Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Trái tim tổn thương

Chương 36 : Trái tim tổn thương

"Tôi đã giữ được lời hứa với bé Winny nhưng có lẽ yêu đương với một Enigma là quá sức rồi. Sau này đừng gặp nhau nữa."

"Cháu không còn cơ hội nào nữa sao?"

"Chiếc nhẫn cũng mất rồi...cho gửi lời hỏi thăm đến vợ cậu. Tôi không hề cố ý làm cậu ấy bị thương."

Ào...ào.....

Một cơn mưa bất chợt rơi xuống...từ hạt mưa lại nặng nề như những viên đá đặt nặng vào lòng của Winny. Người ở lại tan nát lòng nhưng người rời đi cũng không cảm thấy tốt đẹp gì hơn. Bước chân mạnh mẽ chững lại vì giây khi cảm nhận được tiếng mưa rơi nặng nề. Trái tim Satang thắt lại còn đau đớn hơn ngày xưa rất nhiều. Nếu như không có những chuyện đã xảy ra vừa qua thì dù có bão giông cậu cũng sẽ chạy về phía Winny ôm thật chặt. Satang đặt tay lên bụng mình để nhắc nhở bản thân từ nay chỉ có thể dồn hết tình yêu vào đứa trẻ này. Cuối cùng người yêu thương Winny đến mức có thể từ bỏ cả gia đình của mình cũng rời đi mà không một lần ngoảnh mặt nhìn lại.

["Con chỉ là một đứa trẻ...."]

["ĐỪNG XUẤT HIỆN ĐỂ HUỶ HOẠI CUỘC ĐỜI BÁC SỸ SATANG THÊM NỮA."]

Lời nói của ông Pat và Khaotung lại vang lên bên tai Winny lúc này. Những hạt mưa cứ rơi nhiều hơn, nặng nề hơn. Đến khi đôi mắt của Winny nhoè đi vì ướt mưa cậu cũng không còn nhìn thấy hình bóng Satang nữa. Ở dưới mưa thì cho dù có khóc thật đau đớn cũng không ai nhận ra nhỉ. Ánh đèn vàng chỉ soi rõ hình bóng một anh chàng to lớn đang cặm cụi tìm gì đó ở dưới mặt đất.

["Cậu còn trẻ như vậy đã mua nhẫn để cầu hôn rồi sao?"

"Vâng ạ..."

"Một Enigma thì sẽ có nhiều sự lựa chọn lắm đó...cậu sẽ không hối hận chứ."

"Có được người này là mơ ước cả đời của cháu đó."

"Nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu kìa...bảo sao lại chọn chiếc nhẫn đắt tiền nhất."]

"Nếu cháu tìm thấy chiếc nhẫn thì chú có quay về bên cháu không? Hic....."

Winny vừa khóc vừa dùng tay cào những lớp đất mà cậu cảm thấy có một xíu sự lấp lánh phản chiếu. Chỉ cần có một chút hy vọng thôi cậu cũng muốn thử.

"Winny sẽ ngoan mà, Winny sẽ không bước ra khỏi nhà nửa bước....sẽ không cãi lời chú bác sỹ một lời nào. Xin đừng bỏ rơi Winny như vậy huhu...."

Bàn tay to lớn điên cuồng đào bới những lớp đất mềm ướt. Những lần ở bên Sunny cậu cũng chưa từng vui vẻ một chút nào. Nỗi lo lắng bị phát hiện cùng với sợ hãi sẽ mất đi Satang khiến trái tim cậu đau đớn. Mặc dù đã cảm nhận được chuyện này trước đó nhưng đến khi đối mặt sự thật Winny cũng không thể nào trụ nổi. Tâm trí cậu lúc này hỗn loạn không biết phải làm gì chỉ cố gắng níu kéo chút ánh sáng nhạt nhoà dưới mặt đất.

"Lần này nữa thôi...ông trời xin hãy cho con tìm được chiếc nhẫn...huhu."

Bàn tay to lớn đã bắt đầu trầy trụa và tươm máu khi phải va chạm quá nhiều sỏi đất. Nước mắt rơi nhiều đến nổi bản thân không thể nhìn rõ được gì nữa. Cậu chỉ cố gắng đào bới trong vô vọng. Nỗi đau thể xác sao bằng một phần nỗi đau của trái tim.

"Đây rồi....tìm thấy rồi....hic."

Ông trời cuối cùng cũng thương xót mà để chiếc nhẫn xuất hiện trước mặt Winny. Cậu định bỏ vào túi áo nhưng sợ làm rơi mất một lần nữa nên đeo vào ngón tay mình. Chiếc nhẫn của Winny ở trên ngón tay áp út  tiếp nhận thêm chiếc nhẫn của Satang. Cậu dụi mắt nhìn vào ngón tay mình cảm giác như tìm được tia hy vọng mỏng manh cuối cùng. Winny chạy thật nhanh vào trong tìm Satang bất chấp cơ thể đang ướt đẫm và đầy bùn đất.

"Mình không thể để mất chú bác sỹ được..."

Winny dùng hết sức lực chạy thật nhanh vào khoa ngoại để tìm Satang. Mặc kệ sự ngăn cản của bảo vệ, mặc kệ những ánh nhìn tò mò. Mặc kệ bản thân đã hai ngày không ăn uống gì, cơ thể đã gần như hết sức lực. Trái tim vẫn còn thổn thức thì làm sao có thể từ bỏ được chứ.

🎶Cho anh gặp lại em trước khi mình cách xa

Nửa quãng đời về sau anh không phiền em nữa

Dù anh biết mình chẳng có cơ hội thay đổi em nữa rồi

Chỉ là, chỉ là anh nhớ thôi

Em muốn sự bình yên anh quen cuộc sống vô định

Em nghĩ về tương lai anh không nhiều toan tính

Anh có lỗi làm e thấy ưu phiền để người thứ 3 xuất hiện

Rồi mang đi mất người quan trọng nhất🎶

Winny cuối cũng cũng nhìn thấy Satang. Người cậu yêu đã ở trong tầm mắt cậu. Vẫn gương mặt xinh đẹp đó, vẫn nụ cười dịu dàng đó dành cho bệnh nhi của mình. Hình ảnh chú bác sỹ đẹp hơn cả thiên thần là khi chăm chú vào công việc. Bàn tay mềm mại đang đặt lên trán bệnh nhi để kiểm tra thân nhiệt. Ánh mắt dịu dàng như thể biết nói....rằng hãy yên tâm có chú bác sỹ ở đây rồi.

"Mình có xứng đáng với chú ấy không?"

Winny đứng khựng lại nhận ra bản thân đang trong tình trạng thật tồi tệ. Người cậu ướt đẫm và dơ bẩn. Bàn tay cậu đặt lên hai chiếc nhẫn trên bàn tay còn lại để níu kéo chút niềm tin. Mọi người luôn dè biểu Satang vì ham mê một Enigma trẻ tuổi đến nỗi đánh mất cả gia đình và danh tiếng. Nhưng giờ Winny đã nhận ra rằng chính cậu là người được ban phát ơn huệ. Cậu mới là đứa trẻ mồ côi không có một thành tích nào. Một bác sỹ xinh đẹp tài giỏi, gia đình giàu có đã chọn cậu trong khi rất nhiều người muốn bên cạnh. Đúng ra cậu phải là người quỳ xuống van xin tình yêu ấy thì chính cậu lại tự cho phép bản thân đi về hai phía. Có phải vì quá được Satang cưng chiều nên cậu đã không biết trân trọng.

"Có thể cho cháu làm lại một lần nữa không?"

Winny chầm chập bước đến gần Satang. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình hèn kém như lúc này. Tuy nhiên cậu đã chậm hơn vài bước. Vì sự chần chừ của mình cậu lại phải một lần nữa nhìn thấy người khác đến bên Satang.

William :  Eo...cậu đây rồi. Tại sao lại tự ý xuất viện mà không nói với tớ hả. Cậu có biết là tớ phát điên lên vì lo lắng cho cậu không?

Satang : Ơi William buông tớ ra...mọi người nhìn kìa.

William từ phòng Sunny về thì không thấy Satang nên đã chạy đi tìm khắp nơi. Vừa nhìn thấy người mình lo lắng thì cậu đã chạy đến ôm chặt vào lòng. Gương mặt phờ phạc cùng hơi thở nặng nhọc đặt lên vai Satang bất chấp những ánh nhìn của mọi người.

William : Cậu còn mệt mà sao lại đi làm luôn vậy? Chê bệnh viện của tớ không chăm sóc tốt cho cậu sao?

Satang : Không phải đâu...tớ khoẻ hẳn rồi. Nhớ bọn trẻ nên đi làm thôi.

Nita : Chồng của chú bác sỹ đẹp trai quá ah...sau này Nita lớn lên cũng muốn có chồng đẹp trai như vậy.

Bệnh nhi đang được Satang chăm sóc vui vẻ mỉm cười khi nhìn thấy William đến. Vì cô bé còn nhỏ và bị bênh ung thư nên Satang cũng không muốn dập tắt niềm vui nho nhỏ này. Cậu xoa đầu Nitta và mỉm cười.

Satang : Nitta chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ để nhanh hết bệnh. Sau này lớn lên chú bác sỹ sẽ tìm cho một người chồng siêu cấp đẹp trai luôn.

Nita : Nghĩ lại rồi chú bác sỹ Satang đẹp trai hơn....

Nita lại ôm chầm lấy Satang làm nũng.

William : Chú có một bệnh viện lớn đó...cháu tha hồ chọn các anh bác sỹ đẹp trai nhé.

Nita : Á...vậy chú này đẹp trai hơn...mà thôi Nita thích cả hai chú.

Nita nhỏ bé đáng yêu luôn lạc quan dù luôn phải chịu đau đớn vì bệnh tật. Mọi người ở bệnh viện điều yêu quý nghị lực của cô bé. Satang cũng rất yêu thương Nita nên đặc biệt đến thăm nom mỗi ngày. William thì luôn bị sự lương thiện này của Satang làm si mê. Ánh mắt đầy tình yêu của cậu nhìn Satang ôm ấp Nitta hiện lên rõ ước mơ về một gia đình hạnh phúc.

"Ui da...cái cậu này sao lại đứng đây. Người cậu dơ quá đừng vào trong sẽ làm nhiễm trùng phòng điều trị của bệnh nhi đó."

Winny đứng bất động nhìn hình cảnh tượng Satang vui vẻ bên William. Cậu chỉ chợt bừng tỉnh khi bị chiếc xe đẩy thuốc của hai y tá nữ đụng vào. Cậu cúi đầu xin lỗi rồi đứng nép qua để họ dễ dàng đi qua. Winny lại thêm một lần chết lặng khi nghe những câu trò chuyện của hai y tá này nói với nhau.

"Bác sỹ Satang đúng là cực phẩm, biết bao nhiêu người si mê. Lúc mới vào tao còn say nắng luôn ấy."

"Cái anh William này là viện trưởng của bệnh viện KT đó. Tao thấy trên truyền hình một lần rồi không ngờ ở ngoài còn đẹp trai hơn nữa."

"Tóc vàng mắt xanh y như trong truyện tranh bước ra ấy. Vậy là bác sỹ Satang bỏ hồng hài nhi ở nhà rồi hả?"

"Nói khẽ thôi...tự hiểu đi. Có hoàng tử rồi ai mà cần con nít nữa hihi."

Winny thở dài rồi quay lưng bước đi. Giờ thì chiếc nhẫn này còn ý nghĩa gì nữa. Đợi khi cậu trưởng thành như lời ông Pat nói thì Satang đã ở bênh người khác mất rồi.

"Đúng rồi...ai mà chờ đợi mãi một người không ra gì như mình chứ."

🎶 Trái tim đã mang tổn thương xước thêm cũng đâu nghĩa gì

Vốn dĩ không là của nhau thì nay ở mai bước đi

Ngày ko em có dài anh vẫn sẽ tồn tại

Chỉ là còn khổ tâm gượng sống trong âm thầm

Chắc anh phải cần thời gian ngắt đi cánh hoa úa tàn

Lỡ buông mất duyên trời ban từ này tình yêu vỡ tan

Lại lạc mất em rồi anh giống như kẻ tồi 3 người về 2 lối là chính a có tội🎶
-Lao tâm khổ tứ - Thanh Hưng

"Alo...báo với pa là tôi chấp nhận lời đi bảo vệ chuyến hàng lần này..."
...........................................

Bệnh viện KT

"Cậu ơi ký tên vào đây để hoàn thành thủ tục xuất viện đi."

"Tôi chưa thanh toán viện phí mà xuất viện cái gì chứ?"

"Viện trưởng nói không cần trả tiền cũng được...chỉ cần cậu đi thật nhanh ra khỏi đây là được."

"Cái bệnh viện của các người làm ăn kiểu gì vậy? Có tin là tui phốt lên cho mọi người đánh giá một sao không?"

Sunny bực mình khi nhân viên của bệnh viện cứ bắt cậu rời đi. Từ lúc tỉnh dậy cậu vẫn chỉ có một mình ở đây, cơ thể vẫn còn đau đớn rất nhiều nhưng lại cứ bị đuổi đi.

"Cậu ơi chúng tôi cũng chỉ là nhân viên thôi...viện trưởng bảo làm thì phải làm. Mong cậu hợp tác cho."

"Được rồi...chút nữa chồng tôi vào thì tôi sẽ bảo anh ấy xuống làm thủ tục xuất viện. Làm như chỉ có cái bệnh viện này ở Băng Cốc ấy..."

"Vâng...mong nhận được tin của cậu sớm."

Rầm.....

Sau khi nhân viên của bệnh viện rời đi thì Sunny bực mình quăng chiếc gối trên giường vào cánh cửa. Dù biết bản thân chỉ là vợ hờ của Winny thôi nhưng tại sao lại không nhận được một chút xíu quan tâm nào cơ chứ.

Reng....reng....reng...

"Alo tôi nghe đây....tôi tỉnh rồi."

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Sunny trở về thực tại.

"Vâng...được rồi tôi sẽ xuống ngay."

Sunny giật mạnh kim truyền dịch trên tay rồi đứng dậy thay đồ rời khỏi phòng.

"Lên xe đi...đại ca đang đợi ở nhà."

"Ừm..không thấy bụng tôi còn băng bó hả?"

"Vâng...mời cậu lên xe. Tưởng mình là bà chủ thiệt chắc."

Người mặc áo đen mở cửa cho Sunny với thái độ khinh thường càng khiến cho cậu khó chịu. Bụng thì còn đau rất nhiều nhưng vẫn phải theo lệnh mà rời khỏi bệnh viện. Chiếc xe sang trọng lao đi thật nhanh ra ngoài ngoại ô đến một căn nhà sang trọng rất quen thuộc - nhà của ông Pat -

"Đại ca Sunny đến rồi..."

"Vết thương của em sao rồi? đến đây với ta nào..."

"Em tưởng đại ca bỏ rơi em luôn rồi chứ huhu...."

Sunny chạy thật nhanh đến ngồi vào lòng ông Pat. Bao nhiêu tủi thân hiện rõ hết trên mặt. Cậu ôm chặt rôì vùi mình vào ông chủ thật sự của mình.

["Alo...cậu Win đã đến Bar X thưa ông chủ."

"Ừm...chăm sóc tốt cho cậu chủ...đưa omega xinh đẹp nhất ở đó ra cho nó."

Ông Pat tắt máy rồi cau mày khó chịu. Đứa con ngoan ngoãn luôn chỉ biết học hành và làm việc nay đã trưởng thành. Tuy nhiên lại bằng một cách mà ông không ngờ tới.

"Tại sao nó lại phát Pherromone khi gặp Satang..." Ông Pat siết chặt tay kiềm nén cảm xúc. Đương nhiên là ông luôn nhận ra Satang là người xuất sắc thu hút rất nhiều omega. Nhưng đối với một Enigma thì ông mất hẳn sự tự tin vốn có.

"Nhưng làm sao có người đẹp hơn Satang được chứ?"

"Xem đại ca kìa...mê mẩn chồng sắp cưới của mình quá rồi đó. Chắc là sắp bỏ rơi em luôn hả."

Sunny rời khỏi vòng tay của Pat phồng má giận dỗi.

"Chụt....em biết là ta say đắm Satang như thế nào mà. Ước gì cậu ấy cũng ngoan ngoãn nằm dưới thân ta như em."

Ông Pat ôm tấm thân mềm mại của người tình trẻ rồi đặt lên môi một nụ hôn dỗ dành.

"Rồi thì anh cũng chinh phục được Satang thôi. Winny chỉ là một thằng nhóc thôi mà."

"Nhưng nó là một Enigma đó...làm gì có ai từ chối được một Enigma chứ."

"Chụt....đại ca của em mà cũng cảm thấy dè chừng ai sao?...nghĩ lại thì Winny cũng là người gây ra vết sẹo trên cổ này cho em. Cậu ấy có vẻ nóng tính và cố chấp chuyện tình cảm với chú bác sỹ của mình lắm đấy."

"Ừm đó là điều làm ta lo lắng. Nếu biết trước ta sẽ say đắm Satang thì đã không để Winny sống đến bây giờ."

"Anh còn định ra tay với người đã cứu sống mình cơ...thật đáng ghét....nhưng mà em thích."

Ông Pat nhìn Sunny rồi nghĩ ra một ý tưởng.

"Sunny...giúp ta diễn một màn kịch đi...."

"Sao ạ...?"] Chương 8

Pat : Lần này em làm rất tốt. Kế hoạch của ta sắp thành công rồi.

Sunny : Đại ca không nhớ em một chút nào sao? Em nhớ đại ca muốn chết luôn nè.

Pat : Hahaa đừng có mà giả bộ...em sắp mê đắm Winny thì có. Chơi trò gia đình lâu quá nên sắp nghĩ mình là vợ người ta thật rồi hả?

Sunny : Thôi mà em chỉ yêu có một mình đại ca thôi. Tuyệt đối trung thành với đại ca mà.

Pat : Haha...chuyện này thì ta tin rằng em cũng không có gan dám phản bội ta đâu.

Ông Pat siết chặt người Sunny khiến cho vết thương ở bụng cậu đau đớn.

Sunny : Đại ca gọi em đến có việc gì không?

Pat : Màn kịch sắp đi đến hồi kết rồi. Ta cần em giúp ta diễn thêm một vở kịch kết màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #winnysatang