Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Cuối tuần


Cuối tuần nắng đẹp biết bao như kêu gọi những con người đang ngủ bước ra ngoài đi, Winny và Satang là một trong số đó. Từ sớm cả hai đã chuẩn bị nhiều đồ ăn, thức uống để tận hưởng toàn bộ ngày này rồi. Điểm đến đầu tiên của cả hai là bãi đất rộng gần hồ lớn, có nhiều gia đình đến đây để tổ chức dã ngoại, tiếng cười nói vang lên rôm rả. Satang vừa nhìn lũ trẻ chạy tung tăng vừa chậm rãi nhai miếng bánh sandwich, hương vị của cuộc sống chỉ đến thế là cùng, cậu thỏa mãn nghĩ vậy. Winny rót nước cam đặt trước mặt cậu, tay vẫn nhẹ nhàng phe phẩy quạt hướng về phía Satang, tuy mới sớm nhưng trời không có một cơn gió, cứ nóng oi bức khiến con người ta khó chịu. Cậu liếc mắt nhìn Winny, lại nảy ra định trêu ghẹo hắn chút ít.

"Hôm bữa anh kêu em sinh cho anh đứa con gái đầu lòng, giờ em sinh liền anh có đổi hướng quạt cho bé bỏ bê em không?" 

* Sao giống mấy câu, nếu em biến thành con gián anh có yêu em không vậy kkk*

"Haizz lại lên cơn nữa rồi... không đâu anh vẫn quạt cho em, còn bé con sẽ được đưa về nhà ngủ, oke ná?"

"Ờm... cũng được, anh ăn bánh này đi, ngon lắm đó"

Satang đút bánh cho Winny, hắn ngoan ngoãn há miệng ra, khi cậu di chuyển, tay cầm quạt của Winny cũng di chuyển theo, hắn như muốn trao hết mọi cơn gió cho Satang vậy.  Lần đút thứ hai, Winny vẫn mở miệng ra nhưng Satang lại trêu đùa hắn rút tay về bỏ bánh vào miệng rồi cười khoái chí. Trêu Winny luôn là sở thích của Satang, cả hai chí chóe trêu chọc nhau miết thành thói quen. Winny nhăn mặt lại định vồ tới đẩy Satang xuống thảm ngồi thì có tiếng khóc cắt ngang. Một em bé bị ngã trong lúc chơi đùa, khóc gào lên vì vết trầy ở chân. Mọi người chạy đến giúp đỡ dỗ dành cố liên hệ với mẹ bé nhưng không được. Winny cùng Satang tiến đến, hắn không ngần ngại lấy nước rửa sạch vết thương, rồi lấy khăn tay băng lại, vừa làm vừa dỗ dành em bé, không biết do đâu mà ẻm nín khóc cười rất tươi với hắn. Satang nhìn cảnh này mà tự hào biết bao, cậu rút lấy chiếc chong chóng cạnh bên tay em, nhìn thấy nó đề số 28 thì nhận ra phía bãi lều 28 đằng kia có lẽ là nơi em tới. Cả hai cùng đưa em về chỗ ba mẹ rồi nắm tay vui vẻ trở về chỗ của mình, tiếp tục đánh chén hết số bánh đã chuẩn bị.

Khi nắng dần lên cao, họ dọn dẹp rồi rời đi, lúc lên xe Satang vẫn luyến lưu nhìn nơi đó không thôi, lòng tự nhủ khi rảnh phải cùng Winny đến đây thường xuyên mới được. Winny lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn sang hướng em, thấy cậu vui vẻ nhìn ngắm xung quanh, hắn thấy thật xứng đáng khi ghi vào sổ. Để tiếp tục cho chuyến hẹn hò ngẫu hứng, Winny cùng Satang tham gia vào trò leo núi nhân tạo, hắn đã tham khảo ý kiến của bác sĩ về hoạt động thể chất này và được cho phép. Lúc đeo dây bảo hộ cho cậu, hắn đã nhận ra cậu hơi run, có lẽ là lần đầu tiên nên cậu sợ chăng.

"Satang sợ rồi hả? Thường ngày em có sợ chi đâu"

"Đương nhiên là em không sợ rồi, chút rồi anh biết à" 

Tự tin mạnh miệng là vậy chứ cậu mới leo được chút xíu đã không nhút nhích nổi nữa, mắt nhắm tịt không dám nhìn đâu cả. Winny leo lên khá cao rồi, hắn nhẹ thả dây, trượt xuống chỗ cậu.

"Ủa em nói em không sợ mà giờ sao lại lạ thế" 

"Anh... im... đi... em... mà xuống được...anh chết chắc"

"Bình tĩnh mở mắt ra nhìn anh nè, leo chậm thôi, giẫm lần lượt lên đá cùng màu á, dùng lực chân đẩy lên, tay là điểm tựa thôi, đừng dồn sức quá" 

"Anh vẫn luôn cạnh em mà, không ngã đâu"

Satang nghe vậy thì hé mắt ra, cố không nhìn xuống dưới, nghe theo chỉ dẫn của Winny, chinh phục được 60m núi giả dựng đứng. Khi đôi mắt nhìn thấy dòng chữ 'chúc mừng bạn đã vượt qua nỗi sợ của bản thân' Satang ngước nhìn Winny mỉm cười đắc chí, cậu tuy sợ độ cao, chân run hết cả lên nhưng vẫn làm được nha. Tới khúc xuống thì căng hơn cả, cậu không dám thả dây trượt xuống, Winny cười lớn động viên em, giọng cười đó vui vẻ, phóng khoáng hệt như hắn của quá khứ, tự do và đầy ngạo mạn làm cậu ngẩn ngơ theo, tay ấn thả dây trượt xuống theo hắn lúc nào không hay.

"Sao hả? Vui đúng không, nghỉ một chút rồi leo tiếp nha!"

"Ủa, em xuống được rồi... ờ thì vui đó... nhưng em thích leo núi thiệt hơn"

"Chờ em khỏe mình cùng đi nha" 

Cậu nhanh chóng gật đầu trước ánh mắt buồn man mát đó, Satang tự nhủ bản thân quên đi nhưng cứ lâu lâu cậu lại thấy có lỗi với Winny. Satang nhâm nhi ly nước ép chờ Winny nói chuyện với đối tác gần đó, lại một dáng vẻ mới cậu thấy ở hắn, đĩnh đạt, nghiêm túc, tràn đầy sự chuyên nghiệp. Winny của cậu đã trưởng thành khác xa dáng vẻ thiếu gia ăn chơi, quậy phá và tùy hứng của quá khứ, 5 năm đủ để tôi luyện một con người khác xa vậy sao. 

"Muốn leo lần nữa không?"

"Anh bận việc thì cứ lo làm đi, em tự chơi cũng được"

"À vô tình gặp đối tác thôi, anh ấy dẫn vợ đến chơi đó mà"

"Nhưng mò... giờ em lười quá... chắc không leo nữa đâu... em muốn đi chơi cái khác " 

"Được, vậy mình đi thôi"

Winny khom người xuống cởi giày leo núi cùng đồ bảo hộ đầu gối ra cho cậu, xoa xoa nhẹ cổ chân Satang, rồi nhìn cậu âu yếm. Cả hai chuyển qua sân bắn súng đạn thật, nơi này thu hút Satang ngay từ khi thấy quảng cáo ở cổng rồi. 

"Winny nè, anh tập bắn súng ở đâu vậy hả? Lần đó ngắm chuẩn ghê"

"Anh học với tụi Pond đó, trong 1 chuyến đi chơi ở nước ngoài thôi"

"Ui... vậy là giỏi lắm luôn"

Cậu cầm khẩu súng ngắn lên, nghe nhân viên dạy cách mở hộp tiếp đạn, chốt an toàn, cùng với kĩ năng ngắm bắn. Phát đầu cậu bắn thử, tiếng súng vang lên hệt như buổi sáng định mệnh đó, vai cậu bị súng giật mạnh, dù có tai nghe cậu vẫn thấy khó chịu. Trong lúc cậu chần chừ định bỏ xuống, hơi ấm quen thuộc đó áp vào sau lưng cậu, Winny cẩn thận dùng chân sửa nhẹ chân cậu, tay hắn cẩn thận điều chỉnh cách cầm súng của cậu, hơi thở phả vào cổ khiến tai Satang ửng đỏ lên. Phát thứ hai trúng khá gần hồng tâm, tiến bộ đó làm cậu cười thích thú, quên luôn ám ảnh quá khứ. 

"Cái này giật mạnh quá, em muốn thử súng khác không?"

"Ưm... muốn thử hết luôn" 

Winny hất cầm về phía nhân viên, họ hiểu ý đem ra thêm rất nhiều loại và Satang lần lượt thử hết, chơi không biết chán có điều khi ra về vai cậu bắt đầu đau nhứt thôi. Lúc ra xe cậu định giành lái nhưng bị Winny ấn vào ghế phụ, kéo dây an toàn cài cho cậu.

"Hôm nay Tang giỏi lắm luôn, môn nào cũng chơi được hết"

"Ui... em giỏi mà, xứng đáng có 1 người yêu như Winny" 'chụt'

Cậu rướn người hôn hắn, Winny đưa tay quẹt mũi đầy tự hào. Chiếc xe được khởi động đưa cả hai về điểm đến cuối cùng, nhà chính Pholchareonrat. Hắn đã hứa với mẹ sẽ đưa Satang về, vì sợ cậu sẽ căng thẳng nên sau khi nhận được sự đồng ý của cậu, họ mới về đây cùng nhau. Xe vừa vào gara, hắn đã quan tâm từng cử chỉ của em, vẫn lo lắng hỏi han.

"Không sao chứ... nếu em thấy không ổn chúng ta về nhà"

"Có sao đâu... em thấy thoải mái mà, với cưới con trai người ta mà không về ra mắt mới không ổn á" 

Cả hai nắm tay đi vào nhà, phu nhân đang xỏ vòng hoa thấy vậy mừng rỡ đến tiếp đón, bà ôm Satang vào lòng nhẹ nhàng vỗ về rồi mới quay qua xoa má Winny. 

"Chờ chút thôi nhé con, cơm tối sắp xong rồi, qua đây ngồi với mẹ nè" 

Những lời hỏi thăm yêu thương khiến ngôi nhà rộng lớn tràn ngập tiếng cười, ai làm việc ở đây đều biết Winny nhung nhớ một người con trai, mãi năm năm mới gặp lại được và giờ đây người đó hiện diện với tư cách bạn đời của Winny Thanawin, trưởng nam nhà Pholchareonrat. Tiếng cười dừng lại sau sự xuất hiện của Pang, ông ta đứng ở cửa, vừa mới về đã thấy xe của Winny rồi, định im lặng rời đi nhưng có gì đó thôi thúc ông bước vào. Chuyện năm đó, Winny vẫn chưa hết nghi ngờ ông, chính ông cũng trăn trở bao năm qua, cho đến khi nghe tin Satang trở về, ông mới thở phàu nhẹ nhõm. Satang chắp tay cung kính chào ông, người đã ngăn cản cuộc tình của hai người.

"Chào ngài Pang ạ, lâu rồi mới gặp ngài"

"Chào cậu, cũng thật quý quá khi cậu đưa được thằng con tôi về thăm nhà" 

"Ba không móc mỉa là không được à?" 

Winny gây gắt lên tiếng, hắn vẫn nghĩ ông có liên quan đến sự mất tích của Satang, không thể nào tự dưng cậu trên hòn đảo đó mà lại qua mặt được đội tìm kiếm của hắn chỉ với sự che dấu của bà Lalita. Đến tận lúc ngồi vào bàn ăn, hắn vẫn không nói thêm câu nào với ông Pang, chăm chăm gấp thức ăn cho Satang mà thôi. 

"Cậu định khi nào nhập học lại?" Ông lên tiếng hỏi Satang, đây là đã là bước nhượng bộ lớn của bậc trưởng bối rồi. 

"À dạ... tôi sẽ học lại sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, thưa chủ tịch"

"Tôi mong cậu sẽ giúp được Winny, nó chẳng làm gì ra hồn cả" ông Pang liếc sơ qua chiếc nhẫn cậu đang đeo trên cổ, lại cụp mắt xuống không nói gì thêm.

"Kìa anh..."  mẹ Malee nhẹ đẩy khuỷu tay ông Pang, lên tiếng khẽ nhưng khóe môi không nhịn được mỉm cười. 

Tuy không nói rõ ra nhưng cũng nhờ đó không khí bữa ăn dịu đi hẳn, Satang nhìn Winny đang cúi đầu im lặng kia, cậu nhận ra có lẽ ông Pang rất yêu thương Winny, chỉ là quá nghiêm khắc cũng như không biết cách thể hiện mà thôi. Họ thương con họ nên thương luôn cả cậu, coi cậu như thành viên trong nhà luôn rồi. Chuyến đi này thu hoạch được nhiều hơn cả, cậu vui vẻ, tinh thần thoải mái, không còn quá nhiều vướn bận trong lòng lại được gia đình Winny công nhận, đối với Satang như vậy đã là quá đủ. Khi đi dạo ở sân sau, đắm chìm trong hương thơm của hàng hoa nhài, Satang nghiên đầu nhìn Winny, dưới ánh trăng mờ ảo, cậu muốn tỏ tình lần nữa. 

"Trăng ơi trăng à, nói với người ấy giúp em – rằng trái tim em chỉ có mình anh."

*Satang chơi chữ "จันทร์" (trăng) phát âm giống "ฉัน" (chan – em), hoặc giống "ใจฉัน" (trái tim em) nha* 

Winny giật mình nhìn cậu, tay càng siết chặt tay cậu hơn.

"Ô hổ... nay lại tỏ tình với anh vậy"

"Em sắp làm bạn đời của anh tỏ tình cũng là sai sao?"

"Ừm... không...Anh muốn ngày mai, ngày kia, em vẫn luôn ở cạnh anh, sáng thức dậy bên nhau, làm những điều mà bất cứ ai cũng làm, cuối tuần đi chơi rồi lại về đây ăn cơm cùng ba mẹ và Louis, cứ vậy mà sống đến hết đời"

"Sống đến hết đời sao, em cá rằng anh sẽ là một ông cụ đam mê tốc độ đó ha ha ha"

"Ờ... ông cụ đó chỉ muốn ở cạnh em, lo cho em mãi thôi, và nếu được anh mong mình rời đi sau em... để có thể lo chu toàn mọi thứ cho em... rồi mới đến bên cạnh em" 

"Anh tính đến vậy luôn hả?"

"Nghe hơi đáng sợ ha, nhưng ai rồi cũng phải chết, cuộc đời này của anh không hề hối tiết khi gặp được em, bởi vậy ở anh muốn dù là kiếp sau chúng ta vẫn là bạn đời, nắm tay tận hưởng hết mọi khoảng khắc" 

"Em hiểu rõ chứ... khi đi chùa cùng anh, em vô tình nghe được câu nói 'kiếp này cùng làm công đức, cùng bê tráp dâng lễ, để kiếp sau chúng ta lại sẽ gặp được nhau' em tin điều đó, và em mong muốn định mệnh sẽ dẫn lối, dù cho ra sao chúng ta vẫn ở cạnh bên, giông bão thế nào cũng chẳng chia lìa" 

-------------------------------

"Khi anh yêu một ai đó thì anh có tự hỏi rằng
Tình cảm ấy chỉ là thoáng qua hay bền chặt vĩnh viễn
Nếu anh gặp được ai khiến trái tim mình trăn trở 
Khi mắt ta chạm nhau, lòng anh có rung động không?
Nếu yêu ai đó đến độ khắc cốt ghi tâm
Thì dù tình yêu ra sao cũng chẳng quan trọng nữa
Chỉ cần anh yêu tất cả mọi thứ, trọn vẹn người ấy
Vậy thì đời này, em nguyện cầu gặp được anh 
Chẳng cần biết sẽ tồn tại bao lâu
Thì đó  vẫn sẽ mãi là tình yêu duy nhất mà em khao khát" 

https://youtu.be/lFyjXanf0YA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com