Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Buông

Bất giác Satang lại đi đến bến xe buýt đó, nơi mà cậu cùng Ten đi học hằng ngày, nó vẫn như vậy vẫn cứ đông người qua lại, chỉ có hạnh phúc của cậu là không còn nữa. Cơn mưa rào đi qua kéo sạch cả bầu trời âm u cuối năm, để lại ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, bầu trời chuyển sắc hồng dịu dàng đến lạ. Satang vẫn ngồi đó mặc cho bao nhiêu chuyến xe đi qua, ánh mắt vô định nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp đó. 

Tiếng còi xe lớn đưa cậu về với thực tại, chiếc siêu xe có chút quen mắt đỗ lại gần trạm xe buýt nơi cậu ngồi, người lái xe hạ cửa xuống là Winny, mặt hắn có chút nhăn nhó che giấu sau đôi kính râm đen nhưng vẫn cười với cậu.

"Ê thằng kia, lên xe lẹ đi, tao dừng chút nữa là tiền phạt mày trả đó"

Satang ngưng lại đôi chút, cậu suy nghĩ gì đó rồi bước lên ghế phụ bên cạnh Winny. Cửa xe vừa đóng, đã có đôi tay kéo lấy dây an toàn cài cho cậu, hơi thở của Winny ấm áp phả vào cổ khiến Satang có chút giật mình. Đôi mắt hơi sưng của cậu, nhỏ bé nhìn ngắm Winny đang ngồi lại ghế lái, môi mấp máy muốn nói gì đó.

"Mày đi đâu vậy hả? Tao ra kiếm không thấy mày chạy tìm mãi đó"

"..."

"Sao im lặng vậy hả thường khi tao nói một câu mày trả treo liền mà"

"Đi bar không, có rượu mới ngon lắm tao muốn uống thử"

Điện thoại Satang run lên trong túi, cậu đưa tay lấy, màn hình hiển thị người gọi là mẹ cậu, Satang lại cười như cậu chẳng liên quan gì cả, ngón tay chạm vào nút tắt nguồn, lòng cậu nhẹ như không, cậu quăng điện thoại ra ghế sau mà không thèm nhìn.

"Đi thôi Winny, hôm nay tôi cũng muốn uống" 

Winny thấy tâm trạng Satang có chút tốt lên, hắn cũng hào hứng không kém, xe chạy thật nhanh trên đường phố Bangkok, mui trần xe được mở ra, làn gió chiều vẫn còn mang hơi lạnh của cơn mưa lúc nãy, phố dần lên đèn, khung cảnh phố thị nhộn nhịp lần đầu mà Satang chịu để ý. 

"HÚ HÚ HÚ" Satang giơ hai tay lên cảm nhận cơn gió thổi qua, cậu vui vẻ cười lớn một cách sảng khoái, nỗi buồn cũng vơi đi đôi chút. Giờ đây cậu chỉ quan tâm chính cậu thôi, bất kể ai cũng không quan trọng nữa. 

"Thích lắm hả?" Winny gỡ kính đen đang đeo ra, nhìn ngắm khuôn mặt tươi cười của Satang, hắn cũng đạp mạnh chân ga hơn, hướng về nơi giúp cậu quên đi đau khổ. 

"Thích, cảm ơn Winny nhiều lắm" Ánh sáng dần vơi đi để nhường cho ánh đèn điện, đôi mắt của Satang phản chiếu ánh sáng đó, Winny tự dặn lòng phải bảo vệ đôi mắt xinh đẹp cùng nụ cười đó, không để ai có cơ hội làm cậu đau nữa. 

Họ hòa nhập vào không khí sôi động ở quán bar, tiếng nhạc mà trước đây Satang cho là quá ồn ào nay lại tươi vui đến lạ, cậu đã hiểu vì sao Winny thích đi bar đến vậy. Lại thêm một lần cụng ly rượu với Winny, Satang uống như chưa từng được uống, cậu để rượu làm tê liệt suy nghĩ của mình, lại nhảy cùng những người lạ mà cậu không hề quen biết. Cậu dần quên đi hết tất cả mọi thứ, đê mê theo men rượu cùng tiếng nhạc sập sình, có Winny ở đây cùng cậu, hắn không biết cậu đau khổ bao nhiêu sẽ  không chê cười đâu.

Nước mắt Satang vô thức chảy xuống, có lẽ mọi tế bào đều đau đớn, cậu cố quên đi nhưng hình bóng đó vẫn tồn tại nó ăn sâu bén rễ trong tâm trí cậu. Một bàn tay to lớn ấm áp gạt đi nước mắt đang chảy xuống trên đôi má cậu, nhìn rõ hơn đó là khuôn mặt của Winny, hắn nhìn cậu đầy âu yếm yêu thương, ánh mắt dịu dàng si mê tràn đầy trân quý, lại nở nụ cười chân thành hơn cả.

"Winny dễ thương quá" 

Trong cơn say, cậu đưa tay ôm lấy hai má bánh bao của hắn mà xoa nắn, mặt Winny bẹo hình bẹo dạng nhưng vẫn không có gì là khó chịu, hắn cho phép Satang làm điều đó. Cậu cứ thế mà tự nhiên quậy phá, uống rượu nhảy điên cuồng trong bar quên cả thời gian, có một người vẫn luôn kề bên sợ cậu ngã, luôn dõi theo, chiều theo mọi mong muốn của cậu. 

"Hới Winny sau này cùng tôi đến đây nữa nha, vui quá trời"

"Được chứ chỉ cần em muốn, tôi sẽ dẫn em đi" 

Đúng vậy Winny chưa từng yêu ai thật lòng, lạnh nhạt với mọi thứ, đối với Satang hắn chưa nói ra lời yêu, nhưng mọi cử chỉ, ánh mắt đều là yêu. 

Lúc rời khỏi bar cũng đã gần 1h sáng, Winny dìu cậu ra chỗ để xe, quán bar khá xa đường lớn nên họ phải gửi xe ở ngoài. Cơn mưa lại kéo đến lần nữa, Winny lấy áo khoát da của mình choàng lấy Satang, hắn sợ cậu nhiễm lạnh mà bệnh, Satang từ sau khi uống say, cậu ngủ gục vài lần nhưng có gì đó khiến cậu không thể ngủ sâu được, thi thoảng cậu lại giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Winny, cậu lại an tâm mà ngủ tiếp. Giờ đây cậu đang tựa vai cùng hắn ngồi dưới mái hiên nhà dân để chờ mưa tạnh, hơi lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút, cơn đau đầu vì bia rượu cũng không đau bằng nỗi đau bị phản bội của cậu. 

"Winny, cậu đã từng hết lòng vì ai chưa?"

"Chưa nhưng bây giờ đang làm nè" Hắn phe phẩy tay đuổi đi đám muỗi dám tiếp cận em bé của hắn, lại chỉnh áo khoát lại tránh để cậu lạnh. 

"Wao dữ thiệt cho ai vậy?"(nất cục)

"Cho ai kệ tao, tỉnh táo lại để còn về nữa"

"Mưa kìa, lâu quá tôi không tắm mưa" Nói vừa xong Satang lao ra cơn mưa đêm lạnh buốt đó mà không nghĩ ngợi, Winny chạy theo kéo cậu vào nhưng vô ích, cậu cứ cứng đầu đòi tắm mưa lại còn cười rất vui vẻ nữa. 

"Ha thật thoải mái quá, tôi muốn làm gì cũng được phải không?"

"Được chứ, giờ vô đi lạnh chết bây giờ" Nắm lấy tay Satang kéo vào. Bỗng tay hắn bị giật mạnh, Satang chủ động ôm lấy hắn, cậu cũng khá cao, thua hắn có chút thôi mà bây giờ lại nhỏ bé đến đáng thương. Cậu hơi run rẩy, dù bị tiếng mưa lấn át nhưng Winny vẫn nghe thấy tiếng khịt mũi nhỏ nức nở của cậu, Winny đưa tay đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp đó, nước mắt Satang hòa cùng nước mưa, cậu khóc đến tê tái, hắn biết cậu đau nhưng không dám khóc ra hết, chỉ dám đáng thương mà tự mình chịu đựng.

"Đừng khóc nữa nha, em muốn gì tôi cũng cho, xin em đó đừng khóc nữa" 

"Tôi ngu lắm đúng không? Thật sự quá ngu rồi mà hic"

"Không có đâu, em giỏi lắm gì cũng cố gắng, nghiêm túc với mọi thứ, là đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn nhất tôi từng gặp" 

Winny nhìn vào mắt Satang, dù mưa sối ướt thân thể cả hai nhưng cậu vẫn nhìn thấy ngọn lửa ấm áp đang rực cháy trong mắt Winny, cậu lần đầu cảm nhận được hắn có tình cảm với mình. 

"Đi cùng tôi đến nơi ấm áp hơn được không? Tôi sẽ cho em tất cả" 

"Được."

Cả hai lao vào nhau như thiêu thân lao vào lửa, không chút dè chừng khi cánh cửa phòng khách sạn vừa đóng lại. Winny ôm lấy Satang áp sát cậu vào tường, tay ôm lấy gáy cậu khiến Satang khó lòng trốn khỏi nụ hôn đó. Cả hai hôn nhau một lúc lâu Winny mới dừng lại. Hơi thở cả hai như hòa làm một, Satang không còn thấy lạnh nữa cậu hơi ngước mẳt lên nhìn Winny thấy ánh mắt hắn nhìn cậu vừa nóng bỏng vừa mang sự yêu thương. Cậu có chút không quen, cơn đau đầu từ bia rượu lại kéo tới khiến cậu choáng váng, cậu đưa tay lên đẩy nhẹ ngực Winny như mèo con quơ quàu xung quanh vậy, hành động đáng yêu đó làm cho Winny mỉm cười, hắn cũng ngà ngà say nhưng say như lúc này là lần đầu tiên. 

"Lạnh không? Tắm nhá?" 

Không đợi cậu kịp trả lời, Winny đã nhấc bổng cậu lên đưa vào phòng tắm, khi đi qua cửa hắn còn nhẹ nhàng khụy chân xuống sợ đầu cậu va phải. Đặt Satang đứng dưới vòi sen, Winny cẩn thận kiểm tra độ ấm của nước rồi mới vặn ra, nước đổ xuống từng giọt như mưa trên đỉnh đầu. Satang nhìn những hành động đó một cách chăm chú, cậu không phản ứng gì nhiều chỉ nhìn Winny rồi im lặng tuân theo. 

"Nhìn gì chứ? Tôi đẹp trai quá phải không?"

"Đẹp,đẹp lắm" 

Winny mỉm cười, hắn tự tay cởi áo sơ mi ước đẫm của mình ra trước, chiếc quần dài cũng được hắn cởi ra quăng vào một góc, giờ hắn còn duy chiếc quần lót trên người, mọi thứ hắn đã cho Satang thấy hết. Cơ bắp đó, hình xăm cùng hơi thở nam tính đó bao bọc lấy Satang, giờ cậu muốn quay người chạy cũng đã muộn. 

"Tôi cởi giúp em nha, em khó chịu gì hay ...hay thấy không thoải mái cứ nói tôi biết" 

"Ý kiến của em là quan trọng nhất đối với tôi đó, biết chưa?"

Satang như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu , tim cậu nảy liên tục trong lòng ngực, hơi thở cũng trở nên gấp gắp hơn. Winny tiến lại gần cậu, đưa tay cởi cà vạt, từng cúc áo sơ mi của cậu, thắt lưng, quần dài , cậu cũng phơi bày tất cả cho hắn thấy. Satang chú ý đến những hình xăm của Winny, cậu đã từng thấy nó nhưng sao giờ nó đặc biệt nổi bật như vậy. 

Cậu hơi đỏ mặt ngại ngùng nhìn Winny đang xoa miếng bông tắm lên người cậu, mỗi chỗ hắn chạm vào đều ấm nóng cả lên, đôi mắt nhỏ bắt đầu rung động, cậu bất giác vươn tay chạm vào hình xăm nơi hạ sườn trái của hắn, Winny thấy cử chỉ đáng yêu của cậu mà cười thành tiếng. 

"Thích không? Hôm nào tôi dẫn em đi xăm nha"

"Có đau như bấm tai không?"

"Không đau lắm đâu, nhưng vẫn phải dè chừng" 

"Dè chừng?"

"Ừa, dè chừng em chạy mất"

Hắn ôm lấy eo cậu tiến tới hôn lấy đôi môi đỏ hồng đó, một tay hắn xoa tai cậu nơi vết máu đã khô đi, nụ hôn sâu đó như rút cạn mọi sức lực của cậu, hai chân cậu hơi khụy xuống, Winny thấy thế ôm càng chặt hơn. Hôn như vậy khiến dưỡng khí trong Satang cạn kiệt, đầu cậu trắng xóa đi không nghĩ được gì nữa, lưỡi nhỏ cố theo nhưng không kịp, cậu bị nghẹn, Satang vỗ vỗ vai tên đang điên tình này mong hắn bỏ cậu ra. Khi cả hai đôi môi rời nhau, cậu lập tức ho sặc sụa, mắt cũng rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

"Yêu tôi được không, tôi xin em đó"

Satang mờ mịt hít thở không thông, cậu không nghe rõ lắm, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn mà rửa sạch hết sữa tắm còn đọng trên người cậu, rồi lấy khăn tắm lớn quấy lấy người cậu. 

"Cho tôi được không, tôi sẽ cho em tất cả, trân trọng em hơn bất cứ ai"

--- Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ---

"Come stop the crying
It will be alright
Just take my hand
Hold it tight 
I will be protect you from
All around you 
I will be here
Don't you cry"

https://youtu.be/r27t3H36jmU







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com