Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVIII: Khi chúng ta khôn lớn

Yên vị trên chiếc giường nệm êm ấm, Jimin nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể thư giãn sau một ngày có quá nhiều những điều bất an.Đứa em gái của cô giờ đây đã say giấc nồng,ngày hôm nay con bé đã vì cô mà chịu khổ quá nhiều, kéo tấm chăn trên người em lên cao một chút,chạm nhẹ vào vai em vỗ về.

"Mới có tí tuổi đầu mà đã phải theo chị chịu khổ rồi.Chị nhất định sẽ cố gắng bù đắp cho em bằng tất cả những tình cảm mà chị có,thay cho phần của mẹ....và của bố nữa,ngủ ngon nhé,bảo bối".

Cô cúi xuống hôn lên trán em rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công.Lại là một đêm trời trở gió,bầu không khí lạnh bao trùm cả một khoảng sân vườn bé con. Jimin ngồi xuống bên chiếc ghế nệm cạnh hồ thủy sinh,nhìn đàn cá vàng tung tăng bơi lội,nhìn những cánh hoa lay ơn lung lay trước gió,cố gắng để đầu óc thư thả sau ngần ấy biến cố,gian nan.Ấy thế mà trong tâm vẫn không ngừng dao động,từng câu từng chữ của Sowon khi nãy bỗng vang vọng trong đầu.

...

"Chúng ta bên nhau tính đến nay đã được bao nhiêu năm rồi Jimin?"

Sowon ngập ngừng hỏi,móc trong túi ra một điếu thuốc đưa lên môi,định bật mồi lửa nhưng bắt gặp ánh mắt của Jimin nên đành bỏ xuống.

Cả hai đang dừng xe ở bên rìa bờ sông HwaCheong,đứng tựa lưng vào tay vịn.Không nhìn nhau lấy một lần.

Thấy Jimin còn mãi trầm tư,Sowon dù trong lòng nôn nao nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh:

"Từ bé đến giờ,cậu là người bạn thân nhất của tớ,chưa có ai hiểu tớ như cậu hết,tụi mình tính ra cũng có nhiều điểm chung đấy chứ,cậu có thấy vậy không?"

Jimin vẫn im lặng không trả lời.

Sowon đan hai bàn tay vào nhau,nghiêng đầu nhìn sang bằng một nét mặt thành khẩn:

"Cậu đối với tớ là một người rất tinh ý,chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng đủ biết là hôm nay tớ vui hay buồn,nhìn qua nét chữ cũng biết là tớ đang lo hay đang giận,những lúc đi ăn cùng,cậu đều ưu tiên chọn món tớ thích trước tiên,đi mua sắm cậu cũng luôn chọn đồ cho tớ trước khi lựa cho mình nữa.Mỗi lần cãi nhau,cậu sẽ luôn là người mở lời xin lỗi tớ trước,lúc nào cũng nhường nhịn tớ.Này,mỗi khi ở bên cậu,tớ có cảm giác bình yên và an toàn lắm đấy!".

Đến đây,Jimin mới lên tiếng,giọng điệu có chút gì đó ngần ngại đan xen chút thắc mắc,khó hiểu:

"An toàn?"

"Ừm,đúng vậy!"

"Tớ đã làm được gì cho cậu đâu mà an với chả toàn,suốt ngày tớ chỉ toàn gây rắc rối cho cậu thôi!"-Jimin cúi đầu,ánh mắt có chút gì đó như hối hận.

Sowon với tay định choàng qua vai Jimin.Nhưng sực nhớ những lúc như thế này,nhỏ bạn thân của mình sẽ rất dễ trở nên nhạy cảm nên bèn rụt tay lại.Hít thở đều đặn,lấy lại dũng khí:

"Mọi người ai cũng nghĩ Park tiểu thư này là con nhà tài phiệt, được khối người săn đón,chắc là có quan hệ rộng và bạn bè nhiều vô số kể.Đúng,họ nghĩ cũng có phần đúng.Quan hệ rộng thì có đó,bạn bè quen biết thì cũng bộn.Nhưng mà bạn thì ít,bè thì nhiều.Người hiểu tớ và luôn quan tâm đến cảm xúc của tớ thì chỉ có mình cậu thôi,đối với tớ...-Sowon ngập ngừng một lúc- cậu là một người rất quan trọng".

"Vậy người quan trọng với cậu,thì đã được xem như "người của cậu" chưa?".

Câu nói này được Jimin thốt ra bằng một giọng điệu nhẹ nhàng như cách cô hay trò chuyện với Sowon nhưng lời lẽ của nó tựa như một mũi khoan xoáy sâu vào tận tâm can của Sowon vậy.Nó vừa là một câu hỏi đanh thép,lại vừa là một lời khiển trách của Jimin dành cho cô.

Sowon khuôn mặt có chút biến sắc.Định nói gì đó thì Jimin đã tiếp lời câu hỏi của mình.

"Cậu có biết ba từ đó nó quan trọng đến cỡ nào không?Nhỡ khi đó không phải là đám người xấu kia nghe thấy mà là người nào đấy quen biết tớ thì sao?Tớ đồng ý là trong lúc cậu xúc động mạnh và muốn ra sức bảo vệ tớ và Ji Eun thì có thể không kiềm chế được từ ngữ mình thốt ra.Nhưng tớ đã suy nghĩ rất nhiều về nó,đối chiếu luôn cả với những hành động lẫn cách cư xử của cậu trong thời gian qua,tớ thật sự cảm thấy không ổn!"

Cảm giác bị dồn vào thế bí,phải nói ra hết tất cả sự thật,không thể nào chống chế được,tim đập mạnh đến độ muốn nổ tung,lồng ngực nóng bừng như bị ngọn lửa hỏa diệm thiêu đốt là tất cả những gì Sowon đang phải trải qua vào lúc này.Lòng thầm nghĩ.

"Thật sự là cậu muốn biết sao Jimin,hay cậu đã nhận ra nó trước khi tớ kịp nói,tớ muốn nói với cậu lắm chứ,nhưng tớ thực sự cảm thấy bây giờ chưa phải là lúc để nói ra,nếu như tớ bày tỏ trong lúc này,cậu thì đang bị áp lực đè nén từ nhiều phía,đùng một cái có một lời tỏ tình xuất hiện,nhất định cậu sẽ từ chối,huống hồ chi,người tỏ tình đó lại là tớ".

Bản tính của Jimin nhà ta từ xưa giờ rất ít khi nào thắc mắc chuyện này chuyện nọ, nếu nó không liên quan đến mình thì nhất định cô sẽ bỏ ngoài tai,nhưng nếu nó đã có dính líu thì bằng bất cứ giá nào,cô cũng phải vạch trần nó bằng được mới thôi.Thấy Sowon đang bị yếu thế,Jimin nhân cơ hội này vùng lên thành kèo trên,bồi thêm vài câu khá chí mạng.

"Tớ luôn xem cậu là một người tớ tin tưởng.Từ xưa đến giờ,tớ gặp bất cứ chuyện gì khó khăn,lớn nhỏ,tớ đều chọn cậu là người để bộc lộ cảm xúc,nỗi niềm.Cậu cho tớ cảm giác của một người bạn chân thành.Không hề có bất kì khoảng cách hay ranh giới nào để tớ phải ngại ngùng cả.Nhưng mà....có vẻ như đối với cậu, tớ không đủ để cậu tin tưởng đúng không?".

"Jimin à,không phải như vậy..."

Sowon ấm ức khôn cùng,mái tóc xõa dài bị gió cuốn bay phấp phới,che đi phân nửa khuôn mặt hồng hào đã lấm tấm những giọt nước mắt.

"Có phải từ bấy lâu nay tớ đang ngộ nhận vị trí của mình trong lòng cậu đấy không? Cậu có thể nghe những lời tâm sự của tớ,nhưng cậu chưa bao giờ xem tớ là một người đủ để cậu giãy bày nỗi lòng?Có đúng như vậy không?".

Những lời trách cứ mà Jimin tuôn ra lúc này,nếu đối phương đau một thì cô là người đau mười,trách cứ người ta bao nhiêu thì lại càng nhận ra bản thân đang phải tổn thương bấy nhiêu,càng nhận ra mình từ bấy lâu nay đang ngộ nhận quá lớn.

"Không phải tớ không tin tưởng cậu,nhưng mà...trời ơi...làm sao tớ nói được bây giờ..."

Nghe đến đây,tâm trạng Jimin đã chuyển từ hờn giận sang tức giận.Hai bàn tay nắm chặt lại với nhau,ngón cái ghim sâu vào ngón trỏ khiến tay cô bật cả máu.

"Cậu càng nói lại càng lộ ra,càng khẳng định cho điều tớ đang nghĩ là đúng!Từ nãy đến giờ tớ không hề khẳng định,nếu nghe kĩ câu hỏi của tớ,cậu sẽ thấy tớ chỉ hỏi là "có hay không" mà thôi.Vì sao à? Vì tớ luôn còn nhen nhóm một chút gì đó hy vọng,rằng cậu sẽ nói cho tớ biết,để tớ dẹp ngay cái sự hồ nghi đó đi.Nhưng bây giờ tớ rõ rồi,mọi chuyện rành rành,tớ nghĩ quả không sai".

Sowon khó xử quay người nhìn ra bờ sông,hai tay nắm chặt lấy thanh sắt trên tay vịn.Giọng run run nghẹn ngào,vừa tức lại vừa tủi thân.

"Cậu có thể nào...đừng nghĩ tớ là loại người như vậy được không?"

"Loại người gì? Nghĩ gì? Những điều tớ đang nghĩ về cậu,là tất cả những gì từ nãy đến giờ cậu show ra cho tớ thấy.Trước những biểu hiện đó của cậu,cậu bắt tớ phải nghĩ tốt về cậu làm sao đây Sowon?"

Bầu trời tối sầm trước mặt như đang biểu thị cho tương lai của Sowon bấy giờ,mờ mịt tối tăm,không chút tia hy vọng.Hai bàn tay cô ôm lấy khuôn mặt,từng ngón tay vuốt xuống sống mũi kèm thêm một tiếng "aaaaaa" kéo dài thật thê lương.

"Cậu...đừng có tấn công tớ bằng những lời lẽ dồn dập như vậy mà! Cậu vốn dĩ biết lời lẽ của tớ không thể nào bằng cậu,cho nên đừng dồn tớ vào chân tường như vậy được không,xin cậu đó".

Ngoài miệng thì bất lực thế thôi,nhưng đâu ai biết rằng sâu tận trong thâm tâm cô gái mỏng manh này đang xuất hiện hai luồng tư tưởng trái chiều,hai bản ngã đối lập với nhau.Một bên thì bảo rằng cô hãy dũng cảm mà nói ra lời tỏ tình chân thật với Jimin.Bên còn lại thì tuyệt đối can ngăn,rằng nếu nói ra lúc này,kiểu gì cũng sẽ bị từ chối,thất bại thảm hại cho mà xem.

Đúng thật là khi con người ta có quá nhiều điều không thể nói ra được,người ta thường hay bày tỏ nó bằng cách khóc thật nhiều.Những giọt nước mắt đó thay cho những uất ức đè nén,thay cho ngàn lời nói đau thương.Bờ vai của Sowon đang run lên từng hồi một.Nước mắt thấm đẫm cả đôi gò má,lan dài xuống cổ áo,len lỏi đến tận yết hầu.

Cổ họng cô như bị bàn tay vô hình nào đó chặn lại,bóp nghẹt đến không thở nổi.Có cạy miệng cũng chẳng thốt nổi một từ.

Chưa bao giờ cô phải trải qua cảm giác tổn thương nhiều đến vậy.Người ta chẳng những không hiểu mà còn nghĩ xấu về mình,nghĩ rằng họ đối với mình không quan trọng,trong khi đó đối với mình,họ là cả thế giới.Phút chốc cô tự độc thoại với nội tâm.

"Tớ biết tớ sẽ phải cần rất nhiều thời gian để có thể nói ra tình cảm của tớ,tớ biết tỏ tình với cậu đã là rất khó rồi,huống chi tớ lại là con gái,và lại là bạn thân của cậu nữa.Cậu vốn dĩ không hề có cảm xúc với con gái.Tớ nói ra lỡ cậu không đồng ý thì tình bạn của chúng ta xem như sẽ tan vỡ.Tớ không muốn mất cậu,không muốn chút nào hết".

Phía bên này Jimin chờ đợi sốt cả ruột mà Sowon chẳng hé môi nữa lời.Trong lòng nôn nao khó tả.Dậm chân thật mạnh để đối phương biết mình đang nóng lòng biết nhường nào.

"Bây giờ có nói với tớ không?Hay là muốn giữ im lặng và ôm cái điều đó suốt cả cuộc đời còn lại! Nếu như ngày hôm nay tớ không biết được điều này thì từ đây trở về sau,tớ có gặp chuyện gì,thì cậu cũng đừng hòng mà biết,sẽ không bao giờ tớ nói hay tâm sự với cậu bất cứ một điều gì nữa".

Đợi khoảng chừng mười giây vẫn không thấy đối phương hồi âm.Chỉ thấy người ta quay qua nhìn mình bằng đôi mắt đẫm lệ và một vẻ mặt không cam tâm.Jimin nhắm mắt lắc đầu rồi thở dài một tràng.

"Thì ra cũng chỉ đến vậy thôi!"

Nói rồi Jimin toan bỏ đi nhưng Sowon đã nắm tay áo cô ghì chặt lại.Bờ môi cứng đờ,tay chân run lẩy bẩy.Không hiểu sao lúc này cô gái si tình kia vẫn có thể nắm lấy tay Jimin được.Hay bởi vì tình cảm cô dành cho người quá lớn,đến độ dù cho có không nói được nên lời vẫn cố để níu giữ người ở lại.

"Kh..không".

Chỉ nói được đúng một chữ như thế rồi Sowon lại lặng im.

Jimin gật gù vẻ thất vọng,gạt tay ra.Một mình đi bộ trở về.Mặc cho cơn mưa phùn có ngày một nặng hạt hơn.

---

Trải qua ngần ấy thứ,bản thân cô gái nhỏ ngày càng cảm thấy mình không còn nơi nào an toàn để về.Đối diện với gia đình đã khó,đứa bạn là nguồn an ủi duy nhất thì bây giờ đã không muốn nhìn mặt nhau. Cuộc sống này quả thật quá mệt mỏi,cô ước gì mình được quay trở lại cái độ tuổi thời tiểu học.Hay chí ít là ở lứa tuổi này nhưng suy nghĩ mọi thứ một cách đơn giản như thời còn con nít cũng được.

Con nít gặp chuyện buồn,khóc một tí.Sáng mai lại quên sạch.

Người lớn gặp chuyện buồn,khóc một tí.Vài ngày sau nỗi buồn cứ dai dẳng,tồn đọng lại trong lòng.

Con nít gặp chuyện buồn,gạt sang một bên,tìm đến những thú vui giải trí đơn thuần.Vài hôm lại tươi tỉnh.

Người lớn gặp chuyện buồn,tìm cách gạt sang một bên,cố tìm đến những thú vui giải trí của riêng họ.Vài hôm sau trông có vẻ tươi tỉnh.Nhưng có chắc là quên được hết hay không.

Jimin cảm thấy suy nghĩ của mình có chút gì đó hoang đường.Sao mà người lớn có thể suy nghĩ và hành động được như hồi còn con nít 100 % được chứ? Họa chăng chỉ có nằm mơ mới thấy mình bé lại thành con nít thôi.

"EM KHÔNG PHẢI LÀ CON NÍT! EM LỚN RỒI,EM LỚN LẮM RỒI,AAAA".

Tiếng của Ji Eun vang vọng khắp căn phòng ngủ.Jimin biết là con bé đang bị mê sảng nên bèn chạy vào xem tình hình.

Vừa vào đến đã thấy một cảnh tượng vô cùng ngạc nhiên.

Sowon đang ngồi bên cạnh Ji Eun ôm con bé đặt tựa vào lòng mình vỗ về.

"Được rồi,chị biết em lớn rồi,ngoan,ngủ đi!"

Con bé nằm trong lòng Sowon,mồ hôi nhễ nhại dù phòng đang bật điều hòa,hai mắt nhắm nghiền,miệng mồm lắp bắp,hơi thở hối hả,gấp gáp.

"Em lớn rồi...em có thể...có thể bảo vệ được Jimin unnie,cả Sowon unnie nữa...bọn...bọn xấu...chúng..."

"Ừ,ừ,chị biết mà,chị đuổi bọn chúng đi hết rồi,ngoan,ngủ đi nha,có chị ở đây rồi,không sao cả rồi!"

Vỗ về một hồi thì con bé đã thôi thở dốc,hơi thở đều đặn trở lại,Sowon với tay lấy một ít khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho em,rồi đặt em nằm xuống nệm.Jimin từ nãy giờ chứng kiến tất cả,đợi em nằm yên rồi mới nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh.

Lòng cô thật sự cảm kích khi Sowon đã thay cô chăm sóc vỗ về đứa em gái của mình,tận tâm như một người chị gái ruột thịt.Nhưng bây giờ thật sự khó để nói lời cảm ơn với Sowon, Jimin chỉ còn biết im lặng cúi đầu.

Cả hai ngồi đối diện nhau,cùng nhìn về phía Ji Eun,ai cũng đều cảm nhận là người kia đang muốn nói gì đó với mình nhưng lại rất ngại mở lời.

Cứ cái đà này im lặng thật sự là không ổn.Sowon móc chiếc điện thoại trong túi ra,gõ chữ một lúc,đọc đi đọc lại rồi đặt chiếc điện thoại xuống nệm,đẩy về phía trước mặt Jimin để cô đọc được.Màn hình điện thoại ghi là:

"Tối nay chúng ta sẽ thay phiên nhau trông chừng em ấy.Cậu dầm mưa khi nãy chắc mệt lắm rồi.Đi tắm rồi vào phòng chợp mắt một chút đi.Khi nào tớ mệt sẽ nhắn cho cậu ra thay".

Jimin phía bên này đọc xong thì cầm điện thoại lên.Gõ chữ vào và đẩy nó lại về phía Sowon.Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ "Uhm".

Jimin xoa đầu em một cái rồi quay bước vào phòng.Trước khi khép cánh cửa phòng lại.Cô vẫn quan sát người con gái kia thêm chút nữa.Dù bị mái tóc dài ướt đẫm che đi,nhưng Jimin vẫn cảm nhận được nét mặt và đôi mắt buồn vời vợi của đứa bạn thân.

Ngày chớm thu sương mờ giăng ngập lối.

Đêm mùa mưa thấm đẫm vị chia phôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com