Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nơi để về

Cả hai ngồi cạnh nhau đến khi ánh sao nhường chỗ cho bình minh dần ló dạng trên biển, Satang chỉ còn sốt nhẹ so với hôm qua. Winny cùng cậu dạo trên bờ biển, để ánh mặt trời buổi sớm hòa cùng cái nắm tay ấm áp của họ. Cát dưới chân ấm áp lên theo ánh mặt trời và lòng người cũng vậy. Tiếng cười của Satang trở nên trong trẻo hơn, đâu đó trong mắt vẫn vương vấn nỗi đau, nhưng khi cậu nhìn Winny, cậu không còn thấy tổn thương nữa, chỉ có tình yêu mà thôi. 

Winny đưa Satang về bệnh viện, họ bị bác sĩ phê bình một trận, cả hai nhìn nhau cười, họ điên cùng nhau để rồi bị mắng cùng nhau. Satang ăn cháo vào buổi sáng và được kiểm tra lại lần nữa, mọi thứ dần ổn định nên cậu làm thủ tục để xuất viện. Winny luôn ở cạnh cậu trong lúc đó, quan tâm cậu có thoải mái không. Sau khi về nhà, Satang bị Winny ép vào phòng nghỉ ngơi, hôm nay Winny tự thân đi làm bởi vì hắn còn phải xin phép một điều quan trọng. Sau cái hôn nhẹ lên trán của Winny, Satang có lẽ vì quá mệt mỏi mà cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nơi này ấm áp vô ngần là nơi để cậu trở về. Là nhà, nơi có người cậu thương. 

Winny vừa đến hầm xe công ty thì gặp bà Malee, bà vui vẻ rủ hắn đi ăn sáng nhưng hắn từ chối. Phu nhân nhìn Winny một hồi rồi tiến đến xoa đầu hắn, khiến hắn bối rối.

"Mẹ, sao tự nhiên lại..."

"Mẹ muốn khen con trai mẹ thôi, con đang dần tốt lên đó, mẹ bỏ tiền bao nhiêu cũng thấy xứng đáng hết" 

"Mẹ cứ khen con nhiều vào, vì con giỏi hơn mẹ tưởng đó" 

"Mà Satang không đưa con đi làm sao?"

"À dạ, em... nó... nó bệnh nên xin nghỉ ạ" 

"Hừm vậy mẹ phải gọi Min đến thăm mới được"

"Không cần đâu mẹ ơi, từ từ... nó cũng hết à" 

Bà Malee thấy Winny gấp gáp đến vậy thì phì cười bà hơi lắc đầu, dịu dàng nhìn hắn.

"Không ai hiểu con bằng mẹ đâu, tuy rằng mẹ không sinh ra con, nhưng con do một tay mẹ nuôi lớn, con đang yêu ai, mẹ không biết sao, hửm?"

"Mẹ à, con..." 

"Không sao đâu Winny, con cứ yêu người con muốn yêu, khiến thằng bé hạnh phúc cùng con, và hãy là người đàn ông đáng tin cậy, sẵn sàng chịu trách nhiệm với Satang nha con"

Bà Malee vỗ vỗ đôi má mềm của Winny, đây là đứa con mà bà yêu thương nhất, nó đã thiếu tình thương từ nhỏ, trở nên quậy phá do bị áp bức quá nhiều. Bà hiểu đứa trẻ này sẽ không yêu thêm bất cứ ai nữa, vậy nên thay vì cấm cản, phu nhân cho phép mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. 

"Con xin nghỉ chiều nay nha mẹ, con muốn đi một nơi với em ấy"

"Được chứ, cẩn thận nha con"

Sau khi chào tạm biệt mẹ Malee, Winny tập trung vào làm việc thật tốt và đúng giờ nghỉ trưa, hắn lao nhanh về nhà không chút chần chừ. Về đến nhà, hắn thấy bác giúp việc đang nấu ăn trong bếp, lòng tự hỏi Satang vẫn chưa dậy à. Winny tiến lên phòng mình, nhẹ nhàng mở cửa, hắn thấy Satang đang vùi mình trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Winny ngắm nhìn một chút rồi vươn tay lay nhẹ Satang gọi cậu dậy.

"Satang à, dậy đi em, tụi mình chuẩn bị rồi đi chỗ này nha" 

"Ưm...ưm Winny, đi đâu chứ?"

Satang vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn đáp lại hắn.

"Đi cùng anh rồi biết" 

Vừa nói hắn vừa kéo cậu ngồi dậy để cậu tựa vào lòng hắn cho tỉnh táo lại. 

"Đi đâu cũng được, em vẫn sẽ luôn cố hết sức mình bảo vệ anh"

Satang vừa mân mê ngón tay to lớn của Winny, vừa nói như thế. Winny cười rất vui vẻ, hắn cúi xuống hôn lấy trán người hắn yêu, nhẹ nhàng yêu chiều hết mực.

"Ờ, bảo vệ anh cả đời nha, Satang" 

Winny lái xe đưa Satang đi đến nơi bí mật, đó là một ngôi chùa được mọi người đồn đại là rất linh thiêng. Chốn này thật sự quá đỗi yên bình, chỉ có tiếng chim hót, tiếng chổi quét lá xào xạc, hương nhang thoang thoảng trong gió. Sân chùa trồng rất nhiều hoa sứ trắng, mùi thơm của nó cũng khiến lòng người an yên đến lạ. 

Winny kéo Satang vào chánh điện nghe sư trụ trì thuyết giảng, rồi những tiếng tụng kinh vang lên như xóa đi khổ đau của mọi sinh linh. Satang hòa mình vào nó, cậu thấy tâm mình nhẹ bẫng, không còn đau đớn hay nặng trĩu nỗi lòng, đưa mắt nhìn sang Winny hắn cũng đang nhắm mắt chăm chú nghe giảng, vừa rồi đôi mắt đó cũng nhìn sang cậu. Trong tâm cả hai như hòa làm một, thấu hiểu mọi mong ước và hi vọng mai sau, cả hai đều nguyện cầu một điều: "Họ được ở cạnh nhau đến hết kiếp này, dù cho sóng to gió lớn chia cắt, họ vẫn luôn tìm được nhau và về bên nhau" 

Sư thầy trao cho cả hai sợi chỉ đỏ đã được ban phước lành, Winny và Satang cùng nhau chắp tay,  cung kính nhận lấy. Winny cẩn thận mà đeo vào cổ tay Satang, hắn cầu mong người thương luôn khỏe mạnh, bình an, vui vẻ và hạnh phúc, Satang cũng đeo cho Winny, cậu trao anh bằng hết thảy tình yêu mình có, chỉ mong anh luôn an yên và ở cạnh mình, trả giá ra sao cậu cũng cam lòng. 

Họ nắm chặt tay nhau ngồi dưới tán cây hoa sứ lớn trong chùa mà nghỉ ngơi, Satang nhìn sang hắn hỏi nhỏ.

"Winny à, sao anh lại đưa em đến đây?"

"Hừm... anh biết em sẽ vượt qua nhưng khó lòng an yên, nên anh nghĩ Đức Phật sẽ dẫn lối cho em thoát ra khỏi những khổ đau" 

"Cảm ơn anh, em thấy tốt hơn rồi" 

"Em phải vui vẻ lên, cười thật nhiều hạnh phúc thật nhiều mới được nha" 

"Dạ p'Winny" 

"Ha ha ha, nghe sợ quá đi" 

"Thiệt là... có xíu lãng mạn nào không vậy hả?" 

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà" 

"Chào cậu Satang, không ngờ gặp được cậu ở đây" 

Giọng nói này rất quen, lúc Satang ngước mặt lên, cậu thấy người đang chắp tay chào mình là vợ cũ của Ten, người mà cậu luôn cảm thấy có lỗi. 

"Tôi nói chuyện riêng với cậu một chút được không?" 

"À... được ạ" 

Satang nhìn sang Winny, cậu nhẹ vỗ về mu bàn tay của hắn rồi gỡ tay ra bước theo người phụ nữ trước mặt. Winny cho phép điều đó nhưng sâu trong lòng hắn bỗng dấy lên một nỗi sợ kì lạ, hắn nhìn bàn tay còn sót lại chút hơi ấm mà thấy bồn chồn mãi. Cứ như hơi ấm này sẽ biến đi khi hắn chớp mắt vậy. 

"Tôi làm phiền cậu quá, người đó là người yêu của cậu à, chúng ta gặp nhau ở TTTM hôm đó phải không" 

"Đúng vậy ạ, chính là anh ấy, chị... dạo này thế nào? Em bé sao rồi ạ" 

"Mọi chuyện đều ổn cả rồi, chị cũng được thăng chức, tiền lương đủ để chị chăm bé, em bé cũng rất ngoan, trộm vía ông bà chăm khéo nên không khóc đòi mẹ hay bệnh vặt gì cả" 

"Chị và anh ta cũng li hôn lâu rồi, hiện chị đang tìm hiểu một người mới, yêu thương tôn trọng chị và không khoe khoang bằng cấp" 

"Nghe vậy em mừng quá, thấy chị hạnh phúc em cũng..."

"Em không cần phải hối hận, hay cảm thấy tội lỗi đâu, cả hai chúng ta đều bị tên tệ bạc đó lừa, à không nhiều người khác nữa, chúng ta chỉ là những người bình thường lỡ dại dột mà dính phải thứ xấu xa mà thôi. Chị đã nhìn thấy em từ xa, định lướt qua nhưng rồi anh ấy bảo chị hãy cứ mạnh mẽ mà đối diện quá khứ, thế là chị gặp em, chị muốn nói với em là chị rất đồng cảm với em, em đã hi sinh rất nhiều rồi, gia đình cũ của chị sớm muộn cũng tan vỡ do những lời nói dối của anh ta thôi. Vậy nên hãy sống thật tốt nha, Satang à cùng tiến về phía trước nha em" 

"Em cảm ơn chị, chúc chị luôn khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình của mình" 

"Chị đi trước đây, anh ấy chờ chị cũng lâu rồi. Tạm biệt em, lần sau gặp lại mong em sẽ nở nụ cười thật tươi nha" 

"Em chào chị ạ" 

Người phụ nữ đó vui vẻ vẫy tay chào cậu rồi khoát tay người đàn ông đó rời đi. Trong họ cứ như cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc vậy. Winny tiến tới sau lưng Satang, âm thầm nắm lấy tay cậu, Satang mỉm cười thật tươi rồi cùng hắn ra về. Lúc lái xe, Winny cũng cứ bám dính lấy tay Satang không chịu bỏ ra, cậu cũng không hiểu sau hắn lại vậy nhưng cũng chiều theo ý hắn.

"Chuyện em gặp lại chị ấy anh có dính vào không đó?" 

"Ha ha em tưởng anh là thần à, anh đâu làm được đâu" 

"Còn thăng chức tăng lương thì sao?"

"Anh cũng có tìm hiểu để giúp đỡ nhưng chị ấy quá giỏi mà, chức vụ cùng lương thưởng hoàn toàn xứng đáng" 

" Chị nói với em là đang hạnh phúc lắm, em mừng cho chị ấy" 

"Ừm, anh cũng vậy" 

"Mà anh nắm tay em mãi vậy à, tập trung lái xe đi" 

"Anh chạy chậm mà với lại đoạn này vắng lắm, anh sẽ tập trung mà, em đừng lo" 

"Em vẫn ở cạnh anh mà không cần giữ vậy đâu" 

Hắn dừng xe lại ven đường, giữ nguyên cái nắm tay đó mà hôn lên mu bàn tay cậu, Winny chưa bao giờ yêu ai thật lòng, hắn mau chán với mọi thứ, nay lại yêu đắm say một người. 

"Kết hôn với anh nha Satang, chỉ cần em đồng ý, bây giờ anh lập tức lái xe đến tiệm nhẫn liền" 

"Gì vậy trời, anh đúng là không lãng mạn gì hết" 

"Anh biết size nhẫn của em chứ, anh đã đặt làm nó từ rất lâu rồi chỉ chờ em đồng ý mà thôi" 

"Hừm... để em suy nghĩ cái nha... em bây giờ không còn liên quan đến gia đình đó nữa, nợ chắc cũng không cần trả đâu, em biết thương chính mình rồi, em cũng không có bằng đại học, em đâu xứng với anh" 

"Xứng hay không đâu phải em nói là được, anh nói em xứng là xứng, anh... anh luôn sợ em sẽ nghĩ vậy đó...anh thật sự chỉ muốn ở cạnh em thôi, dù cho chuyện gì xảy ra cũng chỉ có em thôi"

"Gia đình anh thì sao?"

"Mẹ Malee đã cho phép rồi, còn về phần ba anh, anh sẽ cố gắng hết sức làm việc ông ấy cũng sẽ đồng ý thôi, còn những người khác anh không quan tâm" 

"Anh có chắc là muốn kết hôn với em mà phải không?"

"Chắc chắn, chỉ muốn em thôi" 

"Thật may quá, em cũng chỉ muốn đi cùng anh thôi, kết hôn với em nha, Winny" 

Winny vỡ òa trong hạnh phúc, miệng hắn cười tới tận mang tai hồi lâu mới khép lại được. Cả hai trao nhau nụ hôn đằm thấm nhất. Winny muốn cùng Satang đi hết cuộc đời này. 

----------------------------------------------------------

"Cho anh xin ở trong quãng đời còn lại của em được không

Anh muốn khi mở mắt sẽ nhìn thấy em cho đến ngày cuối cùng

Muốn được là người nằm ngắm sao bên cạnh em thêm ngàn ngày nữa

Và nghiên người hôn lên môi em hàng triệu lần nữa

Ở bên cạnh anh thật lâu...nha em"

ดาวหางฮัลเลย์ -Vietsub tiktok @tltnlatuiiii

https://youtu.be/WtcKJtwMD2E





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com