Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Cùng nhau

Đại hội cổ đông diễn ra đúng như dự tính, Winny đã hoàn thành dự án "Màu áo, Biển, Bầu trời, nơi em" ở đảo Pha Hin khi vừa nhá hàng đã gây được tiếng vang lớn, thu hút đông đảo tính đồ thời trang, các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng và cháy hàng ngay ngày đầu ra mắt, hiệu ứng tốt này góp phần vực dậy một dây chuyền sản xuất lớn vốn bị cắt giảm, kéo cổ phiếu đang đứng chững lại của công ty lên với số liệu khả quan. Sau 5 tháng im lặng, tập đoàn W&S quay lại đường đua kinh tế một cách ngoạn ngục, đánh dấu bước phát triển mạnh hơn, dữ dội hơn của đế chế may mặc lâu đời này. Tuy vậy cũng khó lòng khiến các cổ đông khó tính chịu tin tưởng hắn lần nữa. Bà Lalita vẫn không hề rút khỏi lần họp, có điều bà ta đem theo nhiều vệ sĩ, với ăn mặc có phần kín đáo hơn khác hẳn những lần xuất hiện trước. 

"Winny à, mẹ cho con suy nghĩ lần cuối, nếu bây giờ con chịu chấp nhận lời đề nghị đó, có lẽ mẹ sẽ hết lòng hỗ trợ con lấy được tập đoàn này"

"Chỉ là hỗ trợ thôi à...con cũng có thể tự mình đi, sóng có cuốn con đi con cũng có thể bơi ngược lại bờ, tự mình giành lấy thứ con muốn"

"Ha... chờ đi rồi con phải quỳ xuống cầu xin mẹ mà thôi"

Nói rồi bà ta rời khỏi phòng chờ với đám vệ sĩ bà đem đến, Winny bình tĩnh chầm chậm châm điếu thuốc, rít một hơi, khói thuốc đánh thức toàn bộ giác quan của hắn, Winny sẽ không bao giờ chịu khuất phục đâu. Hắn đã chuẩn bị rất kỹ, chỉ mong có thể giữ lại chức vụ phó giám đốc, hắn cần tiền, cần mối quan hệ chỉ như vậy cuộc phẫu thuật của Satang mới có tỷ lệ thành công nhiều hơn. Giờ đã điểm, Winny ngắm nhìn bản thân trong gương phòng vệ sinh, nước chảy từ trán xuống thi thoảng rơi vào mắt khiến nó đỏ lên, toàn bộ sức mạnh của hắn chỉ dồn hết vào cuộc chiến cuối cùng này. Hít một hơi, lau khô mặt chỉnh lại đầu tóc, quần áo, mọi căng thẳng thay hết bằng kiên định và quyết tâm, giờ đây chẳng ai có thể khiến hắn nao núng hay sợ hãi nữa. Ghế phó giám đốc này phải là của hắn và chỉ có thể là hắn. 

"Cuộc họp cổ đông quý 3 chính thức được bắt đầu. Sau đây là báo cáo về công ty trong quý vừa qua...." 

Không khí căn phòng căng thẳng đến lạ, ông Pang vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm nghị như mọi khi, tập trung lắng nghe báo cáo, Winny cũng không để vào mắt dáng vẻ khiêu khích của bà Lalita, từng chút một trận chiến âm thầm được châm ngòi. 

"Kính thưa quý cổ đông cũng như cố vấn có mặt ngày hôm nay, chúng tôi đã nhận được lời đề nghị bãi bỏ chức Phó Giám đốc do cậu Thanawin đảm nhận từ phía cổ đông là bà Paweena đây, tôi muốn thông qua ý kiến các vị ở đây"

"Xin chào các vị, sở dĩ tôi đề xuất như vậy thì cậu Thanawin đây đã để thu lỗ 2 dự án lớn trong cùng kì này, làm mất đi uy tính công ty, khiến cho công ty tổn thất nặng nề, cùng với đó là những sai phạm trong công tác quản lý gây mất ổn định tại các phòng ban, có Phó Giám đốc nào lại biến mất không tung tích mấy tháng trời chẳng theo dõi tiến độ công việc gì cả, vậy có phải vô trách nhiệm quá không các vị?"

Bà Lalita nhìn hắn với ánh mắt thách thức đinh ninh rằng Winny sẽ sớm mất chức vụ này, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bà. Thấy các cổ đông gật đầu chấp thuận bà lại càng hống hách hơn. Winny vẫn giữ thái độ như trước, không hề nóng giận hay nao núng, đấu với bà ta mà để mất đi bình tĩnh là mất tất rồi. 

"Xin phép cho tôi được lên tiếng, 2 dự án do tôi chịu trách nhiệm gây thua lỗ cho công ty dù là lý do gì cũng có một phần lỗi của tôi, tôi thành thật xin lỗi( hắn cúi người thật sâu trước các cổ đông, thể hiện sự hối lỗi  sâu sắc nhất) Nhưng, các vị cũng nhìn thấy rõ những gì tôi đã làm để khắc phục cũng như sự phát triển của công ty trong những năm tôi giữ chức vụ này, chuyện tôi biển mất mấy tháng là có việc cá nhân và đã sử dụng ngày nghỉ theo đúng quy định, muốn bãi bỏ chức vụ của tôi thì vẫn mong quý vị xem xét lại phần ưu nhược, tôi xin lấy danh dự bản thân ra đảm bảo tôi sẽ còn đưa W&S phát triển hơn nữa, không chỉ dừng lại ở đây đâu. Xin cảm ơn"

Tiếng vỗ tay vang lên, giờ khắc này cũng đã đến, phần biểu quyết bỏ phiếu cho Winny, có rất nhiều cổ đông sau khi nghe vậy thì bắt đầu xì xầm bàn tán, người đại diện cũng bắt đầu lo lắng thông báo cho chủ của mình. Những cánh tay ủng hộ Winny được giơ lên, rất nhiều cổ đông kì cựu chọn tiếp tục tin tưởng hắn, năng lực của Winny quá ổn để tiếp tục giữ vị trí này. Ông Pang cũng gật gù chọn đưa tay về phía con trai không phải chỉ vì Winny là con ông mà còn vì hắn hoàn toàn xứng đáng. 

"Dạ vâng, ông Khao... bà Ling....bà Sho...đại diện ông Namthip... chúng tôi ghi nhận số người  ủng hộ Phó Giám đốc Thanawin đây với  45% cổ phần, bên phía phản đối thì sao ạ"

Đám người đã hưởng lợi ích từ phía Lalita cũng bắt đầu hành động, bọn họ bất chấp chọn bãi bỏ chức vụ của Winny, quyết không để hắn có cơ hội trở mình.

"Và...(ngập ngừng) số cổ đông nắm giữ 47% cổ phần bãi bỏ chứng vụ cậu Thanawin ...bên phía chúng tôi đáng tiếc phải thông báo rằng..."

Winny thật sự không thể tin được mình đã thua, đôi bàn tay siết chặt dưới bàn đã nổi gân xanh, hắn đã nỗ lực rất nhiều rồi mà, chuẩn bị kỹ lưỡng từng phương án chỉ mong tăng thêm tỷ lệ thắng cuộc, nhưng có lẽ hắn còn quá non trẻ khó lòng thắng được. Thương trường luôn vốn khó đoán như vậy, đầy thủ đoạn và mưu kế, hắn cũng không ngờ được vị cổ đông luôn chiếu cố giúp đỡ hắn lại quay lưng phút cuối. Nụ cười thỏa mãn của Lalita treo trên môi, bà ta chê cười đứa con quá ngu ngốc này, chắc nó không tin nỗi sao vị đó lại chẳng chọn nó.

Bỗng có một giọng nói trẻ tuổi vang lên, một cô gái giơ tay lên, tai vẫn áp chiếc điện thoại, cô là đại diện của một vị cổ đông nào đó, không biết tại sao giờ mới lên tiếng.

"Xin lỗi các vị có mặt ở đây do sự cố đường truyền, người ủy thác tôi chậm nhận thông tin ạ, tôi xin được phép thay lời ngài ấy. Dưới sự ủy thác của ông Rittirong Seereevichayasawat, nắm trong tay 5% cổ phần công ty, không tán thành việc bãi bỏ chức vụ phó giám đốc của cậu Thanawin đây. Xin cảm ơn"

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, nhà chính trị gia lại tham gia vào việc này, thể hiên sự ủng hộ cho Winny, chức Phó Giám đốc của cứ thế không bị lung lay. Cuộc họp cổ đông chính thức kết thúc, Winny vẫn được tiếp tục giữ chức vụ này, để lại thù hận càng dâng cao trong lòng bà Lalita. Bà ta tức giận đứng bật dậy la hét, phản đối kết quả nhưng vô ích. 

Lúc cánh cửa phòng họp được đẩy ra, Winny thân tình bắt tay cũng như trò chuyện với từng vị cổ đông ủng hộ hắn, thể hiện lòng biết ơn và hứa hẹn phát triển mai sau. Quay người thở phàu một hơi, hắn định đi về phòng thì nhìn thấy bóng dáng thân quen đó, người hắn thương không biết tự bao giờ đã đợi chờ hắn ở sảnh, tấm lưng không quá to lớn nhưng vững chải âm thầm làm điểm tựa cho hắn vượt qua mọi chuyện.

"Satang à" 

Đáp lại hắn là nụ cười cùng cái dang tay quen thuộc, Winny bỏ quên mọi thứ xung quanh lao nhanh đến sa vào vòng tay ấm áp của cậu. Cái vỗ lưng nhè nhẹ như ru ngủ hắn khỏi thế gian hiểm độc, Satang chính là chốn về của Winny, là người bạn đồng hành kiên trì nhất mà hắn có. 

"Cảm ơn em nhiều lắm Satang... anh..."

"Em có làm gì nhiều đâu, chính anh là người đã nỗ lực để có mọi thứ mà"

Winny gật gù càng rút sâu hơn và cổ Satang, hắn luôn cảm thấy an tâm khi có cậu ở bên. Chiến thắng trong cuộc chiến này không chỉ là của riêng hắn mà còn là của Satang, cậu đã cùng hắn đi đến ngày hôm nay, thật sự hắn trân quý vô cùng. Khung cảnh hạnh phúc này cứ như cái gai trong mắt con người điên loạn như bà Lalita, bà ta đã gần như mất hết tất cả khi thất bại ở lần họp này. Lợi ích, hứa hẹn với các vị cổ đông, sự đảm bảo của cáo già chính trị, tất cả sẽ đẩy bà rơi vào đáy vực sâu. Bà trừng mắt giận dữ trước cái nắm tay của cả hai, lí trí như bị thiêu đốt, lòng thù hận những uất ức trong suốt từng ấy năm dâng lên khủng khiếp. Bà hận cha mình vì đã bắt ép bà bỏ người thương, lấy ông Pang vì lợi ích, hận gia tộc Pholchareonrat vì không hề cho bà mặt mũi, hận cuộc đời lấy đi tất cả để bà đánh mất chính mình và đáng hận nhất có lẽ đó là đứa con do chính bà sinh ra không muốn gọi mình là mẹ, yêu người khác hơn cả bà. Trong phút giây đó, sự thù hằn dẫn lối khiến bà điên loạn nổ súng, Winny kịp thời nhận ra đã bao bọc lấy thân thể Satang, từng viên đạn găm sâu vào thân thể hắn, máu tuôn ra đỏ cả áo. 

Bà ta bị bảo vệ khống chế ngay tức khắc, mọi người cũng chạy đến giúp đỡ cho cả hai. Satang lúc này bàng hoàng không thôi, cậu không kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm vào lòng rồi. Nhìn Winny nằm trong vòng tay mình, máu tuôn ra qua kẽ tay cậu cố giữ vết thương, đau đớn như có vạn con dao cứa vào từng tất da thịt, hơi thở cậu rối loạn từng hồi, não bộ không còn biết gì nữa, Satang thật sự hoảng loạn vô cùng. Cậu luôn tự tin mình sẽ bảo vệ được hắn, chỉ là đâu biết hắn cũng hết lòng thương yêu, sẵn sàng đổi mạng cho cậu. 

"Winny... Winny đừng hức... đừng ngủ... nhìn em.... đừng ngủ đừng ngủ Thanawin à nghe lời em mở mắt ra"

Hắn đáp lại cậu bằng nụ cười mãn nguyện, hơi thở yếu dần rồi chìm vào mơ màng, xe cấp cứu đã đến đưa hắn đến bệnh viện. Trong suốt quãng đường, Satang luôn nắm chặt tay hắn, máu khô lại đọng lên những vệt đen nhơ nhuốc, nước mắt cậu không ngừng được, chứng kiến người mình yêu nhất trên đời hi vọng sống của bản thân ngã xuống như vậy để lại ám ảnh hết đời này của cậu. 

--------------------------------------

'Hay là... em đi theo anh đến nơi 
Nơi mà ta không chia đôi quãng đời
Nơi mà có anh tựa như năm tháng đôi mươi
Nơi mà bão giông đều tan 
Vì có nhau rồi
Hay để em đi theo anh cho rồi....'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com