Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hi vọng

Ánh sáng chói chang kích thích mắt Winny khiến nó đau rát, cảm giác lênh đênh trên biển vẫn còn, Winny cố căng mắt ra nhìn xung quanh. Hắn đã được cứu lên thuyền của cảnh sát sau một đêm trôi dạt trên biển, lúc tìm thấy, Winny đang ôm lấy chiếc phao bơi, hoàn toàn mất đi ý thức. Bác sĩ đang cố lấy viên đạn trong chân Winny ra, hắn đau đớn giật nảy người, vội bật dậy bất chấp những bác sĩ và cảnh sát xung quanh, định lao thẳng xuống biển. Mọi người có mặt ở đó cuống cuồng chạy đến giữ hắn lại. Winny như mất đi lý trí chẳng còn bận tâm gì nữa, hắn mặc kệ nỗi đau nơi chân mà chỉ  có một ý nghĩ muốn tìm Satang thôi. 

"SATANG,  tôi phải đi tìm em ấy, lúc cứu tôi mấy người có thấy em ấy không, HẢ?"

"Em ấy rơi xuống cùng tôi đó, mặc đồ cũng giống nữa có thấy không?"

Đáp lại hắn là sự im lặng và lời trấn an vô nghĩa, không ai trong số những người trên thuyền nhìn thấy Satang cả, họ lắc đầu nói rằng chỉ có mình hắn lênh đênh trên biển, họ cũng đã tìm kiếm thêm xung quanh nhưng chẳng tìm thấy bất cứ gì cả. Winny nghe vậy thì tuyệt vọng hắn như kẻ điên lại định gieo mình xuống biển, những viên cảnh sát cố giữ hắn lại cũng bị hắn đánh đá đến bầm dập. 

"SATANG, EM Ở ĐÂU? SATANG, SATANG, SATANGGGGGGGGGGG...."

Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng sóng vỗ cùng tiếng gió rít gào, mặt biển mênh mông gợn sóng như báo trước đợt biến động tiếp theo. Nước mắt Winny rơi xuống khiến trước mắt mờ đi, hắn la khóc như một tên điên. Và tên điên trong mắt họ liên tục gào lên cái tên của một cậu trai khác, họ đành tiêm cho Winny một liều an thần mà mãi sau mới có tác dụng. Tâm thức của hắn quá mạnh mẽ, như chẳng có gì có thể ngăn cản được, khi dần lịm đi hắn vẫn liên tục gọi cái tên đó, tên người hắn khắc sâu trong tim.

Ông Pang và bà Malee vừa chạy vừa tìm kiếm điên cuồng trong bệnh viện, họ nhận được tin Winny bị bắt làm con tin, rồi rơi xuống biển, tới gần trưa ngày hôm sau cả nhà mới nhận được thông báo đã tìm thấy Winny. Lúc đi qua căn phòng có nhiều cảnh sát hơn cả, bà Malee gần như ngã quỵ xuống được Min đỡ lên đưa đến bên giường Winny. Ông Pang cũng phải sợ đến đi đứng loạng choạng khi thấy con trai của họ tái nhợt nằm trên giường, băng bó đầy người, hai mắt hắn đỏ lên liếc nhìn xung quanh miệng không ngừng la hét. Chân của Winny do bị đạn bắn trúng cùng với ngâm trong nước biển quá lâu nên trở nặng, nếu không ngay lập tức phẫu thuật có thể để lại di chứng về sau nhưng hắn cố chấp không chịu chuyển viện, lúc tỉnh dậy sau khi hết thuốc mê còn đánh bị thương một viên cảnh sát nên giờ bị trói chặt trên giường. 

"Winny con à, con à..." 

Bà Malee nấc nghẹn nói không tròn câu vội đưa tay xoa lấy mặt Winny, bà quỳ bên giường khóc đến muốn ngất đi, ông Pang gần như chết trân đứng cứng đơ bên giường nhìn con mình đang quằn quại đau đớn, Min cũng không kiềm được mà rơi nước mắt. Winny thấy mẹ đến thì bình tĩnh lại đôi chút hắn nhẹ giọng cầu xin mẹ.

"Mẹ ơi, con không sao đâu, không đau gì hết, mẹ tìm Satang về cho con đi, con... con không tìm thấy em ấy" 

"Mẹ à con xin mẹ đó, đừng khóc mà, mẹ nói họ thả con ra đi, con không điên con chỉ muốn tìm Satang thôi, mẹ đưa con đi đi"

"Ba à, con không dám quậy phá nữa, con sẽ nghe lời ba mọi thứ, ba giúp con tìm em ấy đi, tìm thấy em ấy xong, con chia tay em ấy liền, chúng con không yêu nhau nữa đâu"

"Con cầu xin ba đó, nếu ba giấu Satang thì thừa nhận đi... con sẽ không quậy lên đâu, ba đem em ấy đi bệnh viện khác rồi phải không ba, ba nói đi ba..."

Winny hết cầu xin mẹ hắn thì quay sang ba hắn van nài, hắn chấp nhận trả giá mọi thứ để cậu trở về nhưng ông trời không chiều lòng người. Bà Malee nghe con trai mình nói vậy đau đớn đến lòng nghẹn thắt lại, bà cố ôm lấy con trấn an, bà nuôi dưỡng Winny từ nhỏ dù cho có bị đánh đập, bị bắt cóc, hay chứng kiến ba mẹ ly hôn, hắn chưa từng kích động như vậy, mất đi Satang, Winny như mất đi toàn bộ sự tỉnh táo cuối cùng. 

Nước mắt hắn giàn giụa chảy ra, đôi mắt đỏ đầy tơ máu trở nên mờ đục vô vọng, hắn gào khóc cắn xé đôi môi đến rách ra, dù bị trói nhưng Winny vẫn quẫy đạp khiến cho vết thương ở chân thấm máu ra cả lớp băng trắng bên ngoài. Ông Pang không nhìn nổi nữa, ông nhờ các y bác sĩ tiêm cho Winny một liều thuốc an thần, ngay lập tức chuyển hắn về bệnh viện trung ương để phẫu thuật.

Nghe quyết định của ông Pang, Winny như bùng phát, hắn vùng vẫy tránh bác sĩ mà phải nhờ đến cảnh sát mới có thể tiêm vào được. Bà Malee được ông Pang đưa ra hành lang tránh đi, tiếng khóc than cùng lời van xin của Winny dần nhỏ đi rồi hoàn toàn biến mất, chúng ám ảnh tâm trí họ mãi đến cuối đời. Bà Malee dùng tay gạt mạnh nước mắt rồi đẩy tay ông Pang khỏi người mình, bà nhìn ông ấy với ánh mắt giận dữ, hoài nghi rồi lên tiếng chấp vấn. 

"Pang Thipakorn Pholchareonrat, anh có liên quan đến vụ này không?"

Lời nói đó khiến trái tim người cha vốn đang đau đớn khi thấy con mình tuyệt vọng nay lại giằng xé không thôi. Ông ta tuy phản đối việc Winny yêu Satang, có làm rất nhiều hành động chia rẽ nhưng khi thấy chúng yêu nhau càng mãnh liệt, gắn kết hơn trước thì dần dà cũng ngầm đồng ý, không nhúng tay vào nữa. Con trai ông nuôi lớn, thấy nó đau đớn như vậy đã khó chịu lắm rồi, nay lại bị chính vợ mình chấp vấn, ông ta trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết vội nắm lấy tay bà Malee, liên tục lắc đầu.

"Anh không cho tụi nó yêu nhau là thật, chia rẽ cũng là thật nhưng chuyện Winny bị bắt, Satang mất tích anh không hề liên quan, anh không tàn độc đến vậy đâu, Malee à, em phải tin anh"

Malee nhìn người đàn ông chung chăn mình hơn 25 năm mà lòng tràn đầy thất vọng và nghi ngờ, bà cảm thấy ông ấy không còn đáng tin như trước nữa, cảm thấy thật xa lạ làm sao. Phu nhân đẩy tay ông ta ra, cố chớp mắt để ngăn nước mắt chảy xuống, cứng rắn nhìn thẳng mắt ông thật lâu.

"Em mong là anh không liên quan đến chuyện này thật, cũng mong là anh không dùng những thủ đoạn trên thương trường đối phó với chính con ruột mình, và anh không vì gia tộc mà hại đi một mạng người vô tội" 

Nói xong bà quay đi để lại ông Pang đứng một mình ở hành lang bệnh viện, Min cũng nhìn ông đầy ái ngại rồi cũng đi theo sau phu nhân. Lần đầu tiên trong đời ông thấy tim mình đau đến thế, bị con trai và vợ nghi ngờ mà không thể biện hộ nổi, ông dần hiểu ra cảm giác bất lực của Winny thế nào khi không tìm thấy Satang. 

Ca phẫu thuật kết thúc thành công hơn dự tính, tình trạng của Winny được quan sát theo dõi sát sao. Sáng hôm sau phẫu thuật, Min đưa cơm đến cho Winny, hắn ngồi trên giường hướng ra phía cửa sổ nhìn trời đang mưa, tay mân mê chiếc đồng hồ đầu tiên Satang tặng cho, không còn la hét, kích động, Winny ngồi đó lặng im như một pho tượng, hắn đã như vậy từ khi được chuyển về bệnh viện gần biển này. Tuy nhiên hành động của hắn lại khiến mọi người lo lắng, bác sĩ dự đoán đây là tình trạng nghiêm trọng hơn cả sau chấn thương tâm lý, có thể âm thầm giết chết tâm trí con người, khiến người đó chết dần chết mòn vì mất đi mục đích sống. Cũng có thể khiến họ trầm cảm tự tìm đến cái chết nên việc theo dõi hành động của hắn trở nên càng quan trọng . Min tiến tới, bật mở chiếc bàn ăn trên giường ra, dọn những món ăn ngon lành bổ dưỡng lên, đặt cả chén và muỗng lên sẵn cho Winny. 

"Winny à, cậu phải nén đau thương ăn uống mới hồi phục nhanh được, cậu cứ như vậy cậu sẽ chết mất, phu nhân chủ tịch rồi Louis nữa phải làm sao"

"Tôi sẽ không chết đâu, chị nói họ đừng lo" Hắn khàn giọng đáp lại, một nước mắt tuôn xuống  trôi tuột qua gò má rồi rơi xuống áo.

"Cậu cứ vậy thì sống sao nổi, Satang thấy như này sẽ la rầy cậu đó, cậu không khỏe lên thì ai sẽ chờ em ấy đây"

Nghe đến tên Satang, Winny như bừng tỉnh, hắn nhìn Min với ánh mắt cầu xin, hắn còn ngồi đây cứ như chỉ để là người duy nhất công nhận sự tồn tại của cậu. 

"Phu nhân đã gọi rất nhiều đội cứu hộ chuyên nghiệp đến, phối hợp với cảnh sát để mở rộng phạm vi tìm kiếm, cậu chủ muốn tham gia phải hồi phục lại đã"

"Chỉ cần em hồi phục em sẽ được tham gia sao" Min gật đầu đồng ý. 

Mắt hắn sáng rực lên như mặt trời sao mưa, nhìn Min với niềm tin dâng trào, Winny chụp lấy chiếc muỗng trên bàn không ngừng múc lấy từng muỗng cơm lớn, hắn nhét đầy cả hai má khiến nó phồng lên to tướng. Hắn cố ăn thật nhiều đến mức có vài lần bị nghẹn, Min phải vỗ nhẹ lưng cũng như đút nước cho hắn uống, vừa ăn nước mắt vừa chảy ra, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc đồng hồ đó, cô thấy vậy thì xót thương vô cùng. Bà Malee đứng ở cửa cũng không dám bước vào, thấy con mình tự hành hạ bản thân đến vậy bà chỉ có thể cố kiềm nén nước mắt, dặn lòng nỗ lực tìm kiếm Satang. 

Lại thêm nhiều ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì về Satang, sau khi chân hồi phục đôi chút, hắn đã xin phép bác sĩ xuất viện, tham gia vào công tác tìm kiếm cậu. Tuy khi di chuyển phải chống nạng nhưng hắn vẫn xông xáo chạy đến bờ biển tìm kiếm, bôn ba khắp các bến thuyền để nghe ngóng tin tức mặc kệ mưa gió. Khi nghe ở bất cứ bệnh viện nào tiếp nhận người được cứu từ bãi biển, hắn đều chạy đến xem thử. Mỗi khi có thêm một đội thợ lặn về bờ hắn lại lao đến hỏi thăm, nhận được những cái lắc đầu cùng lời xin lỗi khiến tâm hắn chết dần chết mòn. Winny vẫn gắng sức bám trụ bởi bây giờ tìm em là lý do để hắn tồn tại, hi vọng tìm thấy Satang trở thành dưỡng chất để kéo dài hơi tàn của hắn.

-----------------------------------------

"Nỗi nhớ em trong đêm thật dài
Thêm lý do cho anh tồn tại
Để lại chạm vào bờ môi em dịu dàng
Lời thì thầm ngọt ngào bên tai
Ta mất nhau thật rồi em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em
Trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao?"

               Mất kết nối-Dương Domic





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com