Chương 22: Gần bên
Winny kéo Satang đi về phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Pond và Phuwin, họ nhìn nhau như hiểu ý nhau rồi cười rất vui vẻ. Winny đưa Satang đến cửa thì buông tay ra, hắn giận thật rồi và Satang biết điều đó. Suốt cả buổi chiều Winny luôn im lặng trước Satang, hắn rời khỏi ghế khi cậu tiến lại gần, đang uống dỡ ly nước cũng chuồn đi, nhưng hắn vẫn quan tâm cậu, thấy cậu mở hủ mứt không được thì tiến tới vặn giúp, xong việc lại giả vờ không quan tâm mà rời đi, Satang biết lần này cậu phải dỗ dành rồi.
Tối đến, Satang nghe điện thoại của Phuwin gọi rủ đi tiệc khiêu vũ chung, cậu nhìn sang Winny đang giận dỗi mà thắt cà vạt mãi chẳng xong rồi đáp lại một cách to rõ cho ai kia đang chu môi khó chịu nghe thấy.
"E hèm Tang không đi với Phuwin được, Tang đi với Winny rồi"
Vừa dứt lời, cậu thấy cơ mặt ai kia giãn ra, tai cũng đỏ lên đáng yêu vô cùng, Satang bỏ điện thoại xuống tiến tới gần Winny, đưa tay xoay người Winny đối diện với mình, cậu khéo léo gỡ chiếc cà vạt rối ren trên cổ Winny ra, chỉ sửa lại cho phẳng phiu, rồi lấy ghim cà vạt cài gọn gàng cho hắn. Thấy Winny vẫn còn làm giá lắm, cậu tiếp tục lấy chiếc khuy măng sét đính đá ruby đỏ cài lên cho cổ tay áo sơ mi cho Winny, làm xong cậu lại nhìn lên Winny bằng đôi mắt long lanh của mình, ánh nhìn đáng yêu đó khó có thể khiến ai kiềm lòng được. Thế mà Winny lại né tránh rồi lạnh nhạt bước qua cậu đi đến cửa mang giày vào.
Satang đi theo hắn định lên tiếng xin lỗi thì thấy Winny đứng thẳng với cửa nhưng không đi ngay, hắn đưa cánh tay ra ý muốn cậu khoác tay vào đi cùng. Cậu thấy vậy thì ngại ngùng bước đến nhẹ nhàng bám vào cánh tay hắn, Winny cũng mỉm cười rồi đưa cậu đi, tuy vậy hắn vẫn không chịu nói chuyện với cậu nha.
Bữa tiệc được tổ chức rất long trọng, có rất nhiều cặp đôi bước ra khiêu vũ với nhau trong tiếng nhạc du dương, Satang rất thích không khí ở đây, còn Winny thì dịu dàng nhìn ngắm người hắn yêu đang quan sát xung quanh. Pond thấy cả hai khoác tay nhau đi đến thì mỉm cười trêu ghẹo, hắn đưa Winny đến bàn của đối tác muốn giới thiệu.
"Winny à, em qua kia với Phuwin nha, cậu ấy đang gọi em kìa"
Dù Winny không nỡ lắm nhưng sợ cậu chán thì gật đầu cho phép, Satang vui vẻ cười với hắn, nụ cười đó thật sự rất đẹp khiến hắn xao xuyến không thôi. Ngay khoảng khắc Satang rời khỏi tay hắn, trong lòng Winny dấy lên bất an vô tận, hắn giật phắng người định níu Satang vừa lại không hiểu chính mình tại sao lại lo lắng như vậy. Hắn tự trấn an bản thân nghĩ quá nhiều thôi rồi tiếp lời những vị đối tác của Pond.
"Haizzz thật sự mình không hiểu sao Winny lại giận đó"
"Tang à, cậu khờ thiệt hay giả vậy hả, Winny giận do cậu đi tắm hồ bơi mà hớ hênh đó"
"Đâu có mình mặc kín lắm đâu có cởi ra như cậu đâu"
"Vấn đề là người ta ghen cậu hiểu không? Lo mà dỗ đi nha"
"Ui vậy phải làm sao chứ?"
"Chậc... cậu chủ động đi biết đâu..." Phuwin nháy mắt đầy ẩn ý.
Winny tuy ngồi chung với bàn Pond nhưng vẫn nhìn qua bàn Satang với Phuwin đang ngồi, có vài tiểu thư xinh đẹp đến mời Winny khiêu vũ nhưng hắn từ chối thẳng, hắn chỉ muốn với Satang mà thôi. Bỗng Satang đứng lên đi vào phòng vệ sinh, rồi ra khỏi sảnh tiệc, Winny thấy vậy thì cũng xin phép rời đi theo sau.
Về đến phòng hắn thấy Satang trùm chăn kín đầu, Winny lo lắng bước tới định kéo chăn ra thì cậu cứ chui sâu hơn.
"Sao vậy Satang, em bị sao vậy, đau ở đâu hả? Đưa anh xem đi mà"
Satang hơi kéo chăn xuống, nhìn Winny chăm chú rồi hơi mím môi nói nhỏ với anh.
"Em đau lắm Winny đau ở đây nè"
Cậu chỉ vào chỗ tim mình khiến Winny sợ khiếp vía, định rút điện thoại gọi bác sĩ thì Satang kéo lấy cà vạt hắn mà hôn lên đôi môi đó, cậu hôn nhẹ lướt qua như cơn gió, ánh mắt long lanh đó lại câu nhân, muốn đốn tim Winny.
"Em đau lắm đó vì Winny chẳng chịu để ý em nữa"
Winny nhìn Satang như vậy thì mủi lòng, hắn hạ mắt nhìn môi cậu rồi hôn nhẹ đáp lại.
"Anh có dám giận đâu, do em bỏ bê anh trước"
"Em xin lỗi em mãi chơi với Phuwin mà bỏ bê anh"
"Ừm anh biết đây là người bạn đầu tiên của em khó tránh em quá ham chơi"
"Sau này không dám nữa"
Winny quỳ một gối xuống sàn, nâng tay mời Satang nhảy một điệu, hắn đã muốn tự thân chấm dứt sự trẻ con của chính mình bằng một lời mời khiêu vũ với cậu. Satang cũng nhanh chóng nhận ra, cậu ngồi dậy đặt tay lên tay Winny đứng dậy cùng hắn. Winny từng được học nên chủ động chỉnh vị trí tay cho Satang, cứ thế khiêu vũ trong gian phòng ngủ với tiếng nhạc từ máy phát nhạc bằng đĩa than và tối đó cả hai đã gần gũi nhau tới tận hừng đông.
Buổi sáng định mệnh bắt đầu bằng một trận mưa xối xả, Winny nhìn từ cửa mà phải tạch lưỡi vì cơn mưa quá lớn, dự báo thời tiết cho thấy cơn bão đang di chuyển càng nhanh và du thuyền của họ phải cập bến sớm hơn dự tính. Hắn tiến tới chải lại tóc vừa mới sấy đang rối beng của Satang, tại hắn mà cậu mới dậy muộn như vậy.
"Thay đồ rồi mình đi ăn sáng nha Satang, sáng nay có tiệc buffet đó"
"Được nha để em nhắn rủ Phuwin nữa"
"Em với anh thôi tối qua em đã hứa rồi mà"
Kí ức về đêm bùng cháy hôm qua hiện lên trong tâm trí cậu, lần đầu cậu thấy Winny bạo vậy luôn hắn hóa thân thành bác sĩ đòi chữa tật ham chơi của cậu mới ghê mà được cái cậu cũng hùa theo luôn.
"Thôi thôi em với anh là đủ rồi ha, hai ta thôi ha ha ha"
Winny gật gù đồng ý trước tiếng cười đánh trống lãng của Satang, hắn đeo đồng hồ cho cậu rồi đi tới tủ đồ chuẩn bị cho cả hai bỏ lại em mèo đang đỏ mặt tía tay ngồi bên bàn trang điểm.
Họ nắm tay nhau hạnh phúc trong bộ đồ đôi xuống dưới sảnh ăn sáng, Winny là kiểu thích ăn gì sẽ ăn mãi thứ đó còn Satang lại muốn ăn thử nhiều món mới, cứ thế một người lấy một người phụ ăn rất hòa hợp cho đến khi tiếng súng vang lên phá đi toàn bộ yên tĩnh của buổi sáng đó.
Một người đàn ông ngã xuống trong vũng máu, tên cầm súng mặc đồ phục vụ của nhà hàng này, hắn đang kẹp lấy cổ một người phụ nữ đe dọa đám người xung quanh tiến tới. Người bị bắn là chồng của con tin ông ấy đang cố gượng dậy cứu vợ mình, thì bọn này manh động nổ súng. Hắn ta không đi một mình, từng người đồng bọn của hắn ta cũng rút súng ra bắn vài phát chỉ thiên khiến mọi người đang trong nhà hàng quỳ sụp xuống sàn hét lên sợ hãi cũng như bỏ chạy tán loạn. Winny đã được Satang đẩy cúi xuống sàn ngay hồi súng đầu tiên, cậu nhanh chóng xác định cửa ra gần nhất cũng như cách để an toàn thoát ra khỏi đây, Winny thì quan sát thật kỹ đám người này thấy chúng đều có hình xăm trên cổ là một cánh chim bị đuôi rắn quấn chặt lấy.
Cướp tài sản, không hẳn, chúng nổ súng không sợ sệt gì có thể chúng muốn thứ gì đó quý giá hơn trên con tàu này và rất liều mạng bởi không tên nào đeo mặt nạ hay khẩu trang cả. Có người rút điện thoại ra gọi điện thì bị bắn thẳng ngay tay khiến người đó la lên đau đớn, Satang đã ấn nút gọi vệ sĩ cũng như nhanh tay nhắn tin cho phía cảnh sát, tuy nhiên điều làm cậu khó hiểu là đội bảo an không chạy đến ngay nghi do bị chặn hoặc cùng một giuộc, chúng xác định nhanh chóng người sử dụng điện thoại chắc chắn có liên quan đến camera ở nhà hàng.
Winny nhìn vào Satang ý muốn hướng cái nhìn của cậu về phía camera, hắn cũng nhận ra những bất thường đó và muốn báo với Satang, tâm linh tương giao có lẽ là đúng nhất trong hoàn cảnh này.
"Bọn chúng có 5 người, 2 nữ 3 nam, có 3 người có súng, còn lại dùng súng điện" Winny thì thầm với Satang những gì hắn thấy, Satang cũng đáp lại lối thoát và nghi ngờ của cậu.
"Lối thoát gần chỗ chúng ta nhất là cửa A, tuy nhiên có 2 người gần khu đó, em cũng không chắc bên ngoài có bị chặn không nhưng bảo an nãy giờ vẫn chưa tới"
"Có thể có nhiều hơn 5 người, hệ thống camera cũng do chúng điều khiển rồi"
"Hệ thống của con tàu cũng có thể đã bị chiếm lấy, tin nhắn cảnh sát không có phản hồi, chúng canh đúng lúc mưa lớn dễ mất sóng mà hành động"
Lối ra khỏi nhà hàng bị đóng lại, hơn 3 cửa bị bọn chúng phong tỏa, cả sảnh phòng đã bị nắm trong tay, tên nắm giữ con tim lên tiếng thật lớn đe dọa toàn bộ những người có mặt ở đó.
"BỌN BÂY ĐÃ BỊ BẮT CÓC, TỤI TAO ĐÃ CHIẾM GIỮ CON TÀU NÀY RỒI, ĐỪNG CỐ GẮNG VÔ ÍCH, NGỒI SÁT XUỐNG SÀN, GIƠ TAY QUA ĐẦU BỎ ĐIỆN THOẠI RA TRƯỚC MẶT, THẰNG NÀO DÁM LÀM BẬY TAO BẮN CHO BỂ SỌ"
Hắn tuyên bố chắc nịch rồi giơ súng ra quơ quơ như sẽ làm thật, trong sảnh có rất nhiều người nhưng không ai dám đánh bạo làm gì khác đành nghe theo chúng. Thêm một vài con tin mới được dắt lên chỗ tên thủ lĩnh, hắn chọn những người có tiềm năng và sức ảnh hưởng theo một danh sách trên điện thoại, điều này khẳng định đây không đơn giản là một vụ bắt cóc tống tiền.
"WINNY THANAWIN PHOLCHAREONRAT LÀ ĐỨA NÀO?"
Tiếng gọi đó cứ như tiếng gọi vọng lên từ điện ngục khiến tim Satang hẩng một nhịp rồi đập điên cuồng, với xuất thân của Winny thì hắn cứ như ứng cử viên sáng giá cho chức vụ con tin vậy. Satang nắm chặt lấy tay Winny cậu nhìn hắn lắc lắc đầu ra hiệu đừng lên tiếng nhưng tên thủ lĩnh đó lại kêu tên Winny lần nữa, hắn điên tiếc bắn liền hai viên đạn khiến cửa kính căn phòng vỡ tung. Tiếng la hét vang lên lần nữa, làm cho biết bao người không yên lòng, sợ hãi. Satang định đứng lên thì Winny đã đẩy vai cậu đè xuống lại dưới sàn, hắn hiên ngang bước tới thì bị bọn chúng trói tay rồi dẫn đến chỗ thủ lĩnh. Trước lúc đi hắn vẫn lén nhìn sang Satang với ánh mắt trấn an.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đi nhanh rồi sẽ về"
Khẩu hình Winny là như vậy, nó khiến Satang khắc sâu hình bóng đó, cậu càng thêm quyết tâm bảo vệ Winny đưa cả hai thoát khỏi nơi này an toàn.
'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com