Chương III:Chị tôi là thế.
"Cái gì! Con nhỏ ngồi trước mặt cậu là đứa đã làm cậu bị ướt đồ hả Jimin!Chời má,nghe mà tức dùm á,đâu,bây giờ nó đang ngồi ở đâu,để tớ đòi lại công bằng cho cậu"
Sowon tức giận bỏ khay cơm trưa lên bàn ăn, đứng dậy dáo dác ngó xung quanh cái căn tin trường đông đúc hòng tìm cho ra con nhỏ "ăn gan hùm" kia.
"Thôi thôi cho tớ xin đi! Ăn cơm đi,kiếm nó làm gì"
Jimin tay chống cằm nhăn mặt đẩy Sowon ngồi xuống.Tránh cái việc con bạn thân nóng nảy lại làm lớn chuyện chỗ đông người.
"Sao mà để yên cho nó được! Đụng tới ai chứ mà dám đụng tới bạn của Park Sowon này thì không yên đâu,tớ sống chết với nó luôn cho coi! Mới ngày đầu đi học mà ghẹo gan tao hả!"
Jimin cuống quýt đẩy khay cơm và ly coca lại gần Sowon hơn,cầm dao nĩa đặt vào tay cô.
"Thôi thôi được rồi,qua hết rồi,ăn đi, ăn dùm tớ đi!"
Sowon ghim chiếc nĩa trên tay vào miếng sườn một cách vô cùng mạnh bạo.
"Nói thì hay lắm,biểu người ta ăn,mà cậu cũng có ăn gì đâu"
Jimin lộ rõ vẻ mệt mỏi,miệng thì cắn bừa cái ống hút trên lon coca,tay chống cằm nhìn ra ngoài phía sân bóng chuyền.
"Tớ mệt lắm,bây giờ ăn không vô,cậu ăn đi,cứ mặc tớ!"
"Hơ,nay bày đặt xài cái giọng điệu thờ ơ này với tớ nữa chứ!Thôi nè,ăn một miếng cho tớ vui,nè há miệng ra,aaaaa"
Sowon ghim một viên takoyaki lên nĩa rồi đưa ra trước mặt Jimin.
Jimin đáp một cách lạnh lùng.
"Thôi,hong ăn"
Sowon vẫn cứ nhây cho bằng được.
"Há miệng nè, Aaaaaa,lẹ đi mỏi tay lắm nè!"
Jimin "Ưm"một tiếng rồi lắc đầu lia lịa.
"Ngoan nè,ăn một miếng thoi,chiều nay tớ sẽ hong bắt cậu đãi tớ ăn một chầu nữa"
Jimin ngập ngừng một hồi rồi đáp.
"Nhưng mà một miếng thôi đó nha"
"Ừa,hứa mà"
Jimin há miệng đớp trọn miếng takoyaki trong khi Sowon hớn hở vỗ tay ríu rít như đứa trẻ lên ba vừa được cô khen.
"Đó,ngoan vậy có phải đỡ nặng hơi mỏi cổ hơn không!Cơ mà tớ biết á,là nếu với cái tâm trạng khó ở này,chiều nay cậu có dắt tớ đi ăn,thì cũng sẽ rất miễn cưỡng và gượng gạo,thôi thì để bữa khác vậy,một ngày đẹp trời nào đó mà tâm trạng cậu trở nên ổn hơn,hi"
Jimin vừa nhồm nhoàm nhai miếng takoyaki,mắt nhìn thờ ơ ra ngoài cái sân bóng vắng tanh nọ.
"Tớ chỉ thấy bây giờ cuộc đời tớ toàn là màu xám thôi Sowon"
"Ê bậy bậy bậy,nói năng gì á,dẹp cái con nhỏ đó ra khỏi đầu đi,bao nhiêu chuyện phiền não sáng nay quên luôn,hong có được buồn"
Những lời nói của Sowon xem ra chẳng bỏ bèn gì với Jimin lúc này,đâu phải nói hết buồn là hết ngay được,đối với Jimin,cái gì cũng cần phải có thời gian,tùy thuộc vào mức độ của nỗi buồn ấy đem lại nữa kìa.Sowon đập tay vào trán vẻ cay cú,bỏ dao nĩa xuống chả thèm ăn nữa.
"Xưa giờ chưa có chuyện gì Park Sowon này làm mà thất bại cả....được rồi..."
"Gì chứ?"
"Trưa nay tan học,khoan hãy về nhà,đi với tớ,tớ sẽ dắt cậu đến một nơi!"
"Thôi,đã nói là hong có đi ăn nữa mà"
Sowon chau mày,đan tay thành hình chữ X.
"Nố nô nồ nô,không hề,chỗ này không phải để ăn"
"Không đi ăn,thì đi đâu,đi xem phim à?Hay là đi mua sắm?
Sowon nở một nụ cười bí hiểm.
"Suỵt! Trưa nay đi rồi biết!"
-------------------
Khung cảnh khu vui chơi nằm trên tầng 9 của trung tâm thương mại Shinsegae Centum City thật hoành tráng và nhộn nhịp. Hôm nay Jimin được một phen quẩy ra trò bởi độ giàu của tiểu thư Sowon là vô đối.Hết ngắm kính viễn vọng nhìn bao quát toàn thành phố rồi đeo kính chơi game thực tế ảo,hết nhảy Au rồi gắp thú,hết bắn tỉa rồi đua xe,càn quét mọi thể loại. Sowon trong một pha cao hứng đã rủ Jimin chơi nhảy Trampoline( trò chơi mà ở đó người chơi sẽ bật nhún liên tiếp trên một hoặc nhiều tấm bạt lò xo đàn hồi).
"Đồ ngốc này,bọn mình đang mặc váy đấy biết không,nhở mà,nhảy cao quá..."
"Lo gì,cậu có đồ bảo hộ rồi mà"
"Thôi thôi thôi,không an toàn chút nào,đổi trò đi,ừm....hay là trò kia...có vẻ thú vị đấy"
Jimin dắt Sowon đến một chiếc máy đấm bốc,trên đầu có treo một quả bóng bầu dục lủng lẳng và một màn hình LED để hiển thị lực đấm.Sowon nhìn chiếc máy rồi tấm tắc.
"Chà,đúng là bạn tui,chọn ngay cái trò giúp xả stress tốt nhất nè"
"Tớ để ý đến nó từ khi mới bước vào đây rồi,coi nào,cậu thử trước đi Sowon"
Sowon đeo găng tay boxing vào rồi bước đến lườm quả bóng lủng lẳng treo trên đầu kia.Lùi một bước lấy đà rồi tung một quả đấm vào trái bóng.
"Tíng ting"
Màn hình LED hiển thị 1600 điểm.Sowon mặt mày ỉu xìu.
"Èo,thấp thế này,có thể là do hôm nay tớ hong có bực mình gì mấy nên là chưa tung hết nội lực được thôi,rồi đó,tới cậu kìa,thử đi Jimin"
Jimin bước đến bên quả bóng,thả lỏng cơ thể,hít một hơi sâu rồi đấm mạnh vào.
"3200 điểm"
"Uầy,coi cậu mỏng mạnh vậy thôi mà mạnh phết ấy chứ,gấp đôi tớ còn gì,nhưng mà,sao tớ thấy nó vẫn còn chưa đã lắm á,nào nào bây giờ á,tập trung nghĩ về nỗi buồn lẩn uất ức của cậu đi,à đúng rồi,nghĩ đến cái quả bóng này là cái mặt con nhỏ hồi sáng á,rồi đấm thật mạnh vào cho tớ,đấm cho nó vỡ mặt ra luôn"
Jimin trầm ngâm một lúc rồi nhắm mắt lại,đầu liên tục hiện ra những hình ảnh sáng nay,về cái con nhỏ Kim MinJeong chết bầm nọ.Rồi tập trung sức mạnh vào nắm đấm tay phải,lùi xa ra ba bước lấy đà,xoay người một góc 60 độ,khí tụ đan điền,cảm nhận được từng sợi gân nổi cộm trên mu bàn tay,một dòng năng lượng chạy dọc sống lưng, quy tụ về trong một nắm đấm.
"Hây......yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Jimin lao đến tung một cú đấm trời giáng vào quả bóng bầu dục kia.Quả bóng đập vào thành của chiếc máy nghe "ĐÙNG" một tiếng tựa như sấm dậy.Bốn con số trên màn hình LED nhảy liên hồi,hai đầu máy xì khói đen,rung rinh tưởng như sắp rã ra thành từng mảnh.
"4800 điểm"
Sowon há hốc mồm,mắt mở thao láo như không tin vào hiện thực. Đám đông xung quanh dừng hết mọi trò chơi của họ lại để trầm trồ số điểm của Jimin sau cú đấm vừa rồi,có đứa kinh ngạc còn làm rớt luôn ly trà sữa trên tay.
Sowon sau một hồi hết bần thần mới lại gần tóm lấy vai Jimin.
"Kinh dị thiệt chứ! Tính ra ả Minjeong ấy mà ăn quả đấm này vào mồm chắc có nước lượm răng mỏi tay với cậu quá Jimin à"
Jimin đáp bằng một giọng điệu có phần nào hả hê.
"Ừm,tớ cũng mong là sẽ có dịp thực hành nó ngoài đời"
Cả hai kéo nhau đi mua kem rồi lảng sang khu khác để tránh sự hiếu kì của đám đông.5 phút sau,Sowon đang vung vẩy trái bowling trên tay mặc cho Jimin đã bảo cô " cẩn thận đấy" lần thứ n.
"Khéo lại dập chân bây giờ,có biết chơi không đấy"
Sowon đáp một cách tỉnh bơ.
"Ôi dào,không thử làm sao mà biết được,né ra Jimin,để tớ thực hiện một cú "Strike" ngoạn mục nào!"
"Cẩn thận đấy Sowon"
"Biết rồi nói lắm thế,hây.... Yo"
Sowon vung tay ném trái bowling nhưng thay vì trượt dài trên sàn gỗ thì nó lại văng lên cao rồi rớt một cái "ẦM" xuống phía trước.Một miếng ván gỗ trên sàn nứt toác và trái bowling của Sowon nằm lọt thỏm bên dưới.
Jimin chống nạnh trách móc.
"Đó hay quá,hay ghê hen,rồi giờ làm sao"
"Chậc,thì đi chỗ khác nhanh chứ còn làm sao nữa,bị bắt đền bây giờ"
Sowon hớt hãi vội nắm tay Jimin kéo đi,nhưng vừa ra bước ra tới cổng thì Jimin chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Anh ơi,chỉ cho em đi,trò này em hỏng có biết chơi"
Trực giác mách bảo Jimin là có điềm gì đó chẳng lành,cô liền gỡ tay Sowon ra và chạy ù vào trong.Thôi đúng rồi,cái giọng nói dẻo quẹo nhựa nhựa bánh bèo không sai vào đâu được-là Ji Eun,em gái của Jimin.
Quái lạ,con bé làm gì ở đây giờ này,chẳng phải hôm nay cũng là ngày mà trường cấp 2 của nó nhập học vào buổi chiều sao.Jimin nhìn lại đồng hồ,là 13h30.Đúng giờ nhập học buổi chiều của học sinh cấp 2.Vậy là con bé này trốn học đi chơi.Nhưng đó chưa phải là những gì tồi tệ đang diễn ra trước mắt cô. Ji Eun đang cặp kè với một đám bạn tại chỗ sân bowling.Đám học sinh đó cũng trạc tuổi Ji Eun,nhưng đứa thì tatoo ở tay,đứa thì hút thuốc,đứa thì nhuộm tóc vuốt keo các kiểu,trông ra dáng dân anh chị chứ chẳng phải học sinh cấp 2 gì sất.Một đứa đang đứng từng đằng sau,choàng tay qua vai Ji Eun,tay còn lại nắm tay con bé dạy cho nó những tư thế chơi bowling. Nói trắng ra là hành vi lợi dụng để sàm sỡ.
Jimin bằng một quyền lợi của bậc làm anh làm chị,xông thẳng đến đẩy đứa nam sinh kia ra khỏi người Ji Eun.Ji Eun phút chốc nhận ra chị mình nên có chút sợ hãi,môi mấp máy nói không nên lời.
"Chị...chị hai....chị làm gì...ở đây?"
Jimin khoanh tay trước ngực,đáp.
"Câu đó tao hỏi mày mới phải,mày làm gì ở đây giờ này,rồi ăn bận cái kiểu gì thế kia?"
Jimin nhìn xuống thì thấy Ji Eun đang mặc một chiếc áo croptop hai dây và một chiếc chân váy ngắn cũn cở.
"Con gái con lứa ra đường ăn mặc cái kiểu gì vậy hả?Đi về ngay!"
Jimin cau có quát Ji Eun inh ỏi rồi nắm tay con bé lôi đi,nhưng chưa gì đã bị Ji Eun giựt tay lại.Jimin vô cùng bất ngờ trước hành động kháng cự đó của Ji Eun,từ xưa đến giờ con bé chỉ có cái tánh ngang bướng,đổ thừa với chị chứ chưa bao giờ nó có thái độ chống đối với Jimin cả.
"Con bé này,mày dám..."
"Chị lấy quyền gì mà cấm cản tôi hả?"
Câu nói trống không của Ji Eun càng làm Jimin thêm điên tiết.
"Quyền gì hả?Quyền làm chị của mày đó được chưa!"
Ji Eun mắt đứng tròng nhìn Jimin chăm chăm.
"Quyền làm chị là có thể bắt buộc tôi phải ăn mặc thế nào khi ra đường sao hả?"
"Cho dù bây giờ mày có ăn mặc đàng hoàng thì tao cũng không cho phép mày đi ăn chơi lêu lổng cùng cái lũ kia,mày nghe rõ chưa"
Jimin nói rồi chỉ tay vào đám bạn của Ji Eun đang xúm lại tụm năm tụm ba bàn tán.
"Ăn chơi lêu lổng?Lũ kia? Tôi muốn chơi với ai cũng phải do chị quản sao?Chị quá đáng lắm rồi đó"
"Mày...mày muốn tao gọi mách với bố không hả?"
Jimin cầm điện thoại bật số của bố trong danh bạ rồi giơ ra trước mặt Ji Eun.
"Muốn gọi thì gọi đi,tôi không sợ"
Sowon từ nãy giờ đứng quan sát cuộc trò chuyện của hai chị em,nhận thấy câu chuyện đang có chiều hướng xấu đi nên liền chạy vào nắm tay Jimin can ngăn.
"Thôi mà thôi mà,cả hai có gì từ từ nói,ở đây cũng là chốn đông người,cậu đừng làm con bé xấu hổ vậy mà"
Jimin nhắm mặt định thần lại một hồi.Rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình,choàng lên vai Ji Eun.
"Đi về nhà,NGAY!"
"Tôi không đi,chị đừng có mà áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác"
Ji Eun lột tấm áo khoác của Jimin vừa khoác lên vai cho mình rồi quăng xuống đất giận dữ.
"Mày....
Jimin giận rung người đến mức suýt khóc.
"Tao cho mày ăn học đàng hoàng mà sao bây giờ mày đua đòi theo cái lũ giang hồ kia hả?Tới chị mày dạy mày còn không nghe phải không?"
"Dạy?Bà nói sao chứ?Dạy tôi,bà dạy tôi được cái gì?Bà có phải mẹ tôi đâu mà bắt tôi phải thế này thế nọ!"
"Mày dám nói với tao bằng cái giọng đó hả,đồ mất dạy!"
"ỪA ! DO TÔI CÓ CHA SANH MÀ KHÔNG CÓ MẸ DẠY NÊN TUI MẤT DẠY VẬY ĐÓ!"
*BỐP*
Ji Eun ăn trọn một cú tát từ Jimin.Tay bưng lấy gò má đau rát và nhìn khắp xung quanh.Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ ửng của Ji Eun.Con bé liếc Jimin một cái rồi ôm mặt chạy đi mất.Jimin hết nhìn xuống bàn tay khi nãy vừa tát Ji Eun lại nhìn theo cái bóng dáng của Ji Eun khuất xa dần.Bàn tay tát Ji Eun khi nãy chẳng hiểu sao giờ lại đau một cái lạ thường. Cô bám víu vào tường để có thể đứng vững giờ phút này. Đôi mắt Jimin dần long lanh rồi ngấn lệ.
"Sowon à!"
"Tớ nghe nè"
"Tớ là một bà chị tồi lắm có đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com