Chương 4: Dần chú ý
Satang được Winny nhanh chóng đưa đến bệnh viện, đèn phòng cấp cứu được bật sáng lên, tay Winny vẫn còn rung, hắn nhớ lại dáng vẻ tuyệt vọng lúc nãy của Satang chút tư thù cá nhân như tan biến hết, Winny chưa bao giờ thấy bản thân tội lỗi như bây giờ, lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một bác sĩ bước ra, Winny lập tức lao đến.
"Bác sĩ cậu ta sao rồi? Bị gì mà khó thở vậy"
"Người nhà bình tĩnh, dấu hiệu của bệnh nhân có thể do dị ứng, cậu ấy đã ăn gì trước khi bị vậy anh nhớ không?
"Ăn gì... hơi... sao tôi biết. A!Có... có uống rượu whisky hình như có bơ với đậu phộng trong đó thì phải(Winny vò đầu cố gắng nhớ lại)
"Được rồi tôi sẽ cố gắng hết sức"
Nói rồi bác sĩ quay vào trong Winny lại sa sầm xuống, hắn không biết phải làm sao nữa chỉ có thể chờ đợi nơi hành lang phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ vụt tắt, Satang được các y tá đẩy ra khỏi đó, bác sĩ giải thích về tình trạng dị ứng của Satang với Winny, có thể là do đậu phộng trong rượu, nhìn cậu nhợt nhạt trên giường Winny mới thở ra một hơi.
Winny sau khi nghe bác sĩ nói về những nguy hiểm khi bị dị ứng mà sợ, có thể gây sốc phản vệ dẫn đến tử vong, như tình trạng của Satang là do khí quản bị kích thích sưng nề gây khó thở, hắn cũng không ngờ hành động hơn thua của bản thân chút nữa thôi là tiễn cậu đi mãi mãi rồi.
Hắn dứt khoát kí đóng tiền viện phí cho Satang, hắn thật sự thấy có lỗi nên khi được chỉ định ở lại theo dõi thêm, Winny đã không ngần ngại mà đăng kí ngay phòng VIP cho cậu. Chuộc lỗi có lẽ là lí do hợp lý nhất bây giờ.
Tầm 1h đêm Satang mới từ cơn mê tỉnh dậy, cậu thấy toàn thân khó chịu, thở cũng cảm giác hơi nghẹn ở cổ, nhìn thấy phòng bệnh rộng lớn, Satang nhớ lại lúc cậu ngã xuống, Winny đã gọi tên cậu rồi sau đó thì là một khoảng khuyết kí ức, nhìn xung quanh thì thấy căn phòng vắng lặng. Satang ngồi dậy dựa lưng vào gối, bật mở điện thoại cùng với ví tiền nơi đầu giường, điện thoại đã được sạc đầy còn ví được nhét vào khá nhiều tiền mặt, cậu mỉm cười biết ngay ai là người làm mà. Vào khung chat chỉ thấy tin nhắn của tổng đài cùng một vài quảng cáo, người cậu trông đợi "anh yêu" thì im hơi lặng tiếng, "ba", "mẹ" và "Wat" thì liên tục cập nhật tin nhắn mới, Satang chẳng buồn ấn vào mà nằm xuống ngủ lại. Đêm nay, cậu muốn ngủ thật ngon mà thôi, không bận tâm gì nữa.
"Dậy đi cậu Winny, đã 6h15 rồi đó, 8h cậu có chuyến đi khảo sát thị trường ở ngoại tỉnh, không dậy là không về kịp đâu"
"Thôi cho tao ngủ xíu nữa, ủa (Winny bật dậy từ giường mắt mở to nhìn Satang) Hơi... mày không nghỉ thêm à, tao... tao nộp viện phí tận 3 ngày lận đó"
Satang ôm chăn vừa giật ra từ Winny, hơi mỉm cười nhìn người đàn ông quần áo hôm qua còn y trên người, gật nhẹ đầu.
"Cảm ơn cậu Winny đã quan tâm giúp đỡ tôi khỏe rồi ạ, tiền dư đã được hoàn lại , tôi sẵn sàng tiếp tục công việc hôm nay"
Winny ngơ người nhìn Satang kéo rèm, chuẩn bị đồ đạc cho mình, rồi vô thức nhận lấy bàn chảy răng điện được cậu dúi vào tay, cứ thế ngoan ngoãn đánh răng thay đồ rồi ăn sáng. Tới lúc đưa muỗng cơm lên miệng mới giật mình nhận ra sao mình lại nghe lời cậu ta thế chứ, hắn nhìn Satang đang dọn dẹp trong bếp, vết cào do dị ứng vẫn còn in trên cổ, thế là đành thôi im lặng ăn nốt phần cơm còn lại.
Lúc lên xe chuẩn bị xuất phát, Winny ngồi ở hàng ghế sau vẫn im lặng nhìn Satang đang cài dây an toàn.
"Tài liệu tôi đã in ra rồi ạ, cậu Winny lấy ra xem thử đi, mà sao cậu cứ nhìn tôi nãy giờ vậy hả?"
"Thì tao muốn nhìn gì tao nhìn, mày làm nổi không đó hay để tao lái"
"Nổi ạ, tôi phải lái xe chứ để cậu cầm vô lăng kiểu gì cũng trốn việc cho coi"
Winny lười cãi nhiều bĩu môi xem tài liệu trong túi lần này đi xa thật tận Aranyaprathet, không đi sớm là tối nay không về kịp. Họ đi đến nơi là gần trưa luôn rồi, Winny chào hỏi các quan chức địa phương rồi tổ chức các hoạt động cùng nhân viên chi nhánh với người dân. Tuy rất bận rộn nhưng lâu lâu Winny lại nhìn về phía Satang, cậu cũng đang trợ giúp mọi người bê nước vào hội trường, có gì đó đang được gieo xuống trong Winny, dần dần hắn chú ý đến Satang nhiều hơn.
Mọi hoạt động được diễn ra theo dự tính một cách suôn sẻ, Winny nhớ chiếc giường của mình ghê gớm, giờ đây chỉ muốn ngã lăn ra ngủ mà thôi. Họ rời đi cũng khoảng 16h chiều rồi, lái xe về Bangkok cũng mất gần 4 tiếng chứ ít gì, hoàng hôn buông xuống đẹp động lòng người chiếu đỏ cả đôi má của Satang nơi ghế lái. Winny ngẩn người nhìn ngắm rồi giật mình mà lắc đầu nguầy nguậy, hắn đâu phải gay nhìn người ta như vậy làm gì. Còn Satang thấy hắn quá kì quái, hôm nay ngoan đến lạ, lại lâu lâu ngẩn người nhìn cậu rồi lắc đầu điên cuồng, có cắn cậu không trời.
Ngày đi làm thứ hai của Satang tưởng đâu đã yên ả cho đến khi buổi tối trên đoạn đường vắng đó xảy ra sự cố bất ngờ. Xe chạy bon bon trên đường khuya vắng vẻ, về trễ hơn dự tính do kẹt xe, Winny đã gục gà buồn ngủ thì két một tiếng, xe của họ phải thắng gấp. Một người phụ nữ đi xe đạp đột nhiên lao ra đường, Satang xử lí nhanh nên thắng kịp, không va chạm với bà ta nhưng người đó vẫn tự ngã lăn ra.
"Ê nha lái xe cho đàng hoàng à(ngước đầu lên nhìn, thấy một người lờm cờm đứng lên rồi nằm vạ trên nắp ca pô xe) ăn vạ hả trời, xu dữ thiệt"
Winny vừa nói vừa định bật mở cửa xuống xe để lôi người đó ra, thì Satang ngăn lại.
"Winny đừng xuống, lỡ có chặn đường thì sao"
Nói rồi thì y như rằng linh nghiệm, một đám người chạy xe mô tô từ đâu đến lao đến chặn trước đầu xe, chúng cùng bọn với người phụ nữ đó, Satang vội lùi xe, quay đầu chạy về hướng ngược lại. Tiếng phanh xe ken két giật tỉnh Winny dậy hoàn toàn, hắn vội bám vào tay nắm trần xe, rồi lấy điện thoại ấn số khẩn cấp gọi cảnh sát, Satang cũng lấy bộ đàm thông báo ngay cho bên nhà Winny.
"Miệng ăn gì linh vậy hả? Ăn cám cmnr, giờ chạy đâu nữa đây?"
"Ai mà biết, nào giờ tôi thấy trên ti vi chứ bị chặn là lần đầu tiên đó"
Những chiếc xe mô tô đó dí theo sát sao, chúng dùng gậy đập vào xe, rú ga la hét vang trời, may mà không vỡ kính, nhưng cứ đà này cả hai sẽ bị chặn lại nữa.
"Ê nè có lái được không đưa đây tao lái cho, chậm là bị bắt đó" Winny vừa nói vừa leo lên ghế phụ lái, ngồi sau cứ như thằng hèn nhát vậy nên cứ leo lên cái đã.
"Tôi lái được mà cậu ngồi im đi, leo lên đây làm gì chứ, mà nói nha, tiền phạt với sửa chữa xe tôi không trả đâu"
"Giờ này còn lo này nữa, muốn chết cả đám hay gì"
Nghe vậy Satang đạp mạnh chân ga, cậu lái xe vượt lên phía trước nhanh chóng bỏ xa đám người đó, lúc cả hai tưởng đã thoát rồi thì một chiếc mô tô phục kích từ bụi cỏ phía trước lao ra, Satang vội xoay vô lăng tránh chiếc xe đó, bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành đường trượt dài, rồi dừng lại chắn ngang đường lớn, trong lúc bọn chúng rồ ga chạy đến, cả hai nhanh chóng bật cửa chạy thoát thân, biến mất vào màn đêm vắng lặng đó.
"Ê(nhỏ giọng) sao không lái xe đi tiếp, bỏ xe lỡ tụi nó dí theo mình thì chết"
"Tôi biết chứ(nhỏ giọng) mà phía trước là đường ray xe lửa đó, chạy nữa là cũng bị chặn à, khu này tôi biết, gần nhà cũ của tôi, đi theo đi không chết đâu"
"Ủa mà mày là vệ sĩ tao mà, đánh đám người đó đi chứ"
"Ngu hay gì ở lại đó? 5 6 người tôi còn cố được, một đám 20 mấy người có trời mới đánh nổi"
"Hơi vậy trả 40.000 baht là tao còn phải thấp thỏm chưa chắc mạng sống mình hả"
"Ô hổ tôi là vệ sĩ chứ có phải thần hộ mệnh đâu, liệu cơm gắp mắm à"
Cả hai cứ cãi nhau to nhỏ như vậy, hiểm nguy thì hiểm nguy chứ vẫn cứ hơn thua nhau cho được, bỗng có tiếng động, Satang với Winny vội che đi ánh đèn pin điện thoại rồi nằm núp sau bụi cây, đám người kia vẫn không chịu tha cho họ, tản ra tìm kiếm khắp nơi. Chờ bọn chúng đi xa rồi thì mới dám bước ra, chạy nhanh theo hướng ngược lại, nhà cũ của Satang ở gần đây trước khi dọn đến ở Bangkok với ba mẹ cậu ở đây với ông nội từ nhỏ, cũng đã gần 10 năm mà nơi đây thay đổi quá, có cướp manh động như vậy cũng thật lạ. Đến chỗ một ngôi nhà bỏ hoang cả hai núp vào xem xét xung quanh, Winny cũng xem coi có tin nhắn hay thông báo gì từ nhà không thì hay luôn ngoài vùng phủ sóng.
"Hay dữ luôn, mày nói mày nhớ mà, khu này của mày mà giờ lạc bà nó luôn rồi"
"Hơi tôi từng ở đây chứ có nhớ hết đâu, với bị tụi nó dồn mới lạc đó chứ"
Vừa đói vừa khát cả hai bắt đầu im lặng, thôi tranh cãi nữa, Winny cũng thả lỏng đôi chút do thấy nơi này có vẻ an toàn rồi.
"Bộ đàm thì sao liên lạc được không?"
"Tôi báo về rồi, chút nữa sẽ tới thôi, giờ nó cứ rè rè do ai kia làm rơi xuống đất đó"
"Còn không phải tại mày kênh kiệu quá hả, tao thuê mày mà mày cứ như cha tao vậy"
"Thôi đi... mà cậu không thấy lạnh hả, tôi thấy ớn lạnh nãy giờ luôn đó"
"Ờ tao cũng thấy vậy mà sao...ơ mày ơi...hic ...đằng đó là... người hay...hay..."
Satang quay đầu lại từ từ, mồ hôi tuôn điên cuồng trên trán, cậu không thể không rung lên khi thấy thứ đáng sợ đó, cả hai đâm đầu chạy khỏi ngôi nhà hoang, trong lúc hoảng loạn Winny vấp ngã, tưởng chết rồi chứ thì Satang kéo tay hắn chạy đi. Cứ thế chạy ra đến tận đường lớn, lại nghe tiếng xe mô tô rú ga, Satang lao về trước chắn lấy định bảo vệ Winny đến cùng thì từ xa tiếng xe cảnh sát vang lên cứu họ một màn thua trông thấy. Cảnh sát vây bắt bọn cướp đó, xe của Min cùng vệ sĩ cùng lúc chạy đến, cả hai nhìn nhau đột nhiên cười lớn. Nguy hiểm đó như khiến họ hiểu nhau hơn, hoạn nạn xích họ gần lại đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com