Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Trở về

Đã rất lâu rồi Winny mới cảm nhận lại hơi ấm này, người hắn yêu đã quay trở lại bên cạnh hắn sau năm năm xa cách. Winny hạnh phúc không thôi, từng nụ hôn được hắn cẩn trọng đặt lên thân thể em, từ đôi tay, hõm cổ cho đến cả đầu gối. Satang cũng hưởng ứng theo hắn, cậu bật ra những tiếng rên khẽ như mèo con, mỉm cười với Winny mỗi khi hắn nhìn cậu. Hai con người yêu nhau, cách xa nhau nên nhớ nhau về cả thể xác lẫn tâm hồn, họ yêu nhau say đắm quên cả không gian và thời gian. Lúc "tiệc" tàn, Winny lau người cho Satang, hắn vẫn chăm sóc cậu như mọi khi vẫn làm, chiếc khăn bông được vắt khô vẫn còn âm ấm lướt trên làn da mịn màng của cậu, Satang vuốt ve khuôn mặt của Winny, cậu nhung nhớ vẻ đẹp này chết mất. Khi Winny quay trở lại sau dọn dẹp đồ đạc, cậu nắm lấy tay Winny mà ngắm nghía, ngắm Winny thật kĩ thật lâu như muốn in sâu hắn vào tâm trí.

"Tóc anh có vài sợi bạc nè" 

Cậu vươn tay định nhổ nó đi, nhưng khi càng lần sâu vào, tim cậu đau nhói. Dù đã được nhuộm nhưng vẫn không che đi được hết. Satang đau lòng nhìn Winny, tuy đôi mắt đó vẫn nhìn cậu dịu dàng như thuở trước, cũng đã 5 năm lăn lộn, khổ tâm đủ điều khiến nó mờ đục đi, không còn mang dáng vẻ tự do, cao ngạo của tuổi trẻ. Giờ đây nó hiển thị rõ tâm tư của chủ nhân nó, sợ hãi, lo lắng và dè chừng mọi thứ. 

"Chê anh già hả? Anh cũng mới 33 thôi, nhớ em mà bạc cả mái đầu rồi"

"Xin lỗi Winny, em để anh đợi lâu quá"

Satang vồ tới ôm lấy thân thể Winny, không có vải vóc che đi, cậu cảm nhận rõ hơn hết tiếng tim đập của đối phương. Người đàn ông cậu yêu, nói đúng hơn là chồng của cậu đã đáng thương biết bao trong khoảng thời gian đó. Nghĩ đến Winny cô đơn, tuyệt vọng không thiết sống nữa, tâm cậu đau như có dao cắt. Cậu phải làm sao để bù đắp được đây? Winny đưa tay xoa gáy cậu, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của Satang. 

"Không cần tự trách bản thân đâu Satang, về là tốt rồi chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau lắm. Ở cạnh nhau đến cuối đời với anh nha Satang"

"Em sẽ luôn ở cạnh anh, dù cho có ngàn vạn cơn bão nữa. Em hứa đó"

Cả hai ngả ra giường cười với nhau thật tươi. Winny đắp chăn phủ người Satang lại, rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay có lẽ hắn chẳng cần thuốc ngủ hay men rượu đưa lối, đã có Satang của đời hắn ở cạnh bên rồi, cậu là liều thuốc tốt nhất cho mọi vấn đề của Winny. 

Ngỡ tưởng có thể ngủ thật sâu nhưng không, Winny bật dậy trong đêm với mồ hôi nhễ nhại, hắn mơ thấy em lại rời xa hắn lần nữa và lần này hắn thậm chí không thể làm gì cả. Winny vội vàng tìm Satang, thấy cậu đang ngủ cạnh bên thì thở phàu một hơi, nằm lại cạnh em, Winny ngắm nhìn cơ thể em chuyển động nhẹ theo từng nhịp thở, hàng mi khẽ rung nhẹ và đôi môi lâu lâu lại mấp máy. Winny si mê dáng vẻ này rất lâu rồi, từ năm 28 tuổi đến 33 tuổi không hề đổi thay.

"Không ngủ được hả?" 

Satang vẫn nhắm mắt, cậu hỏi Winny bằng giọng chưa tỉnh ngủ, tay trong chăn xoa nhẹ bắp tay săn chắc của Winny. 

"Ừm... anh giật mình tỉnh giấc thôi, đánh thức em à"

"Hưm... em vẫn đang ngủ đây mà... em đếm cừu cho anh nha"

"Nhờ em hết đó"

"Em bé" Winny chầm chậm nhắm mắt theo tiếng đếm cừu của Satang, giọng cậu nhẹ nhàng ru ngủ hắn, đưa Winny vào giấc mơ ngọt ngào không chút khổ đau. Winny cứ thế ngủ thật sâu cho đến tận sáng. 

"SATANG!" 

Hắn ngay lập tức chạy khắp nhà tìm cậu khi hơi ấm cạnh bên không còn lưu lại trên ga giường. Hoảng sợ của Winny dịu đi khi hắn thấy Satang đang nấu ăn trong bếp. Cậu nhìn hắn vẫn chưa mặc áo vào có chút khó chịu, mài nhăn lại lên tiếng ra lệnh cho Winny. 

"Mặc áo vào đi Winny à, rồi nhanh ra ăn sáng" 

"Anh đi liền đây"

Winny hớn hở chạy ngược vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, không chỉ buổi sáng này mà còn nhiều buổi sáng khác họ sẽ ở cạnh nhau. Trong lúc ăn sáng, hắn ăn đúng kiểu thưởng thức ẩm thực, nhiều năm trôi qua, hắn luôn ăn cho có, chưa từng để ý hương vị, từng món ăn đó dù cho có do đầu bếp nhà hàng nấu thì cũng không đậm đà và ngon như Satang nấu. Cậu thấy Winny ăn ngon như vậy thì cảm thấy ấm áp vô cùng, lần trước vì lỡ tay mà khiến anh yêu của cậu không ăn được, chắc lúc đó Winny buồn lắm. 

"Ăn thêm đi Winny, em nấu 1 nồi cà ri cá lận, anh ăn đi còn nhiều lắm"

"Em cũng ăng đi... sao nhìn anh mãi dậy" Winny vừa ngậm cơm trong miệng vừa nói với cậu. 

"Anh nuốt xuống đi rồi nói, ngồi thẳng lưng lên nữa. Không có em anh định thả lỏng luôn à, thói quen xấu quá đó"

"Ực... người nhắc anh đã về rồi mà... cằn nhằn sao mà cũng đáng yêu đến vậy chứ"

Satang định phản bác hắn thì một đợt buồn nôn trào lên, cậu vội đưa tay ôm miệng chạy vào trong phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Winny thấy vậy thì cũng chạy theo, hắn vuốt lưng cho cậu nôn trong lòng lo lắng không thôi. Do lúc nãy cậu ăn khá ít nên chỉ nôn ra dịch dạ dày rồi cũng dừng, Winny đưa tay vốc nước rửa mặt cho cậu, nhìn cậu khó chịu, vui vẻ trong lòng hắn gần như tan biến. Satang thấy vậy thì đưa ngón tay kéo dãn đôi lông mài đang nhăn lại của hắn, cậu mỉm cười trấn an.

"Em có sao đâu mà anh lại lo vậy kia chứ, nôn có xíu thôi à, lâu lâu em mệt quá cũng hay bị vậy lắm"

"Em căng thẳng hả? Về đất liền anh đưa em đi khám tổng quát mới được"

"Ờ... biết đâu khám ra con của anh"

"Gì? Mới tối hôm qua thôi đó, gieo mầm lẹ vậy sao, chắc chắn là con gái rồi, mốt đẹp như em vậy" 

"Anh là bác sĩ hay thầy phép vậy, với em là đàn ông mà, mang thai kiểu gì..." 

"Không biết đâu... em sinh cho anh một đứa con gái đầu lòng đi..."

"Ha ha ha... ừ em sinh cho anh nuôi đã luôn" 

Sau bữa sáng, trong lúc Winny đang rửa chén, Satang lén đọc cuốn sổ của hắn, tuy nhiên mới đọc được vài dòng, cậu đã bị phát hiện và bị mất quyền đọc tiếp. Để dỗ Satang, Winny dẫn cậu ra bờ biển, cả hai vui đùa trên bờ cát vắng vẻ, cùng nhau tìm cua trong những khe đá, Winny nắm tay Satang thật chặt cùng cậu làm từng việc một. Sau khi thấm mệt, Satang đưa mình trên chiếc xích đu gần đó, Winny tiến đến đẩy nhẹ cho cậu.

"Anh giấu em gì phải không... trong cuốn sổ ghi chép đó"

"Không có gì cả"

"Vậy sao phải giấu em chứ, anh làm vậy khiến em nghi ngờ đó nha"

"Anh sợ sẽ khiến em bận tâm thôi"

"Em muốn đọc... muốn đọc nó" 

"Chờ anh chuẩn bị xong nha, anh hứa sẽ cho em đọc sau"

Satang nghe Winny hứa như vậy thì cũng đồng ý với hắn, cậu tôn trọng những gì Winny làm, tin tưởng hắn tuyệt đối. Vẫn còn một nơi cả hai phải đi trước khi rời khỏi đây. Trưa hôm đó, cả hai về nhà dì Yod, lúc vào cửa cậu thấy dì đang ngồi trước bàn ăn, trên bàn có vài hộp đồ gì đó. Dì nhẹ giọng cất tiếng gọi. 

"Ngồi xuống đi Sound, dì muốn đưa lại cho con những thứ này." 

Dì mở nắp chiếc hộp đó ra, đôi khuyên tai, chiếc nhẫn đính hôn của cậu, cùng chiếc đồng hồ hôm đó cậu đeo, chúng được bà cất giữ cẩn thận từng chút chỉ chờ trao lại cho cậu. Bà đeo lại đôi khuyên tai cho cậu, nhét chiếc nhẫn và đồng hồ đã dừng do cạn pin vào tay Winny. Xong rồi bà lại dúi vào tay cậu một túi vải đỏ, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. 

"Cầm lấy này mà sống, mình phải có của riêng thì mới không bị ăn hiếp"

Satang khó hiểu hé xem bên trong túi, ánh sáng của vòng vàng khiến cậu ngay lập tức muốn từ chối còn Winny thì nhịn cười hết nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Bà cụ liếc hắn rồi nắm tay cậu thật chặt.

"Phải thật hạnh phúc, mày phải sống cho đáng với ơn của tao, giờ thì đi lẹ đi, tao không muốn bị mày liên lụy"

Nói rồi bà đẩy cả hai ra khỏi nhà, Satang cố phản kháng nhưng không thể, cánh cửa nặng trĩu đã đóng lại ngăn cậu bên ngoài. Mặc cho cậu gõ cửa điên cuồng, cầu xin dì bao nhiêu bà cũng không mở cửa, bà sợ mình sẽ ích kỷ mà không nỡ để cậu đi. 

"Dì à... mở cửa cho con đi, dù sao con cũng là cháu của dì mà, dì cho con được ôm dì đi mà" 

Bên trong im lặng không lời đáp lại, bà vẫn ở sau cánh cửa mặc kệ Satang đập cửa. 

"Con đã không có ai trên đời thân thích cả... dì là người duy nhất tốt với con" 

"Xin dì cho con được ôm dì đi mà(nước mắt cậu tuôn xuống, dì là người đã cho cậu sống lần nữa, trong tiếng nức nở cậu gọi bà Yod là mẹ) con thật sự rất biết ơn dì vì đã cưu mang con.... Mẹ à... con sẽ quay lại đây sao khi mọi chuyện kết thúc... mẹ đừng giận con quá lâu nha"

Cậu khóc rất nhiều, Winny thấy vậy liền ôm cậu vào lòng xoa dịu, chính hắn cũng biết cậu đã chịu tổn thương từ gia đình như thế nào từ quá khứ. Dì Yod chính là người khiến cậu cảm nhận tình thân thêm lần nữa. 

Ánh mặt trời dần dịu dần phía mặt biển, Satang cùng Winny thu dọn đồ đạc trở về đất liền. Cậu cứ đau đáu nhìn về phía ngôi nhà nhỏ đó, nơi đây cậu đã sống năm năm có rất nhiều điều cậu khiến cậu nhớ. Lúc chuyến tàu buổi chiều rời bến, khi thật sự cảm nhận được bản thân sẽ rời xa nơi này, cậu nhìn ngắm hòn đảo Pha Hin xinh đẹp từ xa, cứ xa dần trong tầm mắt mình, rồi cậu nắm chặt tay Winny, chiếc nhẫn trên ngón áp út phản chiếu ánh mặt trời mà tỏa sáng. Nụ cười trùng phùng đẹp biết bao nở trên môi đôi trẻ, ánh nhìn của họ vẫn luôn dành cho nhau. Biển khiến họ cách xa nhau nhưng cũng chính nó đưa họ trở về một mối.

Cánh cửa ngăn cậu vào nhà lúc nãy giờ mới được bật mở, người mẹ đó nhìn thấy túi vải bà đã trao cùng những hộp quà to tướng kế bên, cùng lời nhắn được Satang nắn nót gửi lại 'Cảm ơn mẹ của con, con đi đây ạ. Mong là lần sau gặp lại, mẹ đừng giận con nữa', nước mắt cuối cùng không kiềm được mà rơi xuống. 

"Cái thằng hư đốn này, nói mà chẳng chịu nghe" 

---------------------------------------------------

"Đừng tìm nhau vào hôm gió mưa tơi bời
Sợ lời sắp nói vỡ tan thương đau, hẹn kiếp sau có nhau trọn đời

Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu?
Ngày rộng tháng dài, sợ mai không còn thấy nhau
Ngày em đến, áng mây xanh thêm
Ngày em đi, nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ
Vắng em như tàn cơn mơChẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau"

https://youtu.be/HhcTaxixdSI



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com