Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cách xa

-Cảnh báo chương truyện có nhiều yếu tố máu me, bạo lực cân nhắc trước khi đọc-

Cơn mưa ngoài trời đã giảm bớt nhưng căng thẳng trong gian phòng khiến cho nỗi sợ càng leo thang. Đám người đó kéo lên 10 người trói tay họ ra sau lưng, những người bị bắt làm con tin đều là quan chức cấp cao, những chủ tịch tập đoàn, con cái gia đình tài phiệt, chúng huyên hoan như đã giành chiến thắng mà bắt ghế ngồi giữa những con tin, chờ một điều gì đó. Và ngay giây phút mạng được kết nối lại, tin nhắn của Satang đã được gửi đi, bọn chúng lấy ra một chiếc máy tính bảng rồi bắt đầu livestream, chúng cười ha hả quay mặt từng con tin tung lên mạng chẳng những vậy còn cung cấp thông tin về họ nữa và qua những hành động trên Satang biết được du thuyền của họ đang tách khỏi lộ trình trở về đất liền đi ngược ra biển lớn. 

Có tiếng chuông điện thoại gọi đến, bên phía cảnh sát đã vào cuộc, tuy nhiên chúng yêu cầu gặp Chỉ huy Trưởng đội cảnh sát không thì sẽ giết con tin. Bên phía đất liền, sau khi đoạn livestream được đăng lên thì với tốc độ chia sẻ chóng mặt, người nhà của bên con tin và những người trên du thuyền cũng như phóng viên kéo tới trước sở cảnh sát, vì đây là chuyến tàu của nhiều người có máu mặt nên chuyện này trở nên vô cùng nguy cấp, buộc phía cảnh sát phải đồng ý với mọi yêu cầu của chúng. Khi Chỉ huy Trưởng đồng ý nghe máy thì những người có mặt ở đó bao gồm cả Winny và Satang mới biết được lý do thật sự. 

Chúng là băng nhóm buôn bán ma túy xuyên quốc gia, trong đợt truy quét của các nước thì may mắn tẩu thoát được chúng liều mạng lẻn vào đây cũng như mua chuộc nhiều quan chức nhân viên để có thể điều khiển toàn bộ du thuyền. Chúng yêu cầu phải thả 3 thủ lĩnh của chúng ra, rồi cho phép thùng container chứa ma túy được chúng cất giấu cập cảng thành công vào ngày mai không thì sẽ giết từng con tin, đáng sợ hơn là chúng sẵn sàng đưa du thuyền vào tâm bão để cả đám nguyên sinh cùng chúng. 

Bên phía cảnh sát cố gắng câu giờ nhưng chúng đã mạnh tay hành động, chúng kéo con tin ra boong tàu bắn chết rồi thả xác xuống biển, khiến toàn bộ sảnh nhà hàng nháo nhào cả lên, có người ngất xỉu, có người bắt đầu khóc nhưng cũng có người muốn đứng lên phản kháng, họ âm thầm liên kết với nhau chỉ chờ thời cơ. Bên phía cảnh sát đồng ý thả tên thủ lĩnh thứ nhất cũng như yêu cầu bên chúng phải giao ra ba con tin, chúng cười khoái trá đồng ý, cảnh sát biển cũng đã được điều động theo sát du thuyền. Khi chúng nhận được tin thủ lĩnh thứ nhất đã an toàn chạy trốn thì đem theo ba con tin đưa đi vào thuyền cứu sinh thả xuống biển, chúng tiếp tục livestream cười điên loạn trên boong tàu rồi tiếp tục lôi thêm vài người trong sảnh tiệc trong đó có cả Satang nữa, một thuộc hạ thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu thì tưởng nhằm cậu thành tên thiếu gia nhà nào đó.

Ra đến boong tàu Satang phải nheo mắt mới quan sát được xung quanh, tuy mưa đã dần tạnh nhưng biển động mạnh, từng đợt sóng va vào thân du thuyền, cậu thấy Winny đang bị trói ở đằng kia thì lo lắng vô cùng bởi hắn là tóp con tin thứ hai trong giao dịch với cảnh sát. Thấy Satang bị đưa đến Winny cũng lo lắng, tay cũng bắt đầu run lên, ánh mắt dao động nhưng vẫn cố tỏ ra dửng dưng để tránh chúng nghi ngờ. Giao dịch thứ 2 thất bại, tên thủ lĩnh không trốn được do có ý định giết cảnh sát và người dân vô tội nên bị bắn hạ tại chỗ, thông tin đó không biết do đâu mà chúng biết được, chúng điên cuồng bắn chết 2 người nữa máu bắn thẳng lên mặt Winny. Hồi chuông cảnh báo trong lòng Satang như được bật lên, ngay lúc chúng đè đầu Winny xuống lan can du thuyền thì Satang cùng với nhiều người khác đã vùng lên, cậu dùng dao giấu trong ống quần cắt đứt dây trói, họ nhanh chóng khống chế được 2 tay súng cùng 2 người cầm súng điện, riêng tên đang đè Winny xuống thì bị chính hắn dùng đầu đánh mạnh khiến súng rơi ra, rồi cũng nhanh chóng bị Satang đá một cú gục ngay tại chỗ.

Satang liền quay sang cởi trói cho Winny, cậu quan sát xem Winny có bị thương ở đâu không, vừa mới thở phào một hơi thì cậu vội đẩy Winny ra.

"Winny coi chừng"

'Đoàng' Viên đạn găm thẳng vào vai trái của Satang, máu văng ra tung tóe, cậu chỉ kịp đẩy Winny ra khỏi đường bay của viên đạn thôi. Lúc định hình được thì đã có thêm nhiều tiếng súng nữa vang lên, có nhiều hơn 5 tên trên du thuyền và giờ chúng đang cố giết đi đám người dám phản kháng để lập lại trật tự. Winny vội kéo Satang núp vào góc khuất trên boong tàu, hắn cũng kịp chộp lấy khẩu súng dưới sàn, thấy máu không ngừng chảy ra hắn sợ hãi không thôi, nỗi sợ mất đi Satang dâng lên mãnh liệt khiến Winny nắm chặt hơn cây súng như muốn tàn sát bọn vô nhân tính này. 

'Cách cạch' Winny kiểm tra băng đạn còn đúng 3 viên, để dọn lối đi đến thuyền cứu sinh thì 3 viên gần như không đủ, hắn vừa lấy khăn tay cố để cầm máu cho Satang vừa vuốt ve mặt cậu. Tiếng súng vẫn vang lên không ngừng, hơi thở của Satang ngày càng gấp gáp che phủ toàn bộ âm thanh xung quanh, mồ hôi cậu hòa cùng nước mưa khiến thân thể trở nên đơn bạc đến lạ. 

Satang nắm lấy tay đôi tay đang run dữ dội đang xoa trên mặt mình, áp chặt vào má rồi nhìn vào ánh mắt đau xót của Winny, cậu biết chỉ cần cậu có mệnh hệ gì Winny sẽ không sống nổi đâu, nên dù rất đau cậu vẫn cố nặng ra nụ cười. 

"Không sao đâu, chúng ta sẽ sống mà Winny"

"Đúng, chúng ta sẽ sống"

"Em sẽ bảo vệ anh"

"Không... không... anh cần em... em đừng...." 

"Bình tĩnh lại Winny à, anh phải hiểu giờ đây thuyền cứu hộ là thứ duy nhất cứu được chúng ta, anh và em phải hết sức tỉnh táo mới thoát, em bị thương rồi chỉ có anh có thể làm được điều đó thôi" 

"Anh hiểu chứ, anh sẽ phối hợp với em" Winny trấn tỉnh lại gật đầu quả quyết với cậu.

Satang cắn răng cố cởi áo khoác ra để lộ chiếc áo thun trắng đã nhuộm đỏ máu, nếu lỡ rơi xuống biển thì áo khoác ngoài sẽ trở thành gánh nặng, Winny cũng làm theo, hắn lấy dao rọc vải lót bên trong ra, băng bó cho vết thương ở vai cho cậu, lòng hắn đau như bị từng mũi kim đâm vào vậy. Bỗng có một tiếng súng lạ lẫm vang lên ở trên lầu trên của du thuyền, nhóm của Pond đang cố phá vòng vây, bọn chúng thấy nguy cơ đến gần thì cử thêm người lên phía trên, ở boong tàu chỉ còn vài người trốn được như cậu và Winny thôi, chúng vẫn không bỏ qua cố giết cho bằng hết. 

Satang và Winny chớp thời cơ chạy về phía thuyền cứu hộ, họ không chắc được tiếng súng lạ đó phải là cứu trợ không nên phương án rời khỏi du thuyền trở nên cấp bách hơn cả, nếu đúng như dự tính họ sẽ được cảnh sát biển cứu giúp khi rời khỏi đây.  Winny nắm chặt lấy tay phải Satang kéo cậu chạy về phía trước, mười ngón tay đan chặt đến nỗi hắn có thể cảm nhận được chiếc nhẫn đính hôn như in vào sâu trong xương tay hắn. 

"Winny bên trái"

Chúng định bắn cả hai thì đã bị Winny cho 1 viên ngay trán, lại một viên nữa lúc họ gần tiến tới chỗ thuyền cứu hộ, chúng quá đông nên với số đạn ít ỏi Winny hoàn toàn chỉ có thể vừa ôm Satang tránh né, vừa cố phản công. Và thật không may một viên đạn đã găm sâu vào chân phải Winny hắn cắn răng đưa súng lên bắn chết tên đó. Đã hết sạch đạn trong súng, còn cách thuyền một khoảng nữa, Satang buông tay hắn ra tiến tới cạnh bên mà dìu Winny, chân hắn đang chảy máu không ngừng nhưng lạ thay lại chẳng đau như lúc Winny thấy Satang bị bắn trúng. 

Cả hai đang tiến đến gần hơn nữa thì có một viên đạn xẹt qua họ va vào lan can một tiếng chói tay, một tên khác đang điên cuồng cầm súng tỉa tới tấp, Satang đẩy Winny vào sát mạn thuyền cứu hộ, cả hai đang cố ấn nút để đẩy thuyền hạ xuống, Satang đếm số đạn hắn đang cố xả ra, thấy thời cơ cậu rút lấy súng của Winny giơ lên ngắm lấy, tên đó giật mình hơi thụt lùi nhưng đợi hắn không phải viên kẹo đồng lạnh băng mà là cây dao găm thẳng vào cổ, Winny phối hợp phóng con dao vào ngay cổ tên đó. Cả hai leo lên con thuyền đang được thả xuống thì rầm một tiếng khiến mọi thứ chao đảo, nằm ngoài dự tính, có một con sóng mạnh đánh tới khiến cả hai không kịp trở tay. Trong phút giây đó, điều khiến hắn hối hận nhất có lẽ là không giữ được tay Satang, hắn không nghe được gì thêm, mọi thứ xung quanh trở nên ù đặc, chỉ thấy đôi môi cậu vẫn mấp máy gì đó như lời giã từ hắn. Satang rơi thẳng xuống biển sau đợt sóng lớn đó, biển động dữ dội hơn lúc nãy, Winny dù ở cạnh bên nhưng không giữ nổi tay cậu, hắn cứ thế tuyệt vọng nhìn cậu rơi xuống biển. 

Tiếng súng vang lên càng gần có những viên đạn sượt qua vai hắn, nhưng nó không còn quan trọng nữa, Winny lấy chiếc phao tròn cứu hộ gần đó, quấn chặt dây vào tay, rồi như kẻ điên lao thẳng xuống biển. Nước biển lạnh buốt lan vào từng tế bào của hắn, vài viên đạn đuổi theo trên đỉnh đầu do sức nước mà không chạm tới Winny. Hắn cố mở mắt tìm kiếm xung quanh, trong từng phút giây sinh tử, Winny có thể ngửi được cả mùi máu của bản thân. Hắn liều mạng như vậy vì đã sẵn sàng hi sinh tất cả, cậu đã không tiếc thân bảo vệ cho hắn như đúng lời hứa và Winny cũng muốn dù chôn thây dưới biển cũng là phải cùng tìm được cậu. 

Hắn bị sóng đánh đi càng xa, càng cố bơi đi tìm cậu, lúc hơi thở cạn kiệt, Winny ngoi lên mặt biển, hắn bị sóng vùi dập cho tả tơi, ngụp lặn một hồi vẫn không tìm thấy cậu. Biển rộng bao la mà con người thì quá nhỏ bé, Winny cuối cùng như đã kiệt sức, chân hắn không còn vẫy đạp được, mắt cũng mờ dần,  hai tay không còn cử động nữa, hắn buông xuôi mọi thứ trong lòng chỉ sợ cậu không được cứu mà cô đơn giữa biển khơi, đứng trước cái chết con người từng cao ngạo như hắn cũng phải bất lực.  Lúc các giác quan dần mất đi, Winny vẫn cảm nhận được chút hơi ấm từ đôi môi quen thuộc đó, luồng khí ấm áp được thổi vào khoang miệng như đánh thức hắn, một lực đẩy đưa thân thể hắn lên trên mặt nước, Winny muốn mở mắt ra xác nhận xem có phải Satang không nhưng hoàn toàn không thể. Cơn bão dữ dội đổ bộ sớm hơn dự tính và cũng cuốn đi người Winny yêu. 

-----------------------------------------

"Khi nói yêu anh, đó không phải cường điệu, cũng chẳng phải nói suông
mà là lời hứa không thay đổi được nói ra từ trái tim
Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi hỡi bảo bối, anh đã ở đâu vậy?
Dù cho chân trời hay góc biển
em cũng sẽ tìm thấy anh dù thế nào đi chăng nữa
Không cần sợ hãi em sẽ bảo vệ anh khỏi hiểm nguy
dù cho phải chết đi cũng chẳng sao cả
Chỉ cần có anh ở bên thôi
Chỉ cần có anh ở bên em
Anh không cần sợ hãi nếu như một ngày nào đó
Em rời khỏi thế gian này thì em vẫn sẽ âm thầm bảo vệ anh"

https://youtu.be/ZnOxd7V2ThQ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com