Chương 45: Duyên nợ
Ngay giây phút cuối cùng chào tạm biệt em, mưa tạnh hẳn nắng dần lên, bầu trời ngã hoàng hôn đẹp như hôm ở biển hắn gặp lại cậu. Người hắn thương đang ngủ rất ngoan, chỉ là không bao giờ tỉnh lại nữa. Những người thân quên vẫn không ngừng an ủi, cố nói thêm chút lời động viên cũng chẳng khiến hắn bận tâm, đôi mắt Winny giờ chỉ mãi nhìn ngắm em. Và khi ngọn lửa bùng lên bao nhiêu cảm xúc hắn cố đè nén cũng thoát ra, Winny gào khóc chạy về phía đó hắn đánh mất toàn bộ bình tĩnh bản thân gom nhặt được, khóc lớn như một đứa trẻ. Tiếng khóc đau đớn tê tái, thổn thức từ tận đáy lòng, hắn không ngờ chỉ trong một khoảng khắc, cậu lại rời đi như vậy, không chừa cho hắn chút gì, không từ biệt hắn dù chỉ một lời. Hắn nhớ nụ cười đó, giọng nói đó, hơi ấm cùng mùi hương trên cơ thể cậu. Có lẽ từ hôm nay sẽ chẳng còn cảm nhận được nữa...
Winny bật mở mắt, trần nhà bệnh viện quen thuộc, mùi thuốc sát trùng trong từng tế bào đánh thức hắn, nước mắt đầm đìa mặt, rơi ướt cả áo, từng hơi thở khó nhọc của chính hắn vang lên bên tai, hắn lại nhập viện sau ngày tiễn cậu đi hay sao chứ? Cảm giác mất đi em vẫn còn hắn không hề biết bản thân nên làm gì tiếp theo cứ thế đau đớn ôm mặt khóc nức nở. Cánh cửa được đẩy ra, giọng nói lo lắng vọng lại khiến hắn đang khóc ngẩn đầu lên.
"Winny à, sao anh ngồi dậy vậy chứ, vết thương nứt ra bây giờ"
Hắn mở to mắt nhìn em tiến đến cạnh bên, xoa xoa lưng bảo hắn ngồi xuống, đây là thực hay mơ chính hắn cũng không biết. Winny nhào đến ôm lấy em vào lòng, hơi ấm là thật giọng chửi mắng của cậu cũng là thật, một giấc mơ dài khiến hắn đau đớn suy kiệt cả thể xác lẫn tâm hồn giờ mới được gọt rửa. Đây là hiện thực, người hắn thương chưa từng rời đi mà vẫn luôn ở bên hắn, tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là do hắn tưởng tượng ra mà thôi.
"Gì vậy? Anh buông em ra, không đau hả Winny"
"Anh buông em ra đi mà.... em ở đây ở bên anh"
Cậu không hiểu tại sao Winny lại cư xử như vậy chỉ biết rằng, hắn thật sự đang rất sợ hãi, vai run lên từng hồi, tiếng sụt sùi nhỏ như muốn che đi lại không dứt, vai cậu dần thấm ướt, có gì đó khiến hắn bất an và cậu lo lắng cho hắn vô cùng.
"Sao vậy hỏ? Anh bé của em, Winny bị sao vậy? Cứ khóc mãi từ nãy đến giờ... em lo cho anh bé lắm"
Winny nghe vậy lại càng vùi đầu sâu vào cậu hơn, hắn thật sự vỡ òa khi thấy cậu còn ở bên, ác mộng lúc nãy quá đáng sợ, khiến hắn ám ảnh không thôi. Giờ đây hắn chẳng muốn rời tay khỏi thân thể cậu, chỉ muốn ôm em thật lâu thật lâu...Satang cũng thôi hỏi nữa, cậu thầm lặng ở bên, mặc cho hắn muốn ôm bao nhiêu thì ôm, cậu vốn đã rất thích skinship nên chuyện này chẳng khó chịu gì, chỉ là... cậu muốn sẻ chia nỗi sợ đang chiếm lấy tâm tư chồng cậu.
Ánh đèn hành lang bệnh viện khu VIP dần dịu xuống, báo hiệu giờ ngủ đã đến, sau khi ăn uống và làm các kiểm tra, Winny nằm lại giường nghỉ ngơi. Satang tiễn ba mẹ cùng bạn bè hắn về vừa quay lại đã thấy đôi mắt mong chờ của Winny đang hướng ra cửa, thấy cậu vừa về, hắn liền vui vẻ gọi cậu đến bên.
"Satang à, lại đây đi em, nghỉ ngơi chút đi"
Satang tiến lại gần giường, ngồi xuống ghế cạnh bên hơi cúi người đặt đầu mình lên bụng hắn mà thủ thỉ, cậu thấy rõ Winny đang lo lắng cho cậu mệt cũng như sợ cậu đi mất nên thuận theo hết mọi yêu cầu của hắn.
"Em chờ anh ngủ rồi sẽ ngủ, ráng hồi phục sớm rồi về nhà nha anh, em nhớ nhà quá"
"Ừm... anh sẽ cố, Satang ở bên anh nha"
Hắn đưa tay không truyền dịch lên xoa lấy tóc cậu, nhẹ nhàng nâng niu đến lạ, từ lúc quen nhau đến giờ, hắn cũng thỉnh thoảng vuốt ve đầu cậu, chỉ là hôm nay mang lại cho cậu cảm giác thật là khác biệt.
"Lên đây nằm với anh đi, anh muốn ngủ cùng em"
"Không được đâu nhỡ như em quên chạm vô chỗ đau của anh thì sao, với làm vậy bác sĩ la đó"
"Nằm chút thôi mà, đêm nay không có em chắc anh không ngủ được"
"Haizzzz em cứ thấy anh lo gì đâu không à, kể em nghe được không?"
"Lên đây nằm với anh đi anh kể em nghe"
Cậu đành leo lên giường nằm với hắn, Winny kéo chăn, tắt đèn rồi ôm chầm lấy cậu, ghì chặt chẳng muốn rời.
"Anh mơ thấy em bỏ anh đi, anh chỉ có thể bất lực mà không làm được gì"
"Ác mộng thui... ác mộng thui em sẽ luôn luôn ở cạnh Winny mà"
Hắn hôn vào mái tóc cậu, Winny chỉ mong cậu khỏe mạnh và hạnh phúc, mọi điều khác chẳng là gì cả. Bỗng hắn nói với cậu lời mong cầu của hắn bằng tất cả nhớ nhung và yêu thương.
"Sau khi ca phẫu thuật của em thành công... mình làm đám cưới nha Satang"
Cậu hơi ngẩn đầu lên, trong ánh sáng mờ mờ Satang nhìn thấy nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt chứa cả tấm chân tình của Winny, chưa ai trên thế gian đem lại cho cậu cảm giác muốn gắn bó lâu dài như vậy. Trái tim đập lên liên hồi, mọi tế bào không ngừng thổn thức, sau bao nhiêu chuyện xảy ra có lẽ cái kết đẹp nhất dành cho họ là một lễ cưới. Từ khi biết sẽ phẫu thuật, cậu luôn sống thật lạc quan suy nghĩ tích cực bởi cậu biết bản thân mình có thể sẽ chẳng ở cạnh anh được nữa, nhưng cho dù có ra sao, có anh ở kiếp này đã đủ mãn nguyện rồi.
"Dạ... mình cưới nhau thôi anh, em muốn được làm chú rể của Winny từ lâu lắm rồi"
Đôi tay cả hai đan chặt trong màn đêm lạnh giá, bỏ qua tiếng mưa rơi cùng những ám ảnh trong tâm trí, chỉ còn có em, anh và đôi mình sẽ hạnh phúc mãi về sau. Winny xuất viện cũng là chuyện của 2 tuần trước, lúc này đây cả hắn và cậu đang nắm tay nhau đắm mình trong sắc xanh của biển cả. Winny dẫn Satang đi hẹn hò ở thủy cung lớn nhất Bangkok, hắn đã giữ riêng tư bằng cách bao trọn cả thủy cung để tận hưởng cùng em.
"Sau này chúng mình sẽ đi lặn ở biển nha em muốn tự mình ngắm rạn san hô, cùng nhau leo lên vách đá ở Pha Hin nữa"
Winny âu yếm nhìn em bằng hết thảy yêu thương mà hắn có, ngày mai ca phẫu thuật của cậu sẽ diễn ra, hắn đưa Satang đến đây để giải tỏa căng thẳng. Trái lại với suy nghĩ của Winny, Satang rất vui vẻ tận hưởng chuyến đi này. Họ nắm tay nhau chầm chậm đi qua ngắm nhìn từng bể cá lớn trong ánh đèn lung linh, biển xanh bao trọn lấy tình yêu bình dị này. Hắn lại có thêm một kho ảnh của chàng thơ Satang và đương nhiên có một đóng ảnh dìm kèm theo, để cậu biết là hắn chết chắc. Từng đợt cá bơi lội qua thật đẹp làm sao, Satang say mê ngắm nhìn, mà không hề hay biết đến người bạn đời của mình đang chuẩn bị làm gì.
"Lấy anh nha Satang!"
Cậu hoảng hốt nhìn sang thấy hắn đang quỳ một gối xuống, tay nâng chiếc nhẫn cầu hôn mới toanh, đây là lần hai hắn cầu hôn cậu, là lần khẳng định ước định một đời của cả hai.
"Dù cho có là thêm mấy lần 5 năm đi chăng nữa, tình yêu này đối với em vẫn luôn chẳng bao giờ đổi thay cả, con tim của anh sớm đã thuộc về em rồi Satang à, mình cưới nha em"
Cậu gật đầu đồng ý ngay sau khi hết ngạc nhiên, cậu vẫn chưa hề quên khoảng khắc quý giá đó, giờ đây nó lại lặp lại lần nữa. Và cậu vẫn chọn lựa đồng ý, vẫn yêu anh ngàn vạn lần nữa. Chiếc nhẫn cầu hôn mới đẹp hơn, sáng lấp lánh với kim cương xanh biếc như màu biển, có khắc cả tên cậu lẫn tên anh bên trong lòng nhẫn. Là vật đính ước mới cho đôi bạn đời về bên nhau sau bao sóng gió. Satang lùi lại vài bước, cậu cũng làm hệt như anh, quỳ một gối cầu hôn Winny luôn, cậu đã ấp ủ kế hoạch này từ khi hắn đề nghị cưới rồi.
"Em cũng muốn được nói lời cầu hôn anh, Winny à về một nhà với em mãi mãi nha"
"Anh... anh đồng ý"
Cậu nhanh tay đeo nhẫn vào cho anh, chiếc nhẫn của cậu đơn giản hơn nhưng nó tỏa sáng lấp lánh trong ánh sáng của thủy cung. Hôm nay có một đôi yêu nhau trao cho nhau nụ hôn cùng cái ôm yêu thương nhất giữa lòng biển cả, hứa hẹn một tương lai gắn bó với nhau cả đời.
Chuyện gì đến cũng đến, ngày phẫu thuật của Satang diễn ra như dự tính, Winny luôn ở cạnh cậu mọi lúc, từ những kiểm tra cơ bản nhất tận lúc thay đồ phẫu thuật, đến cùng còn có Phuwin, mẹ Malee, mẹ Yod nữa. Họ cổ vũ cậu sắp bước vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ cũng đến để thông báo rồi chờ đợi đến giờ thôi. Satang đã không còn sợ nữa, trước khi rời khỏi Winny, cậu trao cho anh cái ôm yêu thương nhất, giờ đây cậu sẵn sàng chiến đấu với tất cả sức mạnh bản thân có, chồng sắp cưới của cậu đang ở ngoài kia chờ cậu, lần này nhất định phải mạnh mẽ vượt qua.
"Anh chờ em ở ngoài nha, sắp đi chụp hình cưới rồi, em phải ra nhanh đó"
"Ừm... em sẽ chọn concept chụp hình rồi đâu để chú rể của em một mình được"
"Đã đến giờ rồi ạ, mời cậu đi theo chúng tôi ạ"
Tiếng gọi của bác sĩ vang lên, cắt ngang đôi uyên ương đang ôm nhau thắm thiết, Satang bước theo mà không kiềm lòng được ngoảnh lại, bóng hình Winny nhìn theo cậu khiến cậu thương nhớ biết bao nhiêu, đến tận lúc nằm dưới ánh đèn phẫu thuật, cậu vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt si tình đó.
"Chúng tôi đã gây mê cho cậu rồi, chuẩn bị đặt mặt nạ thở oxy, cậu đếm giúp tôi từ 1 đến 10 nha"
Satang làm theo, trong từng tiếng đếm cậu nhớ về từng khoảng khắc một cùng anh, từ lúc nhìn thấy anh trên lầu ngày đầu tiên, đánh nhau tơi bời lúc đến căn hộ, ở bar được anh ôm vào lòng, từng cái hôn lúc cậu suy sụp nhất, hơi ấm trong từng lần hòa vào nhau, cái nắm tay ở bờ biển, bờ vai vững chải che chở cậu vượt qua mọi khổ đau, mái tóc bạc vì nhung nhớ cậu, khuôn mặt tươi cười khi cầu hôn cậu,... tất cả tua qua như một cuốn phim dần chìm vào khoảng không vô định. Cậu cảm thấy mắt mình hơi ướt, rồi vì mỏi mệt quá mà mờ dần, chìm vào bóng tối. Giọt nước mắt rơi lúc đó là do cậu hạnh phúc hay sợ hãi chính cậu cũng không biết, chỉ biết rằng cậu mong ước được thêm thời gian ở cạnh Winny, Satang không muốn để anh lại đơn côi một mình, cậu muốn tiếp tục được đồng hành với Winny đến tận cùng kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com