Chương 15: Xác nhận
"Từ từ thôi Winny à, Winny à... Louis đang sợ kìa"
Nghe Satang nói vậy hắn mới giật mình dừng lại, tay nắm tay Satang cũng dần buông lơi, lần gặp mặt này Winny đã cố gắng lắm mới không đấm vào mặt hắn ta.
"Tên khốn đáng chết đó"
"Suỵt... không được vậy trước cậu Louis" Vừa nói Satang vừa gỡ tay Winny bế lấy Louis.
"Ờ thì tôi giận quá thôi"
"Sao hả? Giận hay là ghen?" Satang hất mặt mình về phía Winny, ánh mắt trêu chọc ánh lên nét tinh nghịch, tuy không thể hiện nhiều nhưng tai cậu đỏ hết cả lên, ghẹo vậy thôi chứ chính cậu cũng ngại không kém.
"Ghen gì chứ, tôi mà sợ tên đó à, em cứ..."
"Saoooooooooooo?"
"Ừ thì cũng có chút..." Hắn đưa tay lên miết nếp tóc trán, mỗi lần Winny ngại hay khó xử đều làm vậy.
rè rè/ Satang nghe rõ trả lời, đưa Winny về đúng vị trí/
rè rè/Dạ rõ ạ, đã nhận được/
"Về thôi Winny à, p'Min gọi rồi kìa"
"Ui sao lại là lúc này, tôi sắp được em thưởng cơ mà"
"Hồi nào, phần thưởng gì?" Satang giả nai hỏi lại Winny.
"Thơm vào má hay vào môi ạ, Louis cũng muốn..."
Cả hai giật phắng người, lo mèo vờ chuột mà quên đi em bé vẫn còn ở ngay đây, ngại ngùng bế Louis nhanh chóng quay về sự kiện. Winny đưa Louis cùng chơi nhà banh, giải đố vui, chạy tiếp sức rất vui vẻ, em bé Louis chơi vui quên cả thời gian, bé thân với Winny nhiều hơn, nói cười suốt, Winny cũng thấy cách hai mươi mấy năm tuổi không khiến hắn và em xa cách được. Chơi thắng trò ném vòng bé lại giơ tay vẫy gọi Satang trong đám đông. Ai đứng xung quanh cũng xuýt xoa em bé đáng yêu, "ba" của em lại đẹp trai chiều con.
"Satang Satang nhìn bên này nè, Louis thắng rồi"
"Thắng rồi Satang à, em nhìn nè"
Một lớn một nhỏ ra sức vẫy tay với Satang, cậu giơ điện thoại lên chụp lại lưu giữ cẩn thận, từ khi cậu quyết định sống cho bản thân, Satang chụp ảnh nhiều hơn, muốn ghi nhớ mọi khoảng khắc cậu trải qua.
"Ồ hổ, Satang nhìn đi bộ đôi đó chơi vui chưa kìa"
"P'Min nói đúng ạ, họ chơi vui quá"
"Chị nói nè, em làm tốt lắm đó nên đừng lo lắng gì hết, ở đây có chị lo rồi"
P'Min nói vậy vì lo Satang sẽ nghỉ việc rồi định trốn đi như trước, chị để ý thấy hình nền điện thoại cậu đã về mặc định, nên cũng ngờ ngợ chút chuyện. Chị nhìn Satang rồi cười dịu dàng vỗ vỗ vai em, cái vỗ động viên khiến Satang có chút cay ở khóe mắt, mọi người đều hiểu nhưng họ im lặng để em có thể tự mình quên đi, đó đã là quan tâm mà cậu trân quý nhất rồi.
Sự kiện kết thúc thành công tốt đẹp, Louis chơi rất vui mà bé còn nhỏ nên hôm nay như vậy đã quá sức lắm rồi, cậu bé ngủ rất ngon đầu tựa vào vai Satang còn Winny thì vác đồ đạc đi sau.
"Để tôi lái cho, em ngồi sau với Louis đi"
"Chạy chậm thôi Winny à"
'Chụt' Cái hôn nhẹ thoáng qua môi cậu như gió sớm, nơi hầm xe ánh sáng có chút mờ ảo nhưng vẫn đủ để thấy đôi má cả hai đỏ ửng lên.
"E hèm, tôi có thể hôn em nữa khi về nhà không?" Winny tránh ánh mắt Satang mà ngại ngùng năn nỉ.
"Được chứ (nhỏ giọng) về nhà rồi tính" Nói rồi cậu tiến tới mở cửa xe sau ngồi vào, cả ba cứ thế cùng nhau về nhà như gia đình nhỏ vậy. Giao Louis cho bà Malee xong là Winny kéo Satang sủi lẹ, ông Pang đi từ trên lầu xuống còn không được chào.
Vừa lên xe hắn đã nhân cơ hội hôn Satang rồi, Winny cố nhịn nhưng người bên cạnh như thế hắn kiềm lòng nổi sao. Ngay tại hầm xe gia đình, hắn cứ thế manh động luôn. Winny ngã ghế lái về sau kéo Satang vào ngồi đối diện mình.
"Nặng không đó? Cái này hơi..."
"Hơi gì chứ, em thoải mái là được, xe rộng mà... chụt"
"Chụt... ha gì cũng nói được hết"
Winny với tay bấm chìa khóa, khóa cửa hầm xe lại, giờ nơi đây chỉ có hắn và Satang thôi, camera hầm xe sẽ ngắt sau khóa cửa hầm nên cứ thế Winny bạo hơn nữa. Hắn ôm eo Satang lật người để cậu xuống dưới thân mình, luồn tay vào áo cậu khiến Satang rên khẽ, ánh mắt nhìn hắn mang chút nuông chiều và hơi trêu ghẹo.
"Sao lần nào tôi cũng cởi ra trước em vậy hả?"
"Thì p'Winny muốn mà, không phải sao?"
Vừa nói Satang liền vươn tay qua ôm cổ Winny, giọng nói dịu dàng mà âm yếu gọi p'Winny, danh xưng cậu thích thì gọi không thì thôi khiến Winny rụng tim mỗi lần được nghe. Winny chạm trán mình vào trán Satang, điều hòa trong xe mở hết cỡ cũng không khiến đôi trẻ hạ nhiệt được, lại một cái hôn, hơi ấm từ đôi tay, giọng rên khẽ do kiềm nén, cả hai giờ làm gì còn khoảng cách. Tiếng thở nặng nề thoát ra từ cuốn họng, giọt mồ hôi hòa cùng từng cái chạm tay, có nhiêu đó thôi cũng khiến tình yêu giữa họ gắn kết hơn từng chút một.
"Mệt, muốn ngủ"
"Em ngủ đi tôi lái cho, muốn ăn gì thêm không tôi đặt nhá" Winny dùng khăn lau khô người Satang đầy mồ hôi, rồi mặc áo cho cậu gọn gàng rồi mới chăm chút bản thân.
"Muốn ăn bánh kem mà ăn đêm chắc lăn sớm thôi..."
"Em mập tôi vẫn yêu" Winny chân thành nhìn Satang rồi nói, thấy cậu im lặng hắn tự khắc quay về dáng vẻ thường ngày, Satang cần thời gian, hắn hiểu chứ.
"Vậy thì người tôi đang tìm hiểu phải cùng mập với tôi phải không, Winny?"
Winny nghe vậy mở to đôi mắt nhìn Satang, hắn được cậu cho danh phận là "đối tượng tìm hiểu" thì vui vẻ ra mặt, cảm giác như giây sau hắn sẽ mua hết bánh ở tiệm cho cậu vậy. Xe lăn bánh về đến dưới hầm xe căn hộ của Winny, do khu hắn ở là khu VIP, nên từ hầm giữ xe đã có lối đi riêng không chạm mặt ai rồi, hắn ôm lấy Satang với tư thế mặt đối mặt, để đầu cậu tựa vào vai hắn. Vào cửa họ lại hôn nhau lần nữa, Winny đặt Satang đang khoát vest của hắn xuống ghế sô pha phòng khách còn mình ngồi xổm dưới sàn nắm lấy 2 tay cậu xoa nắn rồi cứ thế nhìn cậu si mê.
"Hừm, lỗ khuyên ở tai em, em định để nó lành đi luôn à?"
"Chắc sẽ sớm thôi, tôi sẽ mua khuyên đeo vào mà, bấm lại đau lắm"
"Vậy may quá, tôi có quà cho em nè" Winny đứng lên tiến về phòng thay đồ của hắn, lấy ra món quà hắn đã chuẩn bị từ lâu, rồi nhanh chóng mở trước mặt Satang.
"Tôi thấy hợp với em nên mua, nhận cho tôi vui nha"
"Đẹp quá, mà khuyên tay brand này đắc lắm đó, tôi không đeo được đâu"
"Đắc mới xứng với em chứ" Nói rồi Winny nhanh tay đeo vào tai cho Satang, đúng như hắn tưởng tượng, chúng tỏa sáng cùng với người hắn thương, đẹp đến nao lòng.
"Ui em đẹp trai quá, kiểu này chắc anh không dám để em ra ngoài luôn"
Satang lấy điện thoại ra xem thử, đẹp thì có đẹp nhưng nó quá đắc, cậu cảm thấy có chút gì đó khó chịu dâng lên trong lòng.
"Cảm ơn Winny, nhưng tôi không đeo được đâu,nó..."
"Sao chứ? Tôi thấy đẹp là đẹp với đồ vật làm nổi bật lên con người, em đeo chúng coi như xua đuổi vận xui, tiếp nhận điều tích cực đi"
"Nhưng mà..."
Winny chặn chiếc miệng nhỏ xinh đang chuẩn bị thốt ra lời từ chối đó bằng một nụ hôn, hắn thích hôn lên đôi môi mọng nước này, thích vầng trán đó, đôi mắt long lanh, chiếc má lúm đặc trưng, thích cả những nốt ruồi nhỏ ở cổ và ngực cậu. Hắn kéo Satang vào lòng rồi vùi đầu vào lòng cậu mà thủ thỉ.
"Có gì của em chưa là của tôi đâu, và tài sản của tôi cũng sẽ là của em sớm thôi chỉ cần em muốn, làm quen đi bởi tôi còn cho em nhiều hơn nữa"
"Gì cũng nói được, giàu đến ghét thật đó"
"Ghét luôn à, ghét tôi sao em lại hôn tôi ôm tôi rồi để tôi lắp đầy em cơ chứ"
"Mặt dày, miệng anh không có van à?" Satang đỏ mặt vỗ vỗ vai Winny định đẩy ra.
"Ờ yêu em tôi bán van đi bà nó rồi còn đâu"
Tiếng cười khanh khách của Satang vang lên êm dịu làm sao, nhưng rồi nó dừng lại, nhường chỗ cho nỗi lo vô tận, hắn không nhìn rõ mặt Satang nhưng lại nghe được giọng cậu trầm hẳn xuống.
"Sẽ không phải là tạm bợ hay do Winny tùy hứng phải không, tình cảm của chúng ta đó"
Winny ngước đầu nhìn vào mắt Satang, nó ánh lên nỗi đau khó lòng che giấu, đôi mắt long lanh đó như xuất hiện hơi nước, đớn đau, sợ hãi và tràn ngập mông lung. Một lần rắn cắn, mười năm sợ dây thừng khiến cậu không dám tin vào tình yêu nữa, khoảng thời gian cậu ở bên Winny đủ để cậu nhận ra, Winny tốt tính hơn vẻ bề ngoài của hắn, giỏi giang khác hoàn toàn lời đồn đại, nhưng để chắc rằng hắn sẽ yêu cậu đậm sâu và lâu dài, đó là điều cậu không thể đo đạc được. Những năm phí hoài tuổi trẻ đó khiến cậu khắc ghi đâu phải cứ chân thành là được đáp lại, tên tệ bạc đó để lại trong cậu một vết thương quá sâu, nếu có ai tiến đến làm cậu đau thêm lần nữa thì có lẽ sẽ chẳng có thêm cơ hội nào khiến cậu chịu yêu, bởi lúc đầu trong quá trình yêu lúc nào mà chẳng đẹp, dễ làm con người ta hi vọng.
"Em đang lo chuyện này à, tôi biết bây giờ tôi có hứa hẹn ra sao, cũng khó để em tin vậy nên chỉ có thể nói với em rằng: Chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng đi cho đến khi cả hai kiệt sức và nếu một trong hai không chịu nổi chúng ta có thể dừng lại, tôi tôn trọng em và vô cùng trân quý quãng thời gian chúng ta ở cùng nhau đó"
Winny đan tay vào từng ngón tay Satang, hơi ấm đó làm cho tim cậu đập không thôi, người ta nói yêu bằng tai là có thật, cậu tuy không dễ rung động nhưng khi nghe những lời nói chân thành cùng ánh mắt tràn đầy yêu thương này, cậu hiểu cơ hội để cậu yêu đến rồi và người trước mặt là ứng cử viên sáng giá nhất.
"Haizzzzz, nói vậy thôi chứ tôi đã phải lòng Winny mất rồi, tôi hi vọng Winny sẽ yêu tôi thật lâu"
"Tôi vẫn luôn yêu em mà chỉ có yêu hơn và muốn ở cạnh em thôi, đừng thấy tôi quậy mà hoài nghi bởi tôi nói được làm được"
"Satang Kittiphop này tin Winny Thanawin sẽ làm đúng với những gì anh đã nói, nếu cậu phản bội lời hứa này, sẽ phải chịu ngàn vạn kim đâm, day dứt đến cả cuộc đời"
Cả hai móc nghéo 2 ngón út vào nhau, như khế ước tình yêu cả 2 giờ xác nhận đã chính thức ở bên nhau rồi. Satang Kittiphop Chaiyaporn quyết định yêu Winny Thanawin Phonlchareonrat và ngược lại hắn cũng đã được cậu đáp lại lời yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com