Chương 34 : Anh đã sai rồi
Chương 34 : Anh đã sai rồi
Bệnh viện ST
"Khát nước....khát nước quá...."
"Cậu dậy rồi hả?
Satang từ từ mở mắt ra sau một giấc ngủ dài. Cậu mơ màng nghe thấy tiếng của William. Toàn thân cậu nhức mỏi còn miệng thì khô khốc. Nhưng bản năng vẫn là cố gắng nhấc tay đặt lên bụng mình để cảm nhận sinh linh trong bụng. Satang đảo mắt nhìn quanh phòng nhưng không tìm thấy hình bóng người mà cậu muốn thấy.
("Ít ra sau khi lo cho Sunny thì Winny cũng phải đến chỗ của mình chứ.") Satang thầm nghĩ.
William : Cậu uống nước ấm đi...cẩn thận coi chừng đổ.
William nhẹ nhàng đỡ Satang ngồi dậy uống nước. Nhìn gương mặt khô khốc vì suy sụp của Satang cậu không kiềm lòng nổi phải lau vội khoé mắt. Satang cũng kịp nhìn thấy khoảnh khắc đó.
Satang : Cảm ơn cậu...tớ không sao đâu cậu đừng lo lắng quá.
William : Ừm...may là cậu và em bé điều không sao. Lúc nãy First có đến nhưng bây giờ xuống căn tin cùng vợ rồi.
Satang : "Vợ...?"
William : Ừm không phải là Niin đâu...một anh chàng chân đi khập khiễng.
Satang : Là Khaotung anh của chồng tớ.
William : Lúc này mà cậu còn gọi tên khốn đó là chồng nữa sao?
Satang : Ừm nhỉ...cũng đã cưới xin gì đâu.
Satang cầm chặt ly nước nghẹn ngào. Chỉ là một ly nước ấm không mùi vị nhưng khi nuốt xuống cổ họng cậu thì đắng cay đến lạ kỳ. Cậu tựa lưng vào gối thở dài. Những ngày tiếp theo không biết nên làm như thế nào nữa. Gia đình thì không còn nhìn mặt nữa, công việc sắp mất vì mang thai, tình yêu của đời mình thì cũng không còn muốn bên cạnh nữa. Giọt nước mắt nóng ấm lại tự động rơi xuống má.
William : Cậu đừng khóc...cậu còn có tớ mà. Tớ đã hứa sẽ chăm sóc cho em bé....
William bước đến lấy lại ly nước đặt lên bàn. Cậu vừa đi vừa nói nhưng né tránh ánh mắt của Satang. Lúc đặt ly nước lên bàn thì cậu bỗng ngập ngừng.
Satang : Tớ cảm ơn...được viện trưởng chăm sóc thai kỳ thì còn gì bằng.
William : Không phải...không chỉ là bác sỹ...
Satang : Sao...?
William vẫn ngập ngừng nhưng cậu lấy hết can đảm đến bên giường nắm chặt tay Satang.
William : Cho anh chăm sóc em và con có được không ?
Satang : Ý cậu là...?
William : Em hiểu mà...em cũng biết là anh yêu em mà. Hãy cho anh làm ba của con em đi. Tên khốn đó không xứng đáng có được em đâu.
Satang : Tớ cũng không xứng đáng có được tình yêu của cậu đâu...tớ đã phân hoá thành omega rồi còn bị đánh dấu nữa.
William : Bây giờ đã có loại thuốc để xoá đi vết đánh dấu rồi...dù em là alpha, omega hay beta thì anh cũng sẽ yêu em mà thôi.
William không kiềm nén được cảm xúc mà bất ngờ ôm chặt lấy Satang.
Bốp.........
Winny : MÀY LÀM GÌ VỢ TAO?
Winny vừa đến phòng đã nhìn thấy cảnh William ôm chặt Satang. Máu ghen tuông nổi lên liền nhào đến đấm thẳng vào mặt William. Anh chàng bị tác động một lực mạnh mẽ thì ngã xuống đất, miệng bật máu.
Satang : Cháu làm gì vậy...? William cậu có sao không?
Satang thấy William té ngã thì bước xuống giường xem tình hình của bạn mình. Nhưng Winny không cho cậu chạm tay vào William. Bàn tay to lớn siết chặt cổ tay nhỏ bé thật đau đớn. Satang chỉ vừa mới tỉnh lại sức lực còn yếu nên đau đến rơi nước mắt.
Winny : VỀ NHÀ VỚI CHỒNG...
Satang : Không....
Winny : ĐI VỀ VỚI CHỒNG NHANH....
Winny vẫn ghen tuông mà không để ý đến sắt mặt của Satang. Bàn tay vẫn siết thật chặt muốn kéo Satang đi theo mình. Satang thì vùng vẫy không muốn theo Winny về. Tuy nhiên sức lực của cậu có giới hạn nên không thể chống cự lại được.
William : Buông em ấy ra...
William cũng đứng dậy nắm tay còn lại của Satang kéo về phía mình.
Winny : MÀY MUỐN CHẾT HAY SAO MÀ ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA TAO?
William : NGƯỜI CỦA MÀY ĐANG NẰM BÊN KIA KÌA. ĐỪNG TƯỞNG BẢN THÂN MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM.
Hai người đàn ông đang muốn giành giật tình yêu nên toả ra năng lượng chiếm hữu rất đáng sợ. Không một ai chịu thua ai điều nắm chặt tay Satang kéo qua kéo lại. Satang đang yếu trong người còn bị xô xác nên sợ cảm thấy chóng mặt liền gục xuống.
Bốp......
Khaotung : Satang.....Anh First đến đỡ Satang đi.
Khaotung và First vừa bước vào thấy tình cảnh bất ngờ. Anh chàng bác sỹ thì không biết phải làm sao trước tình huống này. Nhưng Khaotung thì đã quen giải quyết những rắc rối liền đưa chân đạp mạnh khiến Winny ngã xuống đất. Satang ngã gọn vào vòng tay bác sỹ William. Cậu cũng đưa mắt về phía First yêu cầu chồng mình đến chăm sóc cho Satang để giảm bớt sự ghen tuông của Winny.
First : Satang....cậu có sao không?
First cũng nghe lời vợ mà chạy đến nhận lại Satang từ tay William. Cậu bế bạn mình lên giường nằm ngay ngắn rồi bắt mạch xem tình trạng cơ thể như thế nào. First biết rằng Satang đang mang thai nên rất lo lắng. Cậu cũng đã nói điều này cho Khaotung nghe trước lúc vào phòng. Satang không nói gì mà nhìn First lắc đầu ngụ ý là không để cho Winny biết việc mình đang mang thai. First cũng hiểu ý bạn thân nên gật đầu đồng ý.
Khaotung : ĐI THEO ANH....NHANH.....
Khaotung nắm cổ áo Winny kéo ra khỏi phòng. Dù chân cậu đã yếu nhưng sức lực thì vẫn còn. Và hơn nữa cậu đã chăm sóc cho Winny từ bé nên có sự uy nghiêm của một người anh trai khiến Winny nghe lời.
William : Satang chắc cần bổ sung năng lượng để tớ đi mua cháo.
First : Cậu có sao không William?
William : Tớ không sao đâu...cậu canh chừng Satang đi. Không được để tớ kêu vệ sỹ chứ không thằng chó đó lại làm phiền Satang nữa.
First : Không sao đâu để vợ tớ giải quyết cho. Với lại Winny mà muốn thì không vệ sỹ nào cản nổi đâu.
William : Ừm nếu cần thì tớ sẽ thuê giang hồ bảo vệ Satang.
Satang : Tớ không sao đâu...cậu đừng lo lắng quá.
William : Không...từ bây giờ tớ sẽ không bao giờ lơ là cậu nữa.
William khẳng định chắc nịt rồi bỏ đi. First nhìn Satang thở dài. Cậu cũng không biết an ủi bạn mình như thế nào nữa. Từ trước đến giờ cậu cũng chưa từng ủng hộ mối quan hệ của Satang với Winny. Dù Winny là em trai của Khaotung.
Satang : Tớ sai rồi phải không First....tớ thua cuộc hoàn toàn rồi.
First : Satang...cứ khóc đi. Không cần cố gắng trước mặt tớ đâu.
First dang tay để Satang biết rằng có thể ôm mình dựa dẫm một tí.
Satang : Tớ.....First...huhuhu.....
Satang rưng rưng nước mắt rồi ôm chặt First khóc nức nở. Cuối cùng cũng được khóc cũng được yếu đuối rồi. Tại sao phải luôn tỏ ra mạnh mẽ dù bản thân đang tổn thương rất nhiều. Giờ đây ít ra có người bạn thân ở bênh cạnh xoa đầu cậu an ủi.Ít ra không phải một mình đối mặt.
First : Đừng đi làm nữa...chuyện cơm nước sau này để tớ và Khaotung lo.
Satang : Sunny sao rồi hic....
First : Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi...cậu còn lo cho người khác nữa.
Satang : Vậy Ray thì sao...nhớ cho bé ăn uống nữa.
First : Đúng là bác sỹ nhi mà, càm ràm mệt quá. Khaotung và tớ đã cho ăn giờ đang ngủ có y tá chăm rồi.
Satang : Giúp tớ mua nhà mới được không?
First : Nhà của cậu thì sao? Về ở với tớ và Khaotung cũng được.
Satang : Cứ để đó tớ không muốn về nữa.
First : Cậu sẽ không tha thứ cho WINNY SAO?
Satang : Tớ không...tớ không muốn Winny biết được sự tồn tại của em bé nữa.
First : Nhưng dù gì Winny cũng là ba của đứa bé mà.
William : Hắn ta đâu có xứng đáng đâu.
Satang : Ừm đúng vậy...không xứng đáng.
First và Satang đang nói chuyện thì William quay trở lại. Trên tay anh chàng đầy những túi đồ ăn. Người thì đầy mồ hôi chứng tỏ là đã đi thật vội vã để nhanh chóng mua được đồ ăn cho Satang.
First : Để tớ giúp cậu.
William : Giúp tớ thật không ?
First : Ừm..bạn bè mà cậu muốn giúp gì tớ cũng sẵn lòng thôi.
William : Giúp tớ nói với Satang một chút đi...
First : Nói gì á...?
William : Nói là tớ muốn làm ba của con cậu ấy lắm rồi....
...................................
Bốp....bốp....bốp.....
"THẰNG CHÓ ĐIÊN NÀY QUẬY CÁI GÌ VẬY HẢ?"
Khaotung giận dữ đấm vào người Winny mấy cái thật đau. Cậu không thể tin là cậu chủ mà luôn một mực khẳng định không thể sống thiếu chú bác sỹ nay lại làm ra chuyện tày đình như vậy. Đương nhiên là cậu không muốn mối quan hệ của Winny và Satang tan vỡ. Sống cùng nhau một thời gian cậu lại càng yêu quý Satang. Giờ đây khi biết được rằng Satang là người giúp mình hàn gắn với First và cả chuyện em bé lại khiến cậu càng bực tức về Winny hơn.
"Em biết em sai rồi, anh giúp em năn nỉ chú bác sỹ đi."
Bốp.....
Winny nắm tay Khaotung năn nỉ nhưng chỉ bị anh trai giận dữ đấm thêm một cái vào mặt.
"BÂY GIỜ LO MÀ CHĂM SÓC CHO SUNNY ĐI....CÒN VỀ PHÍA CẢNH SÁT ANH VÀ FIRST SẼ LO CHO."
"Nhưng mà em thật sự không có gì với Sunny anh biết rõ mà."
"Không có gì là không ngủ với nhau...không làm tình với nhau đó hả."
"Đúng rồi anh biết mà em không thể với ai ngoài chú bác sỹ hết."
Bốp.....
Khaotung nghe câu trả lời ngây ngô của Winny thì càng thêm bực tức. Enigma ngu ngốc này là do chính cậu dạy dỗ ra sao?
"Vậy giờ Satang đặt tâm tư lo lắng cho thằng khác rồi giấu mày đến nhà nấu cơm cho nó ăn mày có ok không? Tưởng là không ngủ với nhau là không phải ngoại tình sao? Còn bác sỹ Satang vì mày từ bỏ cả gia đình bị sỉ nhục mỗi ngày thì sao?"
"Em.....em chỉ thương Ray....em có lỗi với Sunny.....em chỉ yêu một mình chú bác sỹ em nói thật."
Winny cảm thấy đau nhói trong tim khi nghe về chuyện Satang cũng có thể chăm sóc người khác ngoài cậu. Hình ảnh William ôm chặt Satang hiện lên làm cậu khó chịu vô cùng. Giờ cậu đã hiều bản thân sai rất nhiều.
"MUỐN CHĂM SÓC RAY SAO MÀY KHÔNG BẢO ANH? MÀY CHỈ TỘI NGHIỆP SUNNY THẬT KHÔNG? MÀY CÓ ÔM ẤP NGƯỜI KHÁC SAU LƯNG SATANG THÌ ĐÃ KHỐN NẠN LẮM RỒI. ĐỪNG XUẤT HIỆN ĐỂ HUỶ HOẠI CUỘC ĐỜI BÁC SỸ SATANG THÊM NỮA."
"Anh....."
Winny đứng ngơ ngác nhìn Khaotung. Lần đầu tiên người anh yêu thương cậu nhất thế giới không đứng về phía cậu. Cậu đã sai đến mức như thế này sao? Lúc nào cũng sợ bị bỏ rơi nhưng bản thân lại tồi tệ đến không ai muốn chấp nhận cậu nữa. Muốn bù đắp cho Sunny thì làm Sunny bị thương, muốn sống bên chú bác sỹ mãi mãi thì lại làm tan nát trái tim, muốn bảo vệ anh Khaotung thì cũng lại liên luỵ anh. Winny đứng im lặng không biết nói thêm gì. Thì ra bấy lâu cậu chỉ là một đứa trẻ hư không hơn không kém. Luôn muốn làm theo ý mình mà không để tâm đến những người xung quanh.
"Về nhà Sunny nghỉ ngơi đi....Ray để anh chăm sóc cho. Còn Satang thì từ từ cả hai bình tĩnh lại hãy nói chuyện cùng nhau."
"Vâng...."
Winny lủi thủi bước chân rời khỏi bệnh viện. Cậu ngước nhìn bầu trời với những ngôi sao sáng rực thì mới nhớ lại hôm nay là sinh nhật của mình. Đúng ra lúc này cậu đã được ở bên cạnh Satang cùng nhau thổi nến. Mùi hương lavender ngọt ngào đó sau này có còn được ngửi không. Chú bác sỹ hay gọi cậu là cún bự đáng yêu vì mỗi ngày điều ở nhà chờ người thương tan ca. Cún con đã lạc lối bỏ ra ngoài vui chơi nhưng có lẽ đã không còn đường để trở về nhà nữa. Người chủ ấy đã quá thất vọng và sẽ bỏ rơi chú cún nhỏ mãi mãi sao?
"Cậu chủ...đại ca mời cậu về nhà có chút việc."
Winny đang bước chậm chậm thì bị hai người đàn em của ông Pat chặn đường. Cậu có thể không đi theo cùng nhưng lúc này cậu cũng không biết phải đi đâu nữa nên đành theo họ về nhà pa nuôi của mình.
....................................
Nhà của Pat
"Đại ca...cậu chủ đã đến."
"Con chào ba....."
Winny bước vào căn nhà quen thuộc nhưng giờ đây cảm giác đã không còn như trước nữa. Cậu đương nhiên vẫn rất biết công ơn ông Pat đã nuôi dưỡng nhiều năm. Nhưng sao giờ đây cứ cảm thấy xa cách. Trước đây hai pa con đã không thân thiết thì bây giờ lại càng phai nhạt hơn. Nhất là sau vụ huỷ hôn lễ với Satang và vết thương của Khaotung thì cả hai gần như không còn tiếng nói chung nữa.
"Ngồi đi....ăn cơm cùng ta."
Ông Pat vẫn ngồi trên chiếc ghế sang trọng quen thuộc. Chiếc bàn ăn lớn đặt giữa phòng đầy ấp những món ăn mà Winny thích. Dù tâm trạng không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì nhưng Winny vẫn ngồi xuống.
"Ba gọi con đến có chuyện gì không?"
"Hôm nay là sinh nhật của con mà...người làm ba này chỉ muốn ăn cơm cùng con trai thôi không được sao?"
Ông Pat bắt chéo chân ngước mặt nhìn Winny. Tay ông vẫn cầm hai viên ngọc xoay tròn như mọi khi. Ánh mắt hả hê hiện rõ khi nhìn Winny.
"Ba muốn con làm gì cứ nói đi..."
"Haha không có người yêu thì mạnh miệng hẳn...nếu là trước đây thì ưu tiên là chú bác sỹ nhỉ."
"Bây giờ vẫn là ưu tiên nhất thôi ba."
"Yêu là một chuyện còn bản thân có đủ bản lĩnh để chăm sóc cho người ta không là một chuyện."
"Ý ba là..."
"Con còn rất trẻ không thể làm chủ tình hình đâu...bây giờ Satang đang rất giận có nói gì cũng vậy thôi."
"Ba không giận con sao?"
"Có chứ...nhưng lúc đầu thôi. Dù sao thì con vẫn là con của ta."
"Con xin lỗi ba...nhưng con yêu chú ấy rất nhiều....."
"Vậy con có sẵn sàng làm gì cho Satang không."
"Có chứ...con thậm chí có thể chết vì chú ấy...."
"Con nhớ chuyến hàng cách đây 5 năm ba đích thân đi vận chuyển không?"
"Vâng...lần đó ba còn bị thương rất nặng may mà được tổ chức bác sỹ không biên giới cứu giúp."
"Đó là lần đầu tiên ta gặp Satang. Trùng hợp đó là chuyến hàng của công ty ông ngoại cậu ấy. Chính ta đã giúp đỡ công ty ông ấy thoát khỏi phá sản."
"Vâng....vậy là...."
"Đúng vậy Satang chưa từng yêu ta chỉ đáp lại vì mang ơn."
"Vậy ba nói với con để làm gì?"
"Chuyến hàng lần này con hãy đi đi...làm gì đó có ích cho người yêu của mình. Đừng chỉ mãi là một đứa nhóc nữa."
"Đi bao lâu vậy ba?"
"6 tháng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com