Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ngỡ ngàng

Satang đúng giờ đến đón Winny ở công ty, lúc gặp nhau ở hầm xe, cậu nhịn không được mà chủ động ôm lấy Winny. Hắn cũng bất ngờ khi Satang hành động như vậy, nhưng vẫn ôm lấy cậu vỗ về, tay hắn xoa nhẹ lên lưng của Satang. 

"Sao hả? Mọi chuyện xong rồi phải không"

"Ừm, xong hết rồi, cảm ơn Winny nhiều lắm"

Winny mỉm cười vui vẻ, hôn lấy cổ Satang khiến cậu giật mình, vội đẩy nhẹ hắn ra, đỏ mặt mà chạy vào xe. Winny lắc đầu cưng chiều mà đi theo cậu. Cả hai cùng nhau về nhà. Buổi tối hôm đó, cả hai ăn tối cùng nhau, trong ánh đèn ấm áp của căn bếp họ đã tâm sự với nhau rất nhiều, dự định tương lai và rồi lửa bừng cháy trong mắt. Winny tiến đến nâng Satang đặt nhẹ lên bàn ăn, chén dĩa được hắn đẩy  sang một bên đổ cả xuống sàn. Họ trao nhau từng cái hôn thấm thiết và nồng cháy, hơi thở nặng nề lan khắp gian bếp đó, trong mắt Satang giờ đây tràn ngập tình yêu và tin tưởng tuyệt đối, Winny cũng nhìn cậu bằng tất cả yêu thương mà hắn có. 

"Mai phải dọn sau đây?" Satang vừa run lên vừa hỏi Winny

"Thì anh dọn thôi, có gì khó đâu chứ" Winny như ướm thử size tay của mình, hắn đặt tay lên bụng Satang mà vuốt ve khiến cậu nhộn nhạo hết cả lên.

"Satang à, yêu anh được không? Là của anh mãi nhé! Hôm nay, ngày mai, ngày kia...đều ở cùng anh nha" Winny thở nặng nề nâng lấy tay Satang đặt sang 2 bên để nhìn rõ mặt cậu. Satang giờ đã gần như không còn tỉnh táo, cậu chỉ biết cố hít thở, hôn theo Winny và phát ra những âm thanh vụn vặn đáng yêu. 

"Ưm... a... được... em là của Winny...của Winny mãi..."

"Yêu anh không? Hửm?"

"Yêu Winny... yêu nhiều lắm"

Winny cười mãn nguyện, hắn đã yêu được người hắn muốn yêu rồi. Và người đó cũng yêu hắn. Đêm đó hai người ngủ cùng nhau, Satang giật mình thức dậy sau khi bị Winny hành thêm mấy hồi ở phòng tắm. Cậu hơi nghiên người sang nhìn Winny đang ngủ ngon. Hắn đẹp theo kiểu ấn tượng đầu tiên đã thấy là một tên badboy ăn chơi thứ thiệt, nhưng yêu rồi mới biết lại là kiểu hay lo được lo mất, là một người sẽ im lặng yêu mà không nói bất cứ điều gì. Satang vươn tay xoa nhẹ đôi má mềm đó, tưởng tượng hắn sẽ nhăn mặt hay né đi khi cậu véo chúng, rồi lại sợ cậu buồn mà cam chịu bị nựng, nghĩ tới thôi đã thấy dễ thương rồi. 

"Yêu em lâu thật lâu nha, P'Winny"  Cậu thì thầm như vậy với Winny đang ngủ không biết trời trăng gì. Giờ đây chỉ có cậu, Winny và hạnh phúc đang chờ cậu ở ngày mai. 

Khi ánh sáng chui mình qua khe hở, chiếu rọi lên giường của cả hai, Winny tỉnh dậy trước, hắn  nhìn sang Satang đang ngủ kế bên, hắn vui vẻ ôm lấy mặt cậu mà hôn. Satang vô thức đẩy ra, rồi cũng không chịu nổi mà mở mắt nhìn Winny một cách giận dỗi, rồi chui vào chăn ngủ tiếp.

"Hì, ôm anh cái đi mà" Người trong chăn vẫn không phản ứng đáp lại Winny, hắn phì cười rồi bước xuống giường chuẩn bị dọn đống đồ hôm qua. 

Mới vừa dọn dẹp xong thì bác giúp việc đã đến, bác có chút ngạc nhiên khi thấy Winny lúi lúi dọn dẹp, hắn thì đỏ mặt cố gắng chuồn đi khỏi căn bếp thật nhanh. Winny thấy Satang chạy xuống cầu thang, định gọi cậu lại thì Satang chạy vụt qua. 

"Em đi về nhà một chuyến, thằng Wat nó bị người ta..."

"Bình tĩnh có anh đây, anh đưa em đi" 

Satang trấn tĩnh lại mà gật đầu cậu cũng đang kích động bây giờ lái xe rất nguy hiểm . Winny lái xe nhanh chóng đưa cậu về nhà, vừa dừng lại Satang đã vội lao xuống, tuy có thể cậu giận cha mẹ vì thiên vị Wat nhưng sẽ không vì thế mà bỏ rơi họ. Cậu đẩy cửa vào thấy ba người đó đang ngồi ăn gà quay, miệng Wat còn dính đầy dầu mỡ. Nó thấy cậu thì reo lên thích thú như kiểu con chắc là anh sẽ về khi nghe mẹ nói vậy, họ lừa gạt khiến cậu lo lắng không thôi. 

"Đó thấy chưa, con nói mẹ rồi ảnh sẽ về mà" Nó hất mặt đắc ý về phía cậu, Satang nhăn mặt tức giận, lưng của cậu đau ghê gớm nhưng vẫn gắng gượng chạy về còn họ thì sao lừa được cậu rồi hả hê. 

"Về rồi đó hả? Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ, nấu cơm đi cả nhà ăn ngoài hết rồi" 

"Sao mẹ lại lừa con, mẹ có biết..."

"Nói nhiều quá đi, tao kêu mày đi nấu cơm" 

Cậu định lên tiếng chất vấn thì họ luôn như vậy, Satang chán chường lắm rồi, cậu quay lưng đi thì bị một vật cứng đập thẳng vào lưng, đúng chỗ đau của cậu khiến Satang không tự chủ được mà khụy xuống sàn, đau đến mức cậu phải ngồi nghỉ một lúc lâu mới lồm cồm đứng dậy dược. 

"Kêu đi thì nhanh chân lên lề mà lề mề" Chính ba cậu quăng thẳng cái chén trên bàn vào lưng cậu. 

"Chào cả nhà ạ, tôi là Winny Thanawin Pholchareonrat, người đang thuê Satang làm việc ạ" 

Winny mỉm cười chắp tay chào hỏi lễ phép rồi tiến tới đỡ Satang đứng dậy, đây là điều thứ 2 hắn muốn cậu nhìn rõ, gia đình này không xứng để cậu phải hi sinh. 

"Ồ là Pholchareonrat đó, trời ơi quý hóa quá mời cậu ngồi, mời cậu ngồi" 

Ba cậu khúm núm đứng dậy dọn dẹp đống gà trên bàn sang một bên rồi bưng trà lên cho hắn, Satang bị sai đi lấy bánh nhưng Winny gọi cậu lại ngồi kế mình khiến 3 người kia nhìn nhau khó hiểu.

" À cậu Winny, cậu trả lương cho Satang cao không đó, nó làm gì cũng được cậu cứ sai sử nó mọi thứ" Mẹ cậu thốt ra những lời này không chút kiên dè, ánh mắt dán vào chiếc đồng hồ cùng bộ đồ cao cấp mà Winny đang mặc, hắn cũng nhìn thấy mà từ tốn trả lời.

"Lương cơ bản thôi ạ, 20.000/tháng, có thêm thưởng nếu làm tốt" 

"Gì chứ, keo kiệt vậy à? Tui tưởng nhà giàu lương cũng phải cao chứ, hay do anh tui không đủ giỏi " 

Thằng Wat thốt ra câu nói đó như phủi sạch mọi công sức của Satang, Winny nhìn sang cậu đang uống nước một cách thầm lặng, hắn hiểu cậu đã quen và cảm nhiễm với đám người này rồi. Winny vươn tay xoa nhẹ phần thắt lưng đau nhứt của Satang, cậu nhìn hắn với ánh mắt yêu thương và biết ơn cứ như chú cún nhỏ bị bỏ rơi thấy được ân nhân vậy . Đôi mắt cậu long lanh nhưng buồn tủi đến lạ làm cho tâm Winny lại chần chừ, lần này liệu cậu có suy sụp hoàn toàn không. 

Đám người kia vẫn thao thao về sự tài giỏi của Wat, kêu gọi Winny giúp cho Wat 1 vị trí trong công ty sau khi nó tốt nghiệp, Winny cũng khéo léo mà dẫn dắt, công ty của hắn nhân tài không thiếu cớ chi phải tuyển 1 tên ham chơi, kéo nợ về làm. 

Satang đứng dậy đi vào nhà  trong, mẹ của cậu cũng đi theo, Winny nhìn phát biết kiểu gì cũng có chuyện. Satang đang lục tìm giấy tờ của bản thân, Winny nói sẽ giúp cậu học đại học nên Satang hào hứng lắm sẵn đây về lấy đi luôn. 

"Mày đang kiếm gì hả? Tao kêu mày sao không nghe lời" 

"Mẹ đang nói chuyện với anh đó, anh trả lời đi" Thằng Wat phụ họa theo, Satang vẫn không phản ứng, cậu chuyên tâm tìm trong các ngăn tủ.

"Con tìm giấy tờ của con, mẹ cất nó đâu rồi"

"Tao đem cầm rồi"

Satang nghe vậy quay phắt người dậy, quên luôn cơn đau nơi thắt lưng, cậu không bình tĩnh nổi nữa mà hét lên.

"MẸ, MẸ DÁM ĐEM CẦM GIẤY TỜ CỦA CON TRAI MẸ LUÔN SAO? MẸ CẦM CHO BÊN NÀO"

Một cú tát giáng thẳng vào mặt cậu, mẹ cậu đánh cậu không thương tiết, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn như vậy, nếu tranh cãi nổ ra, người sai luôn là cậu, đứa bị đánh luôn là cậu, không được cho ăn cũng là cậu, lần này cậu bùng nổ thật rồi. Satang một tay ôm lấy gò má xưng đỏ nhìn kĩ mẹ cậu rồi thằng Wat, cậu lao sang phòng Wat kế bên, phòng của nó rộng hơn phòng cậu, được trang trí đủ kiểu còn phòng cậu chỉ là nhà kho được sửa lại nên rất hầm bí. Cậu điên cuồng lục tung lên, tìm thấy giấy tờ cá nhân cả Wat cậu mỉm cười đắng chát, cầm lấy mà bước ra khỏi cửa. Wat và mẹ cậu đuổi theo, chửi rủa đủ kiểu để giành lại thậm chí đánh vào người cậu cũng không tiết. 

"Mày định làm gì vậy? Đưa lại cho tao"

"Mẹ cầm giấy của con bao nhiêu, con cầm lại của nó gấp 2"

"MÀY DÁM" Bà Keo vả một phát thật mạnh vào mặt cậu, móng tay càu xước trên mặt cậu gây nên một vệt  máu dài. 

"NUÔI MÀY ĐỂ MÀY GIÚP EM MÀY, CÓ NÓ MỚI CÓ MÀY, MÀY LÀ THỨ GÌ MÀ LÁO VẬY HẢ? ĐỒ MẤT DẠY. ĐỒ CHÓ. THỨ TRÔI SÔNG LẠC CHỢ"

"Đúng, mẹ nói đúng hết, nó là cục vàng cục ngọc của mẹ, còn con là gì chứ? Con có phải con ruột của mẹ không hả?"

"Thì có phải đâu, mày còn thua cả mấy đứa mồ côi trong cô nhi viện nữa kìa, đến cả giấy tờ còn không có"

 Wat giật lại đồ của nó, rồi nói như đúng rồi về cậu, Satang nghiến răng ken két, túm lấy cổ áo nó kéo mạnh về phía mình, cậu điên thật rồi, hôm nay không dạy nó một bài học nó sẽ còn hỗn láo hết đời mất. Cậu dùng hết sức bình sinh đánh vào mặt thằng Wat, nó la oai oái, cầu cứu mẹ mình, ông Bang cũng chạy tới kéo cậu ra, ông ta không nương tay mà quăng cậu ngã xuống đất, chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà quát. 

"Mày đụng tới con tao tao giết mày, cái thằng con hoang này"

"Sao chứ? Ba mẹ vì nó mà chửi con vậy luôn sao, con cũng là con của 2 người mà, sao nói cứ như... con không phải vậy"

Bà Keo đỡ mặt Wat lên xem, bà tức điên lên mà không che giấu nữa, liếc nhìn Satang như nhìn kẻ thù không đội trời chung, sẵn sàng xé xác cậu ra vậy. 

"ĐÚNG MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO. NẾU BIẾT MÀY HỖN HÀO NHƯ VẬY TAO ĐÃ KHÔNG CHO ÔNG GIÀ ĐÓ NHẶT MÀY VỀ RỒI"

Lời nói đó không giống như lời một người mẹ sẽ nói, Satang ngỡ ngàng đến chết trân tại chỗ, cậu đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào mặt những người mà cậu xem là gia đình, những người mà cậu luôn yêu thương sẵn sàng hi sinh vì họ, đầu cậu rối bời những suy nghĩ tiêu cực. Tiếng thở vang lên nặng nề bên tai, cậu thấy cứ như có ngàn cây kim đâm vào tim mình. Satang khổ sở lắc đầu không tin vào tai mình, cậu lùi lại càng xa với họ, cổ họng đông cứng không thốt ra được thêm lời nào nữa,  cậu cứ như mất đi mọi phương hướng, như thể chỉ cần cậu sẩy chân sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, không lối thoát, không còn gì cả. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com