Chương 13: Đừng chối bỏ
Nước mắt Satang khô đi trên gò má cậu, từng tấm ảnh cậu từng trân quý giờ đây đã bị chính tay cậu vò nhăn nhúm. Winny nhìn thấy điều đó, hắn gỡ từng ngón tay đang bấu chặt của cậu, quay người Satang lại để cậu dựa vào lòng hắn, những tấm ảnh đó hắn thả rơi xuống sàn không thương tiếc, sẽ nhanh thôi hắn sẽ giúp cậu quên đi những khổ đau này.
Đồ đạc vứt đi cũng khá nhiều đựng đầy cả cái thùng carton cùng với 3 túi ni lông, Winny giành lấy tự mình bê đi bỏ, hắn mỉm cười với Satang kêu cậu khóa cửa rồi ra xe, hắn sẽ xử lí đống này. Satang vừa quay đi, khuôn mặt hắn đã lạnh tanh, dứt khoát đem đống đồ đó vứt mạnh vào thùng rác, riêng chiếc hộp cùng những tấm ảnh, hắn đã trả tiền mua hẳn chiếc thùng đốt rác, không chần chừ mà rút bật lửa ra thiêu rụi chúng. Đã là rác càng bị tiêu hủy nhanh càng đỡ bận lòng. Winny quay lại xe, hắn có chút gì đó hân hoan mà Satang cũng khó hiểu, miệng tiếp tục huýt sáo theo nhạc đang bật.
"Về nhà thôi, Satang"
Satang im lặng nhìn hắn, cậu không phản ứng gì nhiều chỉ muốn ngủ và cứ thế lim dim vào giấc mơ cùng tiếng huýt sáo của Winny.
"P' Ten à, anh sẽ học ngành Kỹ thuật Hàng không thật ạ, anh giỏi quá"
"Ừm (xoa đầu Satang) anh sẽ đậu trường Học viện Hàng không và thực hiện ước mơ, em cũng phải gắng sức học giỏi đó"
'Em sẽ cố gắng hết mình, nhưng ba mẹ em đâu cho em học tiếp'
"Lại đây chụp hình với anh nè, anh thơm cái nha"
"Thôi đông lắm, để em chỉnh áo tốt nghiệp cho anh nha"
'Em đâu biết đó là lần cuối em gặp anh thời niên thiếu đâu chứ'
"Lâu rồi không gặp, em làm việc ở nhà trẻ này sao"
"P' Ten, sao anh lại biến mất chứ, 4 năm rồi đó anh à"
"Anh cố gắng để có thể gặp lại em lúc anh thành công chứ sao"
'Em đã tin đã yêu anh lần nữa trao cho anh tất cả'
"Anh cần học thạc sĩ, em có thể cho anh mượn tiền được không? Anh sẽ trả cho em gấp 2, à không gấp 3"
"Không cần đâu, em... em đi xin ứng lương rồi gửi cho anh"
"Chúc mừng sinh nhật em mong là năm nào chúng ta cũng sẽ đón cùng nhau"
"Anh đi công tác, nhớ em nhiều lắm"
"Anh chỉ có mình em mà thôi"
...
"Chỉ có thằng khờ mới không nhận ra, con tao đã 2 tuổi rồi đó, cảm ơn vì đã lo cho tao ăn học, đàn em ạ"
"Ha ha ha ha ha ha" Tiếng cười mỉa mai của hắn khiến cậu đau đớn chỉ biết ôm đầu trốn tránh, cậu kích động mà la hét, tự trách bản thân đã ngu ngốc mà yêu hắn.
"KHÔNG! DỐI TRÁ! ĐÁNG CHẾT! TÊN KHỐN NẠN! TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO?"
Giọng nói của Winny cất lên xoa dịu cậu đang dằn vặt bản thân, nó ấm áp như ánh mặt trời khiến cậu chỉ muốn đắm chìm trong đó.
"Tao hỏi vì muốn giúp mày thôi, tao... tao lo cho mày"
"Yêu tôi được không? Tôi xin em đó"
Winny, Winny à, liệu chính bản thân tôi có xứng với anh không chứ? Kẻ như tôi tệ hại biết bao nhiêu...
"Satang, Tang, Satang à, tỉnh lại, nhìn tôi nè, SATANG"
Satang mở to đôi mắt đẫm nước mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của Winny, hắn đang ôm cậu ngồi trên giường, tay cậu còn cắm kim truyền dịch, từng giọt từng giọt chảy vào tĩnh mạch lạnh buốt. Winny lái xe đưa Satang về nhà, hắn thấy cậu nghiên đầu ngủ nên cũng chẳng dám làm phiền nào ngờ khi đến hầm xe, Winny mới biết cậu ngất đi, cậu sốt khá cao nhưng cứ bám lấy hắn nên Winny chỉ có thể ôm Satang lên nhà và gọi bác sĩ đến khám.
"Tôi bị sao vậy?"
"Em đó, đột nhiên ngất đi, sốt cao lắm luôn, lúc nãy lại mê sảng rồi giẫy nảy lên, tôi tưởng em bị co giật sợ bay hết hồn rồi"
"À, xin lỗi Winny... làm cậu sợ rồi"
"Haizzz... tỉnh hẳn chưa, truyền xong đi rồi ăn cháo uống thuốc, tôi lau người cho nha"
"Cảm ơn"
Giọng nói Satang nhỏ như tiếng mèo con, nghẹn ngào giọng mũi, nhỏ bé đáng thương đến lạ, cậu giờ đây đang mất định hướng cứ thế nghe theo mọi sự sắp đặt của Winny. Satang vùi đầu vào lòng Winny ngủ, cậu chui sâu vào hơi ấm này cứ như làm vậy sẽ hết lạnh lẽo vậy.
"Hạ sốt rồi nè, trưa nay muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được"
Satang nằm trên giường quan sát Winny đang ngồi kế bên, hắn chăm sóc cho cậu rất tỉ mỉ, hết lau người lại cho cậu uống nước, ăn cháo, sợ cậu chán hắn cứ luyên thuyên về những chiếc xe đua, về rượu mới, dự án, vải vóc công ty,.. Satang nghe rất chăm chú, cậu thỉnh thoảng còn khàn giọng hỏi vài câu rồi lại lim dim mà ngủ mất, đến khi tỉnh dậy lần nữa thì cơn sốt đã lui đi.
"Ăn gì cũng được, dỡn tôi chắc, em đó làm tôi bực cmnr, cái gì cũng im im mà tự chịu, haizz... nói lại"
"Ăn mì bò Đài Loan đi, tôi muốn ăn thử"
"Được, phải vậy chứ"
"Gia trưởng vừa thôi, cậu có phải mẹ tôi đâu chứ"
"Thích được chưa"
Nói rồi hắn tiến sát lấy Satang đang ngồi dựa vào đầu giường, 2 tay hắn chắn lại người cậu như sợ cậu chạy đi. Khi môi hắn gần chạm môi cậu, Satang nghiên đầu qua né tránh, Winny cũng nhanh chóng mà lia theo, môi chạm môi, cả hai lại hôn nhau nồng nhiệt. Satang lại tách môi ra lần nữa, cậu cắn chặt răng mà nhìn Winny hơi tức giận.
"Đang bệnh mà"
"Tôi khỏe lắm yên tâm"
"Mà cậu đâu giống người chăm sóc người khác" 'Chụt', Winny lại tiến tới hôn Satang.
"Hừm sao ta, tôi cũng lóng ngóng lắm tại chỉ nhìn mẹ chăm em trai rồi học theo thôi" 'Chụt'
"Thích hôn vậy à?" 'tiếng thở'
"Môi em mọng như cherry vậy, tôi thích"
Họ cứ đẩy đưa nhau tới khi có tiếng chuông cửa, người giao đồ ăn đã đến. Ăn xong Satang lại nằm xuống ngủ, Winny cũng mò theo lên giường ôm lấy cậu, hắn trở nên bám người một cách kì lạ như sợ Satang đi mất. Lúc tiếng thở của Winny dần đều đặn, Satang chắc hắn đã ngủ thì cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ tay hắn đang đặt trên bụng mình sang cho ôm lấy gối, cậu vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường soạn đơn xin nghỉ việc. Cậu đến ra sao giờ rời đi cũng như vậy, Satang nhìn Winny, hắn ngủ khá ngon, có lẽ do thiếu ngủ quá. Khi ấn gửi mail cho chị Min, Satang thở ra một hơi, cậu đã phần nào đặt gánh nặng qua giờ trong lòng xuống. Cúi đầu quan sát Winny kĩ hơn, Satang vẫn luôn biết ơn với sự giúp đỡ của hắn, kiềm lòng không được mà nhẹ hôn lên đôi má của Winny.
"Cảm ơn và tạm biệt, Winny"
Dinh thự nhà Pholcharoenrat
Satang đến để trả lại đồng phục, cùng chìa khóa, cậu cũng muốn chào tạm biệt phu nhân Malee cùng cậu chủ nhỏ Louis trước khi rời đi. Cậu chủ Louis đang chơi đuổi bắt với bảo mẫu ngoài sân, khi thấy cậu thì chạy nhanh tới ôm lấy chân Satang, cậu hơi tránh cậu chủ nhỏ vì bản thân mới hết bệnh, một màn này bị phu nhân Malee nhìn thấy, ánh mắt dịu dàng như nhìn thấu cậu, bà tiến tới hỏi cậu.
"Cậu Kittiphop chào cậu, sao lại ở đây giờ này, Winny đâu?"
"Chào phu nhân ạ, tôi đến để..."
"Cậu có muốn uống trà chiều với tôi không, một chút thôi cũng được"
"Dạ được thưa phu nhân"
Satang thôi chần chừ mà bước theo phu nhân vào chòi nghỉ mát ở sân sau, nơi đây được trồng rất nhiều hoa tỏa hương thơm ngát, người giúp việc cũng đem trà và bánh lên dọn tươm tất trên bàn trà.
"Tôi nghe Min báo cáo rồi, có thể nói cho tôi lí do không?"
"Dạ lí do cá nhân thôi ạ... không liên quan đến Winny đâu"
"(cười dịu dàng với cậu) Cậu biết không, tôi đã thuê rất nhiều người quản nó nhưng đâu lại vào đấy, chỉ có cậu là nó nghe lời và chịu làm việc lâu vậy thôi."
"Winny cậu ấy cần người thấu hiểu, cậu ấy không phải xấu xa hoàn toàn, chỉ là... không biết cách thể hiện thôi"
"Còn cậu thì sao? Cậu đã biết cách thể hiện chính mình à"
Đối với câu nói này, Satang hoàn toàn chết lặng, đó giờ cậu chỉ sống dưới danh một đứa trẻ "ngoan" chưa bao giờ nghĩ đến việc thể hiện mình. Qua nhiều chuyện xảy ra cậu càng không quan tâm đến sở thích cá nhân nữa mà chỉ còn nhớ những điều thuộc về người khác, phục tùng như hiển nhiên vậy.
"Cậu còn trẻ, tôi chỉ có thể khuyên cậu một câu như này: Khi cậu biết quay về thương yêu chính bản thân, cậu mới thật sự bắt đầu con đường giải thoát"
Phu nhân uống một ngụm trà rồi tiếp tục quan sát Satang đang cúi đầu xoa xoa tay, bà nhìn thấy bản thân của quá khứ, nhỏ bé đơn độc nhưng rồi bà yêu, yêu thương chồng mình, yêu thương Winny, yêu Louis và hơn hết bà yêu chính mình, bà làm mọi thứ để chính mình hạnh phúc.
"Đơn xin nghỉ việc của cậu tôi sẽ không thông qua, cậu có thể phải bồi thường tiền hợp đồng lao động nên suy nghĩ cho kĩ, và Winny nữa nó sẽ quậy lên nếu cậu biến mất đó" Bà Malee nhẹ thả từng câu chữ, bà muốn cho Satang cơ hội để suy nghĩ và thật may mắn bà đã không thất vọng.
"Cảm ơn phu nhân nhiều ạ, tôi sẽ tiếp tục làm việc"
"Phải vậy chứ!"
Bà nhìn thấy ánh sáng vừa dâng lên trong mắt cậu, có lẽ Satang thật sự đã phần nào thông suốt, cậu đã thôi chối bỏ bản thân rồi. Những ai không xứng đáng thì cần phải quên đi và phải cho chính mình một cơ hội để sống chứ, sống thêm một lần nữa để yêu và được yêu.
Lúc Satang ra về cậu bắt gặp xe Winny vừa vào cổng chính, hắn cứ thế quăng xe lại giữa sân mà chạy đến trước mặt cậu, vẻ mặt giận dữ đến đỏ lên, mày cau chặt, đôi mắt như muốn xiên cậu vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm lấy cổ tay Satang kéo ra khoảng sân vắng người gần đó, có lẽ do quá kích động tay hắn dùng lực nên cậu có chút đau.
"Em đi đâu vậy hả? Em đùa với tôi à?"
"Tôi chỉ đến nói vài chuyện với phu nhân thôi, sẽ về ngay mà"
"M.N, nói với tôi một tiếng thì chết à, tôi tưởng em..."
Satang đưa tay lên vuốt ve cổ Winny, ánh mắt chân thành mà bày tỏ với hắn. Cậu biết Winny đang rất tức giận nếu không xoa dịu sợ rằng hắn sẽ quậy banh đất Bangkok đó.
"Tôi đã nghĩ mình sẽ đi, nhưng bây giờ không muốn nữa. Tôi muốn ở cùng với Winny, tìm hiểu cậu và đồng hành cùng cậu. Hừm nói sao ta... tối hôm đó, là tôi tự nguyện vậy nên bắt đầu lại cùng nhau nha, tôi có lẽ vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi quá khứ, tôi sẽ cố gắng thử lần nữa, và lần này mong Winny sẽ là người dẫn dắt tôi, được không?"
Winny đang cau mày cũng dần dịu lại, hắn nở một nụ cười rất tự tin, kiểu như ta đây sẽ dắt em đi đến thành công vậy, giọng hắn cất lên cũng mang đầy hoài bão của cả hai. Hắn nắm lấy tay đang đặt trên cổ mình mà hôn, hôn ưu ái dịu dàng và tràn đầy trân quý.
"Được, tôi luôn sẵn sàng yêu em, chỉ chờ em ngỏ lời mãi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com