1
"Hức...a..." Tiếng rên rỉ dâm đãng vang vọng khắp căn phòng.
Tiếng da thịt ẩm ướt thật rõ rệt. Ga giường nhăn nhúm, dưới sàn bao cao su nhớp nháp tinh dịch vương vãi.
Trên giường hai thân ảnh không một mảnh vải quấn quýt lấy nhau.
Người phụ nữ trong tư thế nằm sấp như một con chó cái đang hưng phấn đến tột độ do khoái cảm người phía sau mang lại.
Pheromone nồng nặc hoà lẫn không khí khiến khuôn mặt cô gái đỏ bừng , "a...sướng quá..Jimin"
Chát...
"Đúng là con đĩ dâm đãng" Ả đàn bà tên Jimin kia gầm lên, đột nhiên đánh mạnh vào mông người phụ nữ, rồi thúc mạnh:
"Mở rộng chân ra"
"A..hức...sâu nữa đi ạ.."
D**ng v*t một lần nữa điên cuồng khuấy đảo bên dưới người phụ nữ như muốn nghiền nát cách thịt bên trong.
Thật không may, tất cả những cảnh tượng dâm đãng đó đã thu vào đôi mắt của một con chuột nhắt như tôi.
..............
Mùa đông năm 2019.
Tuyết đầu mùa trắng xóa, phủ dày lên những con đường vắng lặng. Tôi co ro ngồi nép mình bên vỉa hè, cái lạnh thấu xương khiến toàn thân tôi run lên bần bật, hàm răng đập vào nhau liên hồi.
"Lạnh quá. Ước gì gió ngừng thổi"
Trên người tôi chỉ là đống quần áo sờn rách, nếu như không phải nhặt được chiếc áo khoác lông cũ kỹ từ thùng rác, có lẽ tôi đã chết cóng từ đêm nào.
"Này."
Một giọng nói khàn khàn cất lên. Giữa trời tuyết rơi dày đặc thế này, còn ai muốn ra ngoài làm gì?
Tôi ngẩng đầu lên.
Hóa ra là người đàn ông ấy, một kẻ vô gia cư giống mình, người mà mình đã tình cờ gặp và quen biết được hai ngày trước.
"Ăn cái này đi." Ông ta đưa cho tôi một ổ bánh mì.
Cái lạnh đã biến nó thành một khối cứng ngắc, nhưng tôi vẫn đón lấy và ăn nó một cách ngấu nghiến. Trong hoàn cảnh này, thà có còn hơn không.
"Khụ... khụ... khụ...!"
"Ăn chậm thôi, nhóc." Người đàn ông lên tiếng nhắc nhở khi thấy tôi họ sặc sụa.
Ông nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi lẩm bẩm, giọng trầm xuống đầy ám ảnh: "Trời lạnh thế này... có thể giết chết con người đấy. Ta chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cháu, nhưng nếu còn một chút hy vọng nào... hãy tìm cách về nhà đi. Ra ngoài này... chỉ có chết đói hoặc chết rét mà thôi."
Nhà ư?
Tôi cúi gầm mặt xuống. Một câu hỏi ngắn ngủi mà tôi thậm chí chẳng thể nào hiểu nổi.
Nó như một nhát dao cứa vào ký ức tôi đã cố chôn vùi.
Nhà... là gì?
Và rồi, ký ức ùa về như một thước phim quay chậm.
Đó là mười năm về trước.
Khi tôi khoảng tám tuổi, tôi cũng đã từng sống trong một ngôi nhà đàng hoàng.
Nhưng nơi đó chưa bao giờ là một tổ ấm.
"Mẹ ơi! Con đói bụng quá!"
Cái bụng rỗng của tôi cồn cào, gào thét đến mức tôi không thể chịu nổi.
Tôi bấu víu vào tay áo mẹ.
Nhưng thứ đứa nhóc như tôi nhận lại không phải là một bát cơm, mà là cái hất tay đầy chán ghét.
"Con lợn này! Sáng nay mày đã ăn rồi, giờ còn đòi hỏi cái gì nữa?"
Giọng bà ta lạnh lùng, sắc lẹm. Không hề có một chút thương xót nào cả, bà ta quay lưng bỏ đi, để mặc tôi với cơn đói cồn cào.
Tôi ôm bụng gục xuống nền nhà lạnh lẽo, và bắt đầu mếu máo.
Tại sao... mẹ lại không yêu mình?
Chỉ khi nghe tiếng mẹ bước ra khỏi nhà, tôi lập tức lao vào bếp như một con thú đói.
Tôi mở tủ lạnh. Ánh mắt tôi bừng sáng lên khi thấy một mẩu bánh mì, sữa và trái cây.
Tôi không do dự, chộp lấy bánh mì và uống sữa, như một con sư tử điên cuồng đang chết đói.
Tôi thường hay bị bỏ đói, vì vậy, đồ ăn với tôi chính là thứ quý giá hơn tất thảy.
Hy vọng mẹ sẽ về muộn một chút... để mình có thể nuốt cho hết đống thức ăn này.
Nhưng may mắn chẳng bao giờ có duyên với tôi.
" Này!"
Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên từ cửa.
Tôi kinh hãi quay lại.
Mẹ tôi đã đứng đó, ánh mắt sắc lẹm như dao.
Bà ta nổi giận lao tới, giật phăng miếng bánh mì trên tay tôi và giáng một cái tát nảy lửa xuống mặt tôi.
Tiếng "chát" vang lên chói tai, xé toang sự im lặng.
"Sao mày dám ăn vụng đồ trong nhà hả, Kim Minjeong? Mày muốn chết phải không?"
Má tôi đỏ rát, nhưng bà ta chẳng một chút xót thương.
Những cú đá liên tiếp trút xuống người tôi như pháo trận.
Tôi gào khóc, co quắp người lại trong góc tường lạnh giá, cảm nhận trọn vẹn sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Và rồi, khi tôi 14 tuổi, bà ấy đã qua đời. Do sốc thuốc.
Căn nhà của chúng tôi đã bị lấy đi vì người đàn bà đó đã vay nợ quá nhiều tiền khi còn sống.
Tôi đã bắt đầu cuộc sống lang thang trên phố suốt mấy năm qua.
Đã có khoảng thời gian tôi đã đi làm việc thuê cho người ta nhưng rồi cũng bị con trai của chủ quán quấy rối nên nghỉ việc.
Rầm...
Tâm trí tôi bị giật phắt về thực tại bởi tiếng gầm rú của một chiếc xe tải vụt qua mặt, cuốn theo một làn hơi lạnh buốt.
"Lại là chiếc xe tải đó," người đàn ông lầm bầm, ánh mắt đầy vẻ khó chịu dõi theo bóng xe đang khuất dần.
"Có chuyện gì thế ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi.
Ông ta đưa tay chỉ về phía trước. Phía chân núi, một tòa biệt thự khổng lồ sừng sững như một pháo đài cô độc.
Nó không giống bất kỳ ngôi nhà nào xung quanh, không chỉ bởi kích thước đồ sộ mà còn bởi lối kiến trúc tựa như những lâu đài Châu Âu thế kỷ 16, lộng lẫy và tráng lệ.
"Nhóc có thấy cái dinh thự to đùng đằng kia không?" Ông hỏi.
Tôi lắc đầu.
"Nghe nói chủ nhân của nó đã đi vắng từ lâu," giọng ông trở nên thấp hơn, đầy vẻ bí ẩn.
"Chiếc xe tải đó, ngày nào cũng như ngày nào, chở đầy thức ăn tới đó. Nhưng kẻ chủ vắng mặt kia... hẳn là chẳng hay biết đồ đạc trong nhà mình đang bị mất dần. Chậc, giàu có đến mức, chẳng thèm để tâm."
Và rồi, khi cụm từ "thức ăn" vang lên, đôi mắt đang u ám của tôi bỗng chốc bừng sáng lên một tia lấp lánh kỳ lạ.
***
Màn đêm buông xuống, nuốt chửng mọi thứ trong một màu đen đặc.
Gió đông bắc càng lúc càng thét gào, cái lạnh cắt da cắt thịt thấm sâu vào từng thớ thịt.
Hắt xì!
Tôi run rẩy không ngừng, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.
"Lạnh quá... và đói quá," tôi thì thầm, làn khói trắng từ miệng toả ra rồi tan biến trong không trung lạnh giá.
Meoww... Grrr...
Một tiếng kêu gầm gừ đầy đe dọa vang lên. Tôi ngẩng lên.
Một con mèo hoang lông xù, mắt sáng quắc, đang gầm ghè về phía tôi như thể tôi là kẻ xâm phạm lãnh địa của nó.
Tôi nhíu mày, mệt mỏi buông một câu: "Tao không thèm lục thùng rác của mày đâu."
Quay lưng lại với con mèo, Kim Minjeong cúi xuống nhặt một cành cây khô, vô hồn vạch những đường nét vô định lên lớp tuyết trắng.
Nhưng tiếng bụng đói cồn cào "ọt ọc" không ngừng réo gọi, xé nát sự im lặng.
Lời nói của người đàn ông vô gia cư vang vọng lại trong tâm trí tôi:
"Nghe nói chủ nhà đã đi vắng..."
"Cháu có biết cái dinh thự khổng lồ đằng kia không?"
Đồ ăn.
Đôi mắt đang u tối của tôi bỗng vụt sáng.
Và thế là một ý nghĩ táo bạo, liều lĩnh bùng cháy trong đầu tôi.
...........
"Sắp... sắp tới rồi! Hộc..."
Tôi thở hổn hển, gấp gáp sau quãng đường dài hơn bốn cây số từ chân núi Bukhansan.
Khi tiến lại gần, toà biệt thự hiện ra thật huyền ảo dưới ánh trăng mờ, những đường nét chạm khắc tinh xảo trên cổng sắt dần rõ ràng hơn bao giờ hết.
Một cảm giác hân hoan kỳ lạ dâng trào trong tôi.
'Đây có lẽ là "thành tựu" lớn nhất trong mười mấy năm tồn tại đầy bất hạnh của mình.'
"Hàng rào... to thật," tôi thầm thì. "Làm sao để vượt qua mà không bị phát hiện đây?"
Bức tường đá cao sừng sững như một pháo đài.
Mắt tôi lướt nhanh xung quanh, và rồi dừng lại ở một bụi cây rậm rạp, um tùm.
Chắc là chen vào được!
Cơ thể gầy guộc, trơ xương của tôi giờ đây lại trở thành một lợi thế.
Tôi cố gắng len qua những cành cây sắc nhọn.
Lá khô xào xạc, những cành cây quệt vào người như lưỡi dao cứa nhẹ.
Mái tóc tôi rối bù, dính đầy lá và gai nhỏ, làn da in hằn những vết xước.
Nhưng tất cả những khó chịu ấy lập tức tan biến khi tôi chính thức đặt chân vào bên trong.
Tôi đứng chôn chân, mắt mở to vì kinh ngạc.
Ánh đèn vàng ấm áp từ trong dinh thự tỏa ra, chiếu sáng lấp lánh lên mặt hồ bơi rộng lớn như một tấm gương khổng lồ.
Đài phun nước tĩnh lặng trong đêm, những bức tượng điêu khắc tỉ mỉ, con đường mòn rải đá sapphire và một khuôn viên rộng rãi trồng đầy hoa... Tất cả tạo nên một khung cảnh tráng lệ đến mức, ngay cả bóng đêm cũng không thể che giấu được sự xa hoa lộng lẫy của nó.
Ngay cả khi mơ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ được đặt chân đến một nơi xa hoa như vậy.
Có khác gì cái biệt phủ của vua chúa không?
***
"Thưa chủ nhân."
Trong căn phòng rộng lớn với trần cao vút, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề cúi đầu kính cẩn trước bóng lưng đang dán mắt vào khung cảnh xa hoa của thành phố New York lấp lánh dưới chân.
"Mọi nhiệm vụ đã được hoàn tất. Tôi đảm bảo sẽ không có bất kỳ sự phát sinh nào."
Sự im lặng bao trùm, chỉ vang vọng tiếng bước chân.
Người phụ nữ rít một hơi thuốc dài, làn khói trắng mỏng manh cuộn xoáy rồi tan biến vào không trung.
Khi cô ta quay lưng lại, dáng vẻ ấy hiện ra đầy uy nghi.
Những đường nét trên khuôn mặt người đó tinh xảo đến mức khó tin, cứ như một kiệt tác điêu khắc bởi nghệ nhân nào đó.
Mái tóc dài đen huyền như gỗ mun càng tôn thêm vẻ quyến rũ đầy mê hoặc và bí ẩn.
Điều đáng sợ nhất là đôi mắt đó lạnh lẽo và vô cảm, nhưng lại có sức nặng khiến người đối diện phải lạnh sống lưng.
Cô ta chậm rãi dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bằng pha lê, rồi mới thong thả buông lời,
"Thu dọn mọi thứ. Chúng ta sẽ trở về Seoul vào ngày mai."
Thanh âm trầm thấp như vọng ra từ vách đá ngàn năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com