7. em thích chị
minjeong đợi jimin phát tiết lên người mình xong xuôi, con bé giơ tay cầu hòa.
"người ta đánh nhau vì bảo vệ chị đó, vẫn còn ê ẩm người lắm. chị còn đánh nữa là mai em khỏi đi học luôn." con bé bĩu môi kể lể, còn cố tình lấy cái trò chuyện bé xé ra to để ăn vạ nữa.
"thế hứa với chị đi, sau này đừng đánh nhau nữa." chứ jimin không muốn con bé bị thương như thế này chút nào.
"vâng." minjeong chắc nịch đáp rồi lại im lặng, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.
đột nhiên, chị nghe thấy tiếng cười khẽ của con bé.
"nhưng mà, thật đó.. lúc từ thư viện đi ra không thấy chị, em thật sự rất lo."
jimin vô thức di dời tầm nhìn của mình sang gương mặt của minjeong. chị đắm đuối ngắm nhìn con bé ngồi ngược nắng với nụ cười tươi tắn trên môi. nhưng lời vừa rồi con bé nói ra lại nghe tha thiết lắm. giống như đang cất giấu một nỗi niềm nào đó mà minjeong không muốn nói ra vậy.
chị nương theo tia nắng vàng óng chiếu lên đôi đồng tử trong vắt của minjeong. chị chỉ thấy duy nhất hình ảnh của chính mình hiện lên trong đôi mắt con bé. nhưng xen lẫn đâu đó vẫn tồn tại một nét buồn man mác.
bỗng dưng, chỉ là bỗng dưng thôi. nghe lời của con bé nói ra như lậy, jimin có chút nhói lòng.
"chị..." minjeong đánh tiếng trước, dường như con bé có gì muốn nói nhưng vẫn đang ngập ngừng.
có lẽ là do bản thân lơ đễnh, chị chẳng biết từ khi nào con bé đã nắm lấy bàn tay mình đan 10 ngón tay của cả hai vào nhau. cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân lại dung túng cho con bé được phép gần gũi với mình như thế. chỉ mới hai tuần thôi mà?
"chị nghe."
gió thu chợt ghé qua, cuốn theo tâm tư của minjeong chôn giấu một thời thật lặng lẽ thả vào tai chị.
"em thích chị." thích chị từ khi con bé mới ngây ngô bước vào cấp 2 cho đến bây giờ cũng vừa vặn hơn 4 năm dài đằng đẵng.
jimin chớp chớp mắt ngỡ ngàng, bàn tay trắng trẻo cũng theo đó thu lại về chỗ cũ.
"minjeong.. em nói sao?"
minjeong cảm nhận được trống trải nơi lòng bàn tay, lòng lại dâng lên cảm giác hụt hẫng. con bé bặm môi, hít một hơi thật sâu rồi đáp.
"em thích chị. chị làm bạn gái của em được không?" mắt con bé long lanh hi vọng như chứa cả dải ngân hà, tim đập bình bịch hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ chị.
trong căn phòng chỉ có hai người bị khoảng lặng bao trùm đến ngột ngạt. jimin lẳng lặng bỏ lại sau lưng ba tiếng chị xin lỗi rồi rời khỏi, để lại con bé chơ vơ với nỗi mất mát trong tim.
minjeong nhìn theo bóng dáng chị chạy trên sân trường, con bé nhoẻn miệng cười. ngay cả trong mơ, con bé cũng chưa từng nghĩ cảm giác khi bị từ chối lại đau lòng đến vậy.
.
chuỗi ngày sau đó là những ngày tháng jimin lảng tránh con bé họ kim.
buổi sáng minjeong đạp xe đến đón chị đi học, umma của chị nói chị đã đi trước từ lâu. lên đến tận lớp, phòng giáo viên, phòng hội học sinh cũng chẳng tìm thấy. nhắn tin cho chị cả ngày trời, chị chỉ xem chứ không trả lời.
như thế có phải jimin không muốn nhìn thấy con bé nữa không?
.
.
tối, cheongdam-dong
- chị ơi, sao sáng nay chị đi học sớm dạ? em tới mà bác nói chị đi trước rồi :<
- chị đang ở đâu thế, em lên lớp chị mà không thấy?
- sao chị không rep em? rep em đi màaaa
- tối luôn rồi này. chị không rep em thật đấy hả? :((
- chị ghét em rồi à?
jimin ủ rũ vứt điện thoại sang một bên rồi vắt tay lên trán nằm trên giường. mấy ngày nay minjeong cứ nhắn tin cho chị suốt, nhưng chị lại không biết trả lời con bé thế nào.
"em thích chị."
một câu ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn ba tiếng, nhưng sao cứ văng vẳng bên tai jimin mãi. chị không muốn nghĩ tới cũng không được.
minjeong nói thích chị, jimin có tin được không? 4 năm sơ trung không ngày nào con bé không trêu chị, lên đến cao trung lại đột ngột thay đổi, đối xử với chị có chút dịu dàng ôn nhu. jimin thay đổi cái nhìn về con bé, nhưng để nói đến thích thì có khó chấp nhận quá không?
chị không biết làm thế nào, càng không biết phải đối diện minjeong ra sao. nên là thôi, tránh gặp mặt vẫn là phương pháp tạm thời tốt nhất.
.
cùng lúc đó, tại hannam-dong
reng~
tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi từng hồi. aeri đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách vội với tay chụp lấy nó rồi áp lên tai nghe.
"alo?"
"chị họ."
aeri hoang mang xem lại tên người gọi hiện lên trên màn hình. ủa? đúng là con em họ thân thương của cô mà ta. nhưng sao giọng con bé họ kim bữa nay lại rầu rĩ thế?
"sao đấy em họ? mày bị gì à?" aeri ôn tồn hỏi han.
"ừm... cũng không có gì, chỉ là tự dưng tui muốn gọi cho bà thôi." minjeong ở đầu dây bên kia âm thầm thở dài.
cô có hơi nhíu mày, con bé này có chuyện gì khó nói mà phải ấp úng với cô chứ? aeri chưa đáp vội, cô thong thả tiến vào phòng bếp để tìm chút nước để uống.
"minjeong, có chuyện gì nói thật đi. chơi chung hơn chục năm, chẳng lẽ chị lại không hiểu mày thế nào?" cô nói có phần nhẹ nhàng hơn thường ngày, chỉ là linh cảm con bé đang không ổn chút nào.
"... thật sự là không có gì đâu mà." minjeong cười cợt, giở cái giọng cún con như mè nheo.
nhưng là, cái cụm không có gì đâu của con bé cũng không làm aeri bớt ngờ vực tâm trạng của con bé được. một tay giữ điện thoại, tay còn lại mò mẫm tới cánh tủ lạnh mở ra. cứ như vừa tìm thấy thứ gì hay ho lắm, aeri nói vội qua điện thoại.
"ăn tối chưa?"
"tui chưa, bà hỏi chi dạ?" minjeong nâng giọng thắc mắc.
"đi thay quần áo đi, gọi thêm cả ningning nữa. 15 phút nữa chị qua rước hai đứa đi ăn."
"bữa nay tốt quá ta! tui đi thay đồ liền nè, nhớ qua lẹ nha!" lời vừa nói xong người cũng liền cúp máy.
cô trầm mặc nhìn màn hình điện thoại khi nãy còn sáng bây giờ đã tối thui. aeri chỉ có một đứa em nhỏ là minjeong thôi. tuy là họ hàng nhưng lại thân thiết không khác gì ruột thịt. thiết nghĩ, aeri không lo cho con bé thì lo cho ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com