Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bắt đầu lại

Thời gian như ngưng đọng, Winny đã chờ khoảng khắc này rất lâu rồi, hắn đã gặp lại người hắn thương nhớ, tiếc thay Satang không nhận ra Winny nữa. Hắn định tiến gần lên hỏi han cậu, trái tim đó đau đớn biết bao, Sound thấy người lạ cứ tiến tới nên đề phòng lắm, cậu đột nhiên bị ôm đã hơi sợ hãi rồi nhưng khi thấy Winny rơi nước mắt như vậy thì không biết sao trong lòng ngực lại khó chịu, muốn dỗ dành hắn. 

"Ê thằng kia mày định làm gì cháu tao hả?" 

Từ trong nhà có một cây chổi phóng thẳng ra suýt nữa là bay vào mặt Winny, hắn còn chưa kịp định thần thì trước Sound đã xuất hiện một bà cụ với khuôn mặt dữ tợn, miệng liên tục chửi xối xả, tay chân quơ quàu định đánh Winny. 

"Mày có sao không hả Sound, tao nói rồi bệnh thì để yên tao làm cho, còn thằng kia mày tin tao la lên mọi người kéo tới đánh mày chết luôn"

"Em bị bệnh gì hả Satang, khó chịu lắm không?" 

Winny phớt lờ tiếng chửi của bà cụ mà định tiến tới. Cánh tay hắn đau đớn vì bị bà cụ dùng chổi đánh vào, bà ta như điên lên vung chổi tới tấp, Winny vẫn không có ý định rời đi dù bị đánh như vậy, mắt hắn đau đáu nhìn vào Sound đang đứng phía sau. Rune chạy đến lôi Winny đi, cậu không muốn làm lớn chuyện nên dùng hết sức kéo Winny đi về, nên cho dù không nỡ hắn vẫn quay người rời đi. Winny đã gặp được em rồi, hắn rời đi mà đầu vẫn ngoái nhìn, lần này Winny nhất định sẽ không buông tay nữa đâu.

"À bà cụ đó là bà Yod, sống một mình với thằng cháu tên Sound, bà ta hung dữ lắm lên có ai dám giao du nhiều đâu" ông Dan cười hề hề rít một hơi thuốc. 

"Sound? Cậu ta là cháu ruột à, ở đây bao lâu rồi? Bị bệnh gì vậy hả?"  Winny hỏi một tràng dài khiến vợ chồng ông Dan ngớ người ra, Geng con trai ông đi từ dưới nhà lên cất tiến trả lời hắn 

"Cậu ấy là con họ hàng xa thôi, lúc nhỏ ở đây, lớn lên thì rời đảo đi học mới trở về mấy năm gần đây thôi, còn về bệnh thì tôi nghe đâu cậu ta bị đau đầu bà Yod lên trạm xá xin thuốc giảm đau hoài"

Winny cúi gầm mặt xuống, hắn sợ bản thân đã nhận nhầm nhưng không sai được, đó chắc chắn là Satang, lần rơi xuống biển đó đưa cậu đến đây, có thể lúc đó cậu bị chấn thương nên mất trí nhớ. Nhưng tại sao hắn không tìm được dù đã có lần đến đây rồi, chủ đảo có lẽ cũng muốn che giấu gì đó nên khi ông chú lái tàu lên tiếng ông ta đã cắt ngang. Hắn liếc mắt nhìn qua gia đình này trong lòng cảnh giác hơn.

"Vậy ba mẹ cậu ta thì sao? Thêm nữa cậu ta làm gì trên đảo để sống" 

"À tôi nghe đâu cậu ta bị đuổi khỏi nhà do bệnh hay gì đó rồi về đây nương tựa bà dì này, nhà bà Yod lại không có thuyền chài cá nên cậu thường đi theo thuyền nhà người ta, họ làm khô làm mắm với làm đồ thủ công bán đi. Tôi cũng ít nói chuyện nên chỉ nghe qua lời kể của mọi người thôi" 

"Thì ra là vậy, cảm ơn cậu nhiều" 

"Thằng đó là người cậu kiếm hả, đâu có giống ảnh đâu" ông cụ nhìn Winny chăm chú rồi hỏi một cách thăm dò. 

"Người giống người thôi, không phải người này đâu. Mà tôi nghe nói gia đình đang tìm nhà trên Bangkok không biết chừng tôi giúp được đó" 

Winny nói với họ đầy tự tin, hắn đã quyết định ở lại đây cho đến khi đưa được Satang về. Hôm sau Winny chờ ở bến tàu nơi các thuyền cá cập bến vào buổi sáng. Từng chỗ cá nặng trĩu được đưa vào bờ, biển giàu cá tôm đã nuôi sống những con người nơi đây. Phía xa xa hắn thấy Sound đang vác một thùng cá đi lên bờ, Winny đuổi theo đỡ giúp em thì bị Sound lớn tiếng chửi. 

"Lại là anh nữa hả? Bị đánh không đủ sao còn dám đến đây" 

"Satang à nghe anh nói đã... anh..."

"Tôi là Sound không phải Satang anh nhận nhầm người rồi đó, né ra cho người ta sống với" 

Sound đặt thùng cá xuống cân kí cho thương lái lấy tiền rồi rời đi, cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi tên kìa lạ này. Winny đương nhiên chạy theo rồi, hắn theo sát Sound về gần đến nhà luôn, Sound tức giận dừng lại quay người đối diện Winny, ánh mắt cậu như phát ra tiếng chửi thề, tay đã nắm chặt lại rồi nhưng vẫn bình tĩnh cố nói chuyện với Winny.

"Nè anh kia sao anh cứ theo tôi quài vậy, tôi nói cho đủ rõ à, tôi là Sound, không phải Satang gì đó, hiểu chưa?" 

" Nhưng mà..."

"Tôi đang rất lịch sự rồi đó, anh còn sáp theo tôi là tôi đánh anh đó coi chừng à" 

Cậu chỉ tay vào Winny cảnh báo hắn rồi về nhà mình, Winny đứng im lặng nhìn theo, trong lòng không biết sao lại vui sướng, người hắn chờ đợi trong vô vọng vẫn đang sống còn chửi hắn như hát luôn, chính xác là Satang không sai được. Không từ bỏ hắn chạy theo đến nhà cậu luôn thấy Sound đang ôm rổ khô đi phơi, hắn cũng tò tò chạy theo, cầm rổ khô khác đi ra giàn phơi.

"Nữa hả, nói chuyện đàng hoàng với anh thì anh coi không ra gì à?"

"Hừm em... coi anh là khách du lịch đi, anh trải nghiệm làm dân đảo làm chuyện nọ chuyện kia phụ em"

Sound nghe vậy thì híp mắt nhìn Winny, ấn tượng của cậu là tên lạ mặt rỗi hơi chạy theo cậu, cho rằng cậu là người anh ta đang tìm kiếm, điển trai thì có thừa nhưng mặt dày, dáng người lại cao ráo, nhờ hắn chút việc cũng khá ổn, nói đến đây cậu mỉm cười nham hiểm.

"Ờ vậy cũng được, anh đưa tôi tiền đi, 15.000 baht cho 1 tuần ở đây, tôi làm gì anh cũng phải làm theo" 

"Anh được ở lại sao, tiền đưa trước nhiêu đây, chút nữa anh lấy thêm cho em nha"

Winny hân hoan cười vui vẻ trước ánh mắt hoài nghi cùng không tin được của Sound, cậu nghĩ thằng cha này giàu đến điên rồi sao, mắc cắt cổ mà cũng chịu được. Cậu gãi gãi cổ, mím môi khó xử, giờ lấy tiền thì đỡ dì, mà lấy thì kì quá, liệu phải tiếp khách du lịch như những nhà khác luôn à, cậu có bao giờ dẫn đoàn đâu. 

"Anh...tôi... không ở đây cũng được, tôi ở nhà chủ đảo đằng kia, sáng sẽ qua đây phụ em nha"

"Anh muốn đến đây phụ tôi thật à, tôi không cung cấp dịch vụ như những chỗ khác được đâu"

"Được hết được hết, tôi dễ ăn, gì cũng làm được, chỉ cần cho tôi giúp em thôi" 

Winny gật đầu thật chắc chắn, mắt hắn dán lên người Sound như sợ cậu đi mất. Sound thấy vậy có chút thương xót, trái tim cậu đập liên hồi, lòng đầy xót xa, đến chính cậu cũng không hiểu sao từ khi gặp Winny mình lại có cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác khoảng trống trong tâm hồn được lấp đầy. Đầu cậu lại đau nhứt, cậu đưa tay day nhẹ định lên tiếng. 

"Mày nữa hả? Tao đánh chết mày" Bà cụ từ đâu đi về vác cây chổi kế bên hàng rào vung lên đập tới tấp Winny, hắn né được nắm lấy cây chổi của bà giật mạnh rồi quăng ra sau. 

"Bà Yod à bà có thể nói chuyện được không đừng cứ dùng bạo lực như vậy chứ"

"Ha... mày cứ đến làm phiền cháu tao, mày là người xấu tao... tao phải đuổi mày đi"

Sound thấy bà Yod kích động quá thì lao đến ôm bà cố gắng trấn an bà, dù gì cậu cũng không muốn bà đánh khách hàng của mình, cứ mỗi lần thấy Winny đau là cậu lại không chịu nổi, cứ nôn nao hết cả lên.  

"Tôi có làm gì phạm pháp đâu chứ, ngăn cấm người khác giao tiếp với cháu bà có thể ảnh hưởng nhân quyền đó, là tước quyền tự do ngôn luận đó bà"

"Tao không biết và cũng không cần biết, tao không cho là không cho, ở đây không có pháp luật nọ kia gì hết, mày là chủ đảo đi rồi muốn nói gì nói"

"Vậy xin chào bà Yod, chủ hộ thứ 62, tôi, Winny Thanawin Pholchareonrat, là chủ mới của hòn đảo Pha Hin này đây, đủ tư cách để nói chuyện với bà chưa?" 

Cả hai ngớ người nhìn nhau, Sound nửa tin nửa ngờ nhìn Winny chỉ thấy con người kia đang rất nghiêm túc nhìn mình và dì, không có gì là nói dối, câu hỏi đặt ra trong đầu liên tục sao đảo lại đổi chủ rồi. 

"Hả? Ông nói vậy mà coi được ha thằng cha già kia, đảo của tổ tiên ông mà ông nói bán là bán sao, người dân ở đây sống thế nào kia chứ"

"Bà Yod bà bình tĩnh đi, nghe tui nói cái đã" 

Bà cụ không tin nên kéo Sound đến nhà ông Dan lớn tiếng tra hỏi, bà quyết làm cho ra lẽ chuyện này, lúc này Winny đang đứng dựa lưng ở cửa phòng khách nhìn bà Yod quậy đục nước ông chủ đảo cũ. 

"Cậu Winny mua đảo với giá cao lắm, đủ để nhà tui dọn đi nơi khác sống sung túc hơn, còn giúp mua nhà chỗ uy tín nữa, tui cũng biết là đảo của tổ tiên chứ, cũng không bán phần đất mộ, nhưng mà gia đình tui muốn đổi mới, với cậu đây hứa sẽ không thay đổi cảnh quang, cậu ấy chỉ mua làm tài sản và nghỉ mát thôi, người dân vẫn sống ở đây bình thường không có gì thay đổi hết" 

"Nói vậy mà nghe được, ông bán rồi nó lật lộng đuổi tụi này đi thì sao, bán cũng không thông báo gì cho người ta biết" 

"Tối nay tui sẽ họp mọi người lại thông báo mà bà yên tâm, cậu Winny còn tổ chức tiệc cho mọi người nữa, phải không cậu Winny"

Ông Dan vui vẻ cười hề hề hất cằm hướng về phía Winny, Sound cũng nhìn theo thì bắt gặp ánh mắt đó đang nhìn mình, cậu liếc sang hướng khác tránh đi. Ánh mắt của Winny âu yếm yêu thương đến lại, cứ như một kẻ si tình đắm đuối vậy, mỗi lần nhìn thấy điều khiến cậu rung động mà không rõ lý do. 

"Đúng vậy thưa bà Yod, tuy tôi đã mua lại đảo nhưng không thay đổi gì cả, tôi sẽ học tiếp quản nơi đây thật tốt, mong bà đừng gây khó dễ" 

Bà Yod nghe nói vậy thì tức lắm, giờ đây Winny không còn là người vô danh nữa, hắn nắm trong tay quyền lực thay đổi cả hòn đảo, trở thành người có tiếng nói nhất ở đây. Bà trề môi liếc hắn sắc lẹm, nắm tay Sound kéo cậu về với mình, đi ngang Winny còn hứ với hắn một tiếng rõ to. Winny tiếc nuối nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, hắn đã chọn ở đây từng bước từng bước gợi lại trí nhớ của cậu, những thứ đã mất đi sẽ sớm trở về thôi. Bữa tiệc tối nay hắn muốn nó trở thành cơ hội để cả hai gần gũi nhau hơn, hắn muốn bắt đầu lại lần nữa với Satang, muốn tìm lại hạnh phúc đã bị số mệnh lấy đi sau từng ấy năm. 

---------------------------

"Em có nghe thấy âm thanh ấy không?
Âm thanh ấy phát ra từ đâu đó, em có nghe thấy không
Em có nhận ra đó là âm thanh gì không?
Nó đến từ nơi xa hay gần, vang to hay thật khẽ?
Có lẽ là âm thanh vang lên từ sâu trong lòng.
Là trái tim này rung động mỗi lần như thế
Em có nghe thấy giống anh không?
Đó chính là nhịp đập của con tim.
Mỗi lần chúng ta gần bên nhau...
Trái tim anh thì thầm rằng...
Anh vui lắm, mỗi khi được gặp em.
Anh hạnh phúc khi ta gần nhau như thế.
Em có tin không, mỗi lần được gặp em...
Là một niềm hạnh phúc dâng trào trong tim anh
Mỗi khi ta gặp nhau, cảm giác ấy lại trọn vẹn như lần đầu.
Trái tim anh lại đập rộn ràng mỗi khi ở gần bên em..."

https://youtu.be/wGMSMcuxZ-s





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com