Chương 5: Chứng nào tật nấy
Sau khi được hộ tống về nhà, Winny liền ôm lấy mẹ mình, hắn cũng sợ hãi chứ, cứ như vậy bị bắt rồi không gặp hai ông bà nữa, hắn được ba trấn an bằng cách vỗ vai, Winny chợt nhận ra tay ông ấy cũng run lên không ngừng. Satang đứng sau nhìn thấy cảnh đó lòng có chút trống vắng, cậu chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như vậy, những ngọt ngào ba mẹ trao cho luôn kéo theo một giá phải trả. Từ trước đến giờ cái ôm đó mặc định là của Wat, cậu chỉ có thể đứng từ xa mà thèm muốn mà thôi.
"Thưa chủ tịch, phu nhân, nhóm cướp đã bị bắt gần như toàn bộ, một số đã tẩu thoát và đang được truy vết" Min lên tiếng thông báo cho cả nhà họ nghe, quên chưa giới thiệu, Min là trợ ký của bà Malee, chuyên thu xếp và quản lý mọi chuyện giúp phu nhân, việc Satang được nhận vào làm cũng do Min thu xếp.
"Có bắt được tên đầu xỏ không?" Winny hỏi
"Không được ạ(lắc đầu) hắn đã thoát khỏi vòng vây bằng súng khiến 2 viên cảnh sát bị thương"
Nghe vậy, phu nhân đưa tay che lấy miệng, nước mắt trào ra, bọn chúng quá manh động lỡ như dùng súng làm bị thương Winny thì sao, Winny thấy vậy liền ôm lấy mẹ xoa lưng an ủi, mọi chuyện đã ổn rồi.
"Cảm ơn cậu Kittiphop, nhờ cậu con trai tôi mới an toàn" ông Pang lên tiếng, vươn tay vỗ lấy vai Satang, gật gù chân thành cảm ơn cậu.
"Đúng vậy, nhờ cậu Winny mới bình an, tôi sẽ hậu tạ cậu hậu hĩnh" Bà Malee rưng rưng nước mắt
"Dạ cảm ơn chủ tịch và phu nhân, tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ được giao thôi ạ"
Nhìn thấy cảnh đó, Winny hắn bĩu môi định phản bác, nhưng nhớ đến lúc hắn vấp ngã, Satang dù rất sợ vẫn quay lại kéo hắn cùng chạy, lúc bóng lưng cậu chắn trước hắn, thì thôi Winny đưa tay xoa gáy mình tạch lưỡi cho qua, coi như cậu đã cứu hắn đi.
Winny ngủ lại nhà chính không về căn hộ nữa, một màn như vậy rút cạn sức lực hắn rồi, Satang cũng ở lại phòng nghỉ của cậu. Tối đó, dù rất mệt nhưng Winny không thể vào giấc, hắn cứ lăn lộn mãi, hình ảnh nước mắt của Satang lúc bị dị ứng, nụ cười nhẹ nơi bờ sông, khuôn mặt tươi cười khi đùa giỡn cùng lũ trẻ, đôi má đào trên xe buổi hoàng hôn cứ thế như flashback tua đi tua lại trong đầu hắn. Đột nhiên hắn bật dậy, lời nói bông đùa của Aou vang bên tai "biết đâu bé Winny của chúng ta trúng tiếng xét ái tình thì sao" hắn đó giờ chưa yêu ai, quen hoặc tìm hiểu ai cũng chóng vánh thi thoảng đi bar nói chuyện với mấy cô em xinh tươi, đưa đẩy vậy thôi mà tiếng đào hoa vang xa miết. Quen ai cũng vì hứng thú nhất thời chứ nói yêu, rung động thì chưa tới vậy mà giờ đây tim hắn đập thình thịch trước một thằng con trai mở miệng ra là cãi hắn. Không phải chắc chắn là không phải, gu của hắn không phải như vậy, lại càng không phải đàn ông.
Vậy chứ Winny mất ngủ tới tận 4 giờ sáng, thế là dậy sớm ra ghế ngoài hồ bơi ngồi luôn, lúc Min đi ngang qua còn giật mình, không ngờ con sâu lười Winny lại thức sớm đến vậy.
"Cậu chủ Winny dậy sớm bơi à, ô hổ chuyện lạ có thật nhá"
"Im đi Min, chị nói tiếng nữa là xuống hồ đó"
"Sao phản ứng mạnh vậy hả? Hay là hôm qua làm cậu sợ không ngủ được"
"Tôi không nhát vậy đâu, mà.... mà (Winny ấp úng nhìn Min, thấy cô chớp chớp mắt nhìn mình) thôi không hỏi nữa."
"Hơi cậu bắt đầu khiến chị tò mò quá, mà Satang em ấy đẹp quá, đúng gu chị í, xinh trai như vậy mà có chủ rồi tiết ghê"
"GÌ? NÓ CÓ BẠN GÁI RỒI HẢ?"
"Hú hồn, cậu chủ à, giật mình đó nha, sao lại la lên như vậy chứ"
"Có người yêu thật rồi hả?"
"Đúng vậy đó, cậu không biết hả, đến cả màn hình điện thoại cũng là cậu trai đó đó"
"Quen trai hả? Nó gay à?"
"Hở cái cậu gay này gay nọ, người ta gặp rồi rung động với ai đó, không kể giới tính nào thì đều là yêu mà, họ tự do được chọn và xứng đáng với hạnh phúc hết."
Winny hiểu chứ, nhưng chính hắn chối bỏ rung động đó, yêu một người có lẽ quá xa xỉ với kẻ ích kỉ, quậy phá, xấu xa như hắn. Satang như thường lệ đến phòng Winny gọi hắn dậy, nơi đây rộng hơn căn hộ của hắn nên cậu suýt lạc, cậu thấy ở hành lang có treo rất nhiều hình của Winny từ nhỏ đến lớn, có thể nói cậu Louis giống với Winny lúc nhỏ y đúc, Satang không ngờ người đáng ghét đó lúc nhỏ dễ thương như vậy.
Và rồi giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, người mới tốt lên hai ngày đó đã chứng nào tật nấy, trốn đi khỏi biệt thự lúc sáng sớm rồi, một người đã đến đón hắn mà theo như lời Min nói là Joong, cứ thế theo định vị Satang thấy Winny đi đến căn hộ lấy chiếc siêu xe cục cưng của mình rồi tiếp kế chạy ra ngoại ô nơi có bãi đua xe lớn nhất Bangkok này. Chiếc xe BMW đen của Winny bị hư hại đôi chút sau đêm qua nên Satang phải lái chiếc Merc trắng của bà Malee đi đón hắn về, thế là đi tong buổi sáng làm việc.
Đến nơi Satang bị chặn ở cổng, cậu không có thẻ hội viên nên không được vào, đang tìm cách vượt rào thì gặp Pond Naravit đi đến bắt gặp. Hắn chấp tay chào hỏi cậu, Satang cũng lịch sự đáp lại Pond.
"Chào cậu vệ sĩ, cậu Satang phải không, cậu đến đây rồi sao không vào"
"Chào cậu ạ, không giấu gì cậu, cậu chủ của tôi lại trốn việc đi chơi rồi ạ, nên tôi mới ở đây"
"À thì ra là vậy, tôi cũng đến tham gia nè, Winny hôm nay tổ chức buổi đua xe này đó, sắp tới là sinh nhật cậu ấy, thứ bảy này cậu cũng tham gia nha"
Satang được Pond giúp đỡ qua cửa, cậu đi đến bên mái vòng lớn của sân đua thấy Winny đang mặc áo đua xe, Satang vội chạy đến nắm láy cánh tay khiến hắn giật mạnh.
"Cậu Winny à, công ty còn nhiều việc phải làm lắm, báo cáo thực địa của cậu thì sao?"
"Ủa ai vậy Winny?" "Đeo tai nghe đó chắc là vệ sĩ rồi." "Đẹp phết chứ đùa"
"Về đi thiếu gia Winny, mẹ cậu cử người đến đón rồi kìa"
"Lại hôm khác nhá, chán mày quá đó Winny"
"Hết hứng à, mày làm tao tụt mood rồi"
Winny quay lại, khuôn mặt vô cùng giận dữ vùng tay thoát khỏi tay Satang, nhìn cậu chán ghét mà nói.
"Tao không về, mày về mà làm báo cáo, mẹ kiếp thấy mày là tao mệt mỏi đó"
"Cậu không về thì chỉ hại cho cậu, đang làm muốn nghỉ là nghỉ à? Trách nhiệm của cậu thì sao?"
"Tao có ra sao cũng không đến mày quản, câm miệng cút cho tao, tao lại đánh cho mấy phát bây giờ"
"Đánh đi, chỉ cần cậu bắt đầu tôi cũng sẵn sàng tiếp cậu"
Thấy hai bên sắp lao vào đánh nhau, đám người bạn của Winny cũng vào cản, Pond ôm vai Satang trấn an cậu, cũng hạ giọng kêu Winny bớt nóng, Winny nhìn Satang chầm chầm, cục tức cùng bức bối không tên chưa được giải mà bất mãn chửi rủa, cả hai không ai nhường ai. Bỗng tiếng chuông điện thoại Satang vang lên, Winny thoáng thấy màn hình đề "Anh yêu" gọi tới mà chua xót dâng lên trong lòng hắn vùng ra khỏi những người cố giữ hắn tiến ra xe. Satang cũng định lao theo cản thì Pond với Joong cản lại.
"Winny nó đua xong tự về thôi, cậu đừng kích động vậy"
"Đúng đó hôm nay nó lạ lắm chắc lại buồn gì nữa rồi"
Satang sững lại nhìn Winny đội nón bảo hiểm bước lên xe, cậu cũng nhận ra Winny thật sự có gì đó bức bối nên mới hành xử như vậy, đành rời đi khỏi khán đài ồn ào mà nghe điện thoại, đâu biết ánh mắt đó luôn dõi theo bóng dáng cậu rời đi.
"Em nghe đây ạ, pí Ten gọi em có chuyện gì không?"
"Nhớ em nên gọi không được sao, đi làm mà không nhắn anh một tin nào"
"Anh đang làm việc mà, em đâu thể làm phiền được...em nhớ anh... anh về sớm với em nha"
"Anh... cũng nhớ em ... pí Ten lấy giúp em khăn tắm đi anh....ui ui anh anh bận xíu anh gọi em sau"
"Pí Ten... khăn tắm giẻ lau gì chứ pí Ten" Satang nôn nóng điên lên được, cậu vò đầu sợ mình nghe nhầm, sợ người cậu yêu lừa dối chính cậu.
"Em nghe nhầm rồi đó, là giẻ lau đó, nhân viên làm đổ nước nhờ anh đưa giẻ lau thôi, gặp em sau nhé, yêu em"
Chỉ còn tiếng tút tút vang lên, mầm móng nghi ngờ nảy lên trong lòng Satang, người cậu yêu sao lại kì lạ đến vậy, cậu tự lừa dối là nghe nhầm thôi, người yêu cậu đang làm việc cực khổ sao cậu nỡ lòng nào nghĩ xấu về anh. Cứ thế cậu xua đi suy nghĩ trong lòng quay lại với việc ngăn Winny đua xe.
Tiếng súng hiệu vang, xe từ từ lăn bánh, nhanh chóng đạt tốc độ cần thiết, trong đó xe Winny đang là chiếc hạng hai, khán đài hô to tên hắn ầm ĩ, Satang cũng quan sát đường đua, những góc cua cong nguy hiểm, cậu đã hiểu vì sao ba mẹ Winny ngăn cấm hắn đua xe rồi, Satang tự thấy bản thân đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, cảm xúc cắn rứt cứ thế dâng lên trong cậu.
Trong lúc đó, Winny đang cố vượt lên dẫn đầu, khúc cua khó dó là cơ hội duy nhất, hắn đang cố tập trung thì đột nhiên ánh mắt lúc nãy của Satang hiện lên, Winny lỡ một nhịp ga thế là không vượt kịp, xe của hắn về nhì trong ánh mắt nuối tiếc của nhiều người.
Bước xuống xe một cách bực bội, hắn quăng luôn chiếc nón bảo hiểm trong tay, lại tức thêm khi bị đội đối thủ khiêu khích, hắn lại bị Satang giữ lại, Winny đang rất kích động, nắm lấy cổ áo của Satang tay giơ sẵn nắm đấm chỉ chờ giáng vào cậu thì mắt hắn khựng lại trên gò má còn vươn bầm tím đó. Winny nén bực tức xuống, suy cho cùng hắn thua là do chính hắn, Satang không làm sai gi cả, cậu chỉ đang làm đúng với nhiệm vụ được giao thôi. Bỏ cổ áo Satang ra Winny quay đầu bước đi một mạch, hắn đứng hạng nhì vẫn còn phải đua thêm 2 trận nữa nên giờ cứ nghỉ ngơi cái đã. Satang nhìn theo bóng Winny rời đi, cậu thấy rõ bất lực trong mắt hắn nên giờ lòng cứ khó chịu, cậu lấy điện thoại gọi cho pí Min xin cho Winny nghỉ phép cũng như báo cáo tình hình. Winny như vậy có kéo hắn về công ty cũng chẳng lợi gì. Một người rung động nhưng không dám thừa nhận, một người yêu quá mù quáng mà không nhận ra chân tình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com