Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chơi tới bến

Khi Winny xuất hiện ở văn phòng mọi người ai cũng ngạc nhiên, không ngờ họ sống đến cái ngày mà Winny Thanawin đi làm đúng giờ còn ăn mặc chỉnh tề nữa chứ. Đến phu nhân Malee cũng kinh ngạc vô cùng khi thấy con trai bà đến công ty giờ này, bà mỉm cười rất tươi đến nắm lấy tay con trai xoa xoa nhẹ.

"Ui, con trai cưng mẹ đi làm sớm thế, đi họp với mẹ nha. Mặt con sao vậy, mũi nữa sao đỏ hết lên?"

"Nhờ thằng vệ sĩ mẹ mới thuê đó, nó đánh con có nương gì đâu, hay mẹ thuê nó đến bạo hành con."

"Ô hổ con chắc cũng đánh người ta mà, mẹ biết chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra nên có thêm tiền phụ cấp cho người ta đó"

"Mẹ à, con là con trai mẹ đó, con..."

"Thôi đi họp cùng mẹ đi, nhanh nhanh nè"

Winny đành phụng phịu bước theo mẹ vào phòng họp, hắn đang thực tập tại công ty mà được cái làm thì ít mà phá với trốn việc thì nhiều, ông Pang chủ tịch kiêm ba Winny nhiều lần tức điên lên đánh hắn nhưng mọi chuyện lại đâu vào đó. Bởi vậy nên giờ khi Satang, hòn đá cản đường xuất hiện Winny lại phản ứng mạnh đến vậy, thiếu điều nằm ra ăn vạ mẹ đuổi cậu luôn. 

Winny hết họp rồi lại xoay qua làm báo cáo, kiểm kê số liệu, in mẫu hợp đồng xoay vòng công việc khiến hắn cảm thấy đời mình ngày hôm nay là khổ nhất, định đến giờ ăn trưa sẽ trốn đi không làm ca chiều thì có một bóng dáng hắn ghét cay đắng xuất hiện ở phía cửa. Satang với gương mặt đã được sơ cứu cùng nụ cười thương mại bước đến trước bàn làm việc của Winny, cậu đặt hộp cơm trưa xuống bàn cho Winny, lại giở cái giọng như người thiện lành lắm.

"11h45p, đã đến giờ ăn cơm, tôi mang cơm đến cho cậu Winny đây ạ, dì Sam làm ngon lắm đó, chúc cậu ăn ngon miệng để chiều còn có sức làm việc."

"Mẹ mày, cút đi à, tao lại đấm cho phát bây giờ"

"Tôi cũng muốn đấm cậu lắm đó, trời đánh tránh bữa ăn, ăn xong làm một trận cũng không muộn"

Nói rồi Satang ngồi xuống ghế gần đó tự nhiên mở cơm của mình ra ăn, món Pad Krapao thơm phức khiến cậu hạnh phúc lạ thường, bao ăn bao ở đánh nhau luyện tay cũng không tệ lắm, nhưng mới ăn được vài muỗng thì tên Winny lại nổi điên lên, hắn cầm lấy hộp cơm của Satang phăng thẳng xuống đất. Satang liếc nhìn hắn giận dữ, lao đến nắm lấy cổ áo Winny liền, cả 2 lại chuẩn bị đánh nhau một trận nữa thì mẹ Winny xuất hiện bà la mắng cả hai luôn.

"Con đó Winny mẹ tưởng con đã chịu yên trí làm việc rồi chứ giờ lại gây sự"

"Cậu Kittiphop nữa, ui cậu đánh nó cũng phải bảo vệ chính mình chứ, má sưng hết cả lên rồi"

Nói rồi bà lấy tay nâng cầm cậu lên suýt xoa, kêu thư kí gọi bác sĩ đến khám, để con người đang bực tức kia bơ vơ. Satang được quan tâm không khỏi hạnh phúc, cậu vui vẻ cười đến má lúm sâu hơn bình thường, nhẹ nhàng từ chối bà Malee, rồi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao khiến phu nhân cứ cười mãi thôi. Một màn đó khiến Winny gai mắt vô cùng, hắn tự nhủ đêm nay phải chơi tới bến, quậy Satang cho cậu chạy không kịp ngáp luôn.

Winny cuối cùng cũng hoàn thành một ngày làm việc, hắn đi thơ thẩn như người cạn kiệt năng lượng, giờ hắn chỉ muốn lăn ra ngủ thôi mà đúng lúc đó Aou gọi đến.

"Hơi Winny, tối nay 7h nha, bar Stella nhá"

"Thôi tao mệt lắm nay chắc..." Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Winny, hắn mỉm cười ranh mãnh rồi đồng ý, 'Satang mày chết chắc rồi'

Satang đúng giờ đến đón Winny dưới cổng công ty, thấy hắn xuất hiện cậu vui vẻ lịch thiệp xuống mở cửa xe cho hắn.

"Cười cái đéo gì, như thằng ngố vậy"

Satang bĩu môi khẽ nhạy lại lời Winny, thấy hắn liếc cậu nhìn đi hướng khác, rồi quay lên lái xe, cậu mở bài nhạc yêu đời xíu thì hắn lại kêu AI tắt đi, cậu lại bật hắn lại tắt, đến ngã tư dừng xe chờ đèn đỏ Winny cất giọng nói. 

"Ê mày tao muốn đi ra bờ sông hóng gió"

"Gió hả tôi mở mui trần xe cho cậu hóng gió nha"

"Kêu gì thì nghe đi, nói nhiều quá"

"Cậu có tiệc tối với khách của ba cậu đó, ông ấy vừa nhắn cho tôi, không đi giờ là không kịp đâu"

"Chút thôi, tao đi giải khuây xíu"

"Oke ná, 15 phút thôi nha"

Xe chuyển xi-nhan sang phải hướng đến bờ kè ven sông, Winny nhắn tin cho Aou hỏi số phòng, rồi lấy điện thoại che mặt, kế hoạch của hắn chính thức bắt đầu. Xe dừng lại ở bờ sông, Winny xuống xe trước, Satang cũng theo xuống sau, cậu nhìn thấy nụ cười nham hiểm của hắn qua kính chiếu hậu trong xe nên sợ hắn giở trò. Gió chiều thổi mát rượi, như âu yếm đôi má hơi sưng của cậu, Satang nhớ về ngày cậu còn nhỏ, ông nội thường đưa cậu đi dạo bờ sông, mua cho cậu cây kem vị vani ngon nhất, cậu mỉm cười nhẹ rồi nhìn sang Winny đang ngồi kế bên. Gió nổi lên làm rối đi mái tóc cậu, Satang khẽ chỉnh lại rồi, vẫn treo nụ cười nhẹ đó trên môi.

"Cười vậy có phải đẹp không, cứ nhe răng cười kiểu giả tạo kia làm gì"

"Gì? Tôi cười sao thì kệ tôi chứ, cậu nói cứ như mình cười đẹp lắm không bằng"

"Ừ đương nhiên tao đẹp rồi"

Hắn đứng dậy đột ngột, chưa kịp để Satang định thần, Winny nhào tới đẩy ngã Satang xuống đất, giật lấy chìa khóa xe, Satang nhanh chóng phản ứng lại, điên cuồng bảo vệ chìa khóa xe, cậu biết ngay tên này chẳng tốt lành gì. Winny chơi xấu hắn đấm ngay chỗ hạ sườn phải lúc sáng cậu bị hắn đả thương, vết thương cũ khiến Satang đau đến co người, Winny chớp thời cơ giật lấy chìa khóa, chạy lên xe vọt đi, để Satang lom khom ôm bụng đứng dậy lại bờ sông. Satang đang không biết làm sao, điện thoại cậu để trên xe rồi, bộ đàm cũng bị cú đẩy lúc nãy mà văng mạnh xuống đất mà rè mãi, bây giờ đã 6h00 rồi không biết kịp không nữa, đang bực bội thì thấy điện thoại Winny ở dưới đất. 

"Ô hổ mật khẩu là 1-2-1-1-0-1 hả? Cũng may chị Min nói cho mình biết. Winny cậu chết chắc"

Bar Stella, 6h15p.
"Ui vậy mày khổ quá ha đến đi chơi cũng khó nhỉ, kha kha kha không ngờ có ngày Winny Thanawin lại bị quản chặt"

"Cười đi tao gọi vài cuộc cho ba mẹ mấy người mướn cho cái đuôi giống vậy" Winny nhấp một ngụm rượu, hắn chưa hết lâng lâng vì thắng Satang nhìn cậu nhìn theo xe mà khoái chí, hứ quản hắn hả, hắn cho cậu bị la bị trừ lương lại còn phải giải thích nữa, nghĩ tới thôi đã vui rồi.

"Ê tao có em này xinh lắm gọi đến chơi với tụi mình nha" Joong mở máy định gọi thì thấy tin nhắn, liền tái mặt chạy ra nhà vệ sinh. 

"Ủa nó bị gì vậy? Winny gọi thêm Nana với Fah đến chơi đi, 2 nàng đó nói chuyện đúng duyên luôn"

"Ừ để tao, ủa điện thoại tao đâu"

"Đây, cậu cần gọi ai ạ? Tôi ấn số giúp cho"

Cả đám giật mình la lên, có lẽ Winny là người ngạc nhiên nhất, sao Satang đến được đây, hắn bỏ xa cậu mà. Satang lại cười điệu cười thương mại đó, nhìn sơ qua quầy bar cùng Pond, Aou cùng Marc, lễ phép chấp tay chào hỏi.

"Xin lỗi mọi người ạ nhưng cậu Winny phải về thôi ạ, cậu ấy có cuộc hẹn với ba mình rồi, hôm khác sẽ tụ họp ạ"

"Ui vậy luôn, sao mày nói mày rảnh, tao mới rủ, về đi mày ơi" Aou liền quay qua nói Winny.

"Mày thiệt là lỡ bác biết là tao chết với ba tao, mày về liền đi, mà cậu vệ sĩ mới dễ thương như này mày nói gì mà đáng ghét chứ" Pond vui vẻ chào lại Satang.

Satang thấy mọi người ai cũng ủng hộ mình thì càng tự tin nhìn khuôn mặt ủ dột như bị mắc mưa của Winny, mặt như khiêu khích hắn, kèo này tôi thắng đậm rồi, cậu chịu trận đi. Winny cũng có vẻ như chịu thua gì, hắn ngoắc ngoắc tay kêu Satang lại gần mình, Satang cũng không vừa, cậu ghé lại như muốn xem hắn lại giở trò gì và rồi úp một phát, ly whisky cay nồng được hắn đổ vào miệng cậu. Cậu sặc rượu điên tiết đẩy hắn ra, rồi cố ho cho rượu ra ngoài, đắng chát và cay nóng lan ra khắp hầu họng khiến cậu sặc sụa đến chảy cả nước mắt. Liếc nhìn Winny thì thấy nụ cười khinh khỉnh của hắn, đáng lẽ cậu không nên chủ quan đến tận 2 lần.

"Giờ thì cúp đuôi mà về nhà mày đi hay là muốn bon bon ngoài đường rồi bị giam bằng lái, mày thua tao rồi"

Satang vuốt đi giọt nước mắt sinh lý trên mặt, lại hướng hắn cười rất tươi.

"Tôi gọi người lái xe rồi, anh lo mà về đi, không thì tôi báo cho ông chủ biết đó"

Mặt Winny đơ cứng luôn, tụi Pond với Aou thì cười ra tiếng, Marc vừa cười vừa giơ ngón cái cho Satang thế là Winny- tên cứng đầu nhưng sợ bị ông già cắt thẻ đành theo Satang đi về. Cứ thế hắn hậm hực đi về thay đồ chảy chuốt rồi đúng 7h xuất hiện tại nhà hàng ba hắn chỉ định, ngạc nhiên thay người làm hắn ra nổi này lại im lặng ngồi ở ghế phó lái lâu lâu lại liếc nhìn hắn rồi xoa xoa cổ.

Winny thề luôn xong chuyện này hắn sẽ dạy cho Satang một bài học nhớ đời, nhưng có lẽ hắn mới là người phải nhớ bài học đó suốt quãng đời còn lại.

Mọi thứ xong xuôi, hắn và ba cùng tiễn vị khách xuống sảnh thì ba hắn vui vẻ cười lớn, vỗ vai Winny, lời khen cùng ánh mắt tự hào tuôn ra không tiếc, hắn chưa thấy ba mình vui như này bao giờ nên có chút bỡ ngỡ, Winny nhìn về phía Satang đang đứng ở phía sau, cậu vẫn cúi gầm mặt, không biểu hiện gì.

Ba hắn ra về nụ cười trên môi, Winny cùng Satang đi đến hầm xe để về căn hộ của hắn, hắn vươn vai kết thúc ngày dài, có chút thiếu vắng do tên lúc nãy tự tin khoe khoang giờ lại im lặng đến lạ.

"Nè vừa lòng mày rồi đó, chắc sẽ được mẹ tao tăng lương rồi"   

"..." 

"Ê nha, tao đang vui thì lo mở miệng ra mà nói" 

Winny bực tức quay đầu lại thì bổng phịch một tiếng Satang ngả chúi về trước, tay ôm cổ ho dữ dội. Hắn thấy vậy lao đến đỡ lấy cậu, lúc này Winny mới nhận ra, cổ tay cùng cổ Satang nổi mẩn đỏ sưng tấy cả lên, cậu thì cố ôm cổ thở dốc, nước mắt không ngừng trào ra cơ mặt nhăn lại cho thấy cậu đau đớn đến nhường nào.

Winny cuống cuồng gọi tên Satang, hắn nhanh tay nới lỏng cà vạt, cùng cúc áo, tuy quậy phá nhưng đối với mạng người Winny không dám sơ sót, thấy cậu nhìn hắn đau đớn như vậy Winny sợ đến rung tay.

"Nè mày, Satang Satang à bình tĩnh(vỗ nhẹ vào má không sưng của cậu) mày bị sao vậy? hả? CỨU... BÁC SĨ...GỌI CẤP CỨU... CẤP CỨU...."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com