02
10:00pm
Karina bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn bông quấn quanh cơ thể, hay nói chính xác hơn là chỉ đủ che đi bộ ngực và cặp mông căng tròn của cô nàng thôi. Đoán chừng cô nàng vừa mới gội đầu xong, vì đuôi tóc chưa được lau khô nên vẫn đang nhỏ nước xuống phần xương quai xanh gợi cảm của cô nàng kia mà.
Chậc, nếu như để đám người hâm mộ của hội trưởng hội độc thân trông thấy cảnh tượng này thì có khi chúng nó chảy cả máu mũi mất!
"Thay vì lượn lờ rồi tiếp tục ngân nga những câu hát tình yêu ngớ ngẩn sau khi đã dành gần cả tiếng đồng hồ để mở liveshow ca nhạc trong phòng tắm, mình nghĩ cậu mặc đồ vào được rồi đấy!" Giselle tựa lưng vào thành giường với gương mặt cau có, có lẽ chị ta không phải tuýp người có tính kiên nhẫn cao.
Karina bĩu môi giận dỗi, cô nàng đỏng đảnh trả lời: "Mình sẽ không cãi nhau với cậu đâu. Một người không có tình yêu như cậu thì sao hiểu được những câu ca ấy lãng mạn thế nào chứ!"
"Còn mình thì nghĩ là cậu si tình hơi sớm rồi đó hội trưởng đáng kính à." Chị ta lắc đầu rồi thở dài, nói tiếp: "Mà cậu rủ mình và Ningning sang nhà cậu ngủ chung làm gì?"
Cô nàng lững thững đi đến tủ đồ rồi bỏ thời gian mân mê mấy bộ đồ ngủ hàng hiệu một hồi lâu, sau khi đã mặc quần áo xong thì mới chịu đáp: "Tất nhiên là để nói chuyện về mình và cô bé Lynne đáng yêu đó rồi."
"Mà này bé cưng, sao em cứ im lặng vậy? Từ nãy đến giờ chẳng chịu nói năng gì cả."
Lúc này cô nhóc mới hướng tầm nhìn về hai người chị của mình. Ningning đặt ly cà phê Starbucks xuống bàn, cô nhóc bước đến và ngồi phịch xuống chiếc giường queen size của Karina rồi bảo: "Em chỉ đang thắc mắc một chuyện."
"Chuyện gì mà làm em phải suy nghĩ nhiều vậy?" Giselle hỏi.
"Là chuyện của chị Karina đó. Em rất thắc mắc tại sao chị lại thích Lynne thay vì Winter." Ningning vừa ngắt lời, cô nhóc đã liền phải đối diện với gương mặt của cô nàng với khoảng cách rất gần.
"Chị sẽ nổi đóa lên nếu em còn tiếp tục nhắc đến con nhỏ đáng ghét đó cho xem! Sao em lại tự hỏi một câu ngốc nghếch như vậy chứ bé cưng của chị?"
Trong mắt của Karina giây phút này thì Winter là một điều gì đó vô cùng ngứa mắt.
"Nhưng mà mình thấy em ấy thắc mắc có lý ấy chứ!"
"Cậu đùa ư? Ngay cả cậu cũng thế à?"
Cô nhóc thấy hình như Karina có vẻ nóng nảy hơn rồi thì phải? Ningning lon ton chạy lại bên cạnh cô nàng và ôm lấy cánh tay cô nàng thật chặt như nũng nịu, Karina chẳng đời nào cưỡng lại được sự đáng yêu của cô nhóc đâu.
"Thôi nào chị yêu. Chị thử nghe em phân tích đã. Lynne, cậu ấy khá tuyệt, nhưng trông cậu ấy khá ngốc nghếch nếu không muốn nói là như có họ hàng với gia tộc mọt sách cùng chiếc kính cận dày cộp trên mắt. Em còn chẳng hiểu nổi tại sao chị có thể chú ý cậu ta!"
"Tình yêu thương chị dành cho em quá nhiều để chị có thể đánh vào cặp mông xinh xắn của em như hồi bé đấy Ningning."
Cô nàng nhướng mày và nghiêng đầu nhìn đứa em thân yêu khiến cho cô nhóc dựng hết tóc gáy. Ningning biết rõ đó là một lời cảnh báo vì bản thân đã nói quá chân thật về crush của cô nàng.
"Hmm, được rồi. Vậy bé cưng nói chị nghe xem, con nhỏ Winter đó thì có gì nào?"
Giselle chép miệng vài cái, chị ta nôn nóng xen vào cuộc hội thoại của bọn họ: "Chúa ạ! Mình không nghĩ là cậu chẳng thể nhìn ra điểm khác biệt to lớn giữa hai cô bé đó."
"Winter có gia thế tốt, thậm chí là cậu ấy có cả ô tô riêng. Rõ ràng nhất có thể thấy là cậu ấy xinh đẹp và nổi tiếng. Tuy là có một số tin đồn không hay về cậu ấy được tung lên toàn trường, như việc bị nói là một tên đểu do đã hẹn hò liên tục thay đổi bạn gái từ cấp ba đến bây giờ, hay là lén hút pod trong trường chẳng hạn..."
Ồ, Ningning bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Hình như những thông tin cụ thể mà cô nhóc vừa khai báo không được phù hợp với hoàn cảnh hiện tại lắm thì phải?
"Ờ-ờm.. Nói chung thì, dù sao cái phong cách hư hỏng và đôi khi hơi lạnh nhạt của Winter cũng hấp dẫn hơn rất nhiều lần so với một người ngờ nghệch và quá đỗi ngoan hiền như Lynne mà?"
Karina hừ mũi một cái rồi quay phắt mặt đi giống như điệu bộ của một đứa con gái nhà giàu kênh kiệu. Cô nàng khoanh tay trước ngực, nói với giọng bí hiểm.
"Chị sẽ không bàn về vấn đề so sánh này đâu. Nhưng theo như em nói thì con nhóc Winter chắc cũng có nhiều người không ưa chứ nhỉ?"
Cô nhóc đảo mặt một vòng, chỉ im lặng nhún vai.
"Cậu có ý định gì hay ho sao hội trưởng thân mến của mình?"
"Trên trán của cậu hiện rõ hai từ tò mò đấy bạn yêu! Nhưng mình sẽ nói cho cậu biết, cậu nghĩ sao về việc sáng mai mọi người đều cười nhạo con nhóc đó ngay giữa sân trường?"
Giselle ngửi thấy được mùi nguy hiểm toát ra rồi, chị ta mở to mắt hết cỡ như đang bất ngờ: "Cậu.. đừng nói là trò đó nhé!?"
"Cậu hiểu mình hơn rồi đấy Giselle!"
"Ôi không, thôi nào!" Ningning thật sự cảm thấy tội nghiệp thay cho cô bạn cùng lớp của mình: "Cậu ấy cũng đâu có làm gì chị đâu."
"Thơm má crush của Karina là một tội lớn đấy, biết không cưng?" Cô nàng cười cợt.
Nhưng dường như có gì đó không đúng rồi?
"Khoan đã, ý em là... em nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây. Là Lynne thơm má của cậu ấy mà?"
"Nhà ai thì người đấy đúng nhé!"
Và dĩ nhiên rồi, cả Ningning hay Giselle đều không thể cãi lại câu nói này được.
.
.
8:00am
"Chào buổi sáng Winter!"
Lynne chạy tới tủ đồ của mình với gương mặt phấn khởi, và thay vì đeo một chiếc kính quá to so với khuôn mặt thì có vẻ như cô bé đã tạm thời bỏ nó đi.
Trông xinh xắn hơn ấy chứ? Có lẽ chiếc kính kinh khủng kia đã che mất đi sự dễ thương của cô bé.
Karina đang đứng ở đằng xa nghĩ như vậy.
"Buổi sáng tốt lành, Lynne. Hôm nay không đeo kính nữa sao? Trông cậu tuyệt hơn nhiều đấy, thật là một lựa chọn đúng đắn khi cậu bỏ nó đi." Winter lấy ra vài thứ linh tinh trong cặp và tống hết vào tủ đồ cá nhân của mình một cách lộn xộn.
Nó cười bảo: "Nhưng mình cá là cậu sẽ va đầu vào đâu đó nếu không có một cặp kính áp tròng rơi xuống đầu cậu ngay bây giờ."
"Ha ha, sẽ không tệ đến vậy đâu." Lynne vui vẻ trả lời rồi đưa ra một lời đề nghị, trông cô bé có vẻ hào hứng: "Thế cậu nghĩ sao về việc chúng ta ăn spaghetti vào bữa trưa và cùng nhau trò chuyện về cuốn tiểu thuyết mà tớ vừa mua?"
Winter nhìn cuốn sách bạn thân cầm trên tay với thái độ chán chường. Nó nghĩ những quyển sách đầy chữ luôn là điều gì đó rất nhạt nhẽo, đi hẹn hò với những cô nàng nóng bỏng sẽ là một ý tưởng hay hơn rất nhiều.
"Lynne à, không đâu..."
"Chị thì nghĩ cưng không nên phũ phàng với bạn mình như thế đấy!"
Chậc, nữ thần xuất hiện rồi.
Lynne xoay người lại và đối diện với Karina. Cô bé đỏ ửng cả hai tai, có lẽ cô bé là một trong những người hâm mộ nhiệt tình của hội trưởng hội độc thân.
"Xin chào, chị là Karina. Em biết chị đúng chứ?" Karina đưa bàn tay ra, và hành động cùng câu nói này chắc chắn không dành cho Winter rồi.
"V-vâng, em là Lynne. Em cũng là fan của chị đó!" Cô bé rụt rè chạm vào tay của nữ thần, Winter cá chắc là bạn thân của nó đang sướng muốn phát điên lên rồi.
"Vậy sao? Vậy... em có muốn cùng ăn trưa và trò chuyện với chị sau giờ học không? Chị cũng rất thích spaghetti và sách đấy. Chúng ta có thể liên lạc với nhau qua Instagram cho tiện."
Nhưng sự thật thì là cô nàng đã ngán món mì ấy đến tận cổ, và việc cô nàng yêu thích những cuốn sách sẽ là trò cười lớn nhất trong ngày của Giselle và Ningning.
Karina chẳng biết đâu, rằng Winter đã nhìn chằm chằm cô nàng từ nãy đến giờ. Chỉ là, ánh mắt của nó giống như đang kì thị cô nàng hơn.
Chị ta lố lăng quá rồi đó.
"Em sẽ rất vui nếu như chúng ta gặp nhau ở canteen vào trưa nay."
Đột nhiên, Winter khoác tay lên bờ vai gầy của Lynne rồi kéo sát cô bé lại gần mình, nó còn cố tình áp má của mình và bạn thân vào nhau nữa.
Nó nhận ra điểm gì kì lạ chăng?
"Có vẻ như mình sắp bị cướp mất bạn thân rồi."
Song, nó ra vẻ thì thầm vào tai của Lynne. Nhưng cũng chẳng giống như thì thầm khi nó dùng tông giọng không khác mấy so với nói chuyện bình thường: "Lynne bé bỏng của mình, cậu không nên gần gũi với chị ta quá đâu. Vì mình nghĩ đầu óc chị ta không được ổn cho lắm đấy."
Và một loạt hành động vừa rồi lọt vài tầm mắt Karina chẳng khác nào như một lời thách thức và chọc điên cô nàng cả!
Winter vừa dứt lời, nó liền đeo cặp trên vai rồi thong thả rời đi chỗ khác, trên môi nó còn nở một nụ cười hả hê. Nhưng nó chẳng tài nào ngờ được rằng, một khi nó đụng đến Karina thì sẽ bị thần xui xẻo ghé thăm rồi.
"Damn!"
Một ly nước màu đỏ với mùi vị ngọt ngào của trà sữa từ đâu hất thẳng vào người nó. Gương mặt trắng trẻo, bộ đồ trên người và cả mái tóc màu bạch kim sành điệu của nó đều bị dính trà sữa. Nói không chừng chẳng bao lâu nữa, đàn kiến sẽ săn lùng Winter cho xem.
"Trà sữa thượng hạng chị đây đặc biệt tặng riêng cho cưng đấy nhé! Chúc cưng một buổi sáng vui vẻ với dáng vẻ nhếch nhác này, Winter!"
===
Buổi sáng tốt lành nhe các cậu ✌✌
Thứ hai đầu tuần thuận lợi nhe 💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com