Chương 18: Thứ thuộc về em
Satang bắt đầu hồi tưởng về quá khứ, từ khi có nhận thức cậu đã biết rằng đùi gà chưa từng là của cậu, quần áo mới luôn là của em trai, Wat có mè nheo thì cũng là đáng yêu còn cậu bị sốt là giả vờ. Chỉ khi được ở cùng với ông nội cậu mới được yêu thương đúng nghĩa, ông luôn khen cậu ngoan, giành phần ngon nhất cho cậu, dạy cho cậu võ, cách yêu thương mọi người. Nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài mấy tháng hè và rồi khi cậu 10 tuổi thì tan biến như chưa từng tồn tại. Cậu phải lao vào kiếm tiền sau tốt nghiệp cấp 3, không được học đại học vì kinh tế gia đình không cho phép. Xã hội đè ép khiến cậu ngộp thở, lúc đó cậu cứ nghĩ cố gắng thêm chút thôi, ba mẹ sẽ yêu thương cậu.
Và rồi năm 23, năm 25, năm 27 tuổi chỉ có số nợ ngày một tăng, ẩu đả với bọn đòi nợ càng thường xuyên chứ tình thương mà cậu mong ngóng chưa bao giờ xuất hiện. Cha mẹ cậu đem bán cả mảnh vườn của bà nội hay trồng rau, bán luôn cả lớp dạy võ tâm huyết của ông nội, họ đập tan mọi niềm tin của cậu về gia đình và giờ đây họ lại thừa nhận cậu không phải là con của họ. Cậu chỉ là một đứa trẻ không biết ai sinh ra, không người thân ruột thịt, lạc lõng giữa cuộc đời này. Cái tên Satang Kittiphop là do ông nội cậu dành hết mọi yêu thương đặt cho, ông cũng là người ôm cậu về từ bờ sông, chăm nom đến khi cậu cứng cáp mới giao lại cho ông Bang và bà Keo. Cậu chưa từng là gì của họ vậy mà lại trung thành hi sinh cho họ. Nỗi đau đó âm ỉ trong lòng ngực, từ từ lan ra mọi ngóc ngách rút cạn sức sống của cậu.
"Satang à, đi với anh được không?"
Lúc cậu nghe thấy tiếng gọi của Winny, Satang mới hơi hoàn hồn quay đầu nhìn Winny đang tiến tới cạnh mình. Ánh mắt đó có thể nói là thứ ám ảnh Winny nhất, không phải nước mắt giàn giụa, cũng không la hét ồn ào, nhưng hắn vẫn cảm nhận được con người trước mặt vụn vỡ cả rồi. Đôi mắt đó thậm chí còn không đỏ lên, nó chỉ như bị rút cạn ánh sáng, không còn mục đích sống nữa thôi. Winny chợt hoảng sợ, hắn biết Satang rất mạnh mẽ, cậu đã tự mình vượt qua đối mặt với tên cặn bã kia, bây giờ đây lại lo lắng rằng cậu sẽ làm bậy, sẽ bỏ hắn đi mãi mãi.
Mặc kệ đám người trước mặt, hắn ôm chầm lấy Satang, một tay đưa lên xoa nhẹ đầu cậu, nâng niu từng chút, hắn cảm nhận được nhịp thở chậm đến như chẳng thiết thở của cậu, miệng không ngừng an ủi cậu.
"Satang à, có anh ở đây,anh luôn bên cạnh em"
"Kittiphop sẽ vượt qua thôi, họ chẳng xứng với em đâu"
"Anh cùng em tìm gia đình thật sự của em nha"
"Tuần sau em nhập học rồi đó, mình cùng đi mua đồ nha"
"Em đó, trả lời anh đi chứ"
"Anh... anh sợ lắm Satang à"
"Đưa... đưa... em đi đi mà... em không thở được...khụ..khụ...hức..."
Winny nghe vậy lập tức bế bổng Satang lên, hắn muốn nhanh chóng đưa người của hắn rời xa đám người này ngay, họ có la hét đi chăng nữa cũng chỉ nhận lại ánh nhìn đầy hận thù của Winny, hằn gằng giọng đe dọa bọn người vô nhân tính này.
"CÂM CÁI MÕM CHÓ LẠI, LŨ HÚT MÁU"
Hắn đưa cậu rời khỏi nơi hành hạ cậu suốt những năm tháng tuổi trẻ, lần đầu trong đời Winny thấy hối hận đến vậy, giá như hắn khôn khéo hơn mà giúp cậu nhìn ra bằng cách khác, sự thật này quá đỗi nghiệt ngã đi, nó như muốn đánh bại người hắn yêu, khiến cậu suy sụp hoàn toàn, khó lòng mà hồi phục nổi.
Tối đó, Satang lên cơn sốt cao, cậu đau đớn quằn quại, nước mắt vô thức tuôn ra, nhỏ tiếng mà gọi ông nội, bà nội và rồi gọi Winny, cậu chắp tay cầu xin Winny đừng bỏ cậu, từng tiếng nấc ngắt quãng đó như giằng xé tâm can Winny. Hắn ôm lấy cậu vào lòng, tay run run lau đi từng giọt nước mắt của cậu, không ngừng thì thầm tâm sự với Satang đang mê man. Cậu đã im lặng cả buổi chiều, cố tỏ ra mình ổn, ăn nhiều thêm phần cơm, kể cho Winny rất nhiều thứ, Winny ngỡ cậu đã vượt qua nhưng tối đó, cậu không thể che giấu được nữa mà bộc phát, sốt mê man đến tận nửa đêm.
Bác sĩ gia đình cũng được gọi tới, sau 2 lần uống thuốc cơn sốt thuyên giảm rồi lại tăng, Winny vội đưa Satang nhập viện tìm nguyên nhân. Dù cho có tiến hành bao nhiêu xét nghiệm cũng cho các chỉ số bình thường, bác sĩ bắt đầu hỏi Winny về tâm lý của Satang.
"Bệnh nhân có nhận cú sốc lớn gì gần đây không?"
"Ừ thì... có...em ấy nhận ra mình không phải là con ruột của ba mẹ mình" Winny nhìn Satang nằm trên giường đầy xót xa, bác sĩ thì gật gù như đã chắc chắn rồi.
" Cơn sốt do sốc tâm lí, chỉ có bệnh nhân tự thoát ra được thôi, sao khi bệnh nhân tỉnh táo tôi sẽ cho cậu ấy điều trị tâm lý"
"Tôi phải làm sao đây bác sĩ, làm sao để giúp em ấy đây?"
"Cậu Thanawin bình tĩnh đã, cậu hãy trở thành điểm tựa của bệnh nhân, chỉ cần cậu ấy cảm nhận được thì sẽ vượt qua thôi"
Winny về phòng bệnh của Satang, đáng lẽ ra chủ nhật này cậu và hắn sẽ cùng đi biển với nhau nhưng giờ đây lại phải ở bệnh viện. Nhìn Satang ngủ say, Winny khẽ chọc lấy má cậu, chiếc má lúm đáng yêu giờ giấu mình dưới đôi gò má, hắn mỉm cười ngây dại, lúc Satang đẹp nhất là lúc cậu cười, tiếng cười lanh lảnh vang xa, lúm đồng tiền hằn sâu hơn cả lúc cậu nhai thức ăn, từng chiếc răng nhỏ hiện lên sau đôi môi đỏ đó. Hắn yêu cậu bằng cả trái tim, ý dịnh chiếm giữ cho bỏ ghét đã thay bằng yêu, hắn muốn cậu tốt hơn, hạnh phúc hơn nữa thoát khỏi người yêu tệ bạc lừa dối cậu, li khai khỏi gia đình đầy rẫy bất công và tội ác.
"Winny à, em muốn đi biển"
Satang vừa vươn tay mình ra nhéo nhẹ lấy đôi má bánh bao của Winny, giọng cậu khàn đặc sau cơn mê man. Winny đang ôm lấy tay cậu thì bật dậy, hắn đưa tay áp vào trán cậu, cơn sốt vẫn chưa lui đi, nhưng Satang tỉnh táo hơn cả.
"Winny đi biển cùng em đi"
"Được, anh đi cùng em" Winny gật đầu đồng thuận với ý định điên rồ của người đang bệnh, cả hai trốn ra khỏi phòng bệnh mà không bị ai phát hiện. Lúc lên xe Satang cố cài dây an toàn nhưng không được, Winny giúp cậu một tay, hắn mỉm cười với Satang lái xe khỏi bệnh viện hướng tới bờ biển gần nhất.
Cả hai dừng xe trên con đường gần bờ biển, Satang bước xuống trước Winny theo sau ngay, gió đêm thổi từng đợt lạnh buốt mang theo hơi thở của đại dương phả vào mặt đôi trẻ. Biển đêm rì rào từng cơn sóng vỗ vào bờ, bờ cát vàng giờ đây chỉ còn họ, ánh đèn từ vài quán ăn đã đóng cửa hắc ra từng đóm sáng nhỏ. Winny ngồi cạnh Satang nhìn cậu không nói gì.
"Winny, trời nhiều sao quá, kia là chòm sao gì anh biết không?"
"Hừm, chắc là sao Bắc Đẩu hay Bọ Cạp gì đó... hới... anh không có biết nữa".
"Không biết mà còn nói, biển đêm tuyệt quá ha anh" Satang ngồi bó gối, đầu tựa lên mà nhìn Winny, trong mắt cậu ánh lên chút gì đó mãn nguyện.
" Ừ thì đẹp, mà em đang bệnh đó, mình về nha"
"Anh có thấy thêm vì sao nào nữa không anh?"
Winny khó hiểu nhìn lên bầu trời, hắn cố tìm ra thêm những vì sao mới để nói với cậu nhưng rồi bị giọng nói nhỏ vang lên bên tiếng sóng đánh gục.
"Em kiếm hoài mà không thấy nữa, bởi giờ đây...em chỉ thấy mỗi anh thôi"
Winny cảm động vô cùng nhưng lại lo sợ chuyện xấu xảy ra.
"Satang à, em đừng buồn quá, anh sẽ cố gắng tìm ba mẹ cho em nha"
"Ha ha anh lo gì chứ, em sẽ ổn thôi mà, em đã mơ... mơ về ông nội, bà nội, mơ về cả ba, mẹ, Wat, Ten... em chợt nhận ra chỉ có anh, và ông bà là yêu thương em, trên đời sẽ không còn ai nữa"
"Sẽ có thêm mà, mẹ Malee rất mến em bà sẽ yêu thương em như con ruột bởi anh yêu em, Louis rất thích ở cạnh em, nó cũng mến em hệt như anh vậy, Min cũng rất thích em, em là hình mẫu lí tưởng đó nha, Pond, Joong, và cả Aou nữa cũng sẽ kết bạn với em, em cũng có thể làm quen với Dunk, người yêu của Joong nữa, rồi cùng Pond nghĩ cách cua Phuwin, ba mẹ ruột của em cũng đang tìm em thì sao, họ cũng mong ngóng được thương em đó.. sao nữa ta, anh... anh cũng sẽ thương yêu em, em là duy nhất và luôn xứng đáng để yêu, em biết không?"
Satang lại im lặng, tiếng sóng biển vang lên đập vào cõi lòng của cả hai, làn nước mát lạnh gột rửa xúc giác nơi ngón chân, ánh nhìn đó xa xăm nhìn ra biển đen vô cùng ngoài kia. Winny tiến tới choàng tay qua vỗ nhẹ vai Satang, hắn để đầu cậu tựa vào vai mình, cũng lặng im đợi chờ cậu, hắn làm đúng như lời bác sĩ dặn trở thành điểm tựa cho cậu. Gió có lạnh đi chăng nữa, cũng không còn quan trọng, giờ đây cả hai ủ ấm nhau bằng tất cả yêu thương từ tận đáy lòng.
"Cảm ơn anh vì đã yêu em Winny à"
Satang nhìn thẳng vào mắt Winny, đôi mắt đó tuy vẫn còn sưng vì nước mắt, đã không còn sáng trong như trước nhưng lại long lanh hơn hết thải mọi thứ.
"Cảm ơn em Satang, em đã đáp lại tình cảm của anh" Winny cũng bộc bạch nỗi lòng của mình.
"Anh cũng xin lỗi em rất nhiều thật ra anh..."
Một nụ hôn ấm nóng chặn lại những gì Winny sắp nói ra, Satang nâng tay ôm lấy khuôn mặt của Winny mà hôn, cậu từ từ rời đi khỏi đôi môi Winny, ánh nhìn cũng trở nên sâu sắc hơn, cứ như mọi điều anh nói ra không còn quan trọng nữa.
" Em biết hết rồi, anh là người đứng sau tất cả, không tự nhiên mà bên mô giới nhà đất lại gọi, chuyện Ten đi công tác về lại ngay ngày anh đón đối tác, chủ nợ cũng đột nhiên im bặt, bí mật gia đình em cũng đâu phải muốn lộ là lộ, mỗi lúc như vậy Winny đều xuất hiện, trùng hợp thật nha"
"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em thoát ra thôi"
"Anh yêu em thật lòng không, hay chỉ là tùy hứng?"
"Anh không biết nói sao để em tin nữa nhưng anh chỉ muốn tốt cho em, em muốn gì anh đều đáp ứng, nhà, xe, vàng bạc, cổ phần của anh em muốn anh cũng cho, chỉ mong em hạnh phúc luôn vui vẻ và... ở cạnh anh là được"
"Thật sao?"
"Thật!"
"Yêu em thật lâu nha, Winny"
"Anh hứa với em, Satang"
-------------------------
"Anh là người như vậy
Yêu ai rồi sẽ yêu khắc sâu trong tim
Yêu em bằng cả con tim này
Dù cho ngày mai chúng ta phải cách xa nhau
Thì trái tim anh vẫn luôn gần bên em
Anh... sẽ chẳng bao giờ thuộc về ai khác
Em không cần phải nguyện cầu
Rằng anh sẽ mãi yêu em
Vì anh chưa từng thay lòng"
ฉันมันเป็นคนแบบนี้- Vietsub tiktok @tltnlatuiiii
https://youtu.be/T0ZHRFwjB_g
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com