Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Một ngày nữa

Winny mở bung rèm ra nhìn mặt trời dần lên, hắn đứng đờ người ra giây lát rồi đi xuống tầng, hôm nay là thứ bảy hắn được nghỉ ngơi rồi. Lúc dì giúp việc bước vào đã thấy Winny đang xem tin tức buổi sáng trên máy tính bảng, thấy dì đến hắn gật đầu chào rồi tiếp tục việc của mình. 

"Trưa nay cậu chủ muốn ăn gì, tôi sẽ chuẩn bị"

"Dạ không cần đâu, chút nữa con ra ngoài đến tối mới về"

"À được, tôi đi dọn dẹp" 

Không khí trong nhà lại trở về tĩnh lặng như lúc dì mới ban đầu, dì giúp việc "thứ 6" là người đã nhìn thấy rõ nhất sự hỗn loạn của ngôi nhà này sau khi Satang biến mất. Dì cũng dần quen một người vốn tùy hứng ăn chơi nay lại trở quy củ đến vậy, có một điều là những ngày cuối tuần không cần đến sớm lại có thể tan làm bất cứ lúc nào bởi vì Winny luôn biến mất vào ngày này.

Winny ngắm nhìn bản thân trong gương phòng thay đồ, hắn chỉnh lại cổ áo sơ mi cho chỉnh chu, khoát lên mình chiếc vest đã được ủi phẳng, nhìn kỹ những sợi tóc bạc trên đầu. Winny vuốt vuốt cố che đi nhưng không thể, hắn nhìn sang tấm hình đang đặt trên bàn gần đó mà thì thầm.

"Em đừng chê anh già nha Satang" rồi mỉm cười thật dịu dàng. 

Hắn lên xe đi đến tiệm tóc, Winny nhuộm lại tóc đen rồi sẵn tiện cắt một kiểu tóc ngọn gàng, hắn nhìn mái tóc đen mới vừa nhuộm hệt như nhìn thấy bản thân của quá khứ, nhớ lại năm đó ai kia đã từng khen hắn.

"Cậu Winny đẹp trai thật đó, đẹp muốn chửi thề luôn"  

Winny lại đi đến tiệm hoa lấy hoa hồng xanh hắn đã đặt, sau đó đến cửa hàng bánh yêu thích của Satang, xong hết mới yên tâm đi tới nơi đây. 

Nhà của Winny mua cho cậu khá gần căn hộ của hắn, một căn nhà phố 1 trệt 2 lầu với khu vườn khá rộng rãi, mỗi cuối tuần hắn đều qua đây như để dọn dẹp như chuẩn bị sẵn cho cậu. Đẩy cửa bước vào hắn hít một hơi như nạp thêm sinh khí, cho hoa vào lọ đem chưng ở phòng khách, Winny bắt tay vào dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà, đến quá buổi trưa thì chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết để làm bánh kem cho sinh nhật cậu. Trong suốt năm năm đó, hắn từ một kẻ ăn chơi không động  đến chút việc nhà, nay thì cái gì cũng biết làm, Winny dành thêm thời gian học làm bánh, học chơi guitar, tìm hiểu các địa điểm du lịch trên khắp thế giới ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ, hắn làm tất cả chỉ chờ khi cậu trở về cả hai sẽ cùng nhau đi đến những nơi đó.

Chiếc bánh được trang trí đơn giản với phần kem do Winny tự làm và phần cốt bánh bông lan ở tiệm yêu thích của Satang, nến được thắp lên trong gian phòng khách thoang thoảng mùi hoa, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên với tông giọng trầm ấm của Winny. Hắn thổi nến rồi đặt món quà bản thân chuẩn bị lên bàn cho Satang.

"Chúc mừng sinh nhật của chúng ta nha, Satang. Năm nay anh vẫn yêu em thật nhiều" 

Winny tự mình thưởng thức bánh kem thay cho bữa trưa vừa xem lại bộ phim cả hai từng xem chung, hắn đã xem đi xem lại rất nhiều lần đến thuộc cả thoại, đoạn kết phim diễn viên nam chính đoàn tụ với người thương, anh ta đã nói một câu khiến Winny ghi nhớ mãi.

"Anh đã chọn yêu em, và sẽ yêu em mãi mãi, dù cho thế giới đổi thay, tình yêu ấy vẫn luôn như vậy"

Winny nhẩm theo câu thoại rồi nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng, hôm nay là sinh nhật cả hai, hắn đã xin phép em cho hắn uống rượu rồi, hắn muốn ngủ mà không cần đến thuốc, chỉ mong có thể ôm lấy em trong giấc mơ thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Winny trong cơn mê man, hắn ôm đầu ngồi dậy từ ghế sô pha, hôm qua hắn lỡ uống quá trớn, không về căn hộ ngủ thẳng ở đây luôn. Người gọi là mẹ Malee, Winny vỗ đầu vài cái rồi điều chỉnh giọng nói, áp điện thoại lên tai.

"Dạ con nghe đây mẹ"

"À Winny ơi, mẹ gọi con sớm quá hả?"

Winny liếc đồng hồ thấy mới 6 giờ 15 sáng, có hơi sớm cho một ngày nghỉ.

"Không sao đâu mẹ, mẹ gọi con có gì không ạ?"

"Không biết con có rảnh không, chúng ta đi chùa nha con"

"8 giờ con qua nhà đón mẹ nha, đưa Louis đi nữa"

Không gian xung quanh tĩnh lặng lại như trước, Winny xoa xoa huyệt Thái dương hai bên rồi nhìn âu yếm tấm ảnh trên bàn, có chút ái náy mà lên tiếng. 

"Chào buổi sáng Satang của anh, xin lỗi em vì anh lỡ uống say quá, hôm nay lại một ngày nữa... anh nhớ em"

 Ngôi chùa đó chính là nơi Winny đã đưa Satang đến năm năm trước, đã một khoảng thời gian trôi qua, tuy nhiên nơi đây không thay đổi nhiều, vẫn đem lại cho người khác sự an yên trong tâm hồn. Sau khi nghe giảng ba mẹ con Winny có dâng lễ cho chùa, sư thầy trụ trì đính thân đón tiếp họ, Winny sau khi dâng vòng hoa lên thì nhắm mắt chắp tay thành tâm cầu nguyện. 

"Nhân duyên của con vẫn chưa tận, số mệnh sẽ sớm đưa con tương phùng với người đó thôi" 

Hắn mở mắt ra nhìn về phía nhà sư, ánh mắt ông hiền từ nhìn thấu hắn, có những đều số phận vốn đã được định sẵn, chỉ có người trong cuộc vẫn chưa nhận ra thôi. Winny thất thần cả buổi không nói gì, bà Malee thấy vậy thì cũng im lặng chờ đợi con lên tiếng, bà nắm tay Louis đi trước nhưng thi thoảng vẫn ngoái nhìn về phía Winny. Đã năm năm trôi qua, hắn gần như chẳng còn chút hi vọng nào nữa nhưng sau lời nói đó hạt giống vốn bị chôn vùi lại rục rịch nảy mầm. 

"Anh ơi, anh sao vậy ạ?" 

Giọng nói trong trẻo của Louis vang lên bên tai đưa hắn về thực tại, Winny nhìn em trai đang ngồi kế bên hắn đung đưa chân ăn kem, đôi mắt một mí đó nhìn hắn đầy vẻ tò mò.

"À thì... anh nghĩ chút chuyện thôi"

"Anh lại nhớ anh Satang ạ"

Louis có lẽ là một trong số ít người nhắc đến Satang mà không khiến Winny nổi điên lên, lúc Satang còn ở bên, Louis rất bám cậu, tuy hình ảnh về Satang trong trí nhớ của đứa trẻ 5 tuổi quá mờ nhạt nhưng qua lời kể cùng những bức hình của Satang, em ấy vẫn yêu mến Satang như trước, đối với bé Satang chỉ đang đi du lịch thật xa thôi. 

"Ừ, anh nhớ em ấy lắm"

"Khi nào anh đi gặp anh Satang ạ, dẫn em theo với em cũng muốn gặp anh ấy"

"Sẽ sớm thôi, anh tin là như vậy" 

Winny nhìn lên hoa sứ trắng trên đỉnh đầu, mặc thời gian phũ phàng, cây vẫn cho hoa thơm ngát. Hắn thân thiết với Louis hơn trước, như Satang nói bé dễ thương lắm lại là bản sao của Winny nên cần quan tâm em nhiều hơn. Trước đây, khi còn trẻ, Winny chưa từng hướng về gia đình, hắn mê đắm những cuộc vui bên ngoài, ăn chơi thâu đêm suốt sáng, ở bar và trường đua hơn ở nhà, nhưng từ khi Satang đến hắn dần nhận ra bản thân đã vô tâm ra sao, cũng dần đổi thay tốt hơn, chỉ tiếc em đã rời đi mà chưa kịp nhìn thấy tiến bộ của hắn. Louis còn quá nhỏ không hiểu yêu là gì, nhưng em biết Winny trân trọng Satang cũng như ba thương mẹ vậy. 

"Mà em nhờ anh cái này nha"

"Hửm, Louis nói đi" 

"Anh biết chỗ nào bán kẹp tóc đẹp không ạ, Louis muốn mua"

"Louis định mua tặng mẹ à?"

Em lắc lắc đầu, kem dính ở khóe môi cũng sắp rơi xuống quần áo, Winny lấy khăn tay lau cho em.

"Em muốn... muốn mua tặng bạn Ruby"

"Gì, nhóc mới 10 tuổi thôi đó, yêu sớm quá vậy"

"Bạn Ruby dễ thương lắm, xinh lắm luôn, hát hay nữa, còn chia kẹo cho em nên Louis thích"

"Ha ha vậy để anh mua cho em đem tặng nha"

"Hông được em phải tự lấy tiền của em mua mới ý nghĩa"

"Ui ha ha thằng nhóc này" Winny đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ đó, Louis đẩy tay hắn cố thoát ra rồi giận dữ nói với hắn rằng. 

"Anh đừng cười nữa, cười vậy khó coi lắm"

Winny dừng lại động tác hắn thấy mẹ mình đứng gần đó với ánh mắt xót xa, trẻ con thì không biết nói dối, nụ cười của hắn thật sự rất khó coi, nó không hề chứa sự vui vẻ, cảm giác hắn chỉ đang cố nặn ra chúng. Từ ngày em rời đi, hắn chẳng còn biết cách cười thật sự như thế nào nữa. Trên đường về thấy mẹ Malee có chút sầu muộn, Winny buộc lòng hỏi han mẹ đang cùng Louis ở hàng ghế sau.

"Hừm... mẹ biết Louis có bạn gái chưa, em nó vừa kể cho con nghe"

"Mẹ biết chứ, nó cứ líu lo về Ruby suốt" Mẹ Malee vuốt ve Louis đang gối đầu ngủ trên đùi bà.

"Mẹ nghe Min nói con lại xăm thêm hình nữa hả con"

"Không đâu mẹ, con đã không xăm thêm gì nữa từ năm năm trước rồi"

Trong xe lại im lặng, Winny cũng không biết nói gì thêm nữa, hắn đúng là đã ngừng xăm sau hình xăm tên của cậu. Khi điều trị trầm cảm, trí nhớ Winny không còn như trước, có lúc hắn quên mất nhiều thứ và điều đó sinh ra nỗi sợ vô tận. Hắn sợ một ngày kia, bản thân quên đi Satang, hình xăm tên cậu vai hắn cũng từ đó mà xuất hiện, Winny bắt đầu ghi chép cẩn thận mọi thứ, và hắn còn có cả một cuốn album lớn chỉ để cất giữ hình của Satang. 

Tối đó, lúc hắn lại đang xem lại bộ phim cũ, tay mân mê chiếc đồng hồ quý giá nhất, thì cuộc điện thoại định mệnh đó reo lên. Đề án phát triển du lịch kết hợp với thời trang may mặc được gửi qua, đây là một trong những dự án quan trọng nhất của công ty nên Winny yêu cầu rất cao, có rất nhiều đảo cũng như bãi biển đúng với tiêu chí được đề ra. Winny cẩn trọng xem từng đề mục, hắn đánh dấu những nơi sẽ tiến hành khảo sát, thì đột nhiên tay Winny ngưng lại. Tim đập thình thịch, hắn dụi mắt như không thể tin nổi khi thấy tấm ảnh về một hòn đảo nào đó, trong khung hình có một bóng lưng Winny đã kiếm tìm rất lâu. Bóng lưng của người mà hắn từng ôm không biết bao nhiêu lần, người hắn khắc sâu trong tim. Liệu có thật sự là cậu không hay đây chỉ là ảo giác do nhớ nhung mà thành. Tuy nhiên linh cảm của Winny cho thấy hắn nhận định đúng, rằng đây là Satang, không thể sai được. Winny bật dậy khỏi ghế, gọi điện phân phó cho trợ lý rồi chạy đi khỏi nhà. Hắn lái xe xuyên màn đêm ra bến tàu, Winny đặt hết hi vọng vào lần này, chắc chắn hắn sẽ gặp lại Satang lần nữa và dù cho có chuyện gì xảy ra buông tay cậu là điều không bao giờ lặp lại. 

--------------------------------------------------

'Bởi tình yêu của anh là mãi mãi, là vĩnh viễn là vô tận
Sẽ chẳng có điều gì khiến anh thay lòng
Có hương hoa nào so được với tình anh đây?
Bởi tình yêu của anh vẫn luôn ở đó
Tồn tại vì em và chỉ dành cho em
Hương thơm từ chân tình anh sẽ tìm đến bên em
Trái tim này sẽ luôn tìm về phía em
Không bao giờ phai nhạt'

                                        Plumeria- Vietsub @tltnlatuiiii

https://youtu.be/Mra0MJnMHh0

Mình xem đến thuộc pilot That Summer rồi, mê quá mê nên viết phần truyện sau lấy ý tưởng từ That Summer của WinnySatang luôn ạ. Cuối cùng rồi họ cũng về bên nhau thôi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com