Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bù đắp

Trà đã được đem lên, bánh cũng được đặt trước mặt Satang cả rồi, sự im lặng của ông Ritt cũng chấm dứt. Ông nhìn cậu bằng ánh mắt rất khác rồi nở một nụ cười khó hiểu.

"Con đến đây để nhờ vả ba à? Thái độ thật chẳng giống gì cả" 

Satang nhìn sang hướng khác, trong mắt cậu hiện lên một tia khó xử nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cậu biết người gửi tập tin đó cho cậu có thể là bà Lalita, chắc hẳn bà ta mong muốn cậu vì trở về bên gia đình rồi rời khỏi Winny, việc cậu đến đây cũng nằm trong suy tính của bà. 

"Xin lỗi vì đã đường đột đến như vậy, nhưng tôi không còn cách nào khác cả, chỉ có ngài mới giúp được Winny thôi" 

"Haizz... con yêu tên nhóc đó đến vậy sao, ba còn định giết nó để đem con về nữa kìa"

Tiếng sấm rền vang trên bầu trời, đánh mạnh vào màng nhĩ của Satang, cậu lập tức cảnh giác sau câu nói đó, nhìn ông ta với ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu cả ông, kiên định rằng chỉ cần ông chạm đến Winny, cậu thật sự sẽ liều mạng vậy. Ông Ritt có lẽ biết rõ con trai mình, ông ta vẫn nở nụ cười giả tạo đó, đôi mắt híp lại đánh giá cậu. 

"Tôi cũng nghĩ không biết chính trị gia như ngài đây sẽ làm ra những vụ như vậy, ngoại tình có con riêng, tráo con đổi phận, âm mưu chiếm đoạt tài sản thì cũng không biết rằng cử tri có tính nhiệm và vị trí Chủ tịch Thượng Nghị Sĩ có trao vào tay ngài không nữa" 

"Ha ha ha con định chơi đến cùng với ba à, vì cái thằng uất ơ đó mà dám đối đầu với cả ba ruột mình"

"Ngài chọn sinh ra tôi nhưng không hề nuôi dưỡng, còn cướp mất vị trí của tôi, người đáng bị chỉ trích là tôi à" 

'XOẢNG' Tiếng tách trà vỡ tan xuống mặt đất, ông ta vô cùng tức giận, lòng ngực phập phồng dữ dội, dáng vẻ đĩnh đạt lúc nãy phút chốc tan nát. Satang nắm chặt tay, hạ góc nhìn xuống những mảnh vỡ trên sàn, cậu biết mình không còn đường lui nữa. Tuy cuộc phẫu thuật có tỷ lệ thành công cao nhưng vẫn tồn tại rủi ro, cậu có thể chẳng bao giờ tỉnh lại, mất trí nhớ hay bị liệt hoặc cũng có thể chết trên bàn mổ, mọi thứ bây giờ cậu làm để Winny không phải khó xử trong tương lai. Cậu thở ra một hơi, ngước mắt nhìn thẳng khuôn mặt đang kiềm chế đến nổi cả gân xanh trên trán kia, mà đưa ra chiêu bài cuối cùng của mình.

"Tôi sắp chết rồi, có lẽ sẽ như vậy hoặc không, tôi mong cuối cùng có thể giúp được cho anh ấy, người yêu của tôi đã đến và thương tôi trong những tháng ngày tăm tối nhất, vậy nên chỉ có thể cầu xin ngài giúp đỡ công ty và đừng làm hại Winny" 

Lòng trắc ẩn luôn là thứ khiến con người sống đúng phần "người", ông Ritt nghe Satang nói như vậy thì cơn giận tan đi đâu mất thay bằng nỗi xót xa, trong mắt ông ánh lên sự ngỡ ngàng và không tin nổi. Đứa con trai ông cố gắng bảo vệ để đến khi ông đứng trên đỉnh cao quyền lực, có thể ngang nhiên đưa nó trở về bên cạnh mình, nay lại sắp vụt mất đi.

"Con nói gì chứ, là sự thật sao... rõ ràng bên phía bệnh viện đã xác nhận con được xuất viện rồi mà..."

"Xuất viện để chờ phẫu thuật thôi... cũng không biết thế nào nhưng rủi ro rất cao... không có gì chắc chắn cả"

Đôi kính được người cha nhẹ nhàng đẩy ra khỏi khuôn mặt mình, ông ta đưa tay vuốt lấy đôi mắt đã đầy vết chân chim, tranh đấu cả một đời con mình lại chính là người gánh nghiệp. Ông Ritt thuở trẻ đào hoa, chia tay tình đầu lấy vợ hiện tại để leo lên vị trí trưởng gia tộc Sereevichayasawat, bày trăm mưu, tính kế giành lấy tài sản của nhà vợ, vừa dan díu tình cũ đến có con, ông ta không phải không thương Satang nhưng đứa con sinh thiếu tháng yếu ớt trong tay lại trở thành điểm yếu chí mạng.

Nếu không có người thừa kế, vị trí của ông sẽ lung lay, nên ông đành tráo đổi đứa con khỏe mạnh của tình đầu thay vào cuộc sống vốn thuộc về Satang. Còn Satang ông đưa cho ông nội của cậu, lúc đó là vệ sĩ của ông nuôi dưỡng nhưng rồi chính trị phức tạp, phe cánh đa đảng đấu đá, ông đã để lạc mất Satang. Đến lúc tìm thấy, cậu đã trưởng thành gánh trên vai khoản nợ khổng lồ của Wat, bị dòng đời vùi dập đến tàn tạ. Chính lúc đó, ông như muốn phát điên đưa con trai về, nhưng nếu ông làm vậy thì Namphueng sẽ sốc mà phát bệnh tim mất, đứa trẻ Toey thanh thuần vô tội phải làm sao, bọn người ngoài kia sẽ tha cho cậu à. Bởi thế chỉ khi đứng trên đỉnh cao quyền lực, ông mới có thể điều khiển mọi thứ theo ý mình. 

"Tôi đến đây cũng không muốn làm xáo trộn gia đình hay công việc của ngài, chỉ mong ngài nể tình cha con mà giúp đỡ Winny, người hại công ty anh ấy không hề đơn giản, chỉ có thế lực của ngài mới có thể giúp thôi" Satang vừa nói như cầu xin vừa quan sát thái độ của ông, chỉ thấy ông chầm chậm gật đầu, nở nụ cười cay đắng. 

"Con về đi, ba sẽ tìm chuyên gia phẫu thuật cho con, còn về công ty cậu ta, ba sẽ thu xếp"

"Cảm ơn ngài đã giúp đỡ, tôi cũng có thỉnh cầu cuối cùng, tôi không biết ông có thật sự lấy được toàn bộ gia sản của người sinh ra tôi hay không, chỉ mong ông chăm sóc tốt cho bà ấy và người đang thay thế tôi, cứ sống vậy thôi, không có gì đổi thay cả"

"Ta luôn bảo vệ cho Nampheung thật tốt, Toey thì không có tội tình gì, ba sẽ không làm hại họ, con đừng lo lắng"

Satang đứng dậy cúi đầu trịnh trọng cảm ơn, cậu cảm thấy thật may vì vẫn giúp được Winny, vừa định ra về, bà quản gia đã dúi vào tay cậu túi bánh nhỏ.

"Đây là bánh quy phu nhân đã làm, mong cậu nhận lấy" Bà muốn thử, biết đâu có thể giữ Satang ở lại bằng tình thương của người mẹ. 

"Hả... à (cẩn trọng nhìn lại ông Ritt) vâng tôi sẽ nhận lấy" 

"Đừng ăn Satang, bánh có đậu phộng, con dị ứng mà"

Satang cười chua xót, người vừa hâm dọa sẽ giết chồng cậu, giờ lại quan tâm cậu. Cậu bỏ túi bánh lại khay, hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười đáp lại ông Ritt, chắp tay chào ông rồi quay lưng rời đi. 

"Lúc đó con đỏ hỏn, yếu ớt thở từng chút, nằm trong phòng trẻ sơ sinh nhỏ hơn các bé khác rất nhiều... ba đã sợ con sẽ chết... tham vọng che mờ đôi mắt... mà đánh mất con... xin lỗi con... Satang"

"Liên hệ với bên phòng ủy ban... đổi họ trên giấy tờ của Satang lại đi, tôi đâu thể để con kết hôn mà không có họ chứ, ai sẽ chống lưng cho nó đây"

Lời xin lỗi đó cậu đâu nghe thấy và có lẽ cả đời cũng không chấp nhận được, sự bù đắp muộn màng khó có thể khiến cậu lung lay. Cậu đi một mình trên hành lang dài vắng vẻ, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, tiếng giày vọng lên cô độc biết bao. Nói cậu không buồn không thất vọng là nói dối, bản thân cậu mong ngóng gặp lại ba mẹ ruột của mình rất nhiều mặc kệ lý do bỏ rơi cậu có là gì. Bỗng có tiếng ai đó vọng lên từ góc hành lang, một bóng người vụt qua suýt va vào cậu.

"Đừng trượt ván trong nhà Toey à" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng.

"Mẹ ơi, Toey đi tìm p'Q đây, anh ấy đang ở ngoài vườn đợi con" 

Người vừa vụt qua cậu là đứa trẻ đáng yêu đến vậy sao, tình thương của phu nhân Nampheung đã nuôi lớn một đứa trẻ hoạt bát và nhanh nhẹn. Satang đột nhiên thấy nhẹ lòng, bởi vì giờ đây cậu cũng hạnh phúc mà, đâu cần giành với ai đâu chứ. 

"Xin lỗi cậu nha, con trai tôi hiếu động quá, có va phải cậu không?"

Phu nhân Nampheung nhẹ nhàng bước đến hỏi han Satang, bà cũng không hiểu sao tim mình lại đập mạnh đến vậy, cảm giác muốn che chở cho người trước mặt bùng lên dữ dội. Satang mỉm cười ngắm nhìn người đã sinh ra mình thật kĩ, chỉ mong người phụ nữ này không bị tổn thương mà thôi. Mãi thật lâu cậu mới cất lời. 

"Tôi không sao đâu ạ, mong người luôn khỏe mạnh và hạnh phúc thưa phu nhân. Chúc người(mẹ) buổi tối tốt lành" 

Satang chào hỏi rồi rời đi, cậu không muốn sự xuất hiện của bản thân làm ảnh hưởng gia đình này. Có những bí mật có lẽ cả đời chỉ nên bị chôn vùi mà thôi, cậu chỉ mong ông ta chăm sóc cho mẹ mình thật tốt, dù cho có chiếm đoạt tài sản thì thực ra ông ta vẫn quan tâm, bảo vệ phu nhân đủ đầy. 

"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu phải không?" Phu nhân hỏi Satang, cậu không quay mặt đáp lại.

"Không đâu ạ, đây là lần đầu con đến đây" 

Cậu bước ra khỏi cánh cửa lớn đó, rời đi không ngoảnh lại nhìn, Satang đã hoàn toàn buông bỏ suy nghĩ nhận lại gia đình, giờ đây cậu chỉ muốn tập trung ở cạnh Winny thôi. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên bằng kính của dinh thự, từng con gió lạnh thổi vào hong khô vài giọt nước mắt cũng khiến cậu tỉnh táo hơn. Satang ấn số gọi cho Winny, sau hai hồi chuông, giọng nói trầm ấm bên kia cũng vang lên đáp lại nhớ mong của cậu.

"Anh nghe đây Satang à, anh nghe nói em ngủ rồi nên không gọi"

Winny tạm gác lại tập hồ sơ, tiến đến tựa vào cửa kính ngắm mưa đêm. Satang cũng ngước đầu nhìn những giọt nước đang chảy xuống mái hiên, nhẹ giọng như làm nũng trả lời hắn.

"Mưa rồi Winny, anh có thấy không" 

"Ừm, không lớn lắm, mát trời mát đất luôn, bữa giờ nắng nóng quá... mà em đang đâu vậy, trên cam không thấy em..." 

"Em nhớ anh, Winny à"

Satang cắt ngang câu hỏi của Winny, hắn mở to mắt ngạc nhiên đôi chút rồi mỉm cười dịu dàng, bỏ quên luôn thắc mắc của bản thân. Hắn biết tính Satang cậu luôn miệng muốn bảo vệ hắn, ở cạnh hắn nhưng rất ít khi nói ra lời yêu với Winny. Có lẽ lần này hắn phải tăng tốc hơn rồi về với người đang nhớ nhung mình.

"Anh biết mà, anh cũng nhớ em nhiều lắm, mới không gặp có một buổi mà thấy lâu quá đi" 

"Anh lo làm việc đi rồi về với em, mua món anh thích ăn nữa, em sẽ nấu cho anh nha" 

"Ừm... chết tiệt thật chứ... giờ anh muốn về nhà ngủ với em thôi. Công ty kệ bà nó luôn đi" 

Nhân viên công ty nghe thấy thì sợ hú hồn, thấy hắn đang mỉm cười cầm điện thoại thì hiểu ra, cúi đầu thấu hiểu, tiếp tục làm việc. 

"Lại nói bậy nữa rồi... không sửa được tính trẻ trâu mà" 

"Hới... trẻ trâu mà em yêu à... anh là boy phố ngoại lệ của em đó chứ, còn là phó giám đốc công ty nữa, cá thể vượt trội còn gì" 

"Ờ... em yêu lắm, anh thế nào em cũng yêu.. làm việc đi, em gọi chỉ muốn nói vậy thôi. " 

"Khoan đã... ui cúp máy rồi, ngại mà đáng yêu nữa là sao"

Winny vừa đỏ mặt vừa ngại ngùng nhắn tin chúc ngủ ngon trong điện thoại, quay đầu thì thấy mọi người đang cố nhịn cười nhìn mình. Hắn có chút chọc dạ, gãi gãi đầu đi vào văn phòng đóng cửa lại. Hú hí với chồng yêu mà quên mọi người xung quanh cũng thiệt là kì quá. Chiếc xe chở Satang cũng chạy đến, vệ sĩ bung dù đón cậu vào xe, cậu vui vẻ ngắm nhìn hình nền điện thoại của mình, khuôn mặt tươi cười của Winny đắt giá biết bao. Cậu đi qua khỏi cánh cổng lớn này, rời khỏi căn nhà chưa từng là của cậu, trở về bên cạnh mái ấm với người mình thương. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com