Chương 31: Não nề
"Về đi... Winny..."
Winny đang ngồi họp với phòng ban thì khựng lại, hắn hướng mắt nhìn về phía xa xôi kia, nơi đảo có người hắn yêu, không hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm. Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở hắn tiếp tục cuộc họp, từ khi Winny đột nhiên im bặt, sắc mặt mọi người đã chuyển sang sợ hãi rồi, không khí của phòng họp vô cùng căng thẳng.
"Tiếp tục đi"
Winny nói với cậu nhân viên đang run trên bục, cậu ấy hít lấy một hơi rồi bắt đầu lại. Phó giám đốc nổi tiếng với sự khó tính, hắn chỉnh chu từng chút, không khoan dung với bất cứ ai cả, Winny đi lên đến vị trí này thì năng lực của hắn là không thể bàn cãi rồi. Lần này bị gọi về khẩn cấp, hắn đã khó chịu, nay lại thêm sai sót của vài bộ phận mà tức điên lên, mọi người trong công ty ai cũng sợ quả bom này sẽ bùng nổ mất. Cuộc họp căng thẳng kéo dài 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, Winny nhắc nhở lần cuối với mọi người về sự vắng mặt của bản thân trong thời gian tới, rồi rời khỏi phòng họp.
"Tôi xin lỗi phó giám đốc, là do sai sót phòng ban bên tôi nên..."
"Không cần đâu, cố gắng khắc phục là được, thời gian tới tôi bận nên mong bên cô sẽ làm tốt phần việc do mình quản lý"
Nói rồi Winny rời đi trở về phòng làm việc của mình, Rune pha một ly cà phê rồi đặt lên bàn làm việc của Winny.
"Đã mấy ngày cậu tăng ca liên tục rồi đó, cậu Winny nên nghỉ ngơi chút đi"
"4 ngày rồi, tôi muốn nhanh về đảo với Satang"
"Tôi biết chứ nhưng mà đâu đến nổi cậu từ chức đâu"
Winny dừng xem tài liệu, nhíu mài nhìn Rune đang đứng trước mặt mình.
"Nếu lại bị làm phiền thì sao, khó lắm tôi mới tìm được, không lẽ cứ vì công việc mà lại bỏ lỡ à"
"Vậy cậu định bỏ qua sự nghiệp luôn hả? Chúng ta có thể chờ..."
"Để sau khi tôi đưa được em ấy về đi rồi tính"
Lại thêm một đêm tăng ca, Winny không hề nghỉ ngơi nhiều, hắn muốn về bên cạnh Satang càng tốt, có linh cảm gì đó khiến hắn lo lắng và nó đến thật rồi. Có một biến cố khiến hắn muốn từ chức cũng không được.
"Chào con trai lâu rồi không gặp"
Một người phụ nữ mặt vest đen bước vào văn phòng của Winny, mặc cho Rune đã cố can ngăn. Bà ta nhìn Winny một cách cao ngạo, đôi mắt đó tham vọng thâm sâu khó lường, không hề giống nhìn con của mình, Winny như đã biết bản thân khó rời khỏi đây nhanh được rồi. Hắn ra hiệu cho Rune rời khỏi phòng rồi kính trọng đáp lại.
"Chào mẹ, lâu rồi mới gặp lại mẹ"
Sound tỉnh dậy thấy mình nằm trên sàn nhà, đầu vẫn ê ẩm, cậu lấy tay xoa xoa nhưng không đỡ, lúc bước xuống ăn sáng cậu dọa dì Yod hết hồn, sắc mặt cậu trắng bệt như tờ giấy, môi khô khốc, giọng cũng khàn đi, hôm nay lại bỏ lỡ một chuyến đi biển nữa rồi. Sau khi uống thuốc và nằm nghĩ đôi chút, cậu cảm thấy đỡ đau hơn, Sound liền giành đi giao khô cho thương lái ở chợ. Rời khỏi cửa, đôi chân cậu như được nạp thêm sức mạnh, cậu chạy thật nhanh đến chỗ bến tàu, chăm chú trông ngóng chuyến tàu buổi sớm cập bến, có một đại gia đình đến đảo du lịch, tiếng cười nói của họ không làm cậu vui lên chút nào. Winny vẫn chưa về, Sound có chút thất vọng, cậu không nhìn thấy người cậu muốn gặp thì quay lưng lủi thủi giao cá khô rồi trở về. Bỗng cậu dừng bước trước cuộc trò chuyện của một đám thanh niên trên bờ biển.
"Tao nói mày nghe, thằng chủ đảo mới trẻ măng à, hôm bữa tao thấy nó theo thuyền nhà ông Chang đó, ui nịnh khiếp thiệt, ai mà không biết ông già đó có thuyền chày lớn nhất đây đâu"
"Mà nhà thằng đó giàu xụ, không hiểu chui vô chỗ này chi vậy trời, có ngu nó mới mua này"
"Nhà tao cũng chuẩn bị chuyển đi rồi nhìn thằng này nó giả nhân giả nghĩa tao mắc ói muốn chết"
"Tao nghe đâu nó cứ bám theo thằng Sound đó, không lẽ nào...."
"Chắc vậy rồi, lũ đó sao mà nhiều quá không biết, ô nhiễm xã hội chết đi được, chết hết cho rồi đỡ chật đất"
"Ờ tao cũng ghét đám đó tởm lợm chết đi được..."
Sound nghe không nổi nữa, máu nóng trong người dâng lên liên tục, cậu quăng chiếc rổ trong tay xuống cát, tay siết chặt thành nắm đấm đi tới chỗ tụi nó. Cậu nắm lấy cổ áo một thằng đang nói rất hăng những câu từ thô tục, giáng từng cú vào mặt nó không thương tiếc. Đám kia hoảng hốt một hồi, cậu không hề nương tay mà đánh tụi nó tan tác, chúng phản kháng nên cậu cũng bị thương đôi chút, mọi người nhìn thấy thì chạy đến tách cậu và chúng ra, Sound nhìn đám đó với ánh mắt căm thù như muốn giết hết chúng.
"Mày nói lại tao nghe coi, nói lại lần nữa đi" Cậu thét lên định lao đến nữa, đám kia cũng hung hãn không kém, mọi người giữ lại cũng khó khăn.
"Tụi tao nói vậy thì sao, mày là thá gì mà tức giận kia chứ"
"Xúc phạm rồi trù ẻo người khác thì hay lắm hả"
"Tao có miệng thì tao nói, tao muốn trù ai thì trù"
"Lũ vô ơn, não chỉ để nghĩ xấu về người khác, sống chi cho chật đất"
"Mẹ mày, tao không đấm chết mày không được"
"Đến đây, đầu tao ở đây nè lũ ngu đần, đụng đến tao thì được, chứ ngon đụng đến người của tao thì tụi bây chết chắc" Sound gào lên thách thức bọn chúng, chúng có miệng nói giỏi chứ nhát cấy nên e ngại mà rời đi.
Ông Chang tách Sound ra khỏi đám người kia, đưa cậu về nhà ông, đã là ẩu đả thì chỉ có khi đổ máu con người mới chịu dừng lại. Sound khó chịu nhìn về phía biển, vết thương của cậu không đau bằng khi nghe chúng trù ẻo Winny, cậu không hiểu sao đột nhiên bản thân lại tủi thân đến lạ, nhớ lại 2 chiếc nhẫn trên ngón áp út của Winny, khóe mắt lại cay cay. Lỡ như Winny đã có vợ có con mà còn ve vãn, dụ dỗ cậu, rồi khi cậu rung động hắn trốn đi biệt tâm, nghĩ tới đó thôi tâm cậu đã não nề rồi.
Winny trở về đảo sau 6 ngày giải quyết công việc ở đất liền, tàu còn chưa cập bến, hắn đã vội phóng lên bờ, ôm chiếc ba lô chứa đầy đồ chạy đến nhà Sound. Winny hớn hở đến trước mặt em đưa ra từng món đồ hắn đã cất công chuẩn bị nhưng đón hắn là vẻ mặt căm ghét vô cùng của Sound, cậu nhíu mài lại, môi mím chặt, liếc nhìn hắn bằng ánh mắt thù địch. Winny đang nhớ lại xem bản thân có làm gì sai không thì cậu đã đột ngột đứng lên rời đi, hắn bỏ túi đồ lại, chạy theo nắm lấy tay Sound, cậu giẫy mạnh ra, không muốn Winny chạm vào người mình.
Trong lòng cậu đang rất khó chịu, kiểu như bản thân đã mở lòng ra, tiếp nhận mọi thứ lại ăn phải trái đắng, cảm giác bị bỏ bê khiến cậu tức giận không thôi, nhìn mặt Winny là muốn đấm cho mấy phát. Cậu không nhận biết được đây là đang dỗi người yêu đâu chứ.
"Em sao vậy hả? Anh làm sai gì phải không?"
Winny nắm chặt tay cậu kéo lại, Sound có cố giằng ra nhưng không thể, cậu nhìn hắn với đôi mắt căm phẫn, môi mím lại như sắp khóc, cố đẩy nước mắt vào trong không cho Winny có cơ hội giải thích.
"Anh xin lỗi mà, anh đi hơi lâu quá, em đã đợi anh mà phải không?"
"Ai mà đợi anh kia chứ, anh làm như anh là trung tâm vũ trụ không bằng"
"Anh biết chứ mà Sound lại giận anh kia chứ"
"Tôi giận ai kệ tôi, không cần anh lo" Cậu đẩy phăng cái tay đang nắm lấy mình, rồi quay lưng đi để lại Winny với đầy dấu chấm hỏi trong đầu.
Winny bị Rune kéo về giải quyết công việc nên không đuổi theo Sound nữa, hắn nuổi tiết nhìn bóng lưng cậu xa dần. Về phần Sound cậu cứ bực tức khó chịu nên làm việc gì cũng không xong, cậu chỉ còn nhớ đến khuôn mặt lúc nãy của Winny thôi, tự chửi mình vô lý rồi thấy tự trách. Nhưng Sound không dỗi Winny được lâu, chiều hôm đó con trai ông chủ đảo cũ chạy hớt hải sang nhà cậu, gọi Sound với giọng gấp gáp.
"Sound, Sound, cậu Winny, cậu ấy...."
Sound nghe vậy thì trong lòng nổi sóng cậu lo lắng gặng hỏi thì biết Winny đi khảo sát bãi đá nên bị thương đang được chữa trị ở trạm xá. Cậu lao ra khỏi nhà mặc cho dì Yod cố ngăn lại, chạy thật nhanh tới trạm xá. Khi đến cửa cậu mới giật mình tự hỏi sao bản thân lại như vậy.
"Sao mình lại phải lo cho anh ta vậy trời?" Cậu hơi phân vân nhưng cũng bước vào tìm kiếm Winny
"Thôi kệ đi coi như là vì mấy cái bánh"
Sau một hồi kiếm tìm, Sound thấy Winny đang nhăn nhó ngồi trên giường cho các bác sĩ sát trùng vết thương, hắn bị đá cắt 1 đường dài ở chân, không nghiêm trọng lắm, khi thấy cậu đến sắc mặt hắn bừng sáng lên, mỉm cười rất tươi chào đón cậu.
"Cười gì mà cười(cậu nhăn mặt tiến lại gần) hới... tôi tưởng bị gì ghê gớm lắm chứ"
"Sound đến rồi, em lo cho tôi hả"
"Ờ thì không tôi đi ngang qua thôi" Sound gãi đầu, tránh đi ánh mắt của Winny.
"Trạm xá nằm riêng lẻ một nẻo ở đảo mà có gần biển đâu mà Sound đi ngang qua chứ"
Bác sĩ cười khúc khích trêu ghẹo cậu rồi rời đi để lại gian phòng cho riêng hai người. Sound đỏ mặt ho khan vài tiếng cho đỡ ngại, Winny thấy thế chớp cơ hội liền, hắn nắm lấy tay cậu kéo lại ngồi xuống giường.
"Xin lỗi Sound vì anh đi mà không hẹn ngày về với em, anh có mua nhiều đồ cho em lắm"
"Tôi không quan tâm đâu, anh nói làm chi chứ" Cậu quay mặt đi hướng khác, rồi cậu trầm giọng xuống giải bày.
"Chỉ là tôi không hiểu tại sao khi anh rời đi tôi lại có cảm giác... trống vắng biết bao, thật đó"
Nói rồi cậu nhìn Winny với ánh nhìn tràn đầy tâm sự, Winny hiểu điều đó, hắn biết khoảng khuyết kí ức đã gây cho cậu nhiều nỗi đau, quá nhiều mông lung trong cuộc sống. Một người khó lòng tồn tại mà tâm cứ xáo trộn, lạc lõng được.
"Rồi em sẽ hiểu thôi, bất cứ sau này ra sao anh vẫn sẽ ở bên Sound mà"
"Có lẽ nào tôi là người anh muốn tìm thật à? Không thể nào... chúng ta đâu cùng một thế giới"
"Số mệnh đưa em đến cạnh tôi mà, em sẽ sớm nhớ lại thôi"
Cậu chần chừ nhìn Winny, cơn đau lại ập tới, tai cậu ù hẳn đi, Sound cố chớp mắt trấn tỉnh bản thân, cậu nghiến răng cố gắng hỏi Winny gì đó. Hắn thấy cậu như vậy thì lo lắng, chạy đi gọi bác sĩ, nhưng bị cậu giữ tay lại.
"Nếu tôi không phải Satang mà anh tìm, hay tôi không nhớ lại thì... anh thích tôi hay cậu ta?"
"Sound bình tĩnh... em đau lắm hả, đợi tôi... Sound tỉnh lại đi em... SATANG"
Sound ngất đi trong vòng tay Winny, để lại ngổn ngang trong lòng hắn.
-------------------------------
"Tỉnh dậy từ giấc mơ không có anh cạnh bên
Nhắm mắt lại lần nào đều thấy hình bóng của anh ngập tràn trong tim
Em biết là anh phải đi, khi hết thời gian thì anh rời đi
Em cố níu giữ anh đừng đi, để lệ tuôn rơi ướt đẫm mi
Giờ đây anh sống ra sao trái tim nhỏ bé này vẫn nhớ đến anh
Em nhớ anh đến suốt đêm dù xa cách cả phương trời
Em nhớ anh, anh có biết chăng, nhớ từng lời từng chữ trong câu hứa của anh
Nhưng giờ đây... Đã khác xưa
Mặc dù thời gian có trôi qua lâu thế
Nhưng trái tim em vẫn quan tâm và luôn cần anh
Từng yêu anh bao nhiêu giờ đây vẫn thế
Vẫn lo lắng và nhớ anh biết bao"
https://youtu.be/StF05ChTk7M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com