Chương 9: An ủi
Cú tát trời giáng của ông Pang khiến Winny vốn đang kích động cúi gầm mặt xuống, cả sảnh tiệc im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Phu nhân Malee bước đến ôm lấy Winny, bà biết rõ lí do Winny làm như thế, Louis cũng chứng kiến cảnh đó, đôi mắt ngây thơ của bé bắt đầu rưng rưng nước mắt. Winny nhìn sang Louis hắn thấy bản thân của quá khứ, đau khổ, sợ hãi, bất lực khi ba mẹ đánh nhau mà bản thân không thể làm gì. Hắn ngước mắt nhìn bà Malee, nhìn những ánh mắt dò xét, dè chừng, chê cười xung quanh, tất cả như chỉ trích hắn đã làm sai, hắn là tội đồ phá hỏng buổi tiệc này. Hắn lại nhìn sang Satang ngạc nhiên thay cậu lại khác mọi người, đôi mắt long lanh đó lại mang sự đồng cảm mà chỉ Winny nhận thấy. Em cho rằng chúng ta giống nhau sao? Không biết đối diện ra sao, Winny quay người đi thẳng khỏi đại sảnh bỏ lại bữa tiệc sinh nhật rối ren này khi bánh kem còn chưa kịp đưa đến.
Buổi tiệc tưởng chừng sẽ bị hoãn, nhưng bà Malee đã khôn khéo nhẹ nhàng điều tiết lại, bà trao cho ông Pang cái lắc đầu thất vọng vì đã làm mất mặt con, trong chuyện này Winny là người sai nhưng để bạo lực giải quyết càng đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
Winny bỏ về thẳng căn hộ của mình, hắn ngồi ở phòng khách cả đèn cũng không thèm bật lên, hắn biết mình sai khi làm như vậy nhưng những lời nói khó nghe đó khiến hắn không thể kiềm chế, nhớ lại đôi bàn tay ấm áp của bà Malee hắn thấy mình thật tồi tệ. Bỗng đèn bật sáng lên, Satang bước đến bên Winny, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên hắn, Winny chẳng buồn nói gì cả, tay hắn nới lỏng cà vạt, dửng dưng giả bộ bản thân mình ổn.
"Ừm, tạt hay lắm đó cậu Winny"
"Gì?"
"Tôi nói cậu Winny làm đúng lắm, xuất sắc luôn" Satang giơ cả hai ngón cái lên, cười rất vui vẻ.
"Ha ha ha, khen kiểu này tao không cho tiền đâu đó"
"Đâu phải đâu, tôi nói thiệt mà, ai mà nói xấu gia đình tôi, tôi sẽ đấm vào mặt người đó"
"Tao biết mình sai đó chứ, nhưng mà xã hội mà đâu khiến họ im miệng hết được, trước mặt hay sau lưng họ đều có thể tấn công chúng ta bằng lời nói"
"Mày thì sao, sáng mày nghỉ cả buổi có chuyện gì nghiêm trọng à?"
"Tạm ổn rồi ạ, cậu đừng lo, không ảnh hưởng công việc đâu"
Winny nhìn Satang chăm chú, ánh mắt đó thật sự rất dịu dàng, ấm áp nhưng muốn bao trọn ôm lấy Satang vậy, hắn quay đầu đưa hai tay ra sau gáy, ngửa cổ nhìn đèn pha lê trên trần nhà.
"Không tao hỏi vì lo cho mày thôi... cần giúp gì cứ nói tao"
Đèn phòng lại vụt tắt lần nữa, Winny ngay lập tức quay sang tìm kiếm Satang chỉ thấy cậu cầm một chiếc bánh bông lan lớn trên có cắm một cây nến đang cháy. Ánh sáng nhỏ bé của cây nến cùng với giọng hát dịu êm của Satang như thắp sáng cả cõi lòng của Winny.
"Sinh nhật vui vẻ, tuổi mới chúc Winny càng ngày càng khỏe mạnh, hạnh phúc, được mọi người yêu thương hơn nữa, cảm ơn Winny vì đã được sinh ra trên đời, lớn lên mạnh mẽ và đẹp trai như này"
"Thổi nến và ước đi"
Winny bước tới vươn tay đỡ lấy bánh cùng Satang, nụ cười trên môi nở rộ như hoa mùa xuân, thường ngày Winny mặt lạnh vậy thôi chứ ít ai biết hắn là người khá nhạy cảm, chỉ cần cười lên thôi cũng đáng yêu vô cùng.
Hắn đặt bánh xuống bàn, kéo tay Satang cùng ngồi xuống, trong ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến Satang thấy được nụ cười đáng yêu đó, cậu cũng mỉm cười thật tươi vì biết bản thân đã làm đúng cũng như đã hiểu thêm về con người tưởng chừng rất vô tâm này.
"Ước cùng tao đi, mày sinh sau tao có mấy ngày mà"
"Ô hổ cậu biết sinh nhật tôi sao?"
"Biết thì sao chứ, lẹ đi nến tắt bây giờ, mốt tao mua quà bù cho mày nha"
"Oke ná, cảm ơn Winny trước nha"
Satang nhắm mắt lại rồi ước thật chăm chú, Winny nhìn cậu giây lát rồi cũng chắp tay mà ước, hắn ước ba mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, ước em trai mau ăn chóng lớn, ước bản thân có đủ sức mạnh để bảo vệ cậu, ước rằng cậu nhận ra tình cảm của hắn và yêu thương chính mình.
"Thổi nến nhá"
Cả hai cùng nhau thổi nến, Satang lấy bánh ăn liền luôn, cậu đói lắm rồi, nãy chạy theo Winny suốt có ăn uống được gì đâu.
"Ngon lắm đó, ăn thử đi Winny"
"Hơi... tao mới để ý mày kêu tao là Winny luôn hả, không kính ngữ gì hết"
"Có sao không bởi Winny từng nói (nhạy lại) tao lớn hơn có một tuổi, chứ có phải 10 tuổi đâu"
"Mày gan quá rồi đó, kệ, thích kêu gì kêu"
Winny nhìn Satang vui vẻ ăn bánh, hắn cũng vui lây, lấy điện thoại ra đặt cấp tốc một phần Mu Kratha lớn, cứ thế cả hai vừa ăn vừa tâm sự đến tận khuya như những tri kỉ, bỏ hết lại mọi phiền muộn phía sau.
'Tuần sau anh mới về được, xin lỗi em yêu nha' (tin nhắn điện thoại Satang)
'Dạo này em bơ anh quá, anh trong sạch mà, em tin anh mà phải không'
Nhiều ngày sau đó, Winny như lột xác thành con người mới, hắn chăm chỉ đến công ty làm việc, thậm chí còn tham gia những cuộc vui của phòng ban mà trước giờ chưa bao giờ quan tâm. Hắn vui vẻ hơn ít quạu quọ hơn với mọi người, tụi Pond cũng phải thốt lên không lẽ Winny quay đầu thật rồi, nhưng chỉ hắn biết, hắn muốn mình tốt hơn để xứng với em.
Bên phía Satang, cậu cứ mãi day dưa với Ten, hắn tỏ ra quan tâm cậu hơn, yêu chiều gửi tiền cho cậu tiêu, chụp hình báo cáo cậu mọi việc hắn làm. Satang đã nghĩ hắn thật sự trong sạch thủy chung, con tim nghi ngờ đó dần mất đi đổi lại là tình yêu có phần tiến triển hơn nữa. Bên phía chủ nợ đã nhận tiền, tuy nhiên lại có phần im lặng hơn trước cứ như có ai đã tác động vậy,
"Mày thích quà gì?"
"Hừm gì cũng được ạ, Winny định tặng cho tôi thật à?"
"Thật tao nói tao giữ lời"
"Cậu hạn chế đi chơi, tập trung công việc là tôi được tiền thưởng rồi đó"
"Vậy mày nói mày thích tiền đi, tao cho lẹ hơn"
Hắn thấy Satang cười cười lắc đầu mà cũng mỉm cười theo, dạo này cứ ngại với cậu, tay gỡ băng xong là ít kêu réo cậu hẳn, lâu lâu cứ lén ngắm cậu rồi khi Satang nhìn sang hắn lại giả vờ quay đi hướng khác. Tuy lâu lâu vẫn có cãi cọ đôi chút, nhưng không động tay động chân nhiều như trước nữa, hắn nâng niu em của hắn hơn gì luôn, còn chụp lén cậu lúc ngủ nữa.
"Uây uây uây, dạo đây ít gặp cậu Winny hẳn nha" Joong ôm vai Winny mà lắc lắc.
"Thiếu gia siêu quậy quay đầu rồi nha" Pond cũng cảm thán.
"Trường đua vắng mày thấy thiếu lắm nha, sao hả tình yêu xe thay bằng yêu em nào đó rồi hả?" Aou luôn nói trúng tim đen Winny làm hắn đỏ mặt.
"HẢ? THIỆT LÀ MÀY CÓ NGƯỜI MÀY THÍCH RỒI HẢ?" Cả đám ồ lên vang cả quán bar khiến mọi người chú ý.
" Hơi tụi bây im hết đi, tao thích đó thì sao?"
"Ể, ai vậy tụi tao biết không?"
"Không biết đâu, mà nè, tao hỏi nha, thường mày mua đồ gì cho bồ hả(Winny hất mặt về hướng Joong, thằng duy nhất cưa đổ lá ngọc cành vàng đời nó)"
"Tao hả, tao thường mua những đồ mà ẻm có thể mang theo bên người, để như tao luôn ở bên vậy đó"
"À, khuyên tai này hả, người tôi yêu mua cho đó, đẹp không?"
/RẦM/ Winny đập mạnh ly rượu xuống bàn, vẻ mặt đang vui vẻ đổi thay thành bực tức, Joong đang luyên thuyên cũng im lặng luôn, cả đám nhìn nhau khó hiểu mà đâu biết Winny bỗng nhớ lại Satang khoe hắn về đôi khuyên tai bạc mà người yêu đểu cán đó tặng. Hắn sẽ đẩy nhanh kế hoạch tiêu diệt tên khốn đó, để cậu nhận ra cậu đã yêu sai người rồi.
Hôm sau Winny có chuyến gặp đối tác ở trung tâm thương mại, lần này hắn thay mặt phòng ban ra mắt sản phẩm mới, Satang đi theo nhưng hắn kêu cậu nghỉ ngơi ở phòng chờ rồi cùng mọi người làm việc hăng say, ở trung tâm có bảo an nên cậu không cần quá lo lắng. Satang cũng căng thẳng bữa giờ nên khi được phép cậu ngủ liền một mạch không biết trời trăng gì luôn, cậu hoàn toàn không nhận ra Winny dạo này đối tốt với cậu hơn, chăm lo cho cậu từng chút.
Winny vừa tổ chức xong sự kiện thì đi thăm thú trung tâm thương mại đôi chút, hắn nhìn thấy cửa hàng trang sức mà mẹ mình yêu thích thì bước vào lựa chọn quà cho Satang. Hắn nhìn thấy đôi khuyên tai đen Vintage Alhambra tuyệt đẹp cứ lấp lánh mãi dưới ánh đèn, tưởng tượng Satang đeo nó sẽ đẹp đến mức nào.
"Dạ quý khách đúng là có mắt nhìn, đây là mẫu khuyên thiết kế bán chạy nhất trong bộ sưu tập Thu Đông của thương hiệu chúng tôi đó ạ"
" Lấy cho tôi xem thử đi"
"Đây ạ, mẫu này rất thịnh luôn ạ, đá Onyx với thể hiện tinh thần chính xác và hiệu quả, mang lại cảm giác sang trọng và tĩnh lặng, lại bền bỉ, được chế tác bằng vàng 24k giá trị cao rất phù hợp cho việc sử dụng hằng ngày đó ạ, rất dễ đeo, bởi sự trung tính nên cả nam lẫn nữ đều được ạ"
"Gói tôi đôi này cùng với dây chuyền cùng bộ đi"
"A, dạ cảm ơn quý khách ạ, người nhận món quà này chắc chắn sẽ rất vui ạ"
Cô nhân viên vui vẻ vì khách chốt nhanh lẹ như vậy lại còn phóng khoáng cho tiền tip nhiều như vậy, Winny cũng thấy vui vì hắn biết hắn đang từng bước chuẩn bị cho hạnh phúc của đời mình.
Satang đang ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu cố căng mắt lên, bấm nghe cuộc gọi.
"Cho hỏi có phải cậu Satang Kittiphop đang nghe máy không ạ?"
"Phải tôi đang nghe đây"
"À chúng tôi là bên mô giới nhà đất đây ạ, cần cậu xác nhận chữ kí cho một số giấy tờ ạ, mảnh vườn được ủy quyền trong di chúc của ông Kin Wattichai đã có người mua rồi ạ"
"Sao chứ, nhà đất ( Satang tỉnh cả ngủ, tay nắm lấy tóc nhầm trấn tỉnh bản thân), nhà tôi chưa bao giờ bán mảnh đất đó cả"
"Ơ đúng mà ạ, tôi nhận được ủy thác của ba mẹ cậu, họ đã kí giấy đồng ý chuyển nhượng rồi ạ"
Tiếng người trong điện thoại trở nên mờ dần, Satang không còn nghe được gì nữa, cậu bây giờ rất hoang mang, sao mọi chuyện lại thành như vậy, ba mẹ cậu đã đi ngược lại với lời hứa với ông nội, phá hủy toàn bộ sự tin tưởng của cậu, cuối cùng thì lời hứa chỉ là gió thoảng qua mà thôi. Đối với họ, mọi thứ điều không có giá trị, đặc biệt là những gì còn sót lại nơi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com