Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lạ lẫm

Khi Winny đến bến tàu trợ lý đã đợi sẵn ở đó, biển đêm dịu dàng vỗ từng đợt sóng rì rào vào nền cát trắng, gió thổi tung bay mái tóc của Winny. Sau từng ấy ngày tìm kiếm ở biển, Winny có chút ám ảnh về nơi đây, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi hay chán ghét bởi biển cũng là nơi Satang thích nhất.

"Chào cậu Thanawin, tôi đã tìm được 1 chiếc tàu có thể chở chúng ta ra đảo Pha Hin, tuy nhiên chỉ có một chuyến lúc sáng sớm và chiều tối, ông chủ tàu không chịu đón chúng ta vào giờ này ạ"

"Không có tàu khác à?" 

"Dạ không có, do đảo có nhiều đá ngầm lại cách xa thành phố nên chỉ có chủ tàu là dân địa phương mới lui tới nhiều thôi" 

"Lúc trước đội cứu hộ có đi đến đảo này tìm rồi nhưng không có tin tức gì ạ"

"Được rồi, cậu về nghỉ đi, tôi ở đây đợi" 

Trợ lý của Winny, Rune ngây người giây lát không biết có nên báo chuyện này với bà Malee không, lại không yên tâm để Winny đi một mình đến đó nên dù rất muốn về ngủ nhưng Rune vẫn ở lại chờ tới sáng với Winny. Còn hắn thì chẳng quan tâm thứ gì nữa, cứ ngồi như tượng nhìn về phía biển, lòng hắn cứ nôn nao mong trời sáng thật nhanh. 

"Đây là vài thông tin tôi tổng hợp được khi tìm hiểu về đảo này... Oáp... cậu chủ xem thử đi nha, tôi xin phép đi ngủ đây" nói rồi Rune lấy nón úp lên mặt nhanh chóng ngủ mất.

'Đảo Pha Hin nằm ở phía Tây Nam, là đảo tư nhân lâu đời chủ sở hữu là ông Dan Khaotachai A. , do ở xa, đi lại khó khăn nên rất ít người đến thăm, liên lạc cũng cũng bất tiện do nhiễu sóng....'

Winny đọc hết thông tin mà Rune đưa, hắn nắm chặt điện thoại chỉ mong lần này sẽ gặp được Satang dù mọi thứ bây giờ chỉ mơ hồ dựa vào bóng lưng đó thôi. Ở nơi đảo xa đó cũng có một người không hiểu sao vẫn luôn hướng về đất liền như vậy. 

"Winny con lại định đi đâu nữa vậy hả? Sao lại xin nghỉ kia chứ" Bà Malee gọi cho Winny hỏi với giọng lo lắng.

"Ngày phép mấy năm nay của con dồn hết vào ạ, con đi tìm em ấy"

"Đã 5 năm rồi con à, chấp nhận đi con, Satang không về nữa đâu"

"Con linh cảm lần này chắc chắn tụi con sẽ gặp lại, mẹ đừng cản con"

Nói rồi hắn tắt máy nhanh chóng, lòng nóng như lửa đốt, trời sắp sáng nên hắn càng nôn nao, vừa mong ngóng vừa sợ hãi. Nếu là do hắn tưởng tượng thì lại tốn công quá thể, hắn lại thất vọng nặng nề hơn nhưng nếu thật sự là Satang thì tại sao trong từng ấy năm em ấy lại không trở về tìm hắn. Ánh sáng từ chiếc thuyền đánh cá dần cặp bến cắt ngang suy nghĩ của Winny, hắn lay Rune đang ngủ mê kế bên rồi đứng bật dậy định chạy đến chỗ chiếc thuyền đó đang neo lại.

"Cho hỏi thuyền đi đảo Pha Hin phải không?" Winny cố la lớn hỏi chủ thuyền đang thả neo xuống. 

"Hả, à đúng rồi cậu là người đã gọi hôm qua đúng không?" đáp lại Winny là một ông bác tầm 40 50 tuổi chất phát. Ông Sam là dân địa phương thường xuyên đi lên đất liền bán đồ, đưa đón khách di lịch, cũng như mua đồ đem về cho dân trên đảo. Winny gật đầu sau đó tiến tới định bước lên thuyền thì bị ông chặn lại.

"Cậu đi mấy người (nhìn Rune đang chạy đến, rồi gật đầu hiểu ý), không có hành lý à, mà xin cậu thông cảm tui đi chợ giao đồ rồi quay lại ngay đây"

Ông Sam cười cười rồi vát thúng lớn lên vai, Winny muốn đi nhanh hơn nên thương lượng với ông thì nhận được câu trả lời rằng ông đi mua đồ cho dân trên đảo đã, là chuyện này quan trọng hơn nên từ chối yêu cầu của Winny. Winny với Rune đành chạy theo mua đồ theo danh sách của ông đưa, nhờ vậy họ xuất phát nhanh hơn. Họ đi từ sáng sớm tầm 4h30 mà tận 8h mới đến nơi, Winny nhìn ngắm hòn đảo xinh đẹp đầy hoang sơ này mà kinh ngạc, trong thời đại phát triển mà vẫn có những nơi mộc mạc gắn kết với thiên nhiên đến vậy. Không có bất kì khách sạn nào ở đây, người đến đây ở nhà người dân hòa mình với cuộc sống giản dị này . Đúng với cái tên Pha Hin, đảo có những mỏm đá gồ ghề trải dài dọc theo bờ biển lại có cả những vách núi cao dựng đứng tuyệt đẹp. Nếu không vì di chuyển quá xa thì du lịch nơi đây phát triển rồi. 

"Chỗ này thường gặp bão lắm, có ai chịu đến nơi khỉ ho cò gáy này đâu, cậu đến đây chơi cũng lạ thiệt"

"Con đến tìm người, bác có thấy người này bao giờ chưa?" 

"Ừm thì tui mắt mờ, nhìn không nhớ mặt mà hình như..."

"Chào cậu Winny Thanawin, cậu đến rồi đó hả?"

Một giọng nói hào sảng vang lên, một ông cụ tầm 60 tuổi tay cầm điếu thuốc tiến tới gần chỗ Winny, đây là ông Dan chủ nhân của hòn đảo, người mà tối qua Rune đã liên hệ đặt chỗ. 

"Chào ông, tôi không có ý định ở lâu đâu, tôi đến tìm người thôi"

"Người trẻ cứ hấp tấp vậy sao, đi đến đây để nghỉ ngơi mà, tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu phòng nghỉ rồi, về kí nhận rồi tính"

Winny không định vòng vo mãi, hắn đưa hình của Satang cho ông ta xem, ông Dan nhíu mài rồi như nghĩ suy gì đó nhìn Winny hồi lâu, lắc đầu với hắn.

"Tôi chưa thấy ai như này cả, đảo này có mấy người đâu, ai ra sao tôi đều biết hết, đúng không ông bạn (hướng ông Sam)" 

Ông Sam gật đầu đồng ý với chủ đảo, rồi khuân đồ đi, cũng không quên nhắc Winny giờ về. Winny nghe câu trả lời đó lòng lạnh đi, hắn biết bản thân đã quá hi vọng rồi, dù gì thì cũng đã 5 năm trôi qua, hắn có lẽ nên chấp nhận hiện thực thôi, chán nản mệt mỏi lại không thể trở về ngay, Winny đi theo ông Dan về nhà ông.

Không khí ở đảo trong lành, biển vỗ sóng rì rào vào những mỏm đá lồi lõm nằm rải rác trên bờ cát vàng, người dân ở đây sống bằng nghề đánh bắt cá, làm khô ủ mắm, buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ, cũng như làm du lịch theo kiểu homestay, cuộc sống không quá xô bồ mà chầm chậm bình yên. Nhà của chủ đảo kiêm trưởng làng là một ngôi nhà sàn xây dựng theo phong cách cổ xưa, được tu bổ bằng sơn trắng bên ngoài, có thể nhìn ra bờ biển với bến thuyền và cũng là nơi có thể liên lạc với đất liền bằng điện thoại. 

"Cậu không mang hành lý gì cũng không sao, cứ lấy đồ của con trai tôi mà dùng, nếu cậu muốn có thế ăn 3 bữa cơm với gia đình tôi, không thì ra chợ mua ăn cũng được"

"Du lịch ở đây cũng không đặc sắc bao nhiêu, chủ yếu là hòa mình với thiên nhiên, tôi biết cậu không hứng thú lắm nhưng hãy thử một lần đi, biết đâu đây là kỉ niệm đáng nhớ đó"

Ông cụ rời khỏi căn phòng dành cho Winny, tiếng chuông gió làm từ vỏ sò vang lên lách cách thu hút sự chú ý của hắn, chủ đảo nói đúng, hắn có lẽ nên ở đây để thư giãn đôi chút, nơi này cũng đáng ghi chú vào sổ quá chứ.

Winny và Rune thăm thú quanh đảo, trai tráng trên đảo ra khơi đánh cá đem về rất nhiều cá tươi, mùi biển đầy ấp trong không gian, những chiếc bánh mới ra lò của phiên chợ nhỏ, quầy mắm ngon quá mức, vải vóc, đồ lưu niệm được bày bán khá nhiều, người dân cũng rất vui vẻ mời chào hắn. Winny thả lỏng hơn đôi chút, hắn bắt đầu hòa mình vào không khí này, sống một ngày không bận tâm gì cả. Trẻ em trên đảo rất ít, chúng được đưa vào đất liền đi học bằng tàu của chính phủ, chỉ còn những em bé chưa đến tuổi đi học thôi, trên đảo cũng có trạm y tế để chăm sóc sức khỏe cho người dân trên đảo, ai ở đây cũng biết mặt nhau, họ thân thiết như gia đình vậy. 

Sau một ngày ở đảo lúc gần đến giờ về Winny lại không nỡ, hắn cứ cảm thấy bản thân đã bỏ qua thứ gì đó, trong lòng cứ trống trải đến kì lạ. Hắn tách khỏi Rune tự mình đi dọc bờ biển, nơi đây không giống với bãi biển hắn và cậu đã từng đi, dù vậy nó vẫn mang lại cảm giác hoài niệm lắm. Giá như bây giờ người nắm tay đi cạnh là Satang thì hạnh phúc biết bao. Winny nhìn bầu trời bắt đầu tối lại, hoàng hôn dần buông xuống để lại sắc hồng ngọt ngào trên mặt biển, hắn đưa điện thoại lên chụp rồi thở dài một hơi, đi một ngày không thu được gì cả, hắn tuy đã quen nhưng vẫn có chút buồn bã, định quay người về bến thuyền thì Winny sững lại trước bóng lưng đó. 

Tại một ngôi nhà gần bờ biển có một chàng trai đang thu gom cá khô trước sân, bóng lưng đó hắn luôn nhung nhớ, Winny không còn biết gì nữa, tâm trí hắn hoàn toàn bị trái tim dẫn dắt rồi. Lúc nhận thức trở lại, Winny đã ôm chặt cứng người con trai đó, một cái ôm từ phía sau lưng như hắn đã từng, nước mắt chầm chậm chảy ra, tim đập thình thịch, cảm giác này hắn đã đợi gần như 5 năm, đau đớn biết bao mới tìm lại được. Người được ôm cũng giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị ghì chặt như vậy thì cũng lúng túng đi. Cậu đẩy tay hắn ra khỏi người mình nhìn cho rõ ai đã ôm cậu, Winny như vỡ òa, con tim hắn sống dậy thật sự. Người trước mắt chính là Satang không sai đâu được, khuôn mặt này, chiếc má lúm, nốt ruồi nhỏ trên cổ, đôi mắt đó không thể sai được, là người mà hắn đã đợi năm năm qua. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu khiến hắn chết trân tại chỗ. 

"Anh từ đâu chui ra vậy, điên hay gì mà ôm người khác hả?"

"Satang à, anh... anh Winny đây mà... anh nhớ em lắm"

Người trước mặt thấy Winny bắt đầu rơi nước mắt vươn tay bước tới thì lùi lại đôi chút, cậu đề phòng mà nhìn hắn một cách xa lạ. 

"Satang nào, tôi là Sound anh nhận nhầm người rồi"

Hắn thôi tiến lên gần người trước mặt, ánh mắt trở nên phức tạp, Winny đưa tay tự đánh lấy mặt mình, đôi má đau rát chứng minh rằng hắn không mơ và người trước mặt chính là Satang Kittiphop người hắn thương yêu, nhung nhớ suốt năm năm qua. Ngỡ tưởng mọi hy vọng đã được đền đáp nhưng ông trời lại trêu ghẹo hắn lần nữa. Người hắn thương đang đứng trước mặt nhưng cậu không nhận ra hắn, nên nói đây là trùng phùng hay thử thách mới đây. 

-------------------------------------------

Có lẽ ngày mai khi đôi mắt đã dần phai phôi
Vẫn đưa theo ngàn mây chờ tia nắng phía bờ môi ấy
Khẽ nắm bàn tay đang ôm tiếng nói của anh rất lâu

Thấp thoáng mùi hương vương trên mái tóc của em (thấp thoáng mùi hương, mái tóc của em)
Đưa giấc mơ đang chìm sâu về bên nắng gió cùng lời ca(đưa giấc mơ về bên nắng gió cùng lời ca)
Giấu tháng ngày bơ vơ trong ánh mắt mà em vẫn đang trao đến anh (tháng ngày bơ vơ, ánh mắt mà em trao đến anh)

Là bởi vì có em, mây thay màu (có em)
Đẹp tựa bao giấc mơ chôn sâu anh từng giấu (từng giấu, từng giấu)
Bởi vì là chính em mang u sầu (chính em, chính em)
Gửi vào làn gió bay xa để khung trời anh giữ sẽ có thêm màu xanh...

                                           Có em-Madihu, Low G

Mừng hai con trai cưng về bên nhau!!! (Bữa giờ khóc muốn xỉu)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com