Chương 33: Sa vào vòng tay
Bọn chúng thấy cả hai nhảy xuống không hề có ý định bỏ qua, loay hoay tìm đường thì nghe thấy đằng xa tiếng ca nô của cảnh sát biển đi tuần. Sợ bị lộ hành tung, chúng đành bỏ cuộc, cất giấu vũ khí rồi thản nhiên rời đi. Nhưng thật không may cho chúng, chuyến tàu duy nhất rời đảo chiều nay mới xuất phát, bọn liều này hóa điên đưa súng ra hâm dọa ông Sam, ép ông đưa chúng rời khỏi đây. Lúc đến giữa biển, khi tưởng đã thoát rồi thì bị cảnh sát từ đâu bao vây, bắt gọn cả lũ. Chính Geng sau khi bị truy đuổi đã báo cảnh sát cùng với người dân phối hợp diễn kịch bắt hết tàn dư của băng nhóm thủ ác này.
Winny đưa được Sound lên bờ, hắn điên cuồng gọi cậu dậy nhưng cậu không phản ứng gì cả. Hắn lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo cho Sound, ép tim rồi hà hơi thổi ngạt, Winny như thấy sự tuyệt vọng của bản thân ở quá khứ. Mắt hắn nhòe đi vì nước mắt, đưa tay nhanh chóng gạt phăng đi tiếp tục ép tim cho cậu. Winny không ngừng gọi tên người hắn yêu Sound hay Satang đều không còn quan trọng, hắn chỉ mong cậu sống, đừng bỏ rơi hắn lần nữa. Không một ai đáp lại tiếng gọi khẩn thiết đó, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào cho hắn nhận ra đây là hiện thực. Số mệnh cứ liên tục thử thách tình yêu của cả hai chẳng chịu buông tha. Nhưng sau một hồi nỗ lực, Sound ho sặc sụa, nôn nước ra ngoài, lòng ngực phập phồng, cậu chầm chậm thở lại, dần mở mắt trong sự mừng rỡ của Winny.
Cậu nhìn thấy Winny rơi nước mắt vì mình, Satang như bừng tỉnh, cậu bật dậy từ nền cát vội ôm lấy Winny như tìm lại được thứ quý giá đã đánh mất. Nước mắt cậu cũng rơi xuống không ngừng, Satang đã nhớ lại tất cả, cậu tìm lại được toàn bộ kí ức đã đánh mất. Con tim không ngừng thổn thức kêu gào, phần mất đi khiến tâm hồn cậu đớn đau giờ đã quay về rồi.
"Winny, Winny may quá anh không sao. Xin lỗi... xin lỗi vì đã quên mất anh"
"Sound à.... Satang em nhớ lại rồi sao.... hức... em về thật rồi..."
Winny ôm chặt thân thể Satang đang run rẩy, cậu và hắn đã tìm lại nhau sau năm năm đằng đẵng, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi không ngừng trên đôi gò má cả hai. Winny buông Satang ra, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau thật lâu, đôi mắt đó không còn vô hồn trống rỗng hay tràn ngập đớn đau, chúng đỏ lên vì những hạt châu nơi khóe mắt đang không ngừng sa xuống. Satang đưa tay phải lên chạm nhẹ vào má Winny, hắn cũng nghiêng mặt áp sát vào tay cậu như đáp lại, cậu gạt đi những giọt nước mắt đó, cứ hễ thấy Winny khóc tim cậu lại đau đớn không thôi.
"Xin lỗi vì để anh một mình lâu như vậy, em xin lỗi Winny của em"
"Nhớ lại là tốt rồi... về với anh là được rồi..."
Winny mỉm cười thật tươi với cậu, nụ cười đó đẹp như ánh mặt trời sau khi bão tan vậy. Satang cũng mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng cậu và người cậu yêu cũng về cạnh nhau. Mắt Winny âu yếm ngắm nhìn cậu từng chút, sợ cậu lại biến mất. Người hắn thương và đợi chờ suốt bao năm trong vô vọng nay đã trở lại vòng tay của hắn rồi.
"Mừng em về nhà, Satang của anh!"
"Ừm... em về rồi đây"
Tình yêu của Winny vẫn không hề đổi thay dù cho thời gian luân chuyển không ngừng, hắn nhung nhớ mọi dáng vẻ của Satang, luôn đinh ninh cậu vẫn sống dù cho tất cả mọi người nói hắn nên từ bỏ. Winny đã không ngại đổi thay để trở nên tốt hơn chờ đợi người hắn yêu trở về, và nỗ lực đó đã được đền đáp. Còn với Satang, cậu đã nhận quá nhiều tổn thương trong quá khứ, cậu mạnh mẽ vượt qua, cho bản thân thêm cơ hội yêu lần nữa, rồi yêu Winny đậm sâu và nguyện là người bảo vệ cho Winny suốt quãng đời còn lại bất kể cả mạng sống. Cả hai yêu nhau mãnh liệt, thủy chung mặc cho vạn vật đổi dời, yêu nhau thiết tha, kiêu hãnh làm người.
Người dân trên đảo phát hiện và đưa cả hai đến trạm xá để chữa trị vết thương, trong suốt quá trình họ không rời mắt khỏi nhau chút nào, Winny được băng bó ở chân và vết thương ở vai của Satang cũng được chữa trị. Họ dắt tay nhau về nhà Sound, nơi Satang đã ở đây năm năm trong mông lung, chờ đón họ là một con người đang vô cùng bất mãn. Dì Yod thấy Winny nắm chặt lấy tay Satang, cả hai đều bị thương và đã được băng bó, Satang nhìn người đã cưu mang mình trong suốt thời gian qua bằng ánh mắt biết ơn vô cùng. Bà Yod tuy rất độc miệng nhưng luôn dành phần ngon cho cậu, chăm lo cho cậu từng chút, người vốn không được yêu thương như cậu thật quá đỗi may mắn khi gặp được bà. Cậu định mở miệng lên tiếng nhưng bị bà đánh tới, cây chổi đó giáng từng cú vào thân thể cậu, bà gào thét những câu từ khó nghe khiến cậu tổn thương.
"Tao đã nói gì hả? Sao mày lại như vậy chứ, tao nói mày tránh xa thằng này ra mà. Tại sao chứ?"
Winny ngay lập tức ôm lấy Satang, lưng hắn đón nhận từng cú đánh của bà, hắn không để cho ai tổn thương người hắn yêu cả, Satang không nhìn nổi nữa, cậu hét lên với bà Yod.
"Dì à, con không sai, con ở cạnh người con yêu là sai sao?"
"(khựng lại) Không có đúng sai gì cả, chỉ là.... chỉ là nếu mày ở cạnh nó... Sound của dì sẽ chết mất thôi, dì... dì không chịu nổi đâu"
Winny nghe vậy thì mắt mở to nhìn chằm chằm người phụ nữ đang dần quỵ xuống sàn khóc lóc, tay không tự chủ mà siết chặt hơn. Người đó cũng đe dọa với hắn như vậy, từng đợt sóng trào dâng lên trong lòng hắn. Sớm biết mọi chuyện sẽ trở nên như vậy hắn đã chuẩn bị tốt hơn, Satang rời khỏi vòng tay của Winny lao đến ôm lấy bà cụ đang khóc. Từng tiếng nức nở khiến không khi xung quanh nặng trĩu. Sau một hồi an ủi, dì Yod mới chịu nói ra sự thật.
Thật ra hôm đó, khi đang phơi khô trong sân, bà thấy ông chủ đảo đi đến theo sau là nhiều người mặc đồ đen rất đáng sợ, họ đưa Satang đến để ở nhà bà. Ông chủ đảo rít một hơi thuốc nói với bà hãy chăm sóc cậu thật tốt, không được để lộ hành tung của cậu, ở đảo này chỉ có bà, ông chủ đảo là biết thân phận thật của cậu. Trong lúc bà đang phân vân thì có một người phụ nữ mặc vest đeo kính đen đến rút súng ra chỉa vào bà và ông cụ đe dọa nếu để cậu rời khỏi đảo hay cho cậu tiếp xúc với người tên Winny Thanawin thì chẳng những cậu sẽ chết mà cả hòn đảo cũng không xong.
"Dì sợ lắm nên giấu mày mãi, ở với mày bao lâu tao cũng thương như con ruột, nhưng... năm năm trôi qua, chúng không còn xuất hiện nữa, dì ngỡ mọi chuyện đã qua nên lơ là, cho đến khi nó đến đây( chỉ vào Winny), Sound à, tránh xa hắn đi, hoặc... chạy khỏi đây đi"
"Con sẽ không sao đâu mà dì, dì bình tĩnh đi nha... sẽ ổn thôi mà"
Satang ôm lấy bà xoa xoa lưng trấn an, cậu nhìn Winny với ánh mắt khó hiểu. Satang biết chuyện này có liên quan đến gia đình Winny, là chủ tịch hay ai đó không muốn cậu và hắn ở cạnh nhau. Phức tạp hơn là khi kẻ đó còn có quyền thế ngang ngửa Winny của cậu. Cậu chờ bà cụ ổn định rồi thú thật với bà mọi chuyện, về việc bản thân đã nhớ lại mọi thứ và muốn cùng Winny trở về đối mặt với những gì đang đe dọa cả hai. Winny ngồi cạnh bên chăm chú nhìn Satang đang diễn giải cho bà Yod hiểu, trong lòng ngổn ngang vô cùng, hắn không biết rằng liệu có nên đưa cậu về hay tiếp tục ở đây cho an toàn. Quá nhiều nguy hiểm chắn đường cả hai đến bên nhau, nhưng cậu và hắn đã gặp lại rồi, sẽ không vật cản nào có thể khiến họ chia xa được nữa.
Tối hôm đó, sau khi dùng bữa cùng bà cụ, Winny đã lấy cớ công việc mà về thẳng nhà mình. Hắn sợ hãi việc mất đi Satang lần nữa nên đã tự mình âm thầm quyết định để cậu ở lại đây, Winny sẽ về Bangkok quét sạch tàn dư để cậu có thể an toàn trở về. Và đương nhiên quyết định này hắn không hề nói với cậu. Satang luôn quan sát thái độ của Winny suốt buổi, cậu cũng nhận ra điều đó, khi Winny rời đi, cậu cũng xin phép bà Yod, rồi bí mật đi theo Winny về nhà.
Gia đình ông Dan đã chuyển đi từ lâu, chỉ còn Geng thường xuyên lui tới giúp đỡ Winny quản lý đảo, căn nhà sàn này giờ đây chỉ còn một ngọn đèn do Winny thắp lên mà thôi. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân muốn ôm và gần gũi em, giờ đây phải tập trung cao độ tìm cách để phản công, bảo vệ Satang sau này. Nhưng có lẽ hắn đã quá ưu tư rồi, người hắn yêu cũng nhớ thương hắn rất nhiều, cậu đã đi đến tận đây để có thể ở cạnh hắn. Khi Winny thấy Satang sau khi mở cửa ra, hắn đã thật sự không còn kiềm lòng nổi nữa mà ôm chặt lấy cậu, hít hà mùi hương trên thân thể này. Đôi mắt nai to tròn long lanh của cậu nhìn hắn với tất cả yêu thương mà cậu có, Satang vỗ về Winny dịu dàng như ru ngủ một đứa trẻ. Và nụ hôn giải tỏa nỗi nhớ nhung đó cuối cùng cũng được trao, Winny hôn say đắm đôi môi của Satang, trao cho nhau những yêu thương thuần túy nhất. Trán hắn chạm nhẹ vào trán của cậu, đôi tay đặt nơi eo Satang khẽ vuốt ve, hơi ấm đó ủ ấm trái tim vốn tưởng chừng đã ngủ đông của hắn, đây là hiện thực không phải ảo ảnh, hắn ôm được cậu thật rồi.
"Nhớ em lắm đúng không, Winny của em?" Satang đưa tay chạm nhẹ môi dưới của Winny, hơi ấm từ đầu ngón tay thon dài của cậu khiến hơi thở đó nóng rực cả lên. Winny đưa tay ôm lấy chúng, áp tay cậu vào môi mà hôn lấy hôn để, nhìn Satang như sợ cậu tan biến.
"Anh nhớ em nhiều lắm, Satang... Satang à....anh đã mơ về em không biết bao nhiêu lần... hôn em...chạm vào em... thật sự... anh sợ lắm...(gục đầu vào hõm vai cậu) đây là thật phải không em?"
"Là sự thật... em về với anh rồi Winny à"
Winny đột nhiên bật cười lớn, hắn lau vội những giọt nước mắt chực rơi xuống, bế bổng Satang vào phòng, dịu dàng đặt cậu lên giường. Winny hôn cẩn thận từng tất da thịt trên thân thể cậu, trân quý vô cùng, xem cậu là vật quý mà nâng niu. Người hắn yêu thương đã thật sự về bên hắn rồi và đêm nay họ là của nhau.
-----------------------------------------------------------------
"Em đã nhóm lửa trong tim anh
Trái tim anh đang lặng lẽ bùng cháy vì em,
Tình cảm cuồng nhiệt này không thể trao cho ai khác.
Anh phải làm sao với nỗi đau này đây?
Em khiến anh mê mẩn, mỗi khoảnh khắc đều rực rỡ.
Em bước vào trái tim anh mà chẳng báo trước,
Nhẹ nhàng bày tỏ tình yêu khiến anh xúc động trào dâng.
Niềm vui ấy dâng lên từ tận đáy lòng.
Em như ánh bình minh rọi sáng con đường anh đi,
Nắm chặt tay anh, ngọn lửa trong anh bùng cháy mạnh hơn.
Ngọn lửa tình em truyền sang làm anh say đắm,
Anh như trôi dạt trong dòng sông tình yêu ấy
...
Anh chỉ muốn làm người duy nhất trong vòng tay em, không ai thay thế được.
Em khiến anh mê mẩn, tình yêu như ngọn lửa rực cháy."
https://youtu.be/aU0PgMK9IOs
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com