Chương 38 : Hạnh phúc không còn xa
Chương 38 : Hạnh phúc không còn xa
Winny nhìn Satang say giấc mà cảm thấy lo sợ. Sợ sau khi chú bác sỹ tỉnh dậy sẽ đuổi cậu đi. Không cho ở bênh cạnh nữa.
Reng....reng...reng....
Winny : alo anh Khaotung....
Khaotung : sao bảo đến nhà anh mà lại không đến...
Winny : chú bác sĩ phát tình nên em phải đi đón về nhà.
Khaotung : CÁI GÌ PHÁT TÌNH HẢ? RỒI CẬU ĐIÊN CUỒNG NHƯ MỘT CON CHÓ HOANG HAY GÌ?
Winny : không có mà em nhẹ nhàng lắm...khoan đã...anh biết chuyện chú bác sĩ có thai sao?
Khaotung : anh...
Winny : anh biết bao giờ sao không nói cho em biết chứ?
Khaotung : bác sĩ Satang không cho anh nói ra...
Winny : hiez...mém chút em đã bỏ lỡ vợ con của mình rồi.
Khaotung : chuyện quan trọng nữa nè...Ray không phải là con ruột của Sunny. Tất cả là màn kịch ông Pat đã dựng ra.
Winny : thật hả? Vậy tất cả.....
Khaotung : ừm ông Pat muốn có Satang nên bất chấp. Bây giờ em không được làm việc cho ông ấy nữa. Và phải cẩn thận đề phòng tất cả.
Winny : chúng ta phải kết thúc chuyện này thôi. Trước mắt phải nhận được sự tha thứ của chú bác sĩ.
Khaotung : chuyện đó thì em tự cố gắng đi...còn về Ray....anh và First muốn nhận nuôi bé.
Winny : em đã đóng học phí cho Ray đến năm 18t rồi...sau này em chỉ muốn chăm sóc cho vợ con của mình. Em sẽ không bao giờ để chú bác sĩ buồn nữa.
Khaotung : đúng vậy...trưởng thành là lúc học được cách từ chối đó. Anh sẽ chăm sóc cho Ray.
Những lời Khaotung nói luôn là kim chỉ nan trong cuộc sống của Winny. Người anh này giống như người ba đã chăm sóc cho cậu. Còn dạy cho cậu những điều đúng đắn. Nói cho cùng thì mỗi người được sinh ra điều mang một sứ mệnh của riêng mình. Chúng ta không thể vì xót thương mà sống thay cho tất cả mọi người được.
Sứ mệnh của Winny từ cái ngày cậu bé tỉnh dậy ở bệnh viện nhi thì đã là nụ cười của Satang rồi. Làm sao mà cậu có thể lơ là để đánh mất nụ cười ấy được. Trăm sai ngàn sai cũng là do bản thân quá nhu nhược. Mỗi người dạy dỗ cậu nhóc một tí và xã hội dạy dỗ thật nhiều.
Winny vuốt nhẹ mái tóc mềm đang say giấc. Ôm nhau cả đêm cậu cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Được bên người mình yêu còn được nghe người ấy gọi tên mình lúc mơ màng. Tuy nhiên cơ thể gầy gò cùng làn da nhợt nhạt chứng tỏ cậu đã không chăm sóc tốt cho Satang.
Satang : hơ...hơ....em bé nhỏ xíu giống bé Winny vậy....
Winny kéo chăn lên ngực cho Satang. Cơn phát tình đã qua nhưng anh chàng bác sỹ vẫn còn nằm mê man. Winny đặt thêm một nụ hôn lên má rồi ôm Satang ngủ đến sáng.
............................
Winny : để xem....cách nấu cháo tôm....
Sau khi dọn dẹp nhà thì Winny lên mạng học cách nấu cháo tôm cho Satang. Trước đây mọi chuyện bếp núc điều do Satang làm nên đối với cậu thì đúng là một thử thách.
Xèo....xèo....xẻng....xẻngggggggg
"Hơ.....mùi khét ở đâu vậy?"
Satang lờ mờ tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi khét...làn khói dày đặt cũng khiến cậu cảm thấy khó thở.
"Hụ hụ sặc...."
Satang khó chịu ho sặc sụa. Cậu lờ mờ nhận ra đây là nhà của mình. Chiếc giường sạch sẽ gọn gàng như có ai vừa mới dọn dẹp. Cơ thể cậu vẫn còn dư âm của cuộc giao hoan lúc nãy. Tuy nhiên đã được mặc lại y phục mới.
"Là mơ sao...cảm giác chân thật quá...không lẽ...."
Khói càng bốc lên nghi ngút hơn. Satang ko sợ có hỏa hoạn nên chạy ra khỏi phòng ngay lập tức. Cậu lo lắng cho đứa bé trong bụng và một đứa bé khác nữa.
"Winny...Winny cháu đâu rồi Winny...."
Satang không chạy ra ngoài mà đi khắp các phòng tìm Winny. Cậu đi vào hướng phòng bếp có nhiều khói.
"Winny...Winny...."
"Chú bác sĩ...."
Cuối cùng Satang nhìn thấy Winny mặt lem nhem trong căn phòng đầy khói. Trên tay còn cầm một chiếc chảo bị cháy đen xì.
"Cháu có sao không? Sao lại vào bếp làm gì? Có bị phỏng ở đâu không ?"
Satang chạy đến xem xét cơ thể của Winny. Sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt của cậu. Từng cái nắm tay, từng ánh mắt lo lắng lại khiến cho Winny tươi cười hạnh phúc.
"Cháu không sao hết...cháu chỉ muốn nấu cháo cho chú ăn thôi."
Winny ôm chần lấy Satang gục đầu lên vai nũng nịu như trước.
"Nấu cháo sao...."
Satang lúc này mới giật mình nhớ lại mọi chuyện. Cậu nhanh chóng đẩy Winny ra.
Satang : cháu về nhà của cháu đi...chú đã nói là đừng gặp nhau nữa.
Winny : nhà của cháu là ở đây mà...chú đã nói là mua nhà cho bé Winny ở mà.
Satang : buông chú ra....vậy thì chú sẽ rời khỏi nhà.
Satang nghĩ lại những ủy khuất mình đã Trãi qua thì dùng hết sức đẩy Winny ra. Vì bất ngờ nên Winny té ngã xuống sàn nhà. Satang theo quán tính cũng nhìn xem Winny có sao không. Nhưng rồi lại giả vờ không quan tâm.
Winny : ui zaaaa......
Winny giả vờ ôm đầu than đau. Nhưng Satang vẫn cứng rắn không thèm nhìn một lần.
Winny : đau đầu quá huhu...không biết có phải do hít khói quá nhiều không...
Satang : cháu có sao không?
Satang cầm lòng không đặng liền ngồi xuống xem xét tình hình của Winny. Suy cho cùng cái người to xác này vẫn luôn là một em bé trong lòng cậu. Dù có giận hờn thì cũng không thể ngừng lo lắng được.
Winny : đau lắm Huhu...khó chịu quá không thở được nữa Huhu...sặc...sặc....hụ hụ
Satang : cháu sao rồi có cần đi bác sĩ không?
Winny : có Huhu cháu đau lắm Huhu....Chú là bác sĩ mà huhu...
Satang : cháu đau ở đâu? Cho chú bắt mạch xem sao?
Winny : đau ở đây nè....
Winny nắm tay Satang đặt lên ngực mình. Đôi mắt cậu Long lanh như bé cún bự ngày nào vẫn chờ Satang ở nhà.
Satang : cháu lại lừa chú nữa hả ?
Winny : cháu không có...cháu xin lỗi. Hãy tha thứ cho cháu đi. Cháu thề là chưa bao giờ có gì đi quá giới hạng với Sunny. Người cháu yêu chỉ có một mình chú mà thôi.
Winny ôm chặt lấy Satang ra sức năn nỉ. Nhưng chú bác sĩ lại đẩy ra.
Satang : chúng ta không thể ở bên nhau nữa đâu.
Mùi hương cam thảo vẫn còn đọng lại trên người. Trái tim vẫn còn đập nhanh vì em bé. Nhưng lý trí bảo rằng phải quay lưng đi.
Winny : chú không tha thứ thì cháu sẽ quỳ ở đây luôn.
Winny không năn nỉ được Satang thì quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Cậu thật lòng không muốn mất đi Satang nữa.
Satang : cháu về đi...Sunny và Ray đang chờ đó.
Winny : không có...Sunny đã mất tích cả tháng nay rồi. Ray thì ở cùng anh First và anh Khaotung.
Satang : tại sao cháu lại để vợ con của mình cho người khác chăm sóc chứ.
Winny : chú biết Ray không phải là con của cháu mà...Ray cũng không phải là con của Sunny luôn.
Satang : là sao?
Winny : muốn kể nhưng mà đau đầu gối quá ah huhu....
Satang : cháu mới quỳ có một chút mà than đau rồi sao?
Winny : không ai thương cháu hết...cháu quỳ đau muốn chết.
Satang : thôi được rồi đứng dậy ra ngoài phòng khách nói chuyện đi...trong này toàn là khói. Cháu tính đốt nhà chú hả?
Winny cuối cùng cũng được đứng dậy. Cậu gãi đầu ngại ngùng vì đã biến căn bếp của Satang thành một mớ hỗn độn. Như một chú cún nhỏ cậu đi lẽo đẽo sau lưng chú bác sĩ.
Satang : đừng có nắm áo chú....
Satang nói chuyện cau có nhưng vẫn đi đến tủ lấy hộp y tế ra xử lý vết bỏng cho Winny. Cậu nhẹ nhàng xử lý từng vết thương đang ửng đỏ. Cho đến khi chạm vào vết sẹo trên bụng. Vết sẹo phẫu thuật lúc nhỏ chính cậu đã cứu sống em bé Winny. Cũng chính là vết sẹo cậu đã đặt vào một nụ hôn khi bắt đầu yêu Win.
Satang : cháo thì có thể đặt mua mà sao lại phải tự nấu chứ...hic
Satang lại mủi lòng lo lắng cho Winny. Suy cho cùng thì có một sợi dây định mệnh gắn kết họ lại với nhau. Lạc nhau 10 năm rồi cũng tìm được nhau. Dù có bao nhiêu hận thù thì cũng không thể ngừng yêu nhau.
Winny : Ray nói là không phải con ruột của Sunny. Bé chỉ là một đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện Angel.
Satang : Lại là cái cô nhi viện chết tiệt đó.
Winny : Nơi đó thuộc quyền quản lý của ba Pat....
Satang : là anh Pat sao? Tại sao anh ấy lại làm vậy ?
Winny : vì ba còn yêu chú đó.
Satang : trước đây anh Pat cũng nói về việc cháu có vợ con khi còn trẻ đó. Không lẽ anh ấy đã nhận ra chuyện của chúng ta từ trước?
Winny : chú bác sĩ...
Winny đặt tay lên vai Satang nhìn thẳng vào mắt nhau.
Satang : sao....?
Winny : từ bây giờ đừng quan tâm điều gì khác ngoài giữ gìn sức khỏe.
Satang : tại sao chú phải nghe lời cháu....
Winny : không cần tha thứ cho cháu cũng được...nhưng đừng đuổi cháu đi có được không? Cho cháu chăm sóc chú và em bé nữa.
Satang : em bé nào chứ.....
Satang quay mặt qua hướng khác tránh ánh nhìn của Winny. Cậu sợ sự chân thành từ ánh mắt đó sẽ thiêu đốt ý chí của cậu.
Winny : tối qua chú đã nói với cháu về con của chúng ta rồi.
Satang : là chú tự nói sao?
Winny : cháu cầu xin chú...cuộc đời cháu đã là một đứa trẻ mồ côi. Hãy cho phép cháu có một gia đình đi...
Satang : chú đã từng cho cháu tất cả nhưng cháu lại làm tổn thương chú... làm sao chú có thể tin cháu được nữa.
Winny : vậy chú đánh cháu đi...nhốt cháu ở trong nhà..ah không cho cháu một góc ở bức tường đằng kia cũng được.
Satang : bức tường kia sao?
Winny : xích cháu lại như một con chó cũng được...chỉ cần cho cháu nhìn thấy chú...cháu xin chúa mà.
Winny lại định quỳ xuống một lần nữa. Bây giờ sỉ diện có còn quan trọng gì. Chỉ có vợ con sẽ là lẽ sống cuộc đời.
Satang : đừng quỳ nữa...chút nữa lại than đau đầu gối.
Winny : vậy chú muốn cháu làm gì cũng được. Cho cháu ở bên cạnh chú với danh nghĩa nào cũng được.
Satang : có thật là cháu sẽ ngoan không?
Winny : có cháu thề là sẽ ngoan...cháu sẽ học nấu ăn không làm cháy bếp của chú nữa đâu.
Satang bật cười trước câu nói của Winny. Cậu không hiểu sao bạn thân lại dễ dãi đến như vậy. Nhìn gương mặt mè nheo này thì lại không cầm lòng nổi. Dù đã trãi qua bao nhiêu chuyện...yêu hận rồi yêu...sợi dây kết nối hai người vẫn không thể đứt đoạn.
Satang : con ơi...nghe ba con thề chưa...nếu mà ba con còn làm cho mẹ đau lòng thì mẹ sẽ cắt lưỡi luôn.
Satang xoa bụng mình tự nói chuyện với em bé nhỏ. Nhưng em bé lớn cũng ngầm hiểu là bản thân đã được tha thứ.
Winny : chú cho cháu làm ba của em bé hả...
Satang : thì là ba thật mà...tính không chịu trách nhiệm hả?
Winny : có...có mà....cháu sẽ chăm sóc hai người suốt cả đời này.
Satang : ừm....
Winny cuối cùng cũng được ôm Satang vào lòng. Cậu siết thật chặt vòng tay. Những giọt nước mắt hạnh phúc lại bắt đầu rơi. Họ đã chơi trò đuổi bắt tình yêu quá nhiều rồi. Giờ đây chỉ muốn bình yên ở bên nhau.
Nhưng liệu hạnh phúc có được dễ dàng không khi ngoài kia vẫn còn những người luôn tìm cách hãm hại.
..............................
Mint : ak...đau bụng quá mẹ ơi..khó chịu quá ah....
Namtan : sao vậy con? Lại bị hành nữa hả.
Mint : dạ Huhu em bé quậy quá àh mẹ...
Namtan : sắp đến ngày sinh rồi con đừng đi chơi đêm nữa nha...
Mint : đâu có đâu mẹ...Mint đi tập piano mà....
Namtan : mẹ đã hỏi bên nhạc viện rồi con không có đến tập.
Mint : Mint chán quá nên đi uống nước với bạn thôi ah mẹ.
Namtan : được rồi...sau này ở nhà nhiều một chút đi. Mẹ Film lo lắng không ngủ được đó.
Mint : dạ....
( ở nhà chán muốn chết...nhanh nhanh sinh đứa nhỏ ra rồi đi chơi cho đã.)
Namtan : bây giờ mẹ phải đi biểu diễn...con ở nhà cần gì kêu người giúp việc nha.
Mint : dạ...khi nào về mẹ mua thêm trái cây cho con nha mẹ.
Sau khi Namtan đi khỏi nhà 5 phút thì Mint lấy điện thoại ra gọi cho bạn ngay.
Mint : alo đến bar chơi đi...ở nhà chán quá trời ah....
"Mày muốn đi Bar nào?"
Mint : ừm bar hoa Hồng đó...đến kiếm mấy anh đẹp trai đi ở nhà chán quá.
"Bụng mày bự vậy còn ham hố nữa hả?"
Mint : sao lại không...thiếu hơi trai mới là khó sống đó.
"OK quyết định vậy đi...."
Dạo gần đây Mint thường hay đến quán Bar hoa Hồng chơi. Cậu sẵn sàng chi những số tiền lớn để thuê trai bao thoả mãn dục vọng của mình.
...............................
Bar Hoa Hồng
🎶Em là bí mật của anh
Gặp được em chẳng dễ dàng
Oh em là bí mật của anh
Chúng ta có thể gặp lại nhau không?
Anh đã ngóng trông em từ rất lâu
Khi nào thì em lại đến?
Em đến chỉ để nói rằng "Em yêu anh nhiều" Điều đó làm anh nghẹt thở
Anh chịu thua ngay lập tức
Anh nên làm thế nào đây?
Anh trở nên điên cuồng vì em🎶
Trong ánh đèn màu sắc của quán Bar Mint phô diễn những màn uốn lượn gợi tình. Dù có thai nhưng bụng cậu vẫn không to lắm, cộng thêm việc mặc áo rộng. Những alpha nhìn sơ qua thì không nhận ra được.
Mint : hey...hey...hey....vui quá ah
"Nè mày nhảy nhẹ thôi coi chừng cái thai...."
Mint : Im đi...mất hứng quá. Cấm mày nhắc đến chuyện này nữa đó.
Mint bực mình khi đang trong cuộc vui mà bạn mình cứ nhắc về việc có thai. Cậu đâu muốn giữ lại đứa trẻ này nhưng vì số tiền mà ông Pat đưa cho nên đành cố gắng. Mint lúc nào cũng tiếc nuối khoảng thời gian thanh xuân xinh đẹp của mình. Được những Alpha quay quanh cung phụng....nổi bật trong những cuộc vui là điều cậu thích nhất.
"Chào em....anh mới đến đây lần đầu không biết nên chọn loại rượu nào...em có thể giúp anh không?
Mint : Auw....
Mint đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì có một anh chàng Alpha đẹp trai đến bắt chuyện. Anh chàng này rất cao tầm khoảng 1m9. Da trắng cùng với đôi mắt long lanh như những ánh sao. Sự quyến rũ không thể chối từ này khiến Mint ngây ngất ngay lập tức.
Mint : Đương nhiên là được...gu của anh là như thế nào em sẽ giúp chọn...
Mint áp sát mặt mình lại gần để ngửi mùi peromone thơm nồng từ anh kia. Hơi thở cậu bắt đầu gấp gáp rồi. Điều cậu muốn bây giờ chỉ là những cú va chạm xác thịt trên giường ngay lập tức.
"Gu của anh là em đó....."
Anh chàng đẹp trai không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề. Bàn tay tham lam bóp chặt quả đào xinh. Trong ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc sập sình....họ nhanh chóng bắt tín hiệu cùng nhau.
"Mint...mày đi đâu vậy?"
Mint : Mày về trước đi...tao có việc rồi...bye...
"Ê...."
Mint bỏ mặc bạn mình để lên phòng cùng với anh chàng đẹp trai mới gặp. Dù họ vẫn chưa nói về tên tuổi hay bất cứ thông tin nào cho nhau nhưng chỉ với mùi hương toả ra thì cả hai đã đắm chìm vào dục vọng.
🎶 Hãy đến bên anh ngân nga mãi câu yêu
Lặp lại mãi đi vì anh chưa bao giờ thấy đủ
Hãy hét lên câu yêu ấy thêm một lần nữa
Kể cả khi tình yêu này là bí mật anh vẫn mãi yêu em
Đó phải là em, chỉ có thể là em
Em là bí mật của anh
Em có nghĩ rằng chúng ta phải chia xa?
Oh em là bí mật của anh, chúng ta có thể gặp lại nhau không?🎶
Rầm....
Chiếc cửa phòng khách sạn được mở nhanh chóng. Hai con người điên cuồng dính chặt vào nhau. Mùi hương của cả hai ngập tràn khắp nơi. Anh chàng có mùi sữa tươi này khiến Mint mê đắm. Cậu bất chấp bản thân đang mang thai mà nuông chiều tất cả yêu cầu tình dục của người kia.
Phập....phập...phập....
"Đưa chân lên cao hơn đi....."
"Vâng...aaaaa....sướng quá....aaaa"
Phập....phập...phập....
"Aaaaa......em tuyệt lắm....anh làm mạnh hơn nha"
"A...a.....sướng quá anh ơi..."
Phập....phập...phập....
"Đối tư thế nha...."
"Aaaaaaa.....aaaa.....nhanh nữa đi....aaaaaa..."
Hai người hợp nhau cứ điên cuồng trong dục vọng. Thời gian gần như ngưng động chỉ còn những đê mê xác thịt. CHo đến khi Mint giật mình vì một cơn đau nhói ở bụng....
"Á....máu.....sao lại có máu......"
Anh chàng đẹp trai hốt hoảng khi đang chìm đắm trong hoang lạc thì phát hiện ra mùi máu tanh tưởi. Nhìn lại thì chiếc ga giường đã nhuộm một màu đỏ đáng sợ. Mint cũng giật mình khóc thét lên....
"Huhu....đau quá...huhu...cứu em...cứu em với....."
Cạch....
Lúc này chiếc cửa phòng khách sạn được mở ra dưới sự ngạc nhiên của Mint. Anh chàng đẹp trai rời khỏi giường nhanh chóng bỏ mặc cậu ngồi 1 mình cùng vũng máu.
Sunny : Chơi vui không? đã đến lúc làm nhiệm vụ rồi đó....
Mint : Sao lại là mày.....
Sunny : Đại ca Pat kêu tao đến đón mày...
Sunny và Mint có mối thù từ trước nên Mint rất ngạc nhiên khi cậu bước vào.
Mint : Đau quá...huhu....đưa tao đến bệnh viện đi...
Sunny : không...tao sẽ đưa mày đến gặp bác sĩ Satang....hahaaaaaaa
....................................
Xèo xèo.....
Winny : Sao vợ không ngủ thêm đi mà dậy sớm nấu ăn làm gì?
Satang : Tại vợ muốn nấu cho chồng ăn trước khi đi làm thôi.
Winny đến ôm Satang từ phía sau. Cậu thích nhất là được hít hà mùi hương của vợ mình. Bàn tay to lớn cũng vô thức đặt nhẹ lên chiếc bụng xinh đang có một thiên thần nhỏ ở đó. Sau bao nhiêu thử thách thì giây phút này có lẽ là hạnh phúc nhất.
Winny : Anh đi mua cũng được mà..em có thai thì xin nghỉ ở bệnh viện đi.
Satang : Hôm nay em sẽ nộp đơn xin nghỉ dưỡng thai.
Winny : Em không sợ mọi người biết hả?
Satang : sợ gì nữa chứ...thì cũng mang tiếng mê trai trẻ rồi. Bây giờ thêm tiếng hư hỏng nữa thì cũng có sao đâu.
Winny : Hay là chúng ta kết hôn đi....
Satang : Cầu hôn gì đơn giản quá vậy....là vợ không có giá tí nào sao?
Winny : Xin lỗi...anh không biết phải làm sao cả? Em thích như nào...nhà hàng...du thuyền...phi cơ?
Satang phụt cười với sự bối rối của Winny. Cậu chỉ thuận miệng trêu đùa thôi. Anh chàng bác sỹ áp tay lên má nựng nhẹ người yêu của mình.
Satang : hì em đùa thôi...được ở bên nhau đã là hạnh phúc lắm rồi.
Winny : Hôm nay anh đi đến gặp ba để xin nghỉ việc. Anh sẽ ở nhà chăm sóc cho em và con.
Satang : ừm...anh cũng giỏi về chứng khoáng mà cứ tiếp tục phát huy. Sau khi con lớn hơn một tí thì em sẽ quay lại bệnh viện làm. Anh giúp em trông con nhé.
Winny : tuân lệnh vợ yêu....nhưng mà em không được làm nhiều như trước đó. Anh xót lắm...
Satang : đến lúc có con thì anh chẳng thèm quan tâm em đâu...
Winny : đâu có...ba yêu mẹ của con nhất nè bé cưng rồi mới tới con nhé...
Winny cúi xuống áp mặt vào bụng rồi nói cho bé con ở trong đó nghe.
Satang : ui anh nói vậy con sẽ giận đó....
Winny : Kệ đi...giận thì dỗ...anh yêu vợ của anh nhất trên đời....
Winny cười thật tươi rồi bế bổng Satang ra ngoài phòng khách.
Satang : Ui za...buông em xuống đi...té giờ...
Winny : Ngồi đây đợi anh vô dọn đồ ăn ra cho hai mẹ con...sau này không được nấu nữa nha.
Satang : dạ....
Satang ngồi nhìn chồng mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn thì hạnh phúc vô cùng. Họ đã phải mất 10 năm để được ở bên nhau. Sau tất cả hận thù thì tình yêu vẫn không thể ngừng lại. Trái tim luôn đập vì nhau làm sao có thể. Xa cách được chứ.
Winny : Vợ yêu nấu gì cũng ngon hết...ăn nè....ùm
Chỉ với món trứng chiên đơn giản nhưng Winny ăn uống thật ngon lành. Cậu cẩn thận thổi từng muỗng thức ăn rồi đút cho Satang. Chỉ cần như vậy thôi cậu có thể ở nhà cả ngày không cần ra ngoài. Vì ở nơi này đã có một ánh mặt trời chiếu gọi cho trái tim luôn ấm áp.
Satang : Anh đi cẩn thận nha...
Sau bữa ăn thì Winny chuẩn bị đến gặp ông Pat còn Satang thì vào viện làm việc. Anh chàng bác sỹ cẩn thận chỉnh chu lại y phục cho chồng mình. Cậu vẫn luôn áy náy chuyện với Pat. Hy vọng sau này mối quan hệ của họ sẽ ổn thoả.
Winny : em đi làm một tí rồi về...có gì gọi anh Khaotung đón nha.
Satang : Anh Khaotung còn phải chăm Ray nữa...Hôm nay First có đi làm mà để cậu ấy chăm em.
Winny : ừm...sau hôm nay thì anh sẽ tự tay chăm sóc vợ của anh hihi.
Winny mỉm cười thật tươi với Satang. Họ chỉ cần một chút nữa thôi sẽ bước đến bến bờ hạnh phúc cùng nhau. Nhưng có phải là dễ dàng như vậy không khi ngay từ đầu họ đã là những quân cờ được sắp đặt sẵn trên bàn cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com