Chương 16: Xóa bỏ
Cũng như mọi buổi sáng, Satang lên phòng Winny gọi hắn dậy, cậu lay nhẹ hắn qua chăn rồi quay sang chuẩn bị đồ cho Winny. Satang là kiểu người gọn gàng, kỹ tính cậu dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, lấy ở đâu cất đúng ở đó, không bày bừa, còn Winny thì... đúng khiểu đụng đâu để đó, tính tình tùy hứng nên đồ đạc cũng vậy, chỉ dọn khi hắn thấy bừa quá nên từ khi ở cùng Satang hắn bị cậu rầy la về chuyện này suốt.
"Winny à, em nhắc anh để dao cạo chỗ nào vậy hả?"
"Úi anh chuẩn bị dùng nên để đó, anh dùng xong sẽ để lại ngay mà"
Satang liếc hắn một cách phán xét, lấy ra có khi nào để lại đúng chỗ đâu. Cậu thở dài một hơi để lại trên bệ rửa tay như cũ, vẫn nặn kem cho bàn chải hắn sẵn rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Hắn cứ bày ra cậu dọn vào lâu lâu cứ cãi nhau vì những chuyện cỏn con này thôi. Hôm nay cậu có chút mệt trong người nên lờ hắn luôn. Winny nhận ra mình sai quá sai rồi, vệ sinh cá nhân xong thì chạy xuống ôm lấy eo Satang đang lặt rau giúp bác giúp việc.Bác cũng quen rồi nên nhắm mắt làm ngơ thôi.
"Làm gì vậy hả buông em ra" Satang đỏ mặt giẫy ra khỏi vòng tay của hắn.Còn Winny dính cậu như keo, ôm thẳng cậu đặt sang ghế sô pha ở phòng khách luôn.
"Em mệt hả, thường ngày nhằn anh lắm, nghỉ ngơi đi nho" Hắn nũng nịu năn nỉ cậu.
"Không mệt mà anh không cạo râu à..." Satang không quên trêu Winny, tay cậu nựng lấy cằm hắn.
"Anh xin lỗi xin lỗi mà, là anh sai (chớp mắt long lanh nhìn Satang), em đừng giận anh nha"
"Không giận đâu, mà hôm nay em bận chút, em cần người của anh giúp"
"Chuyện đó hả? Anh làm giúp em cũng được"
"Không, em muốn tự làm, chỉ có em mới có thể tự mình xóa đi quá khứ đó mà thôi"
Winny nhìn Satang một lúc lâu rồi cũng đồng ý, hắn hiểu cậu làm mọi thứ đều đúng và hắn chỉ việc ủng hộ phía sau.
Satang cùng Winny ăn sáng xong thì đưa hắn đi làm, bóng Winny vừa khuất cậu đã thay đổi sắc mặt. Tiếng điện thoại vang lên, Satang không vội nghe máy, đến hồi chuông cuối cậu mới thông thả bấm nghe.
"A lô, Satang à, em...em đang ở đâu vậy hả ,nhà trọ cũng trả phòng, em định trốn anh sao chứ"
Giọng Ten vang lên khẩn khoản, hắn ta trước đây tự tin nay lại khún núm đến lạ, cũng phải thôi gã đâu còn đường lui, Winny đã chặn hoàn toàn tiền vốn đổ vào dự án Tiến sĩ của Ten, lại ẩn danh gửi hết mọi bằng chứng gã ngoại tình, chiếm đoạt tài sản cho vợ và cảnh sát. Ten vốn khó đứng vững trong ngành nay lại bị điều tra ngoại tình, chiếm đoạt tài sản, đến chính Satang cũng không ngờ ngoài quen cậu, gã còn dụ dỗ thêm vài người phụ nữ khác nữa. Cả công việc lẫn gia đình đều tan nát, công ty hàng không gã làm việc ngay lập tức cắt chức, trường học hủy luôn dự án hắn đã làm 3 năm nay, vợ thì đòi li dị và mang cả con trai về nhà ngoại, luật sư của Winny thuê kiện đòi lấy lại tiền và bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu. Bế tắc như vậy, không cúi đầu cũng lạ.
" Tôi gửi vị trí cho , đến nhanh đi" Satang cúp máy nhanh chóng, cậu trở về dáng vẻ thờ ơ như không. Nhìn qua gương chiếu hậu, sắc mặt cậu vô cùng đáng sợ, ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên như vậy nhưng những nỗi đau Ten gây ra khiến cậu trở nên hận thù như bây giờ. Chỉ cần giải quyết xong chuyện này, cậu sẽ không còn gì bận tâm mà tiến tới với Winny.
Trưa 12h30, Coffee Plant
Satang chậm rãi bước tới bàn đã đặt trước, cậu vừa ngồi xuống đã phải nhịn cười khi thấy bộ dạng của Ten tóc tai bù xù quần áo tuy cố gắng mặc gọn gàng nhưng vẫn thấy rõ không cài cúc cũng như bỏ áo vào quần chỉnh chu, đã không còn dáng vẻ tri thức mà gã gây dựng lúc trước.
"Satang à, anh xin phép nói thẳng, chuyện anh lừa em là anh sai, em nhắm đến anh là được rồi,anh cũng trả giá đủ rồi mà, tha cho anh nha em"
Ten chồm tới định nắm lấy tay cậu, Satang ngay lập tức bực lên, cậu rút tay lại nắm chặt thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn, nỗi đau hệt như lúc cậu tan nát nện tay xuống sàn ở sân bay hôm đó. Lúc sực nhớ Ten vu vơ, cậu cũng đã làm như vậy để trấn tỉnh bản thân, khi Winny biết được đã răn đe cậu khiến cậu không dám làm đau bản thân nữa.
" Tha cho anh cũng dễ lắm, trả tiền của tôi lại đi, tôi cần đủ cả vốn lẫn lãi"
"Anh... anh đã bán xe rồi, anh sẽ trả cho em mà, xin em dừng lại đi"
Satang cười mỉm cầm lấy tách cà phê lên thông thả uống, hương cà phê thơm nồng che lắp ý định đập gã 1 trận của cậu, nhìn Ten bây giờ, cậu cũng thấy phần nào mãn nguyện rồi.
"Nhận tiền xong, tôi sẽ nói anh ấy liền"
"Được được cảm ơn em đã tha thứ cho anh"
"Không có đâu đừng mơ" Cậu lấy trong túi ra 1 sấp giấy đưa cho gã, giấy ghi nợ rõ ràng để gã kí vào, giấy trắng mực đen không còn đường chối cãi.Gã ta đọc xong, miệng cười cay đắng.
"Em phải như vậy mới được sao? Chúng ta đã từng..."
"Thôi... đọc cho kỹ rồi kí vô đi, tôi bận lắm"
"Khuyên tai của em..."
Ten nhìn chầm chầm vào chiếc khuyên tai lấp lánh trên tai Satang, ánh mắt mờ đục hiện lên sự câm phẫn, ghen tuông khó hiểu.
"Sao? Lo đọc đi tôi đi vệ sinh, chút quay lại mong là xong rồi"
Cậu khó chịu đứng dậy bước nhanh vào nhà vệ sinh, thở chung bầu không khí khiến cậu buồn nôn vô cùng. GHÊ TỞM, CHÁN GHÉT, HẬN THÙ xuất hiện vây lấy tâm trí cậu, Satang run lên giận dữ siết chặt tay, rồi nhắm mắt bình tâm xoa lên chiếc đồng hồ trên cổ tay phải, đồng hồ của Winny tặng, tuy cậu không biết giá nhưng chắc chắn rằng, nó vô cùng quý do chứa đầy tình yêu, cùng sự tin tưởng tuyệt đối của Winny. Cậu đang hồi tưởng thì nhận ra có tiếng bước chân sau lưng mình, Ten từ lúc nào đã ở sau lưng cậu, gã lao tới ôm cậu gì chặt trong tay, thốt ra những câu từ của kẻ ghen tuông mù quáng.
"Em ngủ với thằng đó rồi à?Đồ sài rồi như em mà cũng được yêu vậy à."
"Em không cặp với đàn ông không chịu nổi à, hít hà... vẫn mùi hương này, em vẫn thơm như lúc đó thôi"
Satang điên lên vùng ra khỏi cái ôm của đó, gã ta cứ bô bô miệng phun ra từng lời ghê tởm. Một cú vào mũi, thêm cú nữa cậu tiễn luôn vài chiếc răng của gã. Ten tuy cũng khá to lớn nhưng sức không thể đánh lại cậu, hắn ta đứng dậy định lao tới thì bỗng trước mặt tối đen. Người của Winny đã đến, đánh ngất gã rồi vác lên vai, họ cúi chào Satang rồi đứng đó đợi cậu lên tiếng. Satang chỉ gật đầu đáp lại, cậu biết hôm nay là phải dứt điểm rồi.
Ten tỉnh dậy thấy bản thân trong một khu xưởng bỏ hoang, tai chân đều bị trói, miệng được dán băng keo, hắn ta hận thù gào về phía Satang đang ngồi. Cậu đứng dậy ánh mắt hoàn toàn kiên định, Satang cầm con dao nhỏ lia một đường trên mặt gã, gã bắt đầu sợ hãi, co rúm lại cúi đầu van xin. Cậu lại từng chút cắt từng đường trên tay gã băng keo được cậu giật ra, Ten đau đớn van xin, khóc lóc, chửi rủa, đe dọa rồi cũng vì quá đau mà rên lên ư ử.
"Sao? Thế nào? Lúc mày lừa tao sao không van xin như vậy, sao lúc lấy tiền không la hét đe dọa vậy đi, đau lắm phải không? Nhưng KHÔNG nó vẫn chưa bằng đau đớn của tao, nỗi đau vì đã phí gần 9 năm yêu thằng súc vật như mày"
"Xin em tha cho anh, anh hứa... hứa"
"Hứa? Hứa gì hả?" Vừa nói cậu vừa đá vào bụng hắn ta 1 cái.
" Cú này cho 9 năm ngu ngốc của tao"
"Cú thứ 2 này cho lừa dối với gia đình mày, nhất là con trai và vợ mày"
"Cú thứ 3 này vì nhân cách tồi tệ của mày"
Cậu định đá thêm nữa nhưng cậu không thể, cậu được ông dạy phải giúp đỡ mọi người, hết mình với mọi thứ mình làm và tuyệt đối không được dùng võ để thị uy. Satang dừng lại, cậu thơ thẩn bước ra ngoài, cảm giác trả thù được cho tâm trí cậu nhẹ nhàng, con tim phần nào không còn vướng bận nữa. Hít 1 hơi thật sâu, cậu quay về xe rồi đi về nơi có Winny của cậu. Satang thì hoàn toàn vượt qua rồi, giờ đây trong đời cậu chưa từng có dấu vết của Ten nữa.
Ten tưởng được tha gã giẫy giụa điên cuồng, trườn trên mặt đất định đi ra cửa kêu cứu, bò được nửa đường thì xuất hiện trước gã một đôi giày đen bóng loáng. Winny nhìn thấy lối trốn chạy của Ten mà bật cười lớn, Winny ngồi xuống, ánh mắt giận dữ, hắn nắm lấy cổ áo Ten kéo dậy, hắn đấm liên tiếp lên mặt Ten. Đương nhiên là Winny sợ bẩn nên đã mang sẵn bao tay rồi, Satang có thể tha cho tên này, còn hắn thì không. Mặt Ten biến dạng theo từng cú đấm của Winny, máu bắn tung tóe khắp nơi.
Winny chưa thỏa mãn lắm nhưng Ten đã im lặng không nói được gì nữa rồi. Hắn cởi áo vest ngoài ra quăng cho người phía sau, lại cúi người nhìn Ten đang khó khăn thở dưới mặt đất. Ten nhìn Winny với ánh mắt uất hận như chỉ cần thả hắn ra hắn sẽ lao tới cắn Winny vậy.
"Mày là thằng nào? SAO MÀY DÁM ĐÁNH TAO HẢ? TAO SẼ KIỆN MÀY Ở TÙ MỌT XƯƠNG."
"HA HA HA, tao là ai à, mày quên nhanh quá rồi? Nghe cho rõ, tao là Winny Thanawin Phonlchareonrat, con trai trưởng của gia tộc Phonlchareonrat, tập đoàn May mặc W&S, mày đến kiện đi, nhà tao dư tiền hầu tòa mày"
"À mà không biết mày còn đủ sức để kiện không nữa, chắc phải chờ xuất viện rồi trả tiền nợ rồi làm gì nữa ta... ở tù đó"
"Mày mày mày tao giết mày tao giết mày...."
Ten gào rú đến vô vọng, Winny quay bước lên xe về công ty, hắn đã nhờ những người ở lại thu dọn tên cặn bã này rồi. Winny vui vẻ huýt sáo bởi giờ đây không còn thứ gì có thể cản hắn đến với Satang nữa, hắn muốn giúp cậu quên đi quá khứ đó, học đại học như cậu ước mơ rồi cùng nhau đi làm, cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Hắn đang rất thoải mái với hiện tại mà đâu biết một cơn giông lớn đang kéo tới, có thể khiến cậu và hắn xa nhau mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com