Chương 42: Tin tưởng
Winny tiến đến ôm lấy chiếc chăn đang nhô lên trên giường, khác hẳn hắn tưởng tượng, Satang không cuộn người trong đó, chỉ có chiếc gối ôm và con gấu bông của hắn mua tặng cậu mà thôi. Hắn liền tìm kiếm em khắp phòng mà không có, Winny lo lắng lao ra khỏi cửa định đi tìm em.
"Có ai thấy Satang không? Em ấy đâu rồi hả?"
"Dạ cậu Winny, cậu Satang sang nhà cậu Phuwin rồi ạ, đã đi từ chiều rồi"
"Gì chứ? Sao không báo tôi biết"
"Dạ tôi xin lỗi ạ"
Hắn giận dữ nhìn những người hắn thuê trước mặt, vừa lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu vừa đi ra gara lấy xe, định đến nhà Phuwin đón em về, lúc này mới nhận ra xe của Satang rời bãi rồi. Mãi cuộc gọi mới được đáp lại, Winny gây gắt lên tiếng với Satang, hắn thật sự muốn điên lên rồi.
"C.M.N!EM ĐANG Ở ĐÂU HẢ? VỀ NGAY! LÁI XE MỘT MÌNH NGUY HIỂM LẮM"
"Úi Winny, em đang đeo tai nghe, đau tai lắm"
Giọng nói nhỏ của Satang vang lên ở đầu dây bên kia khiến căng thẳng của hắn nguôi ngoai, Winny nhận ra bản thân vô tình làm đau em, hít một hơi rồi hạ giọng.
"Anh qua đón em, để xe ở nhà Pond đi"
"Chút xíu nữa em về à, em đang lái xe về đây nè, mà em nhắn anh em sang nhà Phuwin rồi mà"
"Không có tin nhắn nào cả, em đi mà không nói gì hết"
"Cho Winny nói lại, em nhắn lúc 5h30, qua ăn BBQ nhà Phuwin, tin nhắn máy phụ của anh đó"
Lúc này Winny mới giật mình, đưa tay móc điện thoại phụ từ túi trong áo vest ra, hắn thấy tin nhắn của Satang, đúng như lời em nói. Hắn cứ mất bình tĩnh, hành động như thằng điên mà nổi đóa với mọi người. Khi không thấy em ở nhà, hắn đã nghĩ đến những điều tiêu cực nhất có thể xảy ra, quá khứ mất đi em dai dứt hắn mãi đến tận bây giờ.
"Ờ thì... anh xin lỗi. Em về chưa... anh đón"
"Em sắp về tới rồi, anh không cần qua đâu, mốt đừng hét lên vậy nữa em có một cái màng nhĩ thôi, rách rồi sao nghe được lời Winny nói kia chứ"
"Ngoan...ở nhà đợi em... tình trạng của em ổn định mà, láy xe có xíu nên không sao đâu"
Sau khi nghe Satang an ủi, tâm trạng Winny đỡ hơn đôi chút, sự nóng vội lúc nãy tan đi đâu mất, hắn rời khỏi xe lên phòng tắm rửa, rồi nằm trên giường ngoan ngoãn đợi em. Đối với Winny những điều Satang nói luôn đúng, hắn dành hết toàn bộ sự tin tưởng của bản thân cho em.
Chiếc xe sang trọng của bà Lalita đang lao xuyên qua màn đêm, bà ta vừa trở về sau khi lôi kéo được thêm một cổ đông bỏ phiếu phế chức Winny, tâm trạng khoai khoái mà thưởng rượu vang vừa cười đắt thắng. Từ rất lâu, bà ta luôn mong muốn có thể thâu tóm W&S, nhưng với số cổ phần có trong tay sau li hôn thì hoàn toàn không thể, đòi hỏi bà phải không từ thủ đoạn chiếm lấy. Danh vọng, tiền bạc còn cao hơn cả đứa con do chính bà sinh ra, cuộc hôn nhân nhàm chán với ông Pang chỉ để bà có thêm sức mạnh đạt được mục đích của bản thân thôi.
Bỗng chốc có một chiếc xe trắng đuổi theo sát sao xe của bà khiến tài xế nao núng lên tiếng.
"Thưa bà, có một chiếc xe cứ theo đuôi chúng ta nãy giờ ạ"
"Gì? Cướp à, tăng tốc đi đồ ngu"
Bà ta không nghĩ nhiều cứ ra lệnh như mọi khi không hề nhìn thấy đôi mắt đục ngầu của tài xế đang cầm láy, đến khi chiếc xe lao vào cung đường vắng vẻ bà mới mường tượng nhận ra.
"Nè đi đâu vậy hả? Đây đâu phải đường về nhà"
"Mày làm sao vậy chứ, cắt đuôi đâu cần vào đây đâu"
Tấm ngăn cách được nâng lên, bà ta lúc nãy hóng hách giờ bắt đầu sợ hãi, vội vã kéo cửa xe nhưng không thể thoát ra. Chiếc xe trắng lúc nãy vượt lên trên với tốc độ chóng mặt, chặn trước đầu xe bà. Lalita sợ hãi bắt đầu đập cửa, bà ta khóc đến trôi đi lớp phấn dày trên mặt, nỗ lực tìm cách đập kính xe. Chiếc xe hoàn toàn dừng lại, tiếng gõ cửa vang lên từng hồi như muốn đoạt lấy mạng bà ta, tấm ngăn cách được hạ xuống, bà ta trố mắt ngạc nhiên khi tài xế đã được thay bằng người khác.
Ánh đèn trong xe không đủ để chiếu sáng khuôn mặt của người đó, chỉ có âm thanh sắc lạnh từ tiếng chốt an toàn của súng được gạt lên, họng súng được đưa đến trán của bà khiến Lalita đơ cứng. Satang đưa tay lên bật lấy đèn trần xe, khuôn mặt cậu hiện rõ trước mắt người đã chia cắt cậu và Winny, hành động này không khác gì liều mạng cả nhưng cậu vẫn muốn thử.
"Mày...mày"
"Tôi tưởng bà đã quên tôi rồi chứ, bà Lalita"
"Tao tao báo công an rồi, mày chết chắc" Bà ta run sợ trước súng cậu đang cầm nhưng vẫn cứng miệng.
"Suỵt... ở đây chỉ có tôi và bà thôi...người lái xe là người của tôi"
"Sao? Tôi dùng đúng cách của bà mà, ấn tượng đúng không?"
"Mày... mày tao giết mày" Bà ta dữ tợn đập chai rượu đưa lên đe dọa Satang nhưng chẳng khiến cậu sợ hãi.
"Chậc giết tôi bằng mảnh vỡ đó à, là súng của tôi nhanh hay bà nhanh hơn"
"Mày muốn gì?"
"Đại hội cổ đông bà tự rút đi, những người theo bà cũng vậy, bà đã chơi xấu Winny bao nhiêu lần rồi vẫn chưa đủ sao"
Bà ta nghe Satang nói xong, khuôn mặt điên dại lem luốc son phấn bắt đầu méo mó, giọng bà ta the thé chói tay rít từng câu chữ một cách điên dại.
"Đủ á? Há há há nực cười... tao không bao giờ thấy đủ cả, từ sự bắt ép tao phải lấy ông già nó, sinh ra nó, tao đã chán ghét vô cùng rồi, mày nghĩ tao sẽ thương yêu nó sao...Không bao giờ... nó chỉ là công cụ để tao đạt được thành công thôi...mà đau thay á chứ...nó lại yêu một đứa chẳng có gì như mày"
"Thật xin lỗi vì cản bước bà, nhưng chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi cũng sẽ không bao giờ để bà đạt được mục đích"
"Há há há đám mọi rợ như tụi bây thì hiểu gì kia chứ, phải kết hôn vì lợi ích gia tộc, phải có địa vị chính bản thân mày chẳng có gì ngoài tình yêu rách nát đó cả"
"Bởi vậy tôi mới cố gắng hết sức làm bản thân có năng lực, có giá trị hơn để đứng cạnh anh ấy, tôi không vì đạt được thứ mình muốn mà bán đi chính mình, ông Somsak không giúp được bà đâu, ông ta chỉ đang lợi dụng bà mà thôi."
Bà ta mở to mắt kinh ngạc khi cậu biết được bí mật bà che giấu, chỉ vì quá ham muốn hư vinh bà đã tự trao thân cho quỷ dữ, chấp nhận làm tình nhân cho một Nghị sĩ để có thế lấn sâu vào kinh tế, làm khủng hoảng gây ảnh hưởng đến W&S. Gốc tối bị che giấu đột nhiên bị phơi bày, Lalita điên cuồng quơ quàu mảnh vỡ về phía Satang nhưng cậu không né tránh để nó cắt vào mu bàn tay một đường dài rớm cả máu, đôi tay vẫn vững vàng cầm lấy khẩu súng. Và "Đoàng" viên đạn xuyên qua đệm ghế ngay sát bên chân bà ta khiến Lalita kinh hoàng vô cùng. Bà ta không ngờ cậu sẽ làm thật, sẽ có ý định giết bà.
"Dù gì tôi cũng sắp chết cùng bà đi một đoạn chắc vẫn vui hơn đi một mình"
"Nhớ kĩ thưa bà... tôi không có gì cả... bởi thế mới liều mạng, và người như tôi không dễ bị dắt mũi như 3 người kia, tôi sẵn sàng chiến đấu đến chết nếu Winny bị tổn thương"
"Rút khỏi cuộc họp cổ đông đi... tôi không muốn mình phải dùng những thủ đoạn hèn hạ như bà... và tay tôi( đưa mu bàn tay đang không ngừng rỉ máu lên) bị thương rồi, (nhìn bà với ánh mắt thách thức) bà sẽ không chỉ đối mặt với Pholcharoenrat đâu mà còn đối mặt với cả Seereevichayasawat nữa"
Bà ta thất thần làm rơi cả mảnh vỡ trên tay, nhìn cậu với một cách sợ hãi, Satang lúc này không khác gì ông Rittirong, ánh mắt cậu âm trầm điềm tĩnh như một con sói sẵn sàng nhào ra cắn xé con mồi, tàn độc và quỷ nguyệt là kiểu người sẽ không từ thủ đoạn để leo lên. Sự tàn độc của trưởng tộc Seeree giới chính trị không ai mà không biết, chính bà ta cũng đã từng nghe qua nên run lên từng hồi, điều Lalita sợ hãi che giấu rốt cuộc lại trở thành vũ khí sắc bén kết liễu chính bà.
"Sao mày... biết"
"Hả... không phải chính bà gửi đến à? Bưu kiện đó... hay hại quá nhiều người nên nhầm lẫn"
"Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi, lần sau gặp, tôi cũng không chắc mình bình tĩnh nổi"
"Nhưng cũng thật lòng cảm ơn bà... nếu lúc đó bà giết tôi... thì có lẽ tôi đã không còn cơ hội gặp lại Winny lần nữa rồi"
Nói xong tất cả Satang rút súng về, rời khỏi xe nhanh chóng, người lái xe quay lại ghế lái như chưa có gì xảy ra. Bà ta vẫn còn chưa hết bàng hoàng nhìn chiếc xe trước mặt nháy đèn rồi lao đi trước. Vết thủng lên đệm ghế khiến bà Lalita sợ hãi không thôi, lòng ngực phập phồng liên tục, nắm tay từ lúc nào đã siết chặt lại.
Lúc xe vào cổng Satang đã bắt gặp Winny vừa lái xe khỏi gara chuẩn bị đi đâu đó, cậu mở cửa xe đứng ngây người không biết phải làm gì tiếp theo. Đèn xe của hắn vụt tắt, cánh cửa xe bật mở, trong ánh đèn ấm áp buổi đêm đó, người đó chạy đến ôm chầm lấy cậu đang còn ngơ ngẩn, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy khiến cậu cảm thấy bình yên vô cùng.
"Haizzz em làm anh lo chết đi được"
"Xin lỗi mà, em đột nhiên thèm bánh quá nên đi mua thôi"
"Lần sau đừng như vậy muốn đi đâu kêu tài xế lái xe đưa em đi, đừng tự ý đi một mình nữa"
"Ừm... biết rồi mà"
Satang biết rõ Winny lo lắng cho mình như thế nào, lòng cậu cồn cào khó tả, cậu đã lừa dối hắn quá nhiều, không biết trời cao có trừng phạt cậu không. Nhưng cho dù có ra sao đi chăng nữa, chỉ cần Winny sống hạnh phúc cậu đã cảm thấy đủ rồi.
'Lúc trước là anh đã bảo vệ, dẫn lối cho em, lần này hãy để em được giúp anh'
Winny buông em ra, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh đang trao hắn hết thảy yêu thương, nỗi lo đột nhiên tan biến đi đâu hết, thật ra hắn dễ yếu lòng trước cậu, biết tới lúc nào mới thay đổi tật xấu này được đây. Khi đưa tay nắm lấy tay em Winny đột nhiên nhăn mặt lại, dãi băng trắng băng bó tay cậu khiến hắn lại bùng cháy, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
"Lúc nãy em lỡ ngã quẹt tay vô mảnh vỡ thủy tinh thôi, cũng đã khử trùng băng bó hết rồi"
"Thật là... Em ngã ở đâu? Bệnh viện nào băng bó, bất cẩn vừa thôi chứ em đang bị thiếu máu đó, hấp ta hấp tấp giờ hay rồi ăn không biết bao nhiêu bù lại nữa"
Satang lấp liếm dỗ dành Winny cho qua chuyện, cậu không muốn hắn đào sâu nhở như để lộ thì mệt mỏi, nên đành chịu bị mắng chứ mọi khi là vênh lên cãi lại rồi. Thấy cậu sụ xuống hắn cũng thôi la em nữa, nhẹ nhàng nắm lấy tay kia của Satang dẫn vô nhà.
"Ui... bánh của em"
"Muốn ăn thì đặt đến có cần đi mua vậy không chứ"
Giận là giận vậy thôi chứ hắn vẫn đi đến xe lấy bánh đem vào cho cậu, cứ thế họ trải qua đêm nay cùng nhau tạm gác lại chuyện ngày mai. Chỉ là mong cho mai sau đường họ đi không có thêm trắc trở nào cản bước họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com