Chương 14: Tùy em tính
Nhóm bạn của Winny ngạc nhiên khi ít thấy hắn nhắn rủ rê đi chơi hay đua xe nữa, bọn họ tò mò dạo này Winny đang bị gì. Hắn siêng đến công ty hơn, làm việc năng suất có khi còn tăng ca nữa, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, rạng rỡ đến p'Min cũng phải thốt lên trời ngày mai mưa chắc luôn. Bà Malee thì hài lòng ra mặt, ánh mắt lúc nào cũng tự hào như mình vừa xây nên cả tòa lâu đài vậy, duy chỉ có chủ tịch Pang, ông hiểu rõ con mình hơn bất cứ ai, nên tỏ ra khá nghi ngờ về biểu hiện tốt đột xuất của hắn. Chỉ có Winny mới hiểu rằng hắn đang thay đổi vì điều gì.
Sau hôm Satang chấp nhận hắn, Winny cai luôn việc ngủ nướng, sáng nào hắn cũng cố gắng dậy trước 6h30, mò sang phòng Satang chọc phá cậu, sẵn đây khoe luôn, Satang đã chấp nhận dọn đến ở cùng Winny, cậu ở phòng dành cho khách ở tầng dưới, nhưng có lẽ nó trở thành phòng của cả hai do Winny lui tới đây nhiều hơn và còn cố năn nỉ cậu cho hắn ngủ lại nữa. Tất nhiên là Satang không cho rồi bởi cứ tiếp xúc gần, Winny lại thay đổi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, từ đêm đó hắn lên cơn nghiện skinship Satang, thường xuyên ôm cậu, hôn cậu và làm nhiều hành động... khác nữa, ai mà chịu nổi tên trẻ tuổi cứ hừng hực liên tục như vậy chứ.
Cậu vẫn đón đưa Winny đi làm, tháp tùng hắn đến các sự kiện cũng như chuyến đi khảo sát, cả hai cố cư xử bình thường nhất có thể để che đi e ngại đôi bên. Trong ánh mắt lại ánh lên nỗi niềm khác không còn là kẻ thù hay nhân viên mà là 2 người đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Sự tươi mới đó khiến Winny trở nên tươi không cần tưới, còn Satang cũng dần quên đi kẻ tệ bạc trong quá khứ. Cậu cũng nghe điện thoại của mẹ vài lần, ngoại trừ cần tiền thì không có gì mới lạ, cậu cứ thế xin ứng lương rồi bán đi vài vật dụng quý giá mà cậu tích trữ để đưa tiền cho bà Keo, nên ba mẹ cậu cũng khá im lặng, ít phiền hà cậu hơn.
"Satang à, tối nay tôi có một buổi tổ chức sự kiện ra mắt quần áo trẻ em ở TTTM, chúng ta qua đón Louis cùng đi nha"
Trong bữa cơm trưa ở căn tin công ty, Winny vừa gắp thịt cho Satang vừa nói cho cậu biết.
"Tôi sẽ qua đón bé, cậu không cần chạy qua đâu"
"Vậy nhờ em nha, tôi sẽ tự đi xe qua thuận đường em hơn"
"Tôi đón cậu chủ nhỏ rồi tới cậu, cấm chạy lung tung. Ăn thêm rau đi, cậu đẩy chúng ra ngoài làm gì chứ"
"Ăn liền, ui dỡ... ăn liền đây" Winny cười đau khổ cố gắng nuốt rau trộn trong khay ăn, hắn chúa ghét ăn rau nhưng vì Satang lên tiếng nên đành cố gắng thôi. Trước giờ hắn ta có chịu nghe lời ai đâu, ở nhà còn tranh luận inh ỏi với ba mẹ chứ trước mặt Satang hắn hèn dã man, em nói 1 là 3 hắn cũng không dám cãi mà cứ cười ngốc rồi làm theo em. Bởi chưa yêu chưa biết mình u mê đến nhường nào.
Chiều hôm đó, khi Winny mở cửa ghế phụ lái hắn đã thấy có một đống đồ chiếm mất phần của mình. Louis đang ngồi tại ở hàng ghế sau, tay ôm con gấu bông vừa nói về chuyện gì đó rất vui vẻ. Cậu chủ nhỏ rất giống hắn về vẻ ngoài, ai cũng nói em bé này như đúc từ khuôn của Winny ra vậy, nhưng mà hắn thì ù lì, không thích gần gũi ai còn cục bông nhỏ bản sao của hắn lại khá thân với mọi người, duy chỉ có hắn và ông Pang là ẻm không dám lại gần thôi.
"Winny ra ghế sao ngồi nha, tôi lỡ chất đồ lên nhiều quá rồi"
"Hới... chỗ của anh mà Satang, thôi vậy"
Winny quay qua mở cửa vào ngồi cùng hàng ghế với Louis, thằng bé nhìn anh chăm chú nhưng không nói gì nhiều, thi thoảng nó nhìn sang thấy hắn đang nhăn nhó thì cụp luôn mắt xuống trốn sau gấu bông của ẻm. Winny không ghét trẻ con, lúc Louis chào đời hắn đứng hàng tiếng đồng hồ trước cửa phòng sơ sinh ngắm em, Winny từ đó đã quyết tâm trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cho em trai nhỏ tuổi của mình. Satang thấy cả 2 "em bé" ngồi sau khó xử vậy thì mỉm cười cất tiếng gọi.
"Cậu Louis ơi, hôm nay có nhiều trò chơi lắm đó, nhà banh nè, gắp gấu bông nọ kia nữa mà cậu còn nhỏ quá chơi một mình người ta không cho đâu"
"A, Louis muốn chơi... p'Satang chơi với em đi" Cậu bé tưởng thật, lo lắng lên tiếng.
"Không được đâu ạ, Satang đâu có được mời đâu, cậu nhờ p'Winny đi"
Louis ngập ngừng nhìn về phía Winny ngồi kế bên, hắn đang muốn chồm người về trước hỏi chuyện Satang, hắn đang không hiểu sao từ tạo cơ hội gần em giờ thành chăm em trai luôn rồi.
Louis nắm lấy tà áo sơ mi của Winny giật nhẹ, mắt long lanh hệt như giọt sương sớm, nhỏ giọng năn nỉ.
"P'Winny dẫn Louis đi nha... chờ Louis lớn sẽ... dẫn P' đi chơi lại nha"
Satang nghe vậy thì bật cười, Winny quay sang nhìn Louis khó hiểu, điều kiện chỉ trẻ em mới nghĩ ra thật luôn, thấy hắn mở to mắt nhìn mình, em bé lại thu mình lại, chính Winny cũng không hiểu sao em ấy lại sợ mình như vậy, hắn điều chỉnh bản thân lại, dịu giọng đồng ý với em trai.
"Được chứ~~~, em muốn thì phải ngoan đó"
Satang lại bật cười lớn, cái giọng dỗ trẻ con dẻo nhẹo nghe nổi hết da gà mà hắn cũng nói cho được, thật sự khiến cậu mở mang tầm mắt. Sự kiện lần này ra mắt quần áo bộ sưu tập Đông Xuân cho Mẹ và Bé, nên có rất nhiều gia đình tham gia do bộ phận của Winny chủ trình kết hợp với phòng Marketing. Winny bồng Louis bằng một tay vừa xem lại kế hoạch sự kiện, vừa quan sát xung quanh, Satang đi sau hắn lúc xuống xe để sắp lại ghế ngồi cũng như lấy balo đựng đồ cho Louis. Bé Louis lúc nãy hăng hái lắm giờ thấy nhiều người nên có chút sợ sệt bấu lấy áo anh trai, nhìn Winny cứ như ông bố bỉm sữa vậy.
Satang đi từ hầm giữ xe lên vai đeo ba lô của cậu chủ nhỏ, tay cầm điện thoại nhắn tin báo cáo cho bà Malee, thì gặp ngay kẻ tệ bạc đó. Hắn cùng vợ và con đi đến sự kiện ngày hôm nay, nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng đi cùng vợ. Thấy Satang đi đến, hắn thì thầm gì đó với vợ mình, cả hai tiến tới trước mặt Satang, cô vợ ngây thơ còn mỉm cười chào Satang nữa.
"Chào chị dâu đi Satang, đây là vợ và em bé của anh đó, anh đã nói với em rồi" Hắn mỉm cười cợt nhã vừa nói như thế, ánh mắt không hề sợ sệt mà còn tràn đầy khiêu khích.
"Chào em nha, cảm ơn em đã giúp đỡ chồng chị trong công việc, chào chú Satang đi Nut"
Chị ấy xinh đẹp và dịu dàng nâng tay con mình chào Satang, ánh mắt hạnh phúc vô ngần khiến tim Satang đau nhói, cậu tưởng mình đã quên nhưng khi gặp lại vẫn không thể nào che đi nỗi sợ cùng với sự ghê tởm. Họ đứng trước mặt cậu cứ như nhắc nhở về chuyện quá khứ, rằng cậu là kẻ thứ ba, là người đã ngu ngốc đến mức nào. Sau khi thở một hơi trấn tĩnh lại, Satang mỉm cười chuyên nghiệp với gia đình này.
"Chào pí, mọi sự giúp đỡ của em với chồng chị trong quá khứ chỉ là tiện tay thôi ạ, em sẽ tính lãi và mong được nhận lại sớm ạ, anh đây xa nhà một khoảng thời gian không biết có làm chị khó chịu không? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thời gian cùng sự giáo dưỡng từ gia đình và xã hội không biết có giúp anh ấy trở nên tốt hơn nổi không nữa, chỉ mong con trai chị lớn lên khỏe mạnh và là một người tốt đừng để bị cha bé làm ảnh hưởng, việc này chỉ có thể nhờ chị thôi đó"
Những lời Satang nói ra không khác gì tạt thẳng bùn vào mặt hắn ta, kẻ tệ bạc lợi dụng cậu, lại không có giáo dục lại rời nhà làm chuyện đồi bại thật chẳng đáng mặt làm cha, cũng gieo vào tâm người phụ nữ trước mặt đây một mầm nghi ngờ khó giải thích.
"Mày nói gì đó? Sao lại nói bậy vậy chứ? Anh em lâu ngày gặp nhau đùa không vui gì cả"
Hắn ta thẹn quá hóa giận, xé bỏ lớp ngụy trang đạo mạo của bản thân. Ten tưởng cậu dễ dàng bị nắm thóp rồi sẽ quay lại cầu xin hắn. Ten đã sai, Satang mạnh mẽ hơn vậy nhiều, cậu sẽ không vì ai mà bi lụy như trước nữa, giờ đây Satang đang vững chải đứng trước Ten, ánh mắt nhìn thẳng không né tránh, chán ghét và hận thù dâng lên trong đáy mắt, chỉ cần hắn tiến tới thì hôm nay chắc chắn là ngày giỗ của hắn ta.
"Ô hổ tôi còn tưởng ai hóa ra là thạc sĩ Ten đây sao?"
Winny bồng Louis từ từ đi tới, dáng vẻ to lớn đó khiến tên vốn cao ngạo này trở nên co cụm sợ sệt. Winny không chút nể nang đến ôm lấy eo Satang, hắn nở nụ cười chiến thắng trên môi mà nhìn tên Ten đang ghen tức đến siết chặt tay.
"Úi chào... chào p'Winny ạ, tôi là Jen làm ở chi nhánh H, sự kiện trước có gặp anh đó ạ"
"À thì ra là chung công ty, tôi ở trụ sở chính ít khi để ý, cảm ơn cô vì đã luôn cố gắng"
"Dạ, tôi vẫn luôn cố gắng vì công ty ạ"
Ten nhìn Winny khó hiểu, hắn đâu biết công ty mà vợ mình nhảy việc thuộc tập đoàn W&S của nhà Winny, lại càng không ngờ tới mọi thứ hắn có đều đã nằm trong sự sắp đặt của Winny, hắn như cá nằm trên thớt có bị chặt ra sao nhiều khi còn không biết.
"Anh Ten Thạc sĩ đây dạo này thế nào, công việc ổn không? Việc lên tiến sĩ của anh ổn chứ?"
Ten giật phắc người, hắn nhìn Satang trừng trừng rồi lại quay sang Winny, những khó khăn của hắn lúc này chắc chắn do Satang và Winny gây nên, hắn đâu biết đây chỉ là mới bắt đầu thôi, màn trả thù của Winny đáng sợ hơn nhiều, từng chút từng chút một đưa hắn xuống đáy xã hội.
"Học cao nhưng nhân cách rác rưởi thì chỉ tổ chật đất, cháu nó còn nhỏ quá chị cẩn thận nha"
"Đừng đừng mà.... ừm đừng nói vậy trước hai đứa trẻ" Hắn ta cúi đầu lí nhí, Ten cuối cùng cũng biết sợ, sợ Winny sẽ làm hại gia đình hắn.
"Úi, anh sao vậy? Đâu phải ai cũng như anh đâu? Tệ hại thì câm mồm mà sống đi, thằng chết tiệt(Winny ghé sát tai Ten gằng từng chữ một)
Nói rồi hắn nhẹ nhàng nắm tay Satang đi, họ cứ như là một gia đình vậy để lại ánh mắt khó hiểu của người vợ và sự sợ hãi của một kẻ tệ bạc suy đồi đạo đức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com