Chương 8: Sinh nhật vui vẻ?
Lần này là sòng bài của ông chủ Jom, cậu đã nhờ hắn ta báo cho cậu biết nếu Wat nó tới đây chơi. Và thằng em báo thủ của cậu thật sự không bỏ bài bạc được, nó ngứa tay lại lén tới chơi thua sạch tiền tiết kiệm của Satang dành cho nó đi học. Lúc Satang đến nơi, thằng Wat đang bị đám đàn em của Jom trói vào cột, mặt mũi bầm dập, khóc mếu máo vang xin, nó nói rằng anh nó sẽ cứu nó, ba mẹ nó dù bán nhà cũng cứu nó, nó chỉ cần chơi thêm vài ván nữa là gỡ gạc lại. Satang nghe mà lòng chua xót, trời đất có dung cho loại ham chơi phá gia như thằng Wat chăng?
Cậu bước đến chỗ ông Jom đang phì phèo điếu thuốc, chắp tay chào hỏi lễ phép.
"Đại ca Jom à, anh đánh cũng đánh rồi, anh có cho nó mượn nữa không ạ?"
"Hơi... tao đâu có điên, tiền cũ chưa trả lại cho tiền mới à, tiền tao đâu phải lá mít"
Nói rồi hắn liếc đàn em ra hiệu, tên kia gật đầu tỏ vẻ nhận lệnh đánh đá Wat khiến nó la oai oái, Satang vội rút điện thoại ra chuyển cho hắn 15.000 baht, số tiền cậu được Winny cho cùng với tiền thưởng từ ông bà Pholcharoenrat, gần như toàn bộ tiền mà cậu có. Jom vui vẻ khoát tay hướng đàn em dừng lại, hắn ta vui vẻ cười lớn, lại gật đầu mà vỗ tay.
"Mày cứ như cây ATM rút hoài không hết của Wat vậy, tao thấy thương cho mày đó"
Jom đứng dậy vỗ mạnh vai trái Satang rồi rời đi khoái chí, đám đàn em cũng cởi trói cho Wat, nó nằm vạ luôn dưới đất không nhúc nhích nổi. Satang sắc mặt lạnh tanh, cậu bước tới nắm lấy cổ áo khoát nó lôi dậy, điên cuồng vả 2 cái rõ đau vào mặt nó, định đánh cái thứ ba thì cậu buông áo nó ra quăng mạnh vào tường. Cơn giận cùng bất lực khiến Satang cười điên dại, cậu lấy 2 tay che mặt giấu đi đôi mắt đã dần đỏ hoe, hi sinh cho thứ không biết quay đầu khác gì muối bỏ biển.
"P'Satang ơi, em sai rồi, anh cứu em lần này nữa thôi, em gỡ lần này nữa thôi nha anh"
"Mày còn định gỡ nữa, (nghẹn giọng) cái tao cần là mày đi học, kiếm cái nghề tử tế mà làm chứ không phải... nướng tiền vào sòng bài."
"5 triệu baht, tao có làm hết đời cũng không trả nổi, mày định ép tao với ba mẹ đến đường cùng mày mới vừa lòng đúng không?"
"Hu hu em đâu dám, em sẽ cai mà, anh cứu em, tụi nó đòi chặt tay em đó anh"
Wat ôm lấy chân Satang lay mạnh như cứ làm vậy tiền nợ sẽ được trả vậy. Một màn đó, được thu hết qua ống kính và gửi đến Winny đang sửa soạn ở nhà, buổi tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức chiều nay, và giờ dù còn rất sớm nhưng Winny đã phải thử đồ và kiểu tóc cũng như đọc danh sách khách mời trước. Hắn nhìn ảnh vệ sĩ thu được thấy mắt Satang đỏ hoe, trong lòng dâng lên đau đớn kì lạ, bên cạnh người của Min vẫn đang đọc thông tin thu thập được.
"Cậu Satang Kittiphop Chaiyaporn, 27 tuổi đã từng học tại trường trung học của chủ tịch, có Ba Mẹ là ông Bang C. và bà Keo N., em trai Wat đang học lớp 11 chuẩn bị sang năm thi đại học, học lực trung bình nhưng ăn chơi vay mượn khắp nơi, nghiện cờ bạc. Cậu Satang đã trả 1 lần nợ 350.000 baht và một lần nợ 900.000 baht hiện đang tiếp tục chi trả 5 triệu baht cho khoảng nợ cuối năm ngoái của Wat. Nhà và lớp học võ theo điều tra vừa được thế chấp trong tuần này, số tiền lên đến 2,5 triệu baht, nhà dưới quê cũng đã bán lâu rồi ạ, cả mảnh vườn đứng tên cậu Satang theo di chúc cũng đang được thế chấp..."
"Cho bên chủ nợ à?"
"Không ạ, bên mô giới nhà đất Q ạ"
"Liên hệ mua lại đi"
"Dạ? Cậu Satang biết chuyện này không ạ?"
"Đâu cần nó biết, tao muốn mua thì mua thôi"
"Dạ tôi sẽ làm ngay, mà có chuyện này tôi muốn nói với cậu chủ, trong các khoản thu chi của Cậu Satang có khoản chi lớn 220.000 baht cho Đại học Công nghệ C, chương trình thạc sĩ ạ"
"Hả, nó có học Đại học đâu?"
"Cho cử nhân Ten A. R. ạ"
"Gì? Nó cày tiền ác thiệt, có người yêu như vậy phải tu mấy kiếp đây, vậy mà lại nuôi lên một tên ăn cháo đá bát"
Winny từ ghế đứng lên đột ngột khiến đám người đang tạo kiểu tóc giật mình, hắn bước tới cầm lấy sấp giấy điều tra, mày bất giác cau chặt lại.
"Sao kê khoản chi học phí đi, tao cần một vài người giúp tao làm vài chuyện"
"Dạ tôi sẽ sắp xếp ạ"
"Cậu Winny à~, cậu ngồi xuống cho chế nhờ, sắp xong rồi đó, còn nhiều đồ phải thử lắm"
Winny nghe pí Vee thợ trang điểm do mẹ hắn gọi đến nói vậy thì quay người ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Pí Vee à, pí nói thử coi nếu tự do sau nhiều ngày người ta muốn thứ gì nhất?"
"Hở? Ừm nếu là chế, chế sẽ mua thật nhiều vàng bạc cảm giác sống thấy có giá trị hơn đó"
Winny nghe vậy thì gật gù, hắn đó giờ có mua đồ tặng ai đâu, cùng lắm mấy lần hẹn hò trước đó, Winny cứ như vậy mà đưa thẻ phụ cho người ta muốn mua gì mua, nay lại vì một người mà bận tâm đến quà tặng. Hắn có chút không nỡ, nếu lật tẩy mọi thứ của Satang, người yêu, gia đình thì liệu cậu sẽ đối mặt thế nào, suốt gần như nửa đường đời cậu là làm trâu làm ngựa hết lòng vì những người đó, nghĩ đến đây Winny lại giận lên, khuôn mặt cau có hẳn lại, chúng là lũ hút máu có đau đến đâu cũng phải diệt trừ sớm, càng để lâu càng đâm sâu gốc rễ.
Satang xin nghỉ nửa ngày, sẽ theo sát Winny vào tiệc tối, bác sĩ cũng đến thăm khám cho tay Winny, vết thương tuy chảy nhiều máu nhưng không quá sâu, dặn hắn đừng uống rượu vào tối nay. Sinh nhật Winny Thanawin là sự kiện gây chú ý trong giới thượng lưu, nay được tổ chức long trọng tại nhà riêng với sự tham dự của rất nhiều đối tác làm ăn, nói trắng ra là tiệc kết giao và hợp tác doanh nghiệp. Bởi vậy sự xuất hiện của Winny là cầu nối quan trọng, hắn đại diện cho gia tộc Pholcharoenrat, quý tử sẽ kế thừa tương lai doanh nghiệp may mặc lớn nhất Thái Lan, sinh ra đã ngậm thìa vàng, không phải lo cái ăn cái mặc nhưng mang những áp lực vô hình khác. Mọi người vẫn luôn đóng khuôn hắn là kẻ ăn chơi trác táng, ham mê đua xe, vung tiền vô tội vạ, luôn nghi ngờ năng lực của hắn, mỗi lần hắn xuất hiện trước công chúng y như rằng sẽ luôn nhận được những lời mỉa mai ác ý, những lời đồn đại vô căn cứ.
"Giàu có mà ăn chơi cả đời cũng hết thôi"
"Nhiều tiền quá thì từ thiện giúp người đi chứ"
"Coi mặt là thấy không tốt lành gì, không có tiền thì cũng là thằng đầu đường xó chợ thôi"....
Nhưng họ đâu biết Winny tuy không hứng thú với bất cứ thứ gì nhưng chỉ cần hắn muốn và tập trung mọi việc đều thành công. Winny tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Quản trị kinh doanh Đại học danh tiếng nhất đất Thái, đã từng tham gia nhiều dự án liên kết sản xuất hàng may mặc thu lại lợi nhuận to lớn, từ thiện thì ngoài quỹ riêng do Winny ẩn danh lập ra đã chăm lo cho rất nhiều trẻ em mồ côi không nơi nương tựa rồi. Mà hắn thì tùy hứng, thích làm là làm thích nghỉ thì nghỉ, ai thích ghép gì thì cứ việc, hắn cứ tự do thôi, thích đua xe thì đua, ăn nhậu quậy phá thả ga, lâu lâu muốn thì lên sòng chơi vài ván, ai mà không vừa mắt thì đánh. Sự tùy hứng đó khó ai mà cản nổi nên gây ra cũng khá nhiều bê bối chấn động càng bôi đen tên tuổi hắn.
19h, đại sảnh dinh thự nhà Pholcharoenrat.
Winny đang ngồi ở phòng làm nhẹ vài trận game, mọi thứ cho buổi tiệc đã được chuẩn bị đâu vào đó hết. Tóc tai vuốt keo bảnh tỏn, đồng hồ hiệu láp lánh trên tay, cổ mang dây chuyền đặt làm từ nhà thiết kế danh tiếng, vest trắng đắt tiền ủi thẳng phẳng phiu, thêm vẻ điển trai trời sinh, tất cả làm hắn nổi bật hơn bất cứ ai.
"Ồ hổ cậu Winny đẹp trai thế nhở, đẹp muốn chửi thề luôn đó"
Winny dừng ván game nhìn lên thì thấy Satang đồng phục chỉnh chu, đang đứng trước mặt mình mỉm cười tinh nghịch trêu ghẹo, hắn có chút cảm thán Satang nhanh ổn định tinh thần hơn hắn tưởng, giải quyết chuyện tư không để ảnh hưởng công việc khá tốt, đáng tin cậy quá đó chứ.
"Ờ đương nhiên tao đẹp rồi, ai nhìn thấy cũng phải khen tao đó chứ"
"Mới khen xả giao mà đã tự tin vậy rồi"
"Hơi... vậy mày khen đểu tao hả, thằng thiếu đánh này"
"Đâu có đâu ạ, khen thật khen thật"
/rè rè / 'Gọi Satang, 5 phút nữa hộ tống Winny xuống sảnh tiệc, đã nhận được tin chưa?'
/rè rè/ 'Nhận lệnh ạ, sẽ có mặt đúng giờ ạ' (phát ta từ tai nghe nhá)
"Đi thôi cậu chủ Winny ạ, đến giờ rồi đó"
"Tao chưa chơi xong, chút nữa đi"
Satang thấy Winny không chịu nhúc nhích, cậu vươn tay tới giật điện thoại hắn thoát khỏi game, hành động này khiến Winny phát cáu, nhưng nhìn thấy mặt Satang nghiêm túc hắn lại có chút gì đó sợ sệt, chưa nắm tay mà đã thấy tương lai rồi, đành ôm cục tức mà đi khỏi phòng.
"Chúc mừng sinh nhật cậu Winny Thanawin"
"Cảm ơn mọi người đã đến tham gia ạ, cứ thật tự nhiên mà thưởng thức bữa tiệc ạ"
Mọi người ở sảnh tiệc đồng loạt giơ ly lên chúc mừng, Winny cũng cầm ly rượu lên đáp lại, hắn thoáng thấy Satang trong đám người đó, cậu đang vô cùng nghiêm túc phối hợp với các vệ sĩ khác xem xét sảnh tiệc, đảm bảo an toàn cho gia chủ. Bà Malee trong trang phục nhã nhặn bước tới khoát tay Winny, đưa hắn đi chào hỏi mọi người giúp mở rộng quan hệ kinh doanh sau này. Trong đám người đó có vài người xì xầm nói ra nói vào những lời không hay về bà Malee, Winny nghe rõ mồn một, hắn tức giận muốn xông qua làm cho ra lẽ, thì bị ba hắn giữ lại.
"Con đi đâu vậy, bây giờ không phải lúc con làm loạn"
"Nhưng mà bọn họ..."
"Im lặng mà làm đúng nghĩa vụ của con đi"
Winny giật mạnh tay mình lại, ánh mắt hắn đầy căm phẫn, ba hắn đó giờ luôn như vậy chưa bao giờ tin tưởng việc hắn làm, trong mắt ông hắn là một thằng ăn chơi lêu lỏng không lí lẽ, thích gây sự, ông ấy chưa từng bảo vệ Winny, luôn dễ dàng tin vào lời phản hồi tiêu cực về Winny.
Winny nhìn thấy ánh mắt thất vọng căm ghét của ông, hắn không còn nhân nhượng nữa quay người lao đến cầm lấy ly rượu tạt mạnh vào người đang thêu dệt tin đồn về hắn. Cả đoàn người sửng sốt trước hành động của Winny, Satang bước đến can ngăn nhưng đã muộn, cú tát của ông Pang vẫn giáng thẳng vào mặt Winny, khiến gò má đó sưng tấy cả lên, cũng như hoàn toàn đập nát hết tự tôn của hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com