Chương 32: Thói quen
Trong giấc mơ, Sound thấy bản thân mình nắm tay ai đó, bàn tay đó to lớn, ấm áp bao trọn lấy tay của cậu. Hắn dắt cậu đi dạo bên bờ biển gió thổi vào từng cơn, từng đợt sóng chạm vào chân cả hai, mát lành và dịu dàng. Người đó nhẹ giọng thủ thỉ gì đó với cậu, Sound không nghe rõ và khi hắn quay đầu lại, cậu nhìn rõ người đó. Khuôn mặt tươi cười của Winny, nụ cười đẹp đến mức cậu ngây ra, chăm chú nhìn mãi thôi, Sound định nói gì đó thì âm thanh xung quanh bỗng trở nên to dần to dần. Tiếng chửi rủa vang lên, từng cú tát đau điếng giáng lên đôi má của cậu, khuôn mặt giận dữ của người kia rõ ràng đến đáng sợ, nụ cười đểu cán của ai đó chặn lại mọi lối thoát của cậu. Không gian xung quanh sụp đỗ.
"Có nó mới có mày, mày dám đánh nó hả thứ con hoang"
"Có thằng ngu mới yêu tao, dù cho tao đã biệt tăm rồi quay lại..."
"Chia tay với Winny ngay, tôi không cho phép cậu và nó quen nhau"
Dòng nước biển mặn chát lan vào trong khoang miệng, từng đợt sóng đánh thẳng vào thân thể cũng như tâm trí cậu, có gì đó khiến cậu muốn tìm cho bằng được và rồi lại rời xa. Sound bật tỉnh, ngồi bật dậy, cậu thở dốc từng cơn, cấu lấy tay mình để phân biệt đâu là mơ đâu là hiện thực. Khi nhìn kĩ căn phòng, Sound thấy Winny đang nằm bên giường bệnh, hắn đã ngủ mất rồi, sắc mặt mệt mỏi đến cực độ. Winny đã làm việc liên tục trong 6 ngày, nghỉ ngơi chưa đến 2 tiếng một ngày để có thể đến bên cậu, khi nghe bác sĩ nói cậu không sao, chỉ đau đến ngất đi thôi thì tâm cũng thả lỏng, ngủ quên trong lúc canh chừng cậu.
"Anh lo cho tôi vì tôi là Sound hay vì là Satang, lỡ như không phải thì có tiếp tục cạnh bên tôi không?"
"Kí ức tôi nhìn thấy là của tôi ở quá khứ à, tôi mông lung quá"
Sound nhìn Winny đang ngủ mà thì thầm như vậy, cậu cảm giác bản thân không xứng với quan tâm của Winny, định lặng lẽ rời đi. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, do dự bước đến cửa, sau đó quay lại đi đến đứng kế bên giường bệnh, nơi Winny đang tựa vào ngủ. Cậu ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt đó, thấy quen thuộc và yêu mến làm sao, Sound hơi cúi xuống đặt lên má Winny một nụ hôn, chầm chậm nhẹ nhàng phớt qua. Hôn vừa xong, cậu như thức tỉnh gì đó, lùi lại rồi chạy vụt đi khỏi phòng bệnh thật nhanh, trong lòng không ngừng nghỉ mà đặt câu hỏi.
"Sao bản thân lại chủ động hôn hắn, còn muốn hôn thật lâu, và hôn lần nữa?"
Cậu đâu biết người được cậu "vô thức" đặt môi chạm má đã thức từ lâu, miệng đang kéo tận mang tai, lòng đầy tự hào.
"Dù em có mất trí nhớ đi chăng nữa, em vẫn yêu anh như đã từng"
Sáng hôm sau đảo của họ đón một đoàn khách du lịch, đúng hơn là đoàn nghiên cứu, họ thích thú với hệ thống vách đá cao tự nhiên, những hang động không rõ đường ra, Winny với vai trò là chủ của hòn đảo nên tiếp đón họ rất chu đáo. Tuy nhiên, hắn đâu biết nguy hiểm đang rình rập đâu chứ. Khi Winny cùng Geng dẫn họ đi đến bãi đá ven biển thì điều xấu xảy đến. Thay vì họ rút chiếc máy ảnh ra chụp chung quanh, chờ hắn là họng súng lạnh căm, tiếng súng vang lên khiến chim trên đảo sợ hãi bay tán loạn cả vùng trời, cũng khiến lòng người vốn yên bình nơi đây hốt hoảng. Chúng chia nhau ra truy sát Winny, cũng như Geng, nhóm họ gồm 3 người, ăn mặt bình thường, vóc dáng cũng không quá cao lớn để làm sát thủ, Winny thầm suy đoán chúng là người được đào tạo bài bản, trong lúc trốn chạy hắn thấy lại hình xăm nhỏ sau lớp khăn của chúng. Hình xăm rắn xiết chặt cánh chim khiến hắn và cậu cách xa. Winny tách Geng ra, chúng đến đòi mạng hắn không nên liên lụy người khác.
Sau khi vụ việc bắt cóc du thuyền chấn động năm đó, có quá nhiều gốc khuất được đưa ra ánh sáng, người nhà của những người bị hại đã đứng lên chiến đấu tới cùng, trong đó có Winny. Hắn gần như là nhân vật chủ chốt càng quét những kẻ thủ ác đó, số tiền của riêng hắn đã gần như đổ hết vào từng vụ kiện và tìm kiếm Satang. Mục tiêu duy nhất là để đưa hết bọn chúng xuống thẳng điện ngục và hắn đã làm được, gần như toàn bộ những kẻ liên quan đều bị kết án tử hình bởi sự dã man của vụ việc. Trước lúc chết, chúng còn được 'chăm sóc' bởi những tù nhân đã nhận tiền từ người nhà nạn nhân. Winny Thanawin trở thành công thần trong vụ việc đó, và cũng trở thành kẻ thù của bọn chuột tàn dư còn sót lại.
Quả như hắn đoán, chúng không đuổi theo Geng, chỉ châm châm đuổi theo hắn. Do chưa quen đường, Winny chạy vào ngỏ cụt, lúc chúng gần đuổi tới, hắn được một đôi tay mảnh khảnh kéo lấy, tiếng chửi khẽ quen thuộc vang lên, người bảo vệ của hắn đã đến bên rồi.
"Nè anh, bộ anh sống nghiệp lắm hay gì mà đám đó vác súng lùng anh giữ vậy?"
Giây phút nguy hiểm đó mà cậu còn mỏ hỗn với hắn cho được, nếu là trước đây chắc hắn đã phản bác lại rồi, nhưng giờ, Winny đang mỉm cười si mê đến lạ, hắn nhìn Sound với ánh mắt tự hào xen lẫn yêu thương. Winny đã hiểu sao Pond có thể nhìn Phuwin rồi cười ngờ nghệch dù cho cậu kia có chửi hắn cỡ nào. Điên tình đâu nuôi ai bữa cơm nào đâu nhưng lại là hành động vô thức khi yêu ai đó.
Sound thấy Winny nhìn mình không chớp mắt thì có chút ngại, cậu hơi tránh ánh mắt đó, giả vờ nhìn sang chỗ tụi kia, rất may chúng đã đi xa. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, Winny nhẹ giọng nói với Sound.
"Em hết giận tôi rồi hả?"
"Còn là đầu anh lủng mấy lỗ rồi ở đó mà nói"
Cậu nhanh chóng kéo Winny đi theo lối mòn cậu biết, định trốn khỏi bọn chúng thì không may bị phát hiện, chúng thấy vậy liền bắn liền mấy phát về phía cả hai. Winny vội kéo cậu cúi xuống, bản năng hắn đã ám ảnh lần cậu đỡ đạn cho hắn, Sound thấy chúng đuổi tới thì kéo hắn chạy sang hướng khác. Cả hai bị đuổi dồn vào vách núi, dưới kia là sóng biển cuộc trào, chúng bắn một phát sượt qua chân Winny khiến hắn hơi khụy xuống. Không còn sự lựa chọn, Sound vội ôm lấy Winny nhảy thẳng xuống, đá ngầm chờ đón họ ở dưới, chúng cắt chảy máu cả vùng vai Sound khi cậu cố lấy thân bảo vệ Winny. Bảo vệ an toàn của Winny cứ như thói quen của cơ thể cậu, nó ăn sâu vào máu và từng tế bào khiến cậu vô thức hành động. Trong khi vật lộn dưới biển tìm cách để ngôi lên chạy trốn, từng chút một kí ức cậu đánh mất đột nhiên tràn về.
Cậu cảm nhận được áp lực nước khủng khiếp ép lấy lòng ngực khi rơi xuống biển, đầu va phải vật gì đó cứng khiến cậu đau như muốn chết đi, Satang cố bình tĩnh giữ hơi chỉ mong sống sót. Cậu cảm nhận được mặt biển động dữ dội cuốn cậu đi càng xa du thuyền, có xung động lớn trên mặt biển, lúc đó cậu đâu biết là Winny đã liều mạng ôm phao bơi lao xuống tìm cậu. Tiếng gọi tên cậu vang lên hòa cùng sóng biển, nó bị ngắt quãng theo từng đợt sóng, cậu cố bơi về phía tiếng Winny gọi cậu, có lẽ là do linh cảm nên cậu quyết tâm bơi tới dù cho âm thanh đó có thể do chính cậu tưởng tượng ra. Bã vai đau nhứt vì viên đạn, máu bắt đầu lan ra dữ dội hơn, từng đợt sóng tạt vào mặt khiến cậu dần đuối. Nhưng khi cậu thấy thân thể Winny dần chìm xuống, cậu chẳng kịp nghĩ ngợi mà dùng hết sức bơi nhanh đến. Hôn lấy môi Winny, đẩy từng ngụm khí quý giá cho hắn, thấy Winny có phản ứng, cậu lại lấy hết sức cố nâng Winny lên khỏi mặt nước. May thay khi vừa ngoi lên, cậu đã chụp được chiếc phao tròn mà Winny đã thả xuống. Cậu để hai tay Winny ôm lấy phao, cố gắng vỗ mà má hắn để Winny tỉnh táo lại. Làm xong tất cả, thân thể cậu rã rời, ho sặc sục cố đẩy nước biển ra khỏi phổi mình. Từng đơt sóng đánh thẳng vào họ như muốn đoạt mạng cả hai, bầu trời đen lại như buổi đêm, mây cuồn cuộn kéo đến như diệt đi toàn bộ hy vọng cuối cùng, lúc đó Satang bất lực vô cùng chỉ có thể cầu nguyện hãy bảo vệ họ, chỉ mong cả hai được sống, cậu trả giá ra sao cũng được.
Cậu khó nhọc cố bám tay vào phao, không ngừng đánh thức Winny, nhưng vô dụng hơi thở hắn yếu dần hòa vào không khí hỗn loạn xung quanh. Có ánh đèn nhấp nháy phía xa, sáng lên như sao đêm giữa bầu trời đầy giông tố, Satang vẫy tay cố ra hiệu, cậu cố tháo chiếc đồng hồ trên tay mình ra vẫy liên tục, mặt đồng hồ phát quang chỉ mong gây sự chú ý, tăng hi vọng được cứu. Lúc thuyền sắp chạy qua đến, cậu đã gục dần, chỉ còn vô thức mà gọi tên Winny. Khi tỉnh lại, cậu không nhớ gì nữa, cứ thế sống với cái tên Sound bên cạnh dì Yod, người tự xưng đã cứu cậu.
Chỉ có những cơn đau đầu kéo tới lần lượt, những kí ức mờ ảo chập chờn, và một trái tim đau nhói mỗi khi nhìn thấy nước mắt lũ lượt trượt trên đôi gò má trong gương, cậu mới đau đáu về những kí ức quý giá đã đánh mất. Trong lòng không ngừng hỏi về người cậu đã mơ thấy, về những điều quá khứ, cậu đã trải qua và về giấc mơ về người đàn ông lạ mặt khóc vì cậu không biết bao nhiêu lần. Đã rất nhiều lần cậu thơ thẩn đi ra bến tàu, nhìn từng chuyến tàu đi rồi về, khi theo thuyền chài cá đôi lúc lại ngẩn người nhìn về phía đất liền xa xa kia, chính cậu cũng không hiểu sao lại rây rứt về nơi đó cho đến khi Winny xuất hiện, cậu mới cảm giác bản thân từng yêu đắm say người này và quan tâm hắn hơn cả bản thân. Cậu nhận ra bản thân đã quên đi người cậu yêu những năm năm dài đằng đẳng.
------------------------------------------------
"Dù cho thời gian đã trôi qua bao lâu đi chăng nữa
Thì trong lòng em sẽ luôn nhớ về chàng
Khi vận mệnh vẫn còn xoay chuyển
Màn đêm vẫn len lỏi vào cuộc sống
Thì trái tim em vẫn sẽ lo lắng
Không biết chàng sẽ ra sao?
Khi một đóa hoa nở rộ
Dù cho bao lâu hương thơm vẫn luôn ở đó
Dù cho thời gian thay đổi và trôi qua bao lâu đi nữa
Thì em vẫn không bao giờ quên được nụ hôn và tình yêu của chàng
vẫn luôn nhớ về những kỉ niệm cùng chàng
Dẫu cho tình yêu của hai ta... bị ngăn cách không thể như xưa được nữa...
https://youtu.be/F447Vz8Yb_E
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com