Chương IX : Nhận lại được chi
Căn phòng 301 tọa lạc tại tầng 3 của bệnh viện đại học Busan hôm ấy thật náo nhiệt,bởi một lượng lớn học sinh của lớp 9A3 trường cấp 2 Busan đổ dồn vào phòng bệnh thăm lớp phó văn thể mỹ của tụi nó-Yu Ji Eun.
Mặc cho cô y tá đã nhắc lại lần này là lần thứ 5 rằng tụi nó không được đùa giỡn thậm chí là nói lớn tiếng trong khuôn viên của bệnh viện,nhất là lúc bệnh nhân đang cần nghỉ ngơi như thế này.Ôi dào,nói vậy chứ ai mà cản được lũ tiểu quỷ này pha trò thì cũng thuộc dạng đấng bề trên,kêu tụi học sinh này chúng nó im lặng thì khác gì kêu một cái rạp xiếc đi diễn kịch câm.
Ji Eun của chúng ta đã năm lần bảy lượt năn nỉ cô y tá là tụi bạn của con bé đến thăm một chút rồi về ngay...và đã lặp lại câu này đến 7 lần,đến độ cô y tá bất lực đã khóa chặt luôn cửa ngoài nhốt luôn tụi học sinh trong phòng bệnh.
Ngày hôm nay Ji Eun phải gọi là bội thu về cả lộc ăn lẫn lộc tài. Lớp trưởng Yeong Seo thì tặng cho con bé một bó hoa đồng tiền đỏ-loài hoa mà Ji Eun thích nhất,kèm theo một cái ôm và một nụ hôn ngọt ngào.
( Ngọt tới nỗi xém chút nữa là chạm môi mất tiêu rồi đó,con nhỏ lớp trưởng kia,tính cướp đi nụ hôn đầu của chị mày ha gì!)
Bọn con trai chủ yếu là tặng quà thực tế hết mức có thể,chắc trong bụng đứa nào cũng nghĩ con bạn mình đang nằm viện,đồ ăn trong đây thì khó nuốt,nên mạnh đứa nào đứa nấy tự bỏ tiền túi ra mua cho Ji Eun hàng tá đồ ăn ngon,từ bim bim cho đến xoài lắc,từ lẩu ăn cho liền cho đến fast food,sữa tươi,chất đầy cả giường bên cạnh.
Bọn con gái thì có vẻ tinh ý hơn một xíu,mộ vài đứa thì mua những vật dụng cần thiết cho Ji Eun,số còn lại tặng son,đồ trang điểm hoặc kẹp tóc.
"Ầy,tớ đang nằm viện đấy,các cậu tặng đồ trang điểm làm tớ lại háo hức được đi chơi để dùng đến chúng rồi"
"Cần gì đợi đến lúc đi chơi,giờ xài luôn cũng được mà!"
"Nằm viện ai mà đi trang điểm trời"
"Có sao đâu,bệnh thì cũng phải đẹp chứ,soi gương thấy mình đẹp tự khắc sẽ yêu đời rồi hồi phục sớm hơn,hí"
Bọn trẻ ở lại chơi với Ji Eun đến tận 4-5h chiều mới về.Nhờ có những người bạn như thế nên con bé mới vui lên được chút đỉnh.Ít ra thì không phải ngồi nghĩ ngợi về món nợ của gia đình và chuyện sắp sửa phải lên bàn mổ nữa.
Tầm nữa tiếng sau,ông Tae Seok vào phòng bệnh thăm Ji Eun,không quên mua cháo yến mạch cho con bé và dành cho đứa con gái út của ông một cái ôm trìu mến.Nghĩ đến mà thấy tội,bệnh viện nơi con bé nằm thì cách xa nhà ông gần 10 cây số,trong khi cái nơi mua cháo yến mạch kia lại nằm ngược đường với bệnh viện,ấy vậy mà ông vẫn quyết tâm đi mua cho bằng được món mà con bé thích,trong khi tiết trời bên ngoài đang có mưa phùn,không khí thì lạnh lẽo.
"Bố à,lần sau không cần dầm mưa đi mua cháo cho con vậy đâu,con ăn đỡ cháo ở bệnh viện cũng được mà"
"Ba cái đồ ăn ở đây không ngon lành gì đâu,bố biết là con đã muốn phát bệnh với mấy món ở căn tin rồi,mà...từ đây đến chỗ bán gần mà,tiện thể bố mua luôn,có gì đâu"
"Thôi đi,bố làm như con còn con nít chắc,từ nhà mình đến đó xa gần chết luôn"
"Ừ thì...thôi ăn đi...kẻo nguội hết bây giờ"
Ji Eun không nói gì,cầm hộp cháo trên tay mà mắt rưng rưng nhìn bố.
"Gì vậy?Ăn đi kìa"
"Bố...."
"Hả?"
"Mai mốt ra viện,con muốn đi làm thêm"
"Hửm?Chèn ơi,sao nay tự dưng muốn đi làm vậy?"
"Để con với chị hai phụ bố,con hỏng muốn bố cực khổ vì tụi con nữa!"
Ông Tae Seok lặng người nhìn con gái mình một lúc lâu.Ông như nhận ra một điều rằng,con gái mình nay không còn nhỏ nữa,con bé bước đầu đã có những suy nghĩ chín chắn,tự nhiên nghe nó muốn đi làm thêm phụ giúp mình mà lòng ông tự nhiên vui sướng đến lạ,kèm theo đó là một chút nhói nhói ở lồng ngực.Ông thoáng nghĩ,giá như nhà mình còn được như trước kia,thì có lẽ hai đứa con gái của ông đã không phải chịu cực chịu khó như bây giờ.
....bố ơi,bố cho con đi làm thêm nha,bố"
"Hả hả?"
"Nãy giờ bố đang nghĩ gì dạ?"
"Ừm,không gì đâu con!"
"Vậy bố đồng ý cho con đi làm chứ?"
"Ờ...để khi nào con ra viện,rồi mình tính tiếp ha,ờ,bố có điện thoại một chút,con ăn đi nha,chờ bố"
Ông Tae Seok quay đi bước ra cửa,lấy một tờ khăn giấy trong túi ra lau dòng lệ ở khóe mắt rồi mở điện thoại ra.
Đấy là một cuộc gọi đến của người có tên trong danh bạ là "Cô chủ nhiệm Jimin".
Ông Tae Seok được một phen ngỡ ngàng.
"Cô chủ nhiệm của con bé gọi mình?Không lẽ con bé ở trường có chuyện gì sao?"
Ông hít một hơi thật sâu,cố lấy lại bình tĩnh rồi nghe máy.
"Yo-bu-xê-dô! Cho hỏi đây có phải số của phụ huynh em Yu Jimin không ạ?"
"Đúng rồi cô,tôi là bố của Jimin đây,có chuyện gì không cô?"
"À....phiền anh quá...nhưng mà tôi đang có chuyện gấp muốn nói với anh..."
"Chuyện gấp?Liên quan đến Jimin hả cô?"
"Vâng!Mọi chuyện là...hay là bây giờ anh đến trường ngay đi...tôi có thể sẽ nói chuyện với anh dễ dàng hơn về vụ này!"
"Chuyện gì thì cô cứ nói luôn đi ạ! Bây giờ tôi đang trong bệnh viện thăm con gái út của tôi rồi"
"Vâng,à thì,Jimin,con gái của anh,vừa....đánh nhau"
"CÁI GÌ?ĐÁNH NHAU,CÔ....CÔ NÓI SAO? JIMIN,CON BÉ...ĐÁNH NHAU?TRỜI ĐẤT ƠI,ĐÁNH AI,CON BÉ CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG?"
"Anh à,xin anh bình tĩnh nghe tôi nói đã..."
"BÌNH TĨNH CÁI GÌ MÀ BÌNH TĨNH,BÂY GIỜ CON BÉ ĐANG Ở ĐÂU?"
"Anh có thể vào trường và đến phòng giám thị gặp tôi,con bé cũng đang ở đây ạ,lúc đi thì anh nhớ mang theo...anh ơi...anh còn nghe máy không...anh ơi..."
Ông Tae Seok hùng hục bước vào phòng bệnh Ji Eun,lấy áo khoác treo trên giá mặc vội vào.Ji Eun thấy bố mình vội vã như thế,linh tính có chuyện chẳng lành bèn hỏi.
"Bố ơi,sao dạ?"
"Bố đến trường của chị con có việc gấp?Xong việc bố sẽ lại đến thăm con nha"
"Bộ...Jimin unnie có chuyện gì sao ạ?"
Ông nhẹ nhàng xoa đầu Ji Eun rồi bảo.
"Sẽ không sao,ngoan ở đây đợi bố về nhá!"
Ông thơm lên trán Ji Eun rồi bước thật nhanh ra cửa.Đứng trong thang máy,ấn số gọi taxi mà lòng ông không khỏi cồn cào.Trong đầu cứ vang lên những câu hỏi không có lời giải đáp.
"Đánh nhau?Trời đất ơi,con đang làm gì vậy hả Jimin?
Gây thù chuốt oán với người ta làm gì vậy hả trời?
Lạy chúa,mong là con bé không bị làm sao hết?
Đừng ai làm tổn hại đến con gái của con!Con xin người!"
30 phút sau,chiếc taxi vừa đến bệnh viện.Ông Tae Seok vội chạy như bay vào trường,tìm đến ngay phòng giám thị xem tình hình con gái mình ra sao.Vừa đến trước cửa phòng đã thấy cô chủ nhiệm của Jimin ngồi chờ sẵn.Dường như biết trước là ông định hỏi gì,cô chủ nhiệm nghiêm nghị đứng dậy và nói.
"À anh đây rồi,mời anh theo tôi vào phòng,Jimin đang chờ anh ở trong đấy"
Cô chủ nhiệm đẩy cửa cho ông bước vào.Vừa vào đã thấy Jimin đang ngồi trên một chiếc ghế tựa,lộ rõ vẻ mệt mỏi và trên khóe môi bị rỉ máu,gò má bên trái có dấu móng tay cào trầy xước.
"Jimin!"
"Bố à!"
Ông bước đến nắm chặt hai vai của con gái mình.
"Jimin?Sao lại đánh nhau chứ,con đánh ai vậy hả?Nói cho bố biết đi!"
"Thưa anh, là hai em học sinh xấu số đây!"
Cô chủ nhiệm chỉ tay về phía hai chiếc ghế tựa trong góc tường phía bên trái. Có hai nữ sinh mặt mày trầy xước rỉ máu đang ngồi đấy.
Đứa ngồi bên trái là cô ả nữ sinh khi nãy bảo Jimin ăn cắp tiền của mình,ả đang ngồi đấy hậm hực nhìn Jimin và bố cô với một bên mắt bầm tím đến sụp mí.Đầu tóc bù xù như vừa trải qua một cuộc ẩu đả khốc liệt.
Và đứa ngồi bên phải................là Min Jeong.
Trông bộ dạng Min Jeong thì phải gọi là đứa thảm nhất trong căn phòng này:
Trên mặt đầy dấu móng tay,cổ áo bị giựt đến đứt nút,trên mu bàn tay và cả hai cánh tay chằng chịt vết cào cấu,ngang sống mũi là một vệt máu dài cộng với một vết rách ngay má phải.
Ông nhận ra Min Jeong vì cô là con gái của bà Heejin-người phụ nữ đã đứng ra trả nợ cho ông.Ông chạy đến bên Min Jeong,vỗ vỗ vào vai Min Jeong gặn hỏi.
"Min Jeong ah! Con có đau không hả?Còn bị thương ở đâu nữa không? Bây giờ thấy trong người thế nào hả con?"
Min Jeong không nói gì với ông,chỉ im lìm khoanh tay nhìn xuống đất.
Ông Tae Seok bàng hoàng nhìn hai đứa ấy rồi lại nhìn con gái mình.
"Jimin?Chuyện này....là con đánh hai đứa này thật hả?Nói với bố đi,nói với bố đây chỉ là một sự hiểu lầm đi con"
Câu trả lời mà ông nhận được là một sự im lặng tột cùng đến từ phía con gái mình.
"Lẽ nào...con đã..."
Jimin lại cúi đầu im lặng,ông Tae Seok từ từ buông hai tay khỏi vai Jimin.Từng lời của ông nói ra lúc này cứ như ông không muốn chấp nhận cái sự thật trước mắt vậy.
"Jimin!Bố đi làm vất vả để cho con tiền ăn học!Bố làm tất cả để con có thể vào ngôi trường danh tiếng này! Và rồi con trả ơn bố bằng cách này hả?
NÓI ĐI,BỐ LÀM TẤT CẢ VÌ CON ĐỂ RỒI BỐ NHẬN LẠI ĐƯỢC CÁI CHUYỆN NÀY HẢ?"
"Chửi đủ chưa!"
"Gì chứ?"
"Con hỏi là bố chửi đủ chưa!"
Jimin ngước lên nhìn bố,nơi khóe mắt cô khi nãy ngấn lệ giờ đã tuôn trào.
"Bố đã biết mọi chuyện như thế nào chưa mà mắng chửi con như thế trước mặt cô chủ nhiệm hả?
Con khốn này..."
Jimin chỉ tay vào ả nữ sinh ngồi kế Min Jeong.
"...nó bảo là con ăn cắp tiền của nó.Nó cùng với đám bạn của nó kéo đến trước lớp con,hạ nhục con trước mặt bạn bè,bố thử xem con nên làm gì nó chứ"
Ả nữ sinh ấy tức tối lên tiếng.
"Chứng cứ rành rành như vậy mà còn chối bay bảy à?Vậy mày giải thích như thế nào về cái ví tiền của tao trong xấp tài liệu trên bàn mày đây?"
"Đó là xấp tài liệu của mày,chính mày tông vào tao và bảo tao đền cho mày xấp tài liệu mới,mày có thấy ai ăn cắp ví tiền của người khác mà lại để công khai trên bàn không?"
"ĐỦ RỒI!"
Ông Tae Seok nạt Jimin.
"Cho dù đấy có là vu khống hay sự thật! Thì mày nghĩ cái gì mà lại đánh tụi nó hả?Đúng hay sai đã có nhà trường xử lí! Mày cho là mày làm đúng à?Mày nhìn tụi nó kìa?Tao chưa thấy ai sai với mày,mà tao thấy là mày sai với người ta trước rồi đó!"
Jimin nhìn bố trân trân không chớp mắt, cố nuốt nước mắt vào trong.
"Bố...bố bảo là con làm sai...vậy...con hỏi bố"
Cô ngước lên nhìn ông,nước mắt ràn rụa thấm ướt hết đôi gò má đỏ hồng.
"Con hỏi bố,nếu bố là con,bố sẽ làm gì khi tụi nó nói con là đứa có cha sanh mà không có mẹ dạy nên mới đi ăn cắp,bố nói đi"
"Bố là con thì bố sẽ làm gì con nhỏ Min Jeong đấy nói mẹ của mày đi cặp với đại gia mới có tiền cho tụi mày đi học,chứ bố của mày thì làm được cái trò trống gì,bố nói đi!"
Ông lặng người nhìn đứa con gái lớn của mình đang thốt lên từng lời đau đớn kia.
"Cho dù nhà tao có nghèo, tao cũng không bao giờ cho phép chúng mày nói bố mẹ của tao là loại người như vậy!Nghe rõ chưa!"
Cô quay sang liếc hai đứa kia rồi bước đến trước mặt bố.
"Còn bố nữa...khi nãy câu đầu tiên mà bố nói với con là gì:
Tại sao con lại đánh nhau?Con đánh ai vậy?
Tại sao bố không hỏi là người ta đã làm gì con? Mà bố lại nghĩ là do con gây sự với họ trước?
Tại sao khi nãy bố hỏi han Min Jeong,hỏi coi nó có đau không,có bị thương ở chỗ nào nữa không,thấy trong người như thế nào?Mà bố không hỏi con những câu đấy?
Con là con gái của bố mà,tại sao bố lại đi quan tâm người khác chứ?
Tại sao bố không quan tâm con như cái cách bố quan tâm đứa con gái của nhân tình bố vậy hả?"
"Mày...."
Ông giơ bàn tay lên trước mặt Jimin như muốn tát con gái mình nhưng đã kịp kìm chế lại được.
"Bố muốn đánh con hả? Mọi chuyện như vậy rồi mà bố còn muốn đánh con hả? Rốt cuộc con không hiểu,con có phải là con gái ruột của bố không?"
"Câm miệng,tao không có đứa con hỗn hào ngỗ nghịch như mày"
Cả căn phòng đột ngột im lặng,thứ âm thanh duy nhất lúc này vang lên,có lẽ là tiếng khóc thút thít của Jimin.
"Tôi cũng ước gì tôi không phải là con gái của ông"
Nói rồi,Jimin chụp lấy cặp sách trên bàn,bước ra khỏi phòng giám thị,lao vút ra màn mưa bên ngoài,mặc kệ cơn mưa có day dứt đến đâu,lòng người vốn dĩ đã lạnh giá tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com