yêu lúc nãy thì có chút mủi lòng, nhưng vẫn muốn hỏi kĩ hơn.
"Dạ, vệ sĩ thì phu nhân có thể thuê từ công ty, tôi chưa nhận công việc này bao giờ"
"Tôi cần một người kiên nhẫn, chịu đựng giỏi, bởi tôi cần tuyển ngự sử hơn là người bảo vệ, con trai tôi khó tính, quậy phá lại hiếu động dễ gây sự, tôi cần người can ngăn nó hơn, tôi có thể thêm tiền phụ cấp an toàn lao động, cậu cứ thử việc rồi tính sau cũng được".
"Cậu ấy không phải đã có bảo mẫu rồi sao? Tuyển thêm vệ sĩ nữa ạ?"
"Ui có lẽ cậu hiểu lầm rồi, tôi tuyển cậu cho đứa con trai lớn của tôi hình như lớn hơn cậu 1 tuổi à"
"Cậu nhận việc nhá? Nhận tiền lương 1 tháng trước đi, đây là 30.000 baht thư kí của tôi sẽ đưa hợp đồng cho cậu sau"
Vừa nói bà Malee vừa dúi vào tay Satang một phong bì, cùng với khuôn mặt xinh đẹp tươi cười khiến cậu khó có thể từ chối, đang suy nghĩ làm cách nào để chuồn đi thì một giọng nói vang lên từ phía cầu thang.
"Con không nhận vệ sĩ đâu, phiền phức"
Chàng trai đó bước xuống từ cầu thang, khuôn mặt điển trai đó nhìn y đúc cậu bé đáng yêu lúc nãy, có điều ánh mắt lại cao ngạo khó gần, đánh giá Satang từ trên xuống.
"Mặt búng ra sữa mà đòi bảo vệ ai, tướng này coi chừng bị người ta đạp một phát đã ngã lăn ra"
" Con ăn nói gì vậy hả, xin lỗi cậu ấy đi, với cậu Kittiphop đây là con nhà võ đấy nhé, mẹ tìm được người trị con rồi đó, ngoan ngõan mà tu tâm làm việc đi"
"Mẹ à,con có làm gì đâu mà cần vệ sĩ, mấy nay con ngoan mà"
"Con mới lái xe làm đổ trụ điện, mẹ tốn nhiều tiền lắm đó biết không, ngoan lắm rồi đó ha, (quay sang Satang) cậu nhận việc nhá, tôi trả thêm 10000 baht nữa"
" Tôi thách cậu quản được tôi, cứ nhận việc đi cao lắm 1 tuần cậu sẽ đền hợp đồng thôi"
Nói rồi hắn khinh khỉnh quay đi khiến Satang có chút khó chịu, em trai cậu cũng vì ăn chơi mà làm khổ ba mẹ, ở trong ngôi nhà rộng lớn, ba mẹ yêu thương quan tâm, nhận được giáo dục tốt nhất lại quậy phá, gây ảnh hưởng như vậy thật đáng ghét.
"Tôi nhận việc ạ, mai tôi sẽ đến làm việc ngày đầu ạ" Cậu nói lớn lên cùng ánh mắt nhìn thẳng bóng lưng đó. Hắn ta quay lại nhìn rồi nở một nụ cười thách thức, xong lại quay đầu đi tiếp, khoát tay chào cậu một cách cao ngạo.
"Chờ đi, tôi sẽ chỉnh được cậu" Satang nghĩ như vậy rồi mỉm cười với phu nhân Malee, nhận việc này cũng tốt có thêm 40000 baht để trả nợ, "việc nhẹ lương cao" sẽ cứu cánh cậu khỏi cảnh ăn mì gói tháng này.
Cậu ngồi lại nghe phu nhân và thư kí giải thích về công việc, giờ giấc làm việc thời gian biểu của Winny. Cậu cả của gia tộc Pholcharoenrat, người kế thừa tương lai của tập đoàn W&S, lại là một kẻ ăn chơi trác tán, 28 tuổi đầu rồi mà ở nhà và đua xe , bar pub nhiều hơn ở công ty, quậy phá gây sự đánh nhau như cơm bữa, khiến gia tộc chịu khá nhiều tai tiếng, vì quá thương con nên bà Malee mới nghĩ ra cách này.Bà rất hào phóng trong tiền lương và phúc lợi, trước khi ra về còn kêu người gói bánh Cha Mongkut cho Satang mang về, em bé Louis cũng vẫy tay chào cậu nữa.
Ngồi trên xe buýt Satang ôm chặt chiếc túi chứa số tiền lương như mơ thật chặt cùng với túi bánh, cậu có chút hối hận vì không chắc bản thân sẽ hoàn thành tốt công việc không. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan suy nghĩ của cậu.
"Satang à, con ở đâu con về cứu mẹ với ba đi con, người ta á á á đập nhà mình con ơi"
Satang nghe vậy, lập tức xin xuống xe buýt dù chưa đến trạm, bắt ngay chiếc xe grap gần đó để chạy về nhà. Rõ ràng là đã đóng tiền nợ rồi mà sao lại đến phá nhà cậu chứ.
Vừa bước vào nhà, cậu đã thấy cả đống hoang tàn, đồ đạc vương vãi khắp nơi, cậu thấy những người cao lớn bợm rợ đó vẫn đang đập phá không ngừng lớp học võ, vội lao đến giật phăng cái gậy trong tay họ,cậu vừa la lớn.
"TÔI ĐÃ TRẢ RỒI MÀ, SAO LẠI LẬT LỌNG NHƯ VẬY"
Cả đám người đó dừng tay quay sang nhìn cậu, người đàn ông xăm đầy người đang đứng trước mặt ba mẹ và thằng em trời đánh của cậu chậm rãi bước tới trước mặt cậu.
"Tiền gốc thì oke, chú em trả rồi, nhưng còn lãi mẹ, lãi con và khoảng vay mới thì sao, tổng 5 triệu baht hơn à, trả sao đây,hử?"
Vừa nói hắn vừa vỗ vào khuôn mặt bàng hoàng của cậu, Satang đưa mắt nhìn Wat bụp mắt đang rút vào lòng mẹ mình, toàn bộ sức sống như bị rút cạn, 5 triệu cậu có bán hết gan thận cũng trả không nổi. Trấn tĩnh một chút, cậu nhìn ông chủ nợ cao lớn trước mặt, hơi mỉm cười lấy lòng,tay mở chiếc túi lấy ra 40.000 vừa nhận được.
"Đây, tôi gửi anh trước nhiêu đây, tôi sẽ trả đủ tiền sau, hàng tháng tôi sẽ gửi tiền cho anh"
"Phải vậy chứ, nể chú em đẹp trai, hiếu thảo này tao cho thêm thời gian, thằng chó Wat mày có anh trai đáng tiền thật chứ, tên Satang phải không, chất đó, tao nể mày đó"
"Tôi có một lời thỉnh cầu được không, sau này đòi tiền ông cứ tìm tôi, đừng đến đây đập phá nữa, còn khi nhìn thấy nó ở sòng bài ông muốn đánh hay giết thì tùy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com