Chương 35: Đối mặt
Ngay khi trở về đất liền, cả hai đã được đón bởi một đoàn người do Winny sắp đặt, vệ sĩ đã ngay lập tức hộ tống họ lên xe tiến về căn hộ của Winny. Satang cũng có chút hoài nghi nhưng vẫn không hỏi hắn nhiều, còn Winny thì kể từ khi về đến giờ hắn vẫn giữ nguyên sự im lặng, tinh thần căng thẳng không thôi, đến khi vào cửa căn hộ mới thở phàu một hơi rồi ôm nhẹ Satang vào lòng. Cậu thấy Winny lo lắng như vậy nên cũng nhẹ nhàng an ủi hắn.
"Em về rồi mà, sao anh lại lo lắng quá vậy?"
"Ừm... anh hơi lo thôi... người đó đã giấu em đi mà..."
"Ai giấu? Anh biết rõ mà đúng không?"
Nghe Satang hỏi hắn với giọng nghiêm túc, Winny buông Satang ra, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi, có chút khó xử rồi cũng thú thật với em.
"Anh xin lỗi đều là vì anh... người đe dọa đến chúng ta, người khiến em phải chịu khổ lại chính là mẹ ruột của anh"
Satang nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng, cậu ít nghe về người đã sinh ra Winny, chỉ biết sau khi ly hôn bà đã ra nước ngoài và không còn liên hệ nữa, nay khi nghe bà lại chính là người hại mình, cậu không tin nổi.
"Vậy sao bà ấy lại làm như vậy? Bà không muốn hai ta bên nhau như ba anh à?"
"Đúng (Winny gật đầu khó xử), bà ấy muốn anh kết hôn cùng người bà sắp đặt, vì chỉ khi cuộc hôn nhân này diễn ra, mới có thêm nguồn lực để thâu tóm tập đoàn"
Winny bế bổng Satang vào ngồi trên ghế sô pha, hắn nâng niu cậu từng chút như báu vật, hắn đã để mất Satang một lần, tuyệt đối không để bất cứ ai chạm được vào em nữa.
"Anh đã gặp bà ấy à, mẹ anh có gây khó xử cho anh không?"
Thấy Satang mải mê lo lắng cho mình, Winny có chút vui sướng, hắn gối đầu lên đùi em kể lại về lần gặp mặt với người mẹ đã lâu không gặp của mình. Ngày hôm đó, khi hắn đang cố hoàn thành công việc để trở về đảo với Satang, bà Lalita Paweena Charivsakul, mẹ ruột của Winny đã bất chấp sự ngăn cản của nhân viên mà xông thẳng vào phòng làm việc của Winny.
"Chào con trai, lâu rồi không gặp"
"Dạ, chào mẹ, đã lâu không gặp mẹ"
Trà nóng đã được đưa lên trên bàn tiếp khách nhưng có vẻ như người phụ nữ kia không hề muốn chạm vào, bà nhìn quanh căn phòng của Winny, ánh mắt sắc bén đó dừng lại nơi bức ảnh nhỏ được đóng khung trên kệ sách gần bàn làm việc. Bà Latita tuy đã ngoài 50 nhưng không hề có dấu hiệu tuổi tác gì trên khuôn mặt, bà vẫn xinh đẹp và khí chất ngời ngời, chính khí chất này khiến cho bao người phải dè chừng.
"Mẹ đã nghĩ con sẽ sớm quên cậu ta nhưng đâu ngờ được con lại si tình đến vậy"
Winny âu yếm nhìn bức ảnh của Satang, trong ảnh cậu cười rất tươi, tay đang ôm bó hoa mao lương Winny tặng vào dịp lễ tình nhân, nụ cười đó sáng bừng cả khoảng không gian u tối xung quanh. Hắn điều chỉnh lại tâm trạng nhìn thẳng mẹ mình nói với giọng chấp vấn, hắn cũng vài phần đoán được mẹ hắn có liên quan đến vụ này.
"Con đã mua đảo Pha Hin rồi, liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch giấu người của mẹ không?"
Ánh mắt cao ngạo kia liền đánh mất đi vẻ bình tĩnh, bà Lalita nâng nhẹ khóe môi trái, cười tự giễu, bà nhận ra mình đã đánh giá thấp năng lực của Winny rồi.
"Đúng thì sao, con định làm gì tiếp theo, nó cũng quên con rồi, dự là cả đời cũng không nhớ lại đâu"
Thấy mài Winny nhăn lại, tay cũng siết chặt, bà thong thả nhấc ly trà lên mà nếm thử, xong lại nhẹ giọng như khuyên nhủ.
"Con à, mẹ đem đến cho con mối hôn sự mới đây, vừa giúp con đứng vững ở W&S, vừa cho con quyền lực hơn cả lão già kia"
"Vậy thì mẹ cưới cô ta đi, con có chồng nhỏ rồi, (Winny ngã người tựa vào ghế, xoa 2 chiếc nhẫn trên ngón áp út) lợi cho mẹ còn gì"
Bà Lalita có lẽ đã tức giận bà đập mạnh ly trà xuống bàn, đứng bật dậy sau khi nghe Winny nói, bà còn định quăng thẳng chiếc túi vào Winny nhưng khi thấy ánh mắt kiên định, không hề nhúng nhường của Winny, cứ như nếu bà tiến tới hắn nhất định sẽ không nể mẹ con gì thì khựng lại, đưa tay vuốt tóc lấy lại bình tĩnh.
"Tao nói mày không nghe, sau này thằng con riêng kia lớn, mày chỉ có thể cạp đất mà thôi"
"Tôi có tài sản riêng, công ty con riêng, cổ phần đứng tên tôi, chẳng có gì phải lo lắng mà điên lên như mẹ cả, chỉ có người muốn thâu tóm W&S thì mới lo vậy thôi"
"Mày quá lắm rồi, ông ta dạy mày như vậy phải không? Mày cũng biết rõ mà, một khi thân phận của thằng đó lộ ra, chính mày cũng khó lòng ở cạnh nó"
Winny biết chứ, trong lúc tìm kiếm gia đình của em ấy, hắn vô tình biết được người hắn yêu Satang Kittiphop mang họ Sereevichayasawat danh giá của nhà chính trị gia kín tiếng ở đất Thái này, ba ruột của Satang lại là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế Chủ tịch Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội, có lẽ do đấu đá trong nội bộ chính trị mà lạc mất Satang. Gia tộc Sereevichayasawat giàu có lâu đời và đầy quyền lực, đối với Winny đột nhiên trở thành rào cản quá lớn, nhưng hắn không hề quan tâm, bởi giờ đây, Satang đang quên mất chính mình, dù sau này em ấy có quyết định ra sao, Winny đều tôn trọng. Hắn mỉm cười một cách mỉa mai người đang giận dữ đến trợn mắt kia.
"Mẹ tưởng như vậy tôi sẽ rời bỏ em ấy à? KHÔNG CÓ ĐÂU, VĨNH VIỄN CŨNG KHÔNG, nên mời mẹ về cho, tôi không có nhu cầu tham gia vào mưu đồ của mẹ đâu."
"Giỏi, giỏi lắm, rồi mày sẽ hối hận vì không nghe lời tao. Cứ chờ đó, tao không hề nhân nhượng như ông già đó đâu"
Bà Lalita nói ra những lười đe dọa rồi cầm lấy túi xách rời đi trong giận dữ, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nghe rất chói tai, khi bà chạm được tay nắm cửa rồi, Winny mới cất lên giọng nói trầm đến đáng sợ khiến bà ta phải quay lại nhìn rồi trừng lớn mắt với hắn.
"Đừng để tôi phải vạch rõ ranh giới với mẹ"
Winny kể cho Satang chi tiết lần gặp đó, duy chỉ đoạn thân phận thật của cậu thì giấu đi, hắn muốn cậu ổn định rồi mới nói cho cậu biết. Satang sau khi nghe vậy, động tác vuốt tóc Winny dừng lại đôi chút, rồi cậu nhìn Winny đang nằm trên đùi mỉm cười với mình mà lòng chua xót.
'Quá khứ đến tận năm 10 tuổi, anh đã trải qua những gì khi không có ai bảo vệ kia chứ'
Nghĩ vậy, cậu liền thấy thương Winny không hết, vội hôn má anh một cái, rồi há miệng ngậm luôn chiếc má bánh bao đó. Tuy đã 33 tuổi, cùng với bộn bề, chiếc má đó đã không còn đầy đặn như trước nhưng cảm giác mềm mại khi chạm vào vẫn khiến cậu yêu biết bao. Winny thấy em cắn yêu má mình, thì vội đẩy ra, lật ngược thế cờ đè em xuống ghế, hôn lấy hôn để hai bên cổ. Satang bị nhột mà cười phá lên, khung cảnh rất hạnh phúc, tô vẽ cho căn nhà rộng lớn này sức sống. Sau một hồi giỡn chán chê, cả hai lại chăm chú nhìn nhau, Satang vuốt ve đôi má mình vừa cạp một cái, không ngừng cảm thán.
"Em về nhà rồi, thật sự... mọi thứ cứ như mới hôm qua vậy"
"Ờ... mới chỉ hôm qua thôi"
Winny tiến đến hôn lấy Satang, tay hắn luồn vào ôm trọn eo em, bao bọc lấy thân thể này. Satang cũng ôm lấy cổ đáp lại hắn, cậu nhanh chóng bắt nhịp hôn với Winny. Thuở trước lúc hôn cậu hay bị hụt hơi, nhưng giờ đây, cậu đã hòa quyện theo nhịp của hắn. Khi hơi thở của cả hai sắp hòa vào nhau thì ngoài cửa có tiếng động, giọng nói của mọi người vang lên, khiến cuộc hôn bất đắc dĩ phải dừng lại. Satang ngại ngùng trốn sau Winny còn hắn thì nhanh chóng cài lại nút áo cho em.
"Ui... mẹ xin lỗi, mẹ đến sai thời điểm... úi" mẹ Malee lên tiếng
"Mới về thôi mà bùng cháy vậy rồi" Pond với Phuwin lên tiếng trêu ghẹo
"Gu tao là mấy em xinh tươi dễ thương kìa, ai đã nói ta?" Joong cũng ghẹo theo, thì bị Dunk liếc cho phát im lặng luôn.
Mọi người khi nghe tin Winny đưa Satang về rồi thì vui mừng khôn siết, họ kéo nhau đến đây để làm tiệc chúc mừng, không ngờ vừa mở cửa đã chứng kiến một màn kịch tính vậy. Sau khi chỉnh trang, Satang chắp tay lịch sự chào mọi người, mặc kệ Winny đang nhăn nhó đứng cạnh bên. Phuwin và bà Malee thay phiên nhau ôm chằm lấy cậu, bà còn xúc động mắt đỏ cả lên, ai cũng không thể tin được lại có thể gặp lại Satang lần nữa.
"Cảm ơn con vì vẫn ở đây, con... con đã cứu lấy Winny quá nhiều lần rồi"
"May mà mày còn sống Tang à, không thì tao hối hận chết mất" Phuwin cũng lên tiếng.
"Satang về rồi đây ạ, để mọi người lo lắng rồi"
Buổi tiệc chào mừng sự trở về của Satang diễn ra vô cùng vui vẻ, mọi người cùng nhau trò chuyện, kể nhau nghe về nhiều điều. Trong bữa ăn đó, ánh mắt đôi trẻ chưa từng rời khỏi nhau, Winny luôn hướng cái nhìn về phía Satang và hắn cũng được đáp lại bằng tình trong đôi mắt long lanh đó. Khi ánh trăng đi được nửa bầu trời đêm, cũng là lúc họ chia tay nhau để lại không gian riêng tư cho 2 vợ chồng son. Winny tiễn mẹ Malee về rồi ngay lập tức quay lại căn hộ, hắn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đang đi xung quanh xem xét gì đó. Satang đi thăm lại từng ngóc ngách trong căn nhà này, nơi mà cậu đã cách xa năm năm, có nhiều đổi thay đến cậu cũng ngạc nhiên. Căn hộ rộng rãi, sạch sẽ với 1 tầng lững luôn tràn ngập hương hoa, những tấm ảnh của cậu và Winny được đặt ở khắp nơi, những món đồ cậu chọn vẫn giữ y nguyên, không hề xê dịch. Hơi ấm từ sau lưng ôm tới ủ ấm thân thể của cậu, Satang đưa tay về sau vỗ nhẹ mái đầu của người cậu yêu.
"Lúc nãy... ở gara em không thấy xe đua của anh đâu cả... anh nó đi bảo trì à ?" Winny nghe Satang hỏi vậy có chút chần chừ nhưng rồi cũng đáp lại một cách hiển nhiên.
"Anh bán nó đi rồi"
"Sao chứ? Giỡn em phải không? Anh cưng nó như trứng sao bán đi chứ?"
"Em quan trọng hơn bất cứ chiếc xe nào, năm đó việc tìm kiếm em và kiện tụng tốn khá nhiều tiền của, anh không muốn ảnh hưởng đến ba mẹ nên đã lấy nó đem bán đi, thú thật lúc đó buồn là gì anh còn không biết. Anh chỉ sợ mất đi em mà thôi, Satang à"
"Em... em đừng bỏ anh đi nữa, anh không cần thứ gì cả, chỉ cần em thôi Kittiphop à"
Winny nói ra hết những lo sợ trong lòng, hắn vẫn ôm chặt em không nhúc nhích, hắn giờ đây chỉ sợ vụt mất em lần nữa. Satang cũng cảm nhận được điều đó, cậu luôn cảm thấy Winny đang mang nỗi ám ảnh khó gì có thể xóa đi, nên cậu luôn cố gắng để bù đắp cho Winny, yêu hắn nhiều hơn nữa, từng chút một thì cả hai sẽ hạnh phúc thôi.
-------------------------------------------------
"Vì em đáng giá hơn bất cứ thứ gì khác
Sẵn sàng dâng cả trái tim hay bất cứ điều gì cho em
Đừng chỉ nhìn anh như một thằng trai đểu
Anh chỉ có em, chỉ mình em, không để ý ai cả
Muốn nói cho em hiểu rằng cả trái tim chỉ có mỗi em thôi
Làm việc, tiết kiệm để hỏi cưới em, xin cha đừng gả em cho ai
Tiền vàng và của cải là vật ngoài thân đã hại biết bao người
Để họ của anh thành của em, cả cuộc đời này cũng cho em"
https://youtu.be/GWtl3yXhlzo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com