Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chỉ hai ta

Winny thật sự không nói đùa hắn dẫn cậu đến tiệm nhẫn để mua nhẫn cầu hôn, một cửa hàng nhẫn thiết kế nổi tiếng với gần 50 năm tuổi. Không khí ở cửa hàng lạ lẫm đến nổi Satang phải ngạc nhiên, không một vị khách nào có mặt ở cửa hàng, bảo an cũng sắp xếp khá ít, số lượng nhân viên cũng vừa đủ thôi, nhưng cửa hàng lại trang trí rất đẹp, gần gũi nhẹ nhàng khiến người ta thoải mái. Cả hai được nhân viên dẫn vào một căn phòng riêng trang trí với nhiều hoa tươi thơm ngát.  

"Tôi là Thanawin Pholchareonrat, tôi đến lấy nhẫn đính hôn đã đặt trước"

"Dạ vâng ạ, tôi sẽ cho nhân viên mang ra ngay ạ"

Satang kéo tay Winny thì thầm, cậu nhìn cửa hàng vắng như vậy nên rất thấy nghi ngờ.

"Winny, sao cửa hàng lại vắng như vậy, có thể có nguy hiểm đó"

"Ha Ha Ha, em lo xa quá rồi đó, (nhéo nhẹ mũi Satang), ở đây an toàn mà, ăn chút bánh đi chắc em đói rồi ha" 

Hắn vui vẻ rót trà đẩy sang gần cậu, lấy chiếc bánh kem trên giá để bánh trên bàn, đặt sẵn nỉa cho Satang luôn bảo cậu cứ tự nhiên ăn. Satang tuy có chút lo lắng nhưng vẫn nghe theo Winny, cậu ăn thử một chút bánh thì tròn mắt vì ngon, không quên đút cho Winny một miếng to, Winny thấy cậu thả lỏng thì mới an tâm, lúc nãy trên đường đến đây hắn cứ lo rằng cậu sẽ đổi ý, không chịu cưới hắn nữa. Trong lúc cậu ăn thêm chút bánh nữa thì nhân viên đã đưa đồ tới, không phải một chiếc hộp nhỏ xinh như cậu tưởng, mà là một hàng những hộp đồ được đống gói chỉnh chu đặt trên bàn dài, có cả một bó hồng xanh Blue Rose lớn được đưa đến tay Winny.

Nhân viên sau khi đặt đồ xong hết thì cúi chào chuyên nghiệp rồi rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người. Winny xem xét kĩ lưỡng từng món đồ, rồi cầm lấy chiếc hộp đỏ trong số đó, hắn ôm bó hoa, tiến tới chỗ Satang ngồi rồi quỳ một chân xuống, từ nhỏ hắn được dạy đầu gối của đàn ông như dát vàng, chỉ quỳ với cha mẹ và người xứng đáng, giờ đây hắn đã gặp được người khiến hắn muốn ở bên mãi mãi rồi. 

"Satang Kittiphop, anh biết có thể sâu trong em vẫn chưa thật sự sẵn sàng nhưng mà anh sẽ chờ em, không bao giờ thay lòng chỉ mong em luôn ở cạnh anh mọi lúc, khi sao mai đổi ngôi, khi đất trời nở hoa, khi tiếng ve vang động ngày hè, hay cây thay lá khi sang thu và ủ ấm tay nhau ngày đông rét buốt. Bốn mùa anh đều muốn ở bên em, chúng ta cạnh nhau mọi khoảng khắc cho đến khi về già nha em" 

Satang cũng ngỡ ngàng khi cậu ấm nhà giàu mới ngày nào lần đầu gặp gỡ đứng trên cầu thang cao thật cao nhìn xuống không chịu nhận cậu làm vệ sĩ, người mà hở ra là chí chóe rồi đánh nhau với cậu, hành cậu te tua đủ đường nay lại chân thành quỳ xuống mà cầu hôn cậu. Cậu đặt đĩa bánh xuống, đứng dậy tiến đến trước mặt Winny, nhìn thấy ánh mắt long lanh đáng yêu của Winny cậu dù đang cố nghiêm túc cũng không chịu được mà bật cười thành tiếng. 

"Kha ha ha ha, anh... anh sến vậy luôn đó hả, em phải quay video lại đưa cho mẹ Malee với bạn anh xem mới được ha ha ha..."

Mặt Winny hơi nhăn lại, gấu lớn hơi chu môi có vẻ như giận rồi sao í, tay vẫn nắm chặt hộp nhẫn nhìn em với ánh mắt khẩn cầu pha chút giận dỗi. Satang thôi cười thành tiếng, nước mắt cậu thậm chí còn tự chảy ra, cậu đưa tay quẹt nó đi, lại hướng Winny mà cười dịu dàng. Cậu đưa tay ra, gật đầu nhẹ với Winny như bày tỏ bản thân đồng ý, cậu rất vui, rất hạnh phúc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra liên tục. Winny đón lấy tay cậu, nhanh tay đeo nhẫn vào ngón giữa bàn tay phải cho cậu, hắn nhẹ hôn lên những ngón tay nhỏ bé đó, chiếc nhẫn vàng được thiết kế đơn giản cho nam nhưng lại tinh tế đính một viên kim cương đỏ quý hiếm phản ánh sắc màu của sự đổi mới và nhiệt huyết. Nó vừa in với tay cậu, tỏa sáng như minh chứng tình yêu của cả hai. 

Winny đứng lên, bước tới ôm lấy Satang, hắn ôm chặt cậu như ôm cả thế giới, giờ đây người con trai này đã là của hắn, và sẽ cùng hắn đi đến cuối đời này. Winny thôi ôm Satang sau một hồi ôm thật lâu, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, cả hai trao nhau cái hôn đậm sâu, rồi cụng nhẹ đầu vào nhau, hắn vui vẻ nắm tay Satang kéo đi khoe khoang đống đồ trên bàn như một đứa bé vậy.

"Đây là những món đồ anh chuẩn bị cho em đó, hừm... em chưa tìm được ba mẹ nên anh chuẩn bị thay họ, coi như của hồi môn của riêng mình em"

"Này là một bộ trang sức bạc anh đã đặt thiết kế riêng cho em, đồng hồ thì anh không biết em sẽ thích loại nào nên anh mua kha khá, vài ba chiếc thôi, lắc tay này nữa, còn có xe, anh tặng em một chiếc xe để tiện di chuyển, nhà ở khu Sathorn sau khi hoàn thành thủ tục anh sẽ đưa em đến xem nha, chúng ta cùng trang trí nó thật đẹp..."

Winny nói rất nhiều, hắn tự tay mở từng hộp quà cho cậu xem, luyên thuyên mãi về những món đồ đó, Satang hoàn toàn không hay biết gì về chúng, rốt cuộc hắn đã lên kế hoạch từ khi nào vậy chứ. Cậu chăm chú nhìn theo con người đang hớn hở kể về mọi thứ kia, trong lòng không ngừng hạnh phúc, có người yêu thương, chuẩn bị cho cậu chu đáo đến từng chút, bù đắp toàn bộ những thiếu thốn về vật chất và tình thương cho cậu. Kiếp này có Winny cậu thật sự mãn nguyện lắm rồi.

"Sao nhìn anh dữ vậy, đẹp lắm phải không?" Nói rồi tự tin đưa tay vuốt tóc đầy tự tin.

"Ừa anh đẹp lắm, đẹp trai nhất vũ trụ luôn"

"Em thích không, anh đã chuẩn bị lâu lắm đó"

Satang nhìn bó hoa cậu đang cầm trên tay, rồi nhìn Winny âu yếm. 

"Có, em rất thích, em thấy cứ như giấc mơ vậy, em được sống cho mình và được anh yêu" 

"Cảm ơn anh vì đã đến đây với em"

"Anh cũng thật sự rất biết ơn em, anh yêu em nhiều lắm Satang à"

Tiếng yêu em ám ảnh tâm trí Satang mờ dần đi như lùi vào quá khứ dĩ vãng, cậu không còn chần chừ nữa mà khắc ghi lời yêu của anh vào trong tim.

"Em cũng yêu anh nhiều lắm Winny à"

"Em biết không anh đã tham khảo rất nhiều nơi để cầu hôn em, giữ bí mật khó lắm luôn, và rồi anh sực nhớ đến căn phòng này, ba anh đã cầu hôn mẹ Malee ở đây, ông ta tuy khó tính, cổ hủ nhưng rất yêu mẹ, chưa bao giờ anh thấy ông ta kiên nhẫn với ai đến vậy. Và anh đây, anh cũng muốn xin lấy chút may mắn đó, anh muốn bắt đầu một hành trình mới với Satang, gắn kết với nhau thật lâu và cùng nhau hạnh phúc" 

Satang nghe hắn nói vậy thì rung động vô cùng, con tim cậu thổn thức lạ kỳ, cậu vươn tay nắm chặt lấy tay Winny, cái nắm kiên định nhất về một tương lai của cả hai.

"Em cũng không ngờ chúng ta đi đến ngày hôm nay, thú thật từ lúc gặp anh em ghét vô cùng. Nhìn Winny cứ quậy phá trốn việc hơn thua với em, lúc đó em chỉ muốn đấm cho thôi. Gia đình đó nuôi em một cách bỏ bê, lớn lên thì xem em như công cụ, lần đầu tiên ngoài ông bà ra có người quan tâm cảm nhận của em đến vậy. Winny không xấu xa như lời đồn, trong mắt em anh chỉ mãi là đứa trẻ cần được người khác vỗ về, chính vì điều đó em mới càng yêu anh"

"Thiệt luôn, giờ mình đấm nhau tại đây luôn đi cho vừa lòng em"

"Ha ha nhào vô em chấp đó"

Đúng đó cũng nhào vô mà là nhào vô hôn em, buổi tối hôm đó có thể là đêm đáng nhớ nhất trong đời Winny và cũng là kỉ niệm giằng xé hắn nhiều nhất về sau. 

'Trong trái tim anh chỉ có em thôi
Chỉ có em 
Chỉ có em trong trái tim anh 
Anh chỉ có em 
Mỗi mình em
Mãi mãi chỉ có mình em thôi
Anh yêu em bằng cả trái tim mình
Lấy dao cắt vào đâu đây?
Bốn ngăn tim của anh chỉ có em
Trong tim anh chỉ có em thôi...'

                                         Song: Yours Ever- Cocktal- Vietsub tiktok tltnlatuiiii

https://youtu.be/Yjj2D-Zj78k


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Chuẩn bị tinh thần ạ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong căn phòng lớn nhất ở trụ sở chính công ty W&S, tiếng đập phá vang lên liên tục, những vật trang trí bằng gốm sứ vỡ vụn tràn lan, ông Pang sau khi xem số ảnh do thám tử gửi đến, cùng với kê khai tiền bạc của Winny mà giận lên đập phá. Ông biết ngay con trai ông không tự nhiên mà thay đổi, chắc chắn có uẩn khúc gì đó, và đùng một phát nó yêu đàn ông mà còn yêu ngay vệ sĩ do chính vợ ông kí giấy tuyển vào. Ông thở hồng hộc cố hạ cơn tức xuống, đứa con này từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, nên ông luôn cố gắng chiều theo những gì nó muốn và cứ thế sinh hư, quậy phá, tùy hứng, luôn làm trái ý ông, nhưng lần này vượt quá mức chịu đựng của ông rồi. 

"Kim, nghe lệnh của tôi, chuẩn bị theo những gì tôi sắp nói đây"

...

"Dạ, tôi đã nghe rõ rồi ạ, tôi sẽ tiến hành ngay đây ạ"

Và đúng ngày hôm sau, khi bóng Winny vừa khuất sau thang máy tầng hầm, có người đã chặn Satang lại, thư kí Kim của ông Pang truyền tải đến ý muốn gặp mặt của ông ấy. 

"Chào cậu Kittiphop, chủ tịch muốn gặp anh ạ, mời đi theo tôi"

"Sao lại như vậy? Tôi có nhận được thông tin gì đâu chứ"

"Liên quan đến cậu chủ Thanawin, vậy nên MỜI" 

Thư kí Kim cứng rắn đẩy kính nghiêm túc, đưa tay mời Satang đi trước, cậu ta dẫn Satang đến trước cửa rồi cung kính gõ cửa, bên trong phát ra âm thanh đồng ý. Cánh cửa gỗ lớn được đẩy ra, Satang và thư ký bước vào trong, tiếng đóng cửa lớn vang lên cứ như tiếng búa gõ luận tội của thẩm phán ở một phiên tòa, và cũng là cơn sóng lớn mà cậu đã dự đoán. 

"Chào cậu Satang Kittiphop, à tôi nên gọi cậu là Chaiyaporn hay bất cứ họ nào đây"

Satang đứng quay lưng với cánh cửa, đối diện với Chủ tịch của cả một tập đoàn, khí thế áp bức khó chịu này thật khác với những lần gặp trước. Ông ấy hỏi như vậy chắc đã điều tra kỹ lưỡng về cậu, Satang hơi nhăn mài lại,  cậu cố trấn tỉnh bản thân, thẳng lưng nhìn lên người đàn ông trung niên đang nghiêm mặt nhìn cậu.

"Chào ngài chủ tịch, ngài cứ gọi tôi là Satang được rồi ạ, không biết ngài gọi tôi đến đây có dặn dò gì ạ"

Ông Pang từ ngồi tựa lưng vào ghế chuyển sang ngồi thẳng, hai tay để trên bàn đầy uy lực, yêu cầu Satang với giọng nói như đe dọa. 

"Tôi nói thẳng luôn CHIA TAY VỚI WINNY NGAY, tôi không chấp nhận cậu và nó quen nhau, người thông minh như cậu chắc biết phải làm gì tiếp theo mà, phải không?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com